Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - KHOẢNH KHẮC CỦA NỤ CƯỜI

Ngày nghỉ trước Hội thao đến rất nhanh, cả trường như thở phào sau nhiều ngày căng thẳng tập luyện. Sáng hôm ấy, khuôn viên trường SVT vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nhưng đến trưa thì dần vắng bóng. Hội học sinh bận rộn với buổi tổng dợt cuối cho chương trình khai mạc: kiểm tra lần cuối sân khấu, micro, danh sách khách mời và tiết mục văn nghệ.

Myungho đặt chiếc clipboard xuống bàn, giọng trầm bình tĩnh pha chút mệt mỏi.

"Ổn hết rồi. Ngày mai chỉ cần mọi người đúng giờ và phối hợp nhịp nhàng nữa thôi."

Các thành viên thở phào. Shinyu vươn vai, cười toe.

"Ôi, cuối cùng cũng được nghỉ! Em tưởng mình sắp biến thành zombie luôn rồi."

Woozi bật cười: "Em còn sức mà nói vậy là còn khoẻ đấy. Nào, dọn dẹp nhanh rồi về thôi."

Cả nhóm gấp rút thu dọn giấy tờ. Khi họ bước ra khỏi cổng trường, cảnh tượng khiến ai cũng bất ngờ: ngoài kia, đã có một nhóm người đứng chờ sẵn.

Mingyu cao lớn nổi bật nhất, khoanh tay dựa vào tường gạch, ánh mắt vô tình chạm thẳng Myungho. Hoshi thì không yên, vừa nhún nhảy vừa vẫy tay như sợ Woozi không thấy. Dohoon thì vẫy với Shinyu, trong khi Seungcheol cùng Joshua đứng cạnh nhau, thoải mái trò chuyện.

Hoshi reo lên đầu tiên:

"Này, Hội học sinh đáng kính! Xong chưa đó? Đi chơi thôi!"

Woozi mắt sáng rỡ, quên hết mệt mỏi: "Đi đâu cơ?!"

Dohoon chạy tới trước, cười hiền:

"Seungcheol hyung bảo hôm nay cả nhóm mình đi Lotte World. Coi như giải tỏa căng thẳng trước Hội thao."

Shinyu ngẩn người: "Lotte... World? Thật á?"

Myungho hơi sững lại, ánh mắt chạm vào Mingyu đang lặng lẽ nhìn mình. Chỉ một cái gật đầu ngắn gọn, cậu bước về phía nhóm.

Joshua tinh ý kéo nhẹ tay áo Myungho, cười nhẹ nhàng:

"Đi đi, em cũng mệt rồi đúng không? Có tụi anh ở đây, hôm nay cứ thoải mái."

Phân chia xe diễn ra nhanh chóng.

Seungcheol chở Joshua. Quá hiển nhiên, hai người chẳng cần bàn, Seungcheol còn ga-lăng mở mũ bảo hiểm đội cho cậu. Joshua chỉ mỉm cười dịu dàng, làm mấy đứa đứng xem phải rùng mình vì độ ngọt.

Hoshi chở Woozi. Hoshi hớn hở chìa mũ ra:

"Lên nào, Woozi. Tớ hứa sẽ chạy thật chậm cho cậu đỡ sợ."

Woozi liếc xéo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đội mũ. Cậu nhỏ giọng lầm bầm:

"Đừng có nói mấy câu sến súa trước mặt người khác."

Hoshi chỉ cười, kéo Woozi ngồi sát sau lưng, còn cố tình chạy chậm hơn bình thường để "có cớ" cho cậu ôm chặt.

Dohoon chở Shinyu. Hai người đều ngượng ngùng, đứng lóng ngóng mãi. Dohoon gãi đầu, đưa mũ:

"Anh ngồi chắc nha, tay... có thể nắm áo em cũng được."

Shinyu đỏ mặt: "Anh biết rồi..."

Cuối cùng cậu rụt rè níu nhẹ vạt áo sau lưng Dohoon, còn Dohoon thì mím môi, cười một mình.

