Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32 - DÙ XA NHAU, TỚ VẪN VÔ THỨC TÌM KIẾM CẬU

Căn phòng chìm trong khoảng lặng giữa cơn mưa. Myungho ngồi co người trên ghế sô-pha, hai bàn tay đan vào nhau, còn Mingyu thì vẫn ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo không rời.

Một lúc lâu sau, Myungho mới cất giọng, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:

"Taekyung... hắn không chỉ gửi tin nhắn đe doạ. Hắn còn cho người theo dõi tớ. Cả cậu... cũng nằm trong tầm ngắm."

Mingyu cau mày:

"Theo dõi? Cậu chắc chứ?"

Myungho gật nhẹ, đôi mắt thoáng run rẩy.

"Tấm hình hồi lớp 10 của cậu... hắn gửi tớ không phải ngẫu nhiên đâu. Hắn muốn cho tớ thấy rằng chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ chẳng còn được chơi bóng rổ nữa. Hắn đã nói như vậy."

Mingyu ngả người về phía trước, giọng trầm xuống:

"Thế nên cậu mới né tránh tớ dạo gần đây?"

Myungho mím môi, ánh mắt rơi xuống sàn nhà.

"Tớ không muốn, Mingyu à. Nhưng nếu hắn đã nhắm vào cậu, tớ càng không thể để mình trở thành lý do khiến cậu gặp rắc rối. Thời gian này... ở trường chúng ta đừng quá thân thiết. Đợi đến khi thi học kỳ xong, tớ sẽ tìm cách khác."

Trong giây lát, không khí như đông lại. Mingyu nhìn Myungho, sự kiên quyết xen lẫn bất lực trong ánh mắt cậu khiến tim Mingyu nặng trĩu.

"Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ để mình bị chia cách chỉ vì mấy lời hăm dọa đó sao?" – Mingyu khẽ nhíu mày.

"Tớ chỉ muốn cậu an toàn." – Myungho đáp, giọng run rẩy nhưng dứt khoát.

Cả hai nhìn nhau, im lặng. Cuối cùng, Mingyu thở dài, nắm nhẹ hai bên vai Myungho.

"Được rồi. Tớ sẽ làm theo ý cậu. Nhưng nhớ kỹ này, Myungho, tớ sẽ không để hắn làm gì cậu đâu."

Myungho ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong, chỉ khẽ gật đầu.
__________

Trời đêm vẫn lất phất mưa, ánh đèn vàng ngoài phố hắt xuống những vũng nước loang loáng. Trước cổng trung tâm học thêm, Dohoon đứng tựa vào xe, hai tay bỏ túi quần, ngước nhìn trời. Shinyu vừa cúp máy với anh trai, xác nhận mình vẫn ổn.

"Chờ mưa tạnh rồi về cho đỡ ướt nhé?" – Dohoon quay sang nhìn anh.

Shinyu gáp gọn:

"Được thôi. Nhưng sao tự nhiên Mingyu hyung lại gọi bảo em tới đón anh nhỉ? Có chuyện gì hả?"

Dohoon thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lắc đầu:

"Em cũng không rõ. Chắc Myungho hyung sợ anh đi về một mình trời mưa nguy hiểm nên nhờ Gyu hyung gọi cho em cũng nên."

Shinyu nhìn ra khoảng mưa dày đặc, đôi mắt thoáng lo lắng. Cậu nhớ lại giọng Myungho qua điện thoại ban nãy, gấp gáp đến mức gần như ra lệnh. Shinyu không quen thấy anh trai phản ứng như vậy, lòng càng thêm thắc mắc.

Khi mưa ngớt, Dohoon lấy nón đội cho Shinyu. Shinyu ngồi lên, vòng tay ôm hờ lấy lưng Dohoon. Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng giữa con đường ướt nước. Nhưng chỉ vài phút sau, qua gương chiếu hậu, Dohoon nhận ra một chiếc xe màu đen đi phía sau, giữ khoảng cách rất khéo.

Ánh mắt cậu trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng: "Không ổn. Chắc chắn là bám theo."

Không muốn Shinyu phát hiện, Dohoon giả vờ nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"Anh này, hôm nay học căng thẳng quá rồi. Hay mình chạy một vòng hóng gió ven sông rồi hẵng về, được không?"

Shinyu ngạc nhiên:

"Giờ này còn đi hóng gió sao? ...Nhưng thôi, cũng được."

Dohoon khẽ nhếch môi, tăng ga, rẽ vào những con ngõ nhỏ rồi bất ngờ đổi hướng. Chiếc xe đen kia lập tức lao theo nhưng bị Dohoon cắt đuôi bằng một đoạn đường vòng hiểm hóc. Cậu cảm thấy rõ mồ hôi lạnh thấm sau gáy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng thản nhiên:

"Gió sau mưa mát thật ha?"

