CHƯƠNG 34 - BÌNH YÊN CHẠM TAY - NGUY HIỂM CHƯA KẾT THÚC
Tiếng chuông báo hết giờ thi cuối cùng vang lên, vang vọng khắp hành lang tầng ba của Trường Trung học SVT.
Và chỉ vài giây sau đó — Tiếng reo hò vỡ òa.
"Xong rồi! Thi xong rồi!"
"Cho tôi ngủ ba ngày liền cũng được!"
"Ai còn sống sót thì gặp nhau ở căn-tin nhaaa!"
Không khí vốn nghiêm trang suốt cả tuần liền bỗng như nổ tung trong nhịp cười nói rộn ràng. Cánh cửa các phòng thi bật mở, từng tốp học sinh ùa ra, tay cầm giấy nháp, vở ghi, người thì than thở, người lại cười sảng khoái như vừa được cứu sống.
Ở dãy lớp khối 12, HunterX và Hội học sinh cũng lục tục rời khỏi phòng thi.
Hoshi là người đầu tiên bật ra khỏi cửa, vừa vươn vai vừa hét lớn:
"Thi xong rồi kìa! Tự do rồi đó!"
"Cậu hét nhỏ thôi, người ta tưởng cậu vừa thắng giải vô địch quốc gia mất." — Woozi thở dài, nhưng vẫn cười nhẹ, rõ ràng cũng đang vui không kém.
Minjae kéo theo Juntae, vừa nói vừa cười:
"Cứ tưởng tụi mình sẽ chết ở câu 3 đề Sinh, ai ngờ qua được luôn. Đúng là phép màu."
Myungho xếp gọn bút vào hộp, đứng dậy khỏi bàn. Cậu khẽ thở ra, lòng nhẹ đi hẳn. Những ngày ôn thi căng thẳng, những buổi tối dài chong đèn ghi nhớ từng công thức, cuối cùng cũng khép lại.
Khi ngẩng lên, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống mái tóc nâu mềm của cậu, ánh lên màu ấm dịu.
Bên ngoài, Mingyu đang đứng dựa tường hành lang, cặp vắt hờ trên vai, vừa nhìn dòng người vừa khẽ nhếch môi.
Ánh mắt hai người chạm nhau chốc lát. Không lời nào được thốt ra, nhưng đủ để thay cho câu chúc mừng lặng lẽ.
Myungho chỉ mỉm cười, rồi quay đi cùng Woozi và Hoshi.
Còn Mingyu, sau một thoáng do dự, cũng bước theo nhóm HunterX phía sau.
Cả hành lang sáng rực, như thể ánh mặt trời cũng đang vui lây cùng đám học sinh vừa thoát khỏi giai đoạn ác mộng cuối kỳ.
Sân bóng rổ phía sau khu lớp học trở nên nhộn nhịp, ánh nắng cuối chiều rọi xuống những vệt bóng dài của giàn khung rổ, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ non sau cơn mưa sáng.
HunterX và Hội học sinh tụ tập ở góc sân quen thuộc — nơi mà chỉ mới tuần trước thôi, họ còn tranh thủ giờ ra chơi để ôn tập, cãi nhau xem công thức nào mới đúng.
Giờ thì không ai nhắc tới sách vở nữa.
Woozi ngồi bệt xuống bậc thềm, mở lon nước ngọt, vừa uống vừa càu nhàu:
"Câu 4 đề Hóa sáng nay là cái gì vậy trời, đọc xong tưởng đang thi Toán."
Hoshi ngồi cạnh, cười sặc sụa:
"Cậu mà than nữa là tớ báo với thầy Kim đó, câu đó tớ làm đúng đó nha."
"Ờ, nhờ đánh bừa chứ gì." — Woozi liếc sang, giọng đều đều, khiến cả nhóm cười ồ.
Seokmin từ phía sau chạy lại, vẫy tay:
"Bọn anh ổn áp hết chứ? Em xém ngủ trong khi đang làm Địa luôn nè."
Shinyu đi cạnh Dohoon phía sau liền bật cười:
"Dohoon còn ngủ thật đó. Giám thị phải gõ bàn đánh thức luôn."
"Ờm... tại tối qua em học hơi quá tay." — Dohoon gãi đầu, hơi ngại, khiến cả nhóm phá lên cười.
Taeyang ném nhẹ bóng về phía Mingyu:
"Này đội trưởng, chắc cậu ổn nhất nhóm rồi nhỉ? Môn nào cũng thấy bình tĩnh như không có gì xảy ra."