Mingyu chở Myungho. Đến cặp này thì không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt cả nhóm đều liếc qua. Myungho thoáng do dự, nhưng Mingyu đã ngồi lên xe trước, chìa mũ bảo hiểm ra mà không nói gì. Ánh mắt anh thấp thoáng kiên định, không cho phép cự tuyệt, kiểu: "cũng đâu phải lần đầu?"

Myungho im lặng nhận lấy, động tác hơi cứng nhắc.
Khi xe nổ máy, Mingyu nghiêng đầu nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:

"Ngồi chắc nhé."

Myungho khẽ hừ, nhưng khi xe lướt đi, bàn tay cậu vẫn vô thức siết lấy góc áo anh.

Một hàng xe rực rỡ nối nhau rời khỏi cổng trường. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp con phố, báo hiệu một buổi chiều vui nhộn và đầy ngọt ngào sắp tới.
__________

Lotte World chiều nay đông nghịt, tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn lung linh khiến cả nhóm vừa bước vào đã cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

"Ôi trời ơi, chỗ này còn vui hơn tưởng tượng!" — Hoshi reo lên, mắt sáng rực, tay kéo Woozi đi trước như sợ mất phần.

Woozi nhăn mặt, giật tay lại:

"Khoan đã, đừng kéo mạnh thế, tớ còn chưa kịp cởi balo!"

Nhưng rốt cuộc vẫn bị Hoshi lôi theo, miệng lầm bầm mà khóe môi lại hơi cong cong.

Dohoon đứng phía sau bật cười:

"Hoshi hyung đúng kiểu trẻ con. Woozi hyung chịu khổ ghê thật."

Shinyu lúc này lại nhíu mày, tay xách túi đồ ăn vặt vừa mua, quay sang lườm nhẹ Dohoon:

"Này, em thì hơn gì? Lát nữa thử xem em có hét ầm ĩ khi ngồi tàu lượn không."

Dohoon cười khì, đưa hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng:

"Được thôi, em hứa sẽ không hét, mà nếu hét... thì em hét tên anh cho cả khu nghe luôn."

Câu nói khiến Shinyu đỏ mặt, suýt nữa vấp phải bậc thang, may mà Myungho đi cạnh đã đưa tay giữ lại.

"Đi đứng cẩn thận một chút. Ở đây đông người lắm." — Myungho nói nhẹ, ánh mắt nghiêng về phía Mingyu như vô thức.

Mingyu lúc đó đang nhìn quanh, tập trung chọn trò chơi.

"Đi tàu lượn siêu tốc trước nhé? Nhìn hàng dài quá, nhưng chơi xong chắc phê lắm."

Seungcheol khoanh tay, giọng cười trầm ổn:

"Được thôi, nhưng ai yếu tim thì đứng ngoài."

Joshua liếc anh, cười nhạt:

"Ý anh là ai? Anh định khoe với mấy đứa nhỏ hả?"

Mấy thành viên còn lại liền rộ lên trêu chọc.

Đến khi tất cả cùng ngồi lên tàu lượn, không khí càng thêm rộn ràng. Woozi mặt trắng bệch, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay lại nắm chặt ống tay áo Hoshi. Hoshi mừng thầm, giả vờ như không thấy nhưng ngồi im cho Woozi bám.

Shinyu thì bặm môi cố nhịn, còn Dohoon liên tục cười:

"Shinyu hyung, đừng lo, có em ngồi kế bên đây. Nếu sợ thì cứ nắm tay em."

"Anh không có!" — Shinyu gắt nhỏ, nhưng đúng khoảnh khắc tàu rơi xuống, cậu bất giác siết chặt tay Dohoon, khiến cậu nhóc vui sướng ra mặt.

Phía trước, Mingyu ngồi cạnh Myungho. Khi tàu lao xuống dốc, Myungho vẫn bình thản đến lạ, mái tóc tung trong gió, ánh mắt thậm chí còn phảng phất niềm hứng khởi. Mingyu nhìn nghiêng sang, thấy vẻ điềm nhiên ấy thì khóe môi bật ra một nụ cười, trong lòng khẽ nghĩ: "Cậu ấy quả nhiên thích chơi mấy trò cảm giác mạnh."

Chuyến tàu kết thúc, Woozi thở dốc, còn Hoshi thì hồ hởi:

"Thấy chưa! Quá đã! Đi thêm vòng nữa nhé?"

