Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - LỜI HỨA TRONG DI CHÚC

Bóng đêm trùm xuống khu bệnh viện, ánh đèn neon trắng nhợt phủ khắp dãy hành lang dài. Căn phòng số 317 yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng máy monitor nhịp tim kêu bíp, bíp đều đặn.

Myungho nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, gương mặt xanh xao và đôi mắt khép hờ vì tác dụng thuốc an thần. Trước khi ngủ, cậu còn nắm lấy tay áo Seungcheol, thì thầm như một đứa trẻ:

"Anh Seungcheol ơi... em sợ... Anh đừng đi đâu nha..."

Giọng nói non nớt ấy khiến tim Seungcheol siết lại. Anh khom người vuốt nhẹ tóc cậu bé, kiên nhẫn dỗ dành:

"Ngủ đi, Myungho à—. Anh ở đây, không đi đâu cả."

Chỉ đến khi nhịp thở của Myungho dần chậm và đều, Seungcheol mới khẽ gỡ tay ra, bước lùi khỏi giường bệnh. Cánh cửa đóng lại, để lại ánh sáng vàng nhạt tràn ra hành lang.

Ở đó, Mingyu đang đứng dựa lưng vào tường. Thân hình cao lớn của cậu như bị kéo dài thêm bởi bóng đổ trên nền gạch trắng. Đôi tay đút trong túi áo khoác, mái tóc rối vì cả ngày không chải. Vẻ ngoài có vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt thì tối lại, nặng trĩu.

Seungcheol tiến lại gần, dừng bên cạnh. Giọng anh trầm và khàn, mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ:

"Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Anh biết em cũng lo cho thằng bé."

Mingyu im lặng. Cậu nhìn chằm chằm xuống mũi giày, bàn tay trong túi áo nắm chặt lại. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, khàn đặc:

"Anh Seungchheol... Có chuyện này, em nghĩ... anh nên biết. Về ba em."

Seungcheol khẽ cau mày. Anh không đáp, chỉ kiên nhẫn chờ. Mingyu hít một hơi sâu, rồi nói từng chữ nặng nề:

"Em... là con trai của Kim Minguk."

Không gian như đông cứng lại. Đèn huỳnh quang chớp nhẹ trên đầu. Seungcheol xoay người nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chấn động.

Trong đầu anh, giọng nói trầm của cha vang lên như còn ngày hôm qua:

"Cheol à, một ngày nào đó, khi ta không còn nữa, hãy thay ta chăm sóc hai đứa nhỏ. Myungho... và con trai của Kim Minguk. Ta nợ người bạn ấy một lời hứa."

Ngày ấy, Seungcheol 23 tuổi, vẫn chưa từng hay biết đứa trẻ kia là ai. Vốn chỉ nghĩ đó là một lời dặn chung chung. Thế mà giờ đây, người con trai ấy, vẫn luôn gần bên anh như cái bóng, và bây giờ đang đứng trước mặt anh — chính là Mingyu, đã 20 tuổi, mang gương mặt lạnh lùng, đôi mắt luôn che giấu cảm xúc.

Seungcheol khẽ lẩm bẩm, như xác nhận lại với chính mình:

"...Con trai của chú Minguk... là em?"

Mingyu gật khẽ. Nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không hề có niềm vui, chỉ là tự giễu.

"Em không định nói cho ai cả. Em không muốn mang cái họ đó ra để được thương hại hay ưu ái. Em muốn dựa vào chính mình... Nhưng nếu là anh, thì... anh có quyền biết."

Seungcheol lặng người, đôi mắt thoáng ươn ướt. Anh nhớ lại những lần Mingyu âm thầm gánh vác, lo lắng cho Myungho nhưng chưa bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn. Giờ đây, mọi mảnh ghép bỗng khớp lại.

"Vậy ra..." – giọng Seungcheol khàn đặc – "đó là lý do cha anh nhắc đến em trong di chúc."

Mingyu không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính nơi ánh đèn thành phố hắt vào.

Một hồi lâu, Seungcheol đặt tay lên vai cậu, lực mạnh nhưng run rẩy:

"Dù em là con của ai, với anh, em vẫn là Mingyu. Anh sẽ giữ lời cha, sẽ bảo vệ cả hai đứa. Không phải vì trách nhiệm... mà vì anh muốn vậy."

Mingyu cắn chặt môi, đôi mắt rủ xuống. Trong giây phút ấy, lớp vỏ lạnh lùng của cậu như nứt ra một khe hở nhỏ, để lộ đứa trẻ cô đơn từng lớn lên trong thiếu thốn tình cảm. Cậu khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Cánh cửa phòng bật mở khe khẽ. Từ bên trong, tiếng Myungho ngái ngủ vọng ra, yếu ớt như tiếng mèo con:

"Anh ơi... đừng bỏ em..."

Seungcheol và Mingyu cùng quay đầu lại. Trong giây lát, cả hai đều không biết cậu bé gọi tên ai. Nhưng họ hiểu rõ, dù là ai đi chăng nữa, cả hai cũng đều sẽ không bao giờ rời bỏ Myungho.