Mingyu bắt gọn, xoay tròn trong tay:
"Tớ đâu có siêu như cậu nghĩ. Môn Văn tớ viết xong còn không biết mình vừa viết gì."
Juntae chêm vào:
"Văn mà cũng than hả? Tớ làm bài xong nhìn qua thấy cậu ngồi suy tư mười phút. Tưởng đang làm thơ."
Tiếng cười lại rộ lên, làm mấy học sinh đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Giữa khung cảnh ấy, Myungho ngồi dựa vào lan can, tay cầm chai nước suối, im lặng nghe mọi người nói chuyện. Khi ánh mắt cậu lướt sang Mingyu, hai người chỉ khẽ chạm nhìn — không nói gì, nhưng giữa họ như có một sợi dây vô hình kéo lại.
Trong lúc cả nhóm vẫn còn đang đùa giỡn, Mingyu bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung nhẹ. Cậu rút ra, nhìn màn hình, là "Anh Cheol".
Mingyu bắt máy, giọng khàn khàn vì vừa cười nhiều:
"Em nghe đây anh."
Giọng Seungcheol vang lên rõ ràng qua loa:
"Thi xong rồi đúng không? Cả nhóm đang tụ tập à?"
"Dạ đúng rồi. Có gì không anh?"
"Hai anh đang ở gần đây, tính rủ cả đám ra ngoài ăn mừng một bữa. Gọi là xả stress sau kỳ thi."
Mingyu bật cười:
"Anh Joshua mà cũng đề xuất vụ này à?"
"Tất nhiên. Em ấy bảo mấy đứa giỏi như Myungho mà cũng ôn tập đến quên ngủ thì phải thưởng cho chúng nó chứ."
Anh khẽ liếc sang Myungho đang ngồi dựa cột, nghe Seokmin kể chuyện mà chỉ mỉm cười nhẹ — dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn tỏa nắng. Trong lòng Mingyu chợt thấy ấm lên.
"Vậy tụi em ra liền, anh đang ở đâu?"
"Quán nướng Haneul cạnh khu mua sắm. Anh đặt bàn rồi. Mười phút có mặt."
"Rõ. Em dẫn bầy ra ngay."
Mingyu cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi quay lại phía nhóm, giơ tay hô:
"Này, tập trung chút! Cheol hyung với Joshua hyung rủ tụi mình đi ăn mừng thi xong đấy!"
Seokmin reo ầm lên đầu tiên:
"Thật hả? Huray!! Có thịt nướng miễn phí!"
Woozi nhướng mày:
"Joshua hyung trả tiền thì tớ đi liền, khỏi cần hỏi."
Hoshi liền khoác vai bạn yêu dấu của mình, cười tươi:
"Thấy chưa, tớ nói rồi, học hành khổ mấy cũng có phần thưởng!"
Myungho ngẩng lên nhìn Mingyu, ánh mắt chạm nhau một giây, rồi cậu khẽ cười:
"Đi thôi, coi như ăn để lấy lại tinh thần."
"Ừ." — Mingyu gật nhẹ, giọng trầm nhưng dịu hẳn đi. — "Thi xong rồi, giờ phải nghỉ ngơi chứ."
Dohoon lúc này kéo tay Shinyu cùng đứng dậy:
"Đi nhanh thôi, em đói sắp xỉu rồi."
Cả nhóm ồn ào kéo nhau rời khỏi sân bóng, tiếng nói cười rộn rã vang khắp hành lang chiều.
__________
Buổi ăn mừng ở quán nướng Haneul kết thúc trong tiếng cười rộn rã và những ly nước cụng vào nhau đầy phấn khích. Ai cũng thấy nhẹ nhõm như vừa trút được cả núi áp lực xuống sau chuỗi ngày học hành điên cuồng.
Trời tối dần. Gió đầu hè thoảng mùi lá cây ẩm mát.
Cả nhóm đồng loạt kéo nhau đến sân bóng rổ công viên gần đó, nơi mà họ vẫn hay tụ tập mỗi khi tâm trạng cần được giải cứu.
"Hay đám mình gộp lại làm trận bóng giải trí đi? Về giờ này uổng quá!" — Minjae vừa vỗ tay vừa thúc cả đám.
"Được đó! Cho tớ chạy vận động tí, ngồi thi cả ngày mỏi hết người rồi." — Taeyang xoa bóp cổ, giọng hào hứng.
Myungho cười nhạt giơ tay xin kiếu vì còn khá no. Mingyu lặng lẽ bước bên cạnh, không nói nhiều.
Vừa đến nơi, Seungcheol khoác vai Mingyu, kéo cậu ra phía góc vắng gần hàng ghế gỗ.