"Không đời nào." — Woozi gắt, kéo áo Hoshi rời khỏi ghế, làm cả nhóm cười ầm.

Sau đó, họ thử sức ở trò chơi bắn súng, rồi cùng nhau ăn kem giữa quảng trường. Shinyu mải ăn nên kem dính mép, Dohoon bật cười, đưa tay lấy khăn giấy chùi giúp.

"Anh không cẩn thận gì cả."

Shinyu định phản ứng nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia thì ngập ngừng, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc đó, Joshua và Seungcheol ngồi ghế đá gần đó, vừa nhìn đám nhóc vừa nói nhỏ.

"Anh thấy không?" — Joshua mỉm cười, ánh mắt hướng về Myungho đang đứng trò chuyện cùng Mingyu.

"Có lẽ em ấy đã tìm được nơi dựa rồi."

Seungcheol gật nhẹ, ánh mắt trầm ngâm:

"Ừ. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, nhất là với Taekyung."

Niềm vui xen lẫn sự thận trọng, nhưng khoảnh khắc này, tiếng cười của cả nhóm hòa vào dòng người đông đúc trong công viên, khiến không khí càng trở nên ấm áp và khó quên.

Tiếng nhạc tưng bừng trong khu trò chơi vọng lại, cả nhóm tám người sau khi đi vòng vòng Lotte World thì dừng chân trước khu xe điện đụng.

Seungcheol và Joshua vì tuổi già sức yếu nên xin phép ở bên ngoài nhìn, làm cameraman cho sáu đứa em chơi.

"Vô không? 6 người thì chia vừa 6 xe luôn nè." – Hoshi cười hí hửng, hai mắt sáng rực như trẻ con.

"Hoshi mà lái thì chắc chắn gây tai nạn hàng loạt."

Woozi khoanh tay, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ơ kìa, xưa giờ tớ toàn chở cậu bằng xe đạp đi học đó nha!" – Hoshi chống nạnh phản đối.

"Cái đó đâu tính, tại tớ không có lựa chọn khác thôi."

Woozi đáp gọn lỏn, khiến cả nhóm cười ồ.

Mỗi người chọn một xe rồi ngồi vào. Tiếng còi vang lên, đèn chớp sáng, sàn kim loại rung lên nhè nhẹ.

Ngay khi bắt đầu, Dohoon lao thẳng đến... và đụng vào Shinyu cái "rầm".

"Yah! Em cố tình đúng không?!" – Shinyu hét lên, tóc rối bù, hai tay vẫn cố xoay vô-lăng.

"Em đâu có! Em đang chạy bình thường thì anh tự lao vào em đó chứ!" – Dohoon cười gian, cố tình xoay xe đuổi theo Shinyu vòng vòng.

"Đúng là tên nhóc trẻ con!" – Shinyu nghiến răng, nhưng khóe miệng lại cong cong, rõ ràng không giận thật.

Bên kia, Mingyu lái rất chắc tay, tránh né mấy cú đụng của người khác. Thế nhưng Hoshi thì không chịu buông tha, cứ nhằm thẳng vào xe của cậu để "khều" cho vui.

"Đội trưởng SVT mà né dữ vậy, thử xem né được bao lâu!" – Hoshi cười ha hả, đâm thẳng tới.

"Cậu rảnh quá ha..." – Mingyu thở dài, xoay tay lái né sang phải.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Myungho cũng đâm tới, không kịp phanh lại, "rầm" một cái, xe của Mingyu xoay vòng.

Mingyu tròn mắt, Myungho bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu... nhưng mà vui ghê."

Mingyu cắn môi, định càu nhàu, nhưng nhìn thấy gương mặt Myungho rạng rỡ cười đến mức mắt cong cong thì thôi, chỉ lắc đầu bật cười nhẹ.

Kết thúc vòng chơi, cả nhóm bước xuống, ai nấy tóc tai rối bù, mặt đỏ ửng vì cười quá nhiều.

Tiếp theo, cả nhóm kéo nhau đến nhà ma. Lối đi tối om, ánh đèn lập lòe, tiếng gió hú và tiếng la hét từ bên trong vọng ra khiến không khí rợn rợn.