Shinyu nghiêng đầu, để gió tạt vào mặt, đôi mắt sáng lên:

"Ừm, đúng là dễ chịu."

Cậu chẳng hề biết phía sau vừa thoát khỏi một lần bám đuôi nguy hiểm. Dohoon thở nhẹ, xiết chặt tay lái thêm một lần nữa rồi mới thả lỏng, chở Shinyu vòng về nhà an toàn.
__________

Sau khi đưa Shinyu về an toàn, Mingyu ở lại thêm một lát để chắc chắn không có gì bất thường rồi mới cùng Dohoon ra về. Trời đã khuya, những vũng nước mưa còn đọng lại trên đường, gió mang theo hơi lạnh buốt. Đi ngang qua một con phố sáng đèn, Dohoon nói với anh trai:

"Hyung, ghé quán kia ăn chút gì rồi hẵng về đi, em đói quá."

Mingyu nhìn theo hướng Dohoon chỉ, một quán mì cay nhỏ ven đường với tấm bảng neon lập lòe. Anh gật đầu. Hai anh em bước vào, gọi hai tô mì đặc biệt.

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, cả gian quán thoang thoảng mùi ớt cay nồng. Dohoon hớp thìa nước đầu tiên, vừa xuýt xoa vừa hỏi ngay:

"Mà này, sao tự dưng anh lại gọi em đến đón Shinyu hyung? Thường thì anh đâu hay nhờ em mấy chuyện đó."

Mingyu cúi xuống, gắp sợi mì rồi chậm rãi đáp:

"Anh thấy trời mưa lớn, em cũng không bận học, nhờ em đưa Shinyu về thì an toàn hơn. Chuyện không có gì đâu."

Dohoon liếc sang, nhướng mày:

"Anh nghĩ em dễ tin thế à? Anh vốn không bao giờ làm gì mà không có lí do cả."

Mingyu khựng lại, ánh mắt thoáng lảng tránh. Dohoon bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng tắt đi khi cậu nhớ lại cảnh vừa rồi. Đặt đũa xuống, Dohoon nhỏ giọng nói:

"Hyung... lúc nãy bọn em đang đi thì có một chiếc xe máy bám theo. Em nghi ngờ nên giả vờ rủ anh ấy đi hóng gió, vòng mấy con phố mới cắt đuôi được. Em không muốn Shinyu hyung biết nên chưa nói."

Tiếng động trong quán như chậm lại. Mingyu buông đũa, bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt trở nên u ám. Anh im lặng hồi lâu, đến mức Dohoon phải khẽ gọi:

"Hyung?"

Mingyu hít sâu, nhìn thẳng vào em trai:

"Ban nãy, lúc ở nhà Myungho, cậu ấy đã kể cho anh nghe... cậu ấy bị Taekyung theo dõi, còn bị đe dọa. Rất có thể chiếc xe bám theo em với Shinyu là người của hắn."

Dohoon sững người, đôi mắt mở lớn:

"Cái gì? Nghiêm trọng đến vậy à? Vậy mà anh chỉ bảo em đi đón Shinyu hyung cho yên tâm thôi sao? Anh giấu em làm gì?"

Mingyu khẽ thở dài, đưa tay đặt lên vai em trai, giọng trầm xuống:

"Anh không muốn em bị kéo vào chuyện này. Nhưng giờ thì em đã thấy tận mắt rồi. Taekyung không đơn giản đâu, càng ít người liên quan càng tốt."

Dohoon cắn môi, vẻ mặt vừa lo vừa ấm ức:

"Nhưng Shinyu hyung có vẻ như đâu có biết gì. Nếu anh ấy phát hiện, chắc sẽ sợ lắm."

Mingyu lắc đầu, dứt khoát:

"Ít nhất cho đến khi anh và Myungho tìm ra cách, tạm thời đừng kể với Shinyu. Em chỉ cần bảo vệ em ấy như bình thường là được."

Dohoon gật đầu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Hai anh em ngồi đó, dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ nhỏ, hơi mì cay vẫn bốc lên nghi ngút. Nhưng cả hai đều biết, thứ đang nóng rực trong lòng họ không phải là vị ớt, mà là nỗi lo lắng âm thầm cho những người họ muốn bảo vệ.
__________

Cả tuần nay trường SVT như khoác lên mình một bầu không khí khác hẳn. Còn đúng ba ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi học kỳ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng học sinh ôm chặt tập vở, vừa đi vừa đọc nhẩm, hay túm tụm bên hành lang trao đổi bài. Cả thư viện lẫn phòng tự học đều chật kín, đến căn tin cũng vắng vẻ vì đa phần học sinh chọn mang theo cơm hộp ăn tại lớp để tiết kiệm thời gian ôn tập.