Ngoài hành lang, ánh sáng vàng nhạt phủ lên hai dáng người đứng cạnh nhau. Không cần thêm lời nào nữa — một lời hứa đã được cha họ để lại, và đêm nay, chính họ tự nguyện gánh lấy.
__________

Khói hương nghi ngút trong căn phòng lớn, không khí tang thương bao trùm. Mọi người mặc áo tang trắng, đi lại lặng lẽ, tiếng khóc sụt sùi vang vọng khắp nơi.

Myungho được một người giúp việc dìu tới, cơ thể cậu bé gầy gò trong bộ đồ tang có phần rộng thùng thình. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu hết nỗi mất mát đang diễn ra, chỉ thấy không khí xung quanh nặng nề đến mức nghẹt thở.

Myungho nhỏ giọng kéo tay áo Mingyu:

"Anh Mingyu ơi, sao ai cũng khóc vậy ạ?"

Mingyu khẽ cúi xuống, bàn tay to xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu nhóc. Giọng anh trầm, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng:

"Vì người thân của họ đã đi xa rồi, Myungho à. Là cha của chúng ta. Từ nay... sẽ không được gặp lại cha nữa."

Đôi mắt Myungho chớp chớp, có chút mờ mịt. Cậu quay sang nhìn Seungcheol – người anh cả đang quỳ trước linh cữu, gương mặt tiều tụy hốc hác sau nhiều ngày lo liệu.

Myungho thì thầm:

"Vậy anh Seungcheol sẽ buồn lắm đúng không anh?"

Mingyu gật đầu, trong lòng thắt lại. Cậu bé trước mặt mình, trí nhớ vẫn trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận bằng sự ngây thơ.

Seungcheol lặng lẽ đứng lên khi thấy hai người bước vào. Anh gượng cười với Myungho, dang tay ôm lấy cậu em nhỏ, giọng khàn khàn:

"Anh không sao đâu. Có em ở đây, anh sẽ ổn thôi."

Myungho dụi đầu vào vai Seungcheol, thì thầm một câu rất trẻ con.

"Em sẽ ngoan... không làm anh lo đâu."

Seungcheol cắn chặt môi, nước mắt suýt trào ra. Anh siết chặt vòng tay, như muốn giữ chặt chút hơi ấm còn sót lại trong gia đình.

Ở phía sau, Mingyu lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót khó tả – giữa tang thương này, ba người bỗng trở thành chỗ dựa cho nhau.

Seungcheol dắt tay Myungho đến lạy trước linh cữu cha. Mỗi lần cúi đầu, đôi vai anh lại run lên. Myungho bắt chước, nhưng động tác ngây ngô, không hiểu hết ý nghĩa, chỉ lẩm bẩm:

"Cha ơi... hãy ngủ ngon..."

Âm thanh non nớt ấy khiến nhiều người rưng rưng.

Mingyu bước tới, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, cũng dập đầu thật mạnh. Trong tim, anh thầm hứa:

"Con hứa, sẽ không để Seungcheol hyung và Myungho phải cô đơn."

Khung cảnh tang thương khép lại bằng hình ảnh ba anh em đứng cạnh nhau trước linh cữu – một người vừa mất đi ký ức, một người mất cha, và một người mất đi ân nhân. Nhưng từ giây phút này, sợi dây số phận giữa họ đã gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết.





__________

[Văn phòng giám đốc – Đêm muộn]

Đèn vàng hắt xuống không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây lách tách. Mingyu bước vào, bộ vest tối màu khiến dáng người vốn cao lớn lại càng thêm nghiêm nghị. Cậu khép cửa sau lưng, hướng về bàn làm việc nơi Seungcheol đang ngồi, khuôn mặt trầm ngâm dưới ánh sáng đèn bàn.

Seungcheol không ngẩng lên, cất giọng trầm: "Em đến rồi à. Ngồi đi."

Mingyu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Giữa hai người có một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng giấy tờ bị lật. Cuối cùng, Seungcheol thở dài, tựa người ra sau ghế.

Anh gọi em đến chỉ là muốn hỏi về Myungho dạo này. Em ấy thế nào?"

Mingyu khẽ gật.

"Em ấy vẫn ổn. Nhưng... vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Bác sĩ nói trí nhớ chưa chắc đã phục hồi hoàn toàn, những mảnh vụn ký ức mơ hồ vẫn khiến em ấy bất an."

Seungcheol nhíu mày, bàn tay siết chặt cây bút.

"Bảy năm rồi, vết thương thể xác thì lành, nhưng tâm trí nó vẫn chưa thoát khỏi cái ngày ấy..."

Không khí trùng xuống, cả hai đều biết rõ "cái ngày ấy" là ngày mọi thứ sụp đổ – Choi Jinsik bị giết trước mắt con trai út, Myungho từ đó mang theo vết nứt trong lòng mãi không thể lành.

Mingyu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, giọng thấp, khàn khàn:

"Anh Cheol... em đã điều tra thêm. Có chứng cứ mới liên quan đến cái chết của ba em và... cha anh