"Đi thành cặp cho chắc đi." – Seungcheol nói như ra lệnh, hai tay trắng toát.

Ngay lập tức, Hoshi nắm tay Woozi kéo vào.

"Để tớ đi trước bảo vệ cậu nhé."

"Cậu đi sau đi, đừng có đụng vô tớ là được." – Woozi giả vờ cau có, nhưng ngón tay vẫn không gỡ tay Hoshi ra.

Mingyu thì chậm rãi đi bên cạnh Myungho. Ban đầu, cả hai chỉ bước bình thường, nhưng khi một cái xác giả từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt, Myungho giật mình bám lấy cánh tay Mingyu.

"Sợ hả?" – Mingyu hỏi, giọng thấp, nhưng nghe rõ có chút trêu.
Myungho quay mặt đi: "Không có. Tại bất ngờ thôi."

Tay thì vẫn chưa chịu buông ra.

Ở phía sau, Dohoon cười khúc khích nhìn Shinyu mặt tái mét.

"Anh sợ hả? Hay em đi trước chắn cho."

Shinyu lườm em út một cái.

"Em im đi. Anh không sợ đâu."

Nhưng bàn tay thì vô thức nắm lấy đuôi áo Dohoon, đi sát sát theo.

Tiếng gió gào, những bóng ma bất ngờ lao ra khiến cả nhóm la hét inh ỏi, nhưng tiếng cười còn át cả tiếng hét. Cuối cùng, cả tám người chạy thẳng ra cửa, vừa thở hổn hển vừa ôm bụng cười.

"Cái mặt Shinyu hyung lúc nãy y như sắp khóc đến nơi." – Dohoon trêu.

"Em còn dám nói nữa, ai hét to nhất ở trong đó vậy hả?" – Shinyu phản pháo, khiến cả nhóm lại cười ầm lên.

Mingyu chỉ liếc nhìn Myungho đang che mặt cười ngượng, bàn tay cậu vẫn còn hơi run sau cú hoảng hồn ban nãy. Trong lòng Mingyu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa muốn trêu, vừa muốn bảo vệ thật chặt.

Bầu trời Seoul lúc này đã nhá nhem tối, đèn neon từ khu vui chơi bắt đầu sáng rực rỡ, tiếng cười nói của khách du lịch vẫn rộn ràng. Sau một ngày dạo khắp Lotte World, cả nhóm bắt đầu thấy bụng réo ùng ục.

"Trời ơi, đói quá rồi. Em thề ngồi thêm tí nữa là ngất luôn ở cái ghế này mất." — Hoshi than thở, tay ôm bụng, mắt lấp lánh như thể đang tìm quán ăn ngon.

"Cậu chỉ giỏi kêu than thôi. Nhưng mà... em cũng đói thật." — Woozi đáp, tuy nói nhỏ nhưng cái bụng cũng đồng loạt kêu "ục ục", khiến cả nhóm phá lên cười.

Seungcheol vỗ tay:

"Được rồi, giờ quyết định nhanh đi. Ăn Hàn hay ăn Tây? Anh biết có quán thịt nướng gần đây ngon cực."

Joshua nghiêng đầu:

"Thịt nướng hợp lý đó. Vừa ăn vừa nói chuyện được, lại không quá ồn ào."

Dohoon nghe đến hai chữ thịt nướng thì mắt sáng rực:

"Chốt thịt nướng đi anh. Mà phải có nhiều thịt bò nhé, em ăn siêu khoẻ."

"Nhìn em là anh biết rồi." — Mingyu cười, xoa đầu em trai một cái. "Đi thôi, cũng trễ rồi."
__________

Quán thịt nướng nằm trong một con ngõ nhỏ, không gian ấm cúng, mùi thịt xèo xèo thơm phức vừa bước vào đã khiến ai nấy bụng càng sôi sục. Cả nhóm ngồi quanh một bàn lớn, nhân viên nhanh chóng mang lên thịt ba chỉ, thịt bò, hải sản kèm kimchi, rau sống.

"Để tớ nướng cho." — Mingyu cầm kẹp, thuần thục gắp từng miếng thịt lên vỉ.

"Ơ, đội trưởng mà cũng biết nướng á?" — Myungho trêu, chống cằm nhìn cậu.