"Ơ không chơi hả Seungcheol hyung?" — Juntae thấy đội trưởng bị lôi đi liền lên tiếng hỏi.
"Mấy đứa chơi trước đi, bọn anh dạo vài vòng cho tiêu hoá đã." — Seungcheol đáp lại rồi bước tiếp ra phía xa.
Dưới ánh đèn đường vàng mờ, tiếng bóng đập nảy xa xa vang vọng.
"Này, chuyện Myungho dạo này đến mức nào rồi?"
Mingyu nhìn mọi người đang chơi đùa phía xa một lúc rồi thở hắt:
"Cậu ấy bị Taekyung theo dõi, có thể là thuê người bám sát. Không chỉ vậy, Shinyu và Dohoon cũng bị xe lạ bám đuôi."
Seungcheol cau mày, nắm tay siết chặt:
"Tên đó không buông tha Myungho thật rồi."
"Nên hiện tại em với Myungho đang phải tránh mặt nhau ở trường, để đỡ gây chú ý." — Giọng Mingyu khàn hẳn đi.
Seungcheol nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định:
"Anh hiểu. Nhưng từ giờ, em và Myungho cứ sống bình thường đi, đừng để hắn phát hiện hai đứa lo sợ. Phần còn lại, để anh xử lý."
"Xử lý?" — Mingyu ngẩng lên.
Seungcheol nở một nụ cười nửa miệng — kiểu cười vừa trấn an vừa lạnh lùng:
"Gia đình anh có vài mối quan hệ trong hội đồng quản trị và bên an ninh khu vực. Chỉ cần có đủ bằng chứng, tên đó sẽ không còn dám bén mảng lại gần nữa."
Mingyu thoáng sững người, rồi cúi đầu cảm ơn đàn anh.
Seungcheol đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ:
"Anh không thể can thiệp trực tiếp, nhưng anh có thể giúp em từ phía sau. Em chỉ cần bảo vệ Myungho theo cách của mình thôi."
Mingyu siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh.
"Em sẽ làm được."
Seungcheol gật đầu, cười nhẹ:
"Đừng quá căng thẳng, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian quý báu đời học sinh đi. Tụi em còn được cười, là tụi em đang thắng rồi."
Mingyu lặng nhìn Myungho từ phía xa.
Myungho cũng thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía Mingyu.
Giữa tiếng hò reo và những nụ cười vô tư kia, hai trái tim vẫn đang âm thầm đối diện nguy hiểm bao quanh họ.
Nhưng tối nay — ít nhất tối nay thôi — cả hai cho phép mình được bình yên. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trái với không khí trầm lặng của hai anh em thì phía sân bóng lại náo nhiệt vô cùng dù chỉ có vỏn vẹn tám người chơi và hai khán giả.
Hoshi vỗ tay chỉ đạo:
"Woozi, Dohoon, Shinyu — đội tớ! Còn lại đội kia!"
Seokmin hét lên:
"Ơ, gì kỳ vậy! Đội bên toàn hai cặp với thiên tài bóng rổ Dohoon!"
Dohoon bật cười khúc khích nhìn đàn anh sắp xanh mặt.
"Em là lính mới mà Seokmin hyung. Đánh nhẹ tay xíu nha."
Hoshi xoa đầu Woozi:
"Cậu cứ bám theo tớ, tớ lo hết!"
Woozi đỏ mặt đẩy Hoshi ra:
"Đừng có nói linh tinh trước mặt người khác! Tập trung vô!"
Bên kia Shinyu giữ bóng khá khéo léo dù chưa chơi bóng rổ bao giờ, Dohoon theo sau hỗ trợ nhiệt tình.
"Shinyu hyung, cứ chuyền cho em, em đỡ giúp cho."
Shinyu bật cười:
"Chơi vui thôi chứ có phải đánh nhau đâu mà bảo vệ dữ vậy chứ."
Dohoon nhìn cậu: "Em quen bảo vệ người mình quan tâm rồi."
Shinyu đỏ mặt đến tận mang tai.
Ở phía đối thủ, Seokmin gào lên:
"Trời ơi đừng tỏ tình giữa sân bóng coi!"
Taeyang chuyền bóng cho Minjae:
"Tụi này đánh bóng rổ chứ không xem phim tình cảm nha!"
Tiếng bóng nảy vang vọng khắp sân, xen lẫn tiếng hò reo ồn ào. Joshua ngồi trên hàng ghế khán đài, ánh mắt dịu dàng hướng về nhóm học sinh đang cười đùa bên dưới. Anh khẽ nghiêng đầu khi thấy Myungho bước lại, cầm hai lon nước ngọt.