Trong văn phòng của Hội học sinh, không khí căng thẳng đến mức ngay cả những gương mặt nổi bật nhất của đội HunterX — vốn lúc nào cũng ồn ào, tràn đầy năng lượng — hôm nay cũng trở nên im lặng hiếm thấy. Myungho ngồi sát cửa sổ, tập trung vào cuốn vở Lý, tay ghi chép rất đều đặn. Ở bàn gần cuối, Mingyu đang gạch chân các ý chính trong đề cương Văn.

Bề ngoài, cả hai như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của đối phương. Nhưng thực chất, trong ánh mắt thỉnh thoảng vô tình lướt qua nhau, lại có chút lặng lẽ khó tả. Sau buổi tối hôm trước, họ đã đồng ý sẽ giữ khoảng cách ở trường để tránh rắc rối. Vì vậy, dù trong lòng muốn quan tâm, cả hai đều kìm nén, chỉ giả vờ dửng dưng như chưa từng có gì thay đổi.

Woozi vốn nhạy cảm nhất trong nhóm. Trong giờ ra chơi, cậu chống cằm nhìn quanh, rồi huých nhẹ Seokmin đang ngồi bên cạnh:

"Này, nhóc có thấy Mingyu với Myungho dạo này lạ không? Bình thường thì ít ra cũng cãi nhau vài câu, chứ im ắng thế này... đáng nghi lắm."

Seokmin gãi đầu, lúng túng:

"Em cũng thấy rồi. Hôm qua đội trưởng bảo đang tập trung ôn thi thôi, đừng nghĩ nhiều. Nhưng nhìn kiểu này thì rõ ràng là có chuyện. Mà không biết là chuyện gì nữa..."

Trong khi đó, ở góc bàn phía sau, Hoshi chống bút nhìn chằm chằm hai đối tượng đáng ngờ kia, rồi thì thào với Taeyang:

"Này, cậu nghĩ hai người đó lại cãi nhau hả? Im im thế kia, tớ thấy không quen chút nào."

Taeyang nhún vai, vừa chép bài vừa đáp:

"Ai mà biết. Cơ mà thi đến nơi rồi, chắc họ cũng không rảnh mà gây lộn đâu. Kệ đi, ôn bài cho chắc ăn đã."

Juntae xen vào, khẽ cười:

"Nếu mà cãi nhau thật thì sau khi thi xong mình kéo cả đám đi ăn lẩu, ép hai người ngồi cạnh nhau là xong."

Minjae cười theo, gật gù:

"Ừ, lẩu sẽ giải quyết được hết. Nhưng trước mắt thì đừng để điểm rơi xuống đáy bảng xếp hạng đã."

Dù trêu đùa để giảm bớt căng thẳng, nhưng ánh mắt cả nhóm đều thi thoảng hướng về phía Mingyu và Myungho. Hai người kia dường như cũng nhận ra, nên càng cố tỏ ra bình thản hơn.

Khi Seokmin đánh bạo hỏi thẳng Mingyu trong giờ nghỉ:

"Đội trưởng, thật ra anh với Myungho hyung có chuyện gì vậy?"

Mingyu chỉ khẽ nhìn, đáp gọn lỏn:

"Không có gì hết. Đang thi cử, lo học đi."

Seokmin quay sang nhìn Myungho, nhưng Myungho cũng chỉ mỉm cười nhạt, nói cùng một câu:

"Không có chuyện gì đâu. Lo học thuộc công thức đi."

Cả nhóm nhìn nhau, càng thêm mơ hồ. Hai người kia ăn ý đến mức ngay cả khi che giấu cũng đồng bộ.

Shinyu nghĩ đơn thuần là vì tính anh trai mình vốn không thích bị làm phiền khi đang học nên cậu cũng không mấy để tâm tới, chỉ ngồi yên bình một góc bàn giải đề Tiếng Anh.

Dohoon thì ngược lại, cậu biết rõ thái độ của anh trai mình hiện tại là vì điều gì. Nhưng để tránh thêm rắc rối, cậu cũng không lên tiếng, lẳng lặng kéo ghế lại gần Shinyu làm bài tập Hoá.

Cuối cùng, Woozi thở dài, đóng tập vở cái cộp:

"Được rồi, không có chuyện gì hết. Ba ngày nữa thi rồi, đừng phân tâm. Mọi chuyện để sau hẵng tính."

Không ai phản đối. Thế là, trong văn phòng Hội học sinh buổi chiều hôm đó, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt, tiếng gõ máy tính và tiếng lật sách nhanh đến nôn nóng. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt Mingyu vẫn lặng lẽ rời khỏi trang vở, hướng sang bàn đối diện — nơi Myungho cũng đang cố ép mình tập trung, nhưng đôi tay lại siết bút hơi chặt hơn bình thường.

Cả hai đều im lặng, như thể sự im lặng ấy là cách duy nhất để giữ cho nhau an toàn trong thời điểm nhạy cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com