"Chứ cậu tưởng tớ chỉ biết chơi bóng thôi à?" — Mingyu nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.

"Ở nhà toàn là Mingyu hyung nấu ăn đó Myungho hyung!"

Dohoon nhanh mồm khoe anh trai cho cả Hội học sinh.

Shinyu bật cười, lém lỉnh chen vào:

"Vậy là ngược hoàn toàn với Myungho hyung rồi. Ảnh không biết lật thịt đâu."

"Yah, em dám bán đứng anh hả?" — Myungho giả vờ cau mày, cầm kẹp thử xoay miếng thịt nhưng hơi vụng, lật không đều.

Dohoon vỗ tay cái bốp: "Ầu! Myungho hyung không biết thật nè."

Cả bàn cười ầm, chỉ có Myungho đỏ mặt gõ nhẹ lên vai Dohoon, còn Mingyu lặng lẽ đưa tay qua giúp cậu lật miếng thịt đang cháy cạnh. Hành động ấy nhỏ thôi nhưng khiến Shinyu nhìn lén, khóe môi cong cong như thể vừa bắt được chút gì đó từ anh trai.

Trong lúc chờ thịt chín, Hoshi hào hứng kể lại chuyện xe điện đụng lúc chiều:

"Nói thật nhé, lúc tớ lái xe húc vào Myungho mà thấy cậu ta bay xoay xoay ấy, tớ tưởng đang xem phim hành động luôn."

"Cậu đừng có nhắc nữa..." — Myungho chán nản chống cằm, nhưng ánh mắt liếc sang Mingyu, thấy cậu đang nhịn cười.

"Cả cậu nữa, cười cái gì!"

Mingyu chậm rãi gói một miếng thịt, đưa qua cho Myungho:

"Ăn đi, bù lại cho cú va chạm ban chiều."

Khoảnh khắc đó, cả bàn như nín một giây, rồi Woozi hắng giọng đánh lạc hướng:

"...Thịt nướng chín rồi, mọi người tự gói ăn đi. Đừng có làm màu nữa."

Không khí bữa ăn rộn ràng, tiếng cười nói chen lẫn mùi thịt thơm. Dohoon và Hoshi thi nhau ăn, ai cũng gói thịt to đến mức Joshua phải lắc đầu:

"Hai đứa có phải đang thi xem ai nuốt nhanh hơn không thế?"

Seungcheol thản nhiên rót nước cho Joshua, vừa nhìn vừa cười:
"Cứ kệ tụi nhỏ đi, miễn tụi nó vui. Anh thì thấy hôm nay cả nhóm đi chơi thế này cũng đáng lắm!"

Joshua khẽ gật, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang cười đùa, rồi dừng lại ở Mingyu và Myungho. Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm.

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười, sự ấm áp len lỏi khiến mọi người như quên hết lo lắng. Ngoài kia, đêm Seoul rực rỡ ánh đèn, còn bên trong, tám con người ngồi quây quần bên nhau như một gia đình.

Sau bữa tối náo nhiệt, cả nhóm kéo nhau ra bờ sông Hàn. Trời đã tối hẳn, gió thổi mát rượi, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như ngàn mảnh sao rơi xuống. Mỗi người trên tay cầm một cây kem que, vừa đi dạo vừa trò chuyện rôm rả.

Dohoon vừa liếm cây kem socola vừa chun mũi:

"Trời ơi, lạnh như vầy mà còn ăn kem! Em sắp đông đá tới nơi rồi nè."

Shinyu đứng kế bên, mỉm cười trêu nhẹ:

"Đông đá thì càng tốt, cho em khỏi nhiều chuyện."

"Ơ kìa, em quan tâm không được hả?"

Joshua khẽ cười hiền:

"Không có Yuyu thì chắc không khí im ắng lắm."

Seungcheol khoác tay qua vai Joshua, nửa trêu nửa thật:

"Ừ, không có Shinyu thì chắc cũng chẳng ai làm Joshua cười như thế."

Joshua khẽ đỏ mặt, huých cùi chỏ vào người kế bên.

"Nhóc Dohoon là lo cho em đó Yu à! Cơ địa dễ cảm lạnh còn lanh chanh ăn đồ lạnh buổi tối."

