Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7. giữa chốn đông người


Sáng thứ hai, trong lúc cả lớp còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì cô chủ nhiệm bước vào với một nụ cười... đầy ẩn ý. Trên tay cô là danh sách dài dằng dặc những cái tên bị phân công tham gia "Tuần lễ Văn hóa Giao lưu".

Một hoạt động bắt buộc – kết hợp giữa trò chơi thể chất, gian hàng sáng tạo và... kịch ngắn theo nhóm.

Chỉ nghe tới chữ "kịch", Kim Mẫn Khuê đã toát mồ hôi.

"Lần này lớp mình sẽ dựng một tiểu phẩm ngắn. Mỗi nhóm 4 người. Cô chia nhóm ngẫu nhiên theo danh sách. Không đổi, không hoán đổi!"

Cả lớp rên rỉ. Riêng Mẫn Khuê thì đang âm thầm cầu nguyện—chỉ mong không bị ghép chung với mấy đứa suốt ngày học nhóm Toán mà cứ tưởng mình là diễn viên Broadway.

"Khuê, Thắng Triết, Chính Hàn... và Minh Hạo."

Không gian lớp học rơi vào yên lặng kỳ lạ.

Chính Hàn – một cậu bạn hiền lành, ít nói nhưng lại rất hay vướng vào mấy việc trời ơi đất hỡi – khẽ huých Mẫn Khuê một cái và cười nhỏ:

"Có cả Minh Hạo hả. Lần đầu thấy tên cậu ta có mặt trong hoạt động lớp á."

Mẫn Khuê cũng ngạc nhiên không kém. Cậu liếc sang Minh Hạo. Vẫn ngồi im lặng, như thể chưa từng nghe thấy gì. Nhưng cậu biết... cậu ấy nghe được.

Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra tại thư viện trường.

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ to, ai cũng tỏ vẻ mông lung không biết bắt đầu từ đâu.

Chính Hàn phá vỡ sự im lặng đầu tiên, như thường lệ:

"Hay tụi mình làm kiểu vở kịch học đường nhẹ nhàng, không cần thoại quá nhiều cho dễ tập?"

Thắng Triết gật đầu. "Cũng được, miễn không phải kiểu diễn sâu ba mươi phút là ok."

Mẫn Khuê hí hoáy viết vài gạch đầu dòng vào sổ: học sinh lười bị hoán đổi thân xác, người máy tập yêu, giáo viên thời cổ đại xuyên không.

"Vai diễn thì sao? Ai đóng chính?" Chính Hàn hỏi tiếp.

Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt mọi người bất giác liếc về Minh Hạo.

Minh Hạo không phản ứng. Vẫn đang lật sách.

"Không sao," Mẫn Khuê lên tiếng, "Minh Hạo không cần diễn đâu. Tụi mình chia vai phù hợp. Cậu chỉ cần... ở đó là được."

Cậu khẽ gật đầu, không từ chối.

Trong những buổi luyện tập sau đó, điều bất ngờ đã xảy ra: Minh Hạo tuy im lặng, lại là người nhớ kịch bản chính xác nhất. Khi Thắng Triết nói sai lời thoại, Minh Hạo không lên tiếng mà lẳng lặng giơ một tờ giấy ghi lời thoại đúng.

Chính Hàn khẽ nhướng mày nhìn Mẫn Khuê.

"Cậu ấy... để ý dữ vậy hả?"

Mẫn Khuê chỉ cười nhẹ, rồi thở ra một tiếng.

Ngày tổng duyệt, Minh Hạo vẫn chỉ là vai phụ, cầm bảng tên nhân vật ở cánh gà. Nhưng cậu có mặt, đúng giờ, không cần ai gọi.

Khi cả nhóm đang loay hoay lắp ghép sân khấu mô hình, Minh Hạo bất ngờ mở balo, lấy ra một mô hình sân khấu nhỏ bằng bìa cứng đã cắt dán tỉ mỉ.

"Cái này..." Chính Hàn trố mắt, "Cậu làm từ khi nào thế?"

"Đêm qua."

Ngắn gọn, đúng kiểu Minh Hạo.

Mẫn Khuê cầm mô hình lên xem từng chi tiết nhỏ, rồi cười khẽ: "Cậu đúng là có tài... giấu nghề nha."

Tối hôm trước buổi diễn, trong nhóm chat nhóm, Minh Hạo vẫn không trả lời tin nhắn. Nhưng 7 giờ sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm nhất, kiểm tra mọi thứ từ phông nền đến đạo cụ. Cậu không cần nói – chỉ cần hành động.

Trước khi lên sân khấu chính thức, Minh Hạo đứng ở một góc, tay cầm bảng tên vai diễn phụ. Đám đông phía dưới khán đài đông nghẹt, tiếng ồn ào vang lên như biển động.

Mẫn Khuê bước tới, khẽ nói:

"Chỉ cần nhìn bọn họ như đám người... cosplay khoai tây là đỡ sợ."

Minh Hạo không cười ra tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Đèn bật sáng.

Tiểu phẩm bắt đầu.

Mọi người vào vai như đã luyện, lời thoại được nói trôi chảy. Minh Hạo tuy không xuất hiện nhiều, nhưng khi cậu bước ra giơ tấm bảng, tiếng vỗ tay bất ngờ rộ lên – không phải vì vai trò lớn lao, mà vì sự hiện diện của cậu đã là điều đặc biệt.

Kết thúc buổi diễn, nhóm được cô giáo khen hết lời.

Trên đường về lớp, Chính Hàn kéo nhẹ áo Mẫn Khuê, hạ giọng:

"Ê, cậu biết không... Lúc tụi mình tổng duyệt, tớ thấy Minh Hạo ngồi ghi lại từng chi tiết ai đứng đâu, giọng ai cao ai thấp. Tớ nghĩ cậu ấy không chỉ 'có mặt cho vui' đâu."

Mẫn Khuê khựng lại.

Cậu nhìn bóng lưng Minh Hạo đang bước lên cầu thang phía trước. Lặng lẽ. Nhưng không còn đơn độc như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com