"Em vẫn nhớ sở thích của anh nhỉ." — Joshua cười, nhận lấy lon soda.
Myungho cũng cười nhẹ:
"Em vẫn giữ những tấm ảnh của anh cười rạng rỡ lúc uống soda trong điện thoại đây."
Hai người im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bóng nảy.
Joshua là người phá tan khoảng lặng trước:
"Anh nghe Mingyu đến gặp Seungcheol. Có vẻ em đang gặp chuyện phiền phức thật."
Myungho khựng lại, ngón tay siết nhẹ lon nước. Một thoáng lặng lẽ hiện trên khuôn mặt.
"Em xin lỗi... Em không muốn kéo mọi người vào. Dù là anh hay Mingyu."
Joshua khẽ thở dài, đặt lon nước xuống, quay sang nhìn cậu:
"Em không kéo ai vào cả, Myungho. Người quan tâm đến em sẽ tự chọn bước đến, không cần em nói gì đâu."
Myungho cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gió có thể thổi tan mất:
"Em chỉ sợ... càng đến gần em, họ càng gặp nguy hiểm."
Joshua mỉm cười, nhẹ đặt tay lên vai Myungho, vừa đủ để trấn an:
"Nguy hiểm thì ai cũng sợ, nhưng né tránh mãi thì chỉ khiến người xấu mạnh hơn. Anh và Seungcheol đã bàn rồi, bọn anh sẽ giúp xử lý chuyện này từ phía sau."
Myungho ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:
"Anh... giúp em sao?"
Joshua gật đầu, nụ cười hiền như mọi khi nhưng ánh nhìn cứng rắn hơn thường lệ:
"Em là hậu bối của anh, là em của anh, là người anh tin tưởng. Anh không để kẻ nào làm tổn thương em đâu, hiểu chứ?"
Một làn gió nhẹ thổi qua, hất bay vài sợi tóc trước trán Myungho.
Cậu nhìn Joshua, thấy rõ trong ánh mắt người đàn anh là sự bình tĩnh — thứ mà cậu đã đánh mất suốt bao ngày qua.
"Cảm ơn anh, Joshua..."
Joshua xua tay, cười nhẹ:
"Cảm ơn làm gì. Giờ lo cho chính mình đi, rồi lát xuống chơi vài hiệp cho vui." – Joshua ngừng một lúc, quay sang nhìn Myungho. – "Cười một chút đi, em trông đáng sợ hơn cả Mingyu lúc thi đấu đấy."
Myungho bật cười khẽ, thật khẽ, nhưng trong nụ cười đó có thứ gì đó vừa vỡ ra, giống như nỗi lo sợ bị rút dần khỏi lòng ngực, thay bằng cảm giác ấm áp an toàn.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng nửa sân bóng, nhóm HunterX và Hội học sinh vẫn đang cười vang. Tiếng bóng bật lên, tiếng hò reo, tiếng Hoshi cười to mỗi khi Taeyang lỡ tay ném trượt, tất cả tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như không còn chỗ cho lo âu.
Myungho ngồi lại trên hàng ghế khán đài sau khi Joshua rời đi. Cậu thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn xuống sân, những gương mặt thân quen vẫn đang vô tư như những đứa trẻ. Một thoáng bình yên. Một nhịp thở nhẹ.
Ting
Âm thanh tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cậu mở điện thoại ra. Trên màn hình, chỉ vỏn vẹn một dòng tin ngắn ngủi:
Thi xong rồi à?
Mạch đập của Myungho chậm lại. Tay cậu run nhẹ, mắt đảo quanh, nhưng chẳng có ai khả nghi cả. Mọi người vẫn mải chơi, vẫn cười nói ồn ào, như thể thế giới của cậu vừa tách ra khỏi phần còn lại.
Cậu siết chặt điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Myungho. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng không ai lên tiếng.
Ánh mắt Mingyu nghiêng sang, chạm phải cái nhìn đầy bối rối của Myungho.
Chỉ trong một thoáng, mọi hỗn loạn trong lòng cậu như tan biến, thay vào đó là sự bình yên đến lạ.
Myungho cúi xuống, mở điện thoại, xoá tin nhắn kia không chút do dự. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt và ánh mắt giao nhau.
Không cần lời hứa, không cần nói ra, cả hai đều hiểu — dù chuyện gì đang chờ phía trước, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo tiếng cười từ sân bóng vọng lại.
Giữa hoàng hôn, hai bóng người ngồi cạnh nhau — im lặng, nhưng lòng đã vững vàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com