Myungho đứng cạnh bên Mingyu nghiêm giọng nhắc nhở em trai.

"Đúng đó. Sáng mai mà hắt xì cái nào là anh phát mông cái đó!" — Woozi ngồi ở bậc thang cũng không quên răn đe, kèm theo ánh mắt lạnh hơn que kem.

"Mấy anh cứ xem em như con nít hoài..."

Shinyu nhỏ giọng phụng phịu, tay mân mê cổ áo hoodie của Dohoon bắt cậu mặc khi vừa đến sông Hàn.

"Woozi hyung, để em chịu đòn thay nha!"

Nhìn ra gương mặt đang nhõng nhẽo của Shinyu, Dohoon không chút suy nghĩ liền đòi nhận hình phạt thay cho anh.

"Ây ây! Nếu nhóc Dohoon chịu phạt thay nhóc Yu thì để nó cho tớ đánh."

Hoshi ngồi cạnh Woozi nhanh chóng lên tiếng, cánh tay giơ cao xin tình nguyện.

Các anh lớn không nhịn được liền bật cười sảng khoái, Mingyu và Myungho nhìn hai đứa em mình mà cũng bất lực. Woozi vừa ngồi vừa đánh giá, tụi nhỏ còn bạo hơn hai thằng anh.

Joshua tìm được một bãi cỏ trống gần mép sông, cả bọn ngồi xuống thành vòng tròn. Gió đêm lành lạnh, hơi nước từ sông thổi qua khiến cảm giác vừa dễ chịu vừa se se, rất hợp để ngồi tám chuyện.

Woozi cắn một miếng kem vani, nhìn cả đám ồn ào rồi lắc đầu.

"Đúng là mệt với mấy người, đi chơi mà như đi họp chợ."

Hoshi lập tức dựa sát lại, giả vờ rùng mình:

"Uzi ơi, lạnh quá, cho tớ mượn vai chút đi..."

Woozi giật nhẹ tay áo, đỏ mặt hừ một tiếng:

"Bớt diễn đi, dân thể thao mà suốt ngày than thở."

"Ở cạnh cậu tớ mới yếu đuối vậy thôi." — Hoshi giả vờ nũng nịu.

Joshua bật cười khẽ: "Vậy làm sao mà bảo vệ được Woozi nhà anh đây?"

Hoshi thẳng lưng, giọng quyết đoán: "Shua hyung yên tâm. em chỉ yếu đuối cho Woozi thấy thôi. Còn việc bảo vệ là trách nhiệm cả đời, em sẽ không lơ là đâu."

Joshua cười lớn, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, Woozi cúi gầm mặt, không giấu được ý cười tràn đầy cơ thể.

Mingyu ngồi kế Myungho, cả hai không nói nhiều nhưng ánh mắt lại chẳng rời nhau. Thấy kem của Myungho bắt đầu tan nhỏ giọt, Mingyu tự nhiên chìa khăn giấy ra.

"Này, lau đi, dính tay rồi."

Myungho khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt mấy người còn lại, thế là Dohoon huýt sáo trêu:

"Ấy dô, Gyu hyung ga lăng dữ hen."

Mingyu chỉ cười nhạt, nhưng tai thì đỏ bừng. Myungho lén cúi xuống cắn thêm một miếng kem, giấu đi nụ cười khó giữ.

Không khí rộn rã kéo dài suốt buổi tối. Kem đã tan hết từ lâu, nhưng chẳng ai muốn đứng dậy. Trước mặt họ, sông Hàn lấp lánh ánh đèn, như gói trọn lại tất cả niềm vui, sự gắn kết và những rung động khó nói thành lời.

Ngày mai là trước thềm Hội thao – mỗi người đều mang trong mình sự hồi hộp. Nhưng ít nhất, đêm nay, họ đã có với nhau một kỷ niệm thật đẹp, để khi bước vào thử thách, ai cũng nhớ rằng mình không hề đơn độc.
__________

Trời ơi í là ngày mai là 22/8 là tui có kết quả đại học r mà h này còn thức đăng fic nè @@ Hy vọng là kết quả sẽ suôn sẻ và cảm xúc của tui sẽ giống tên của chương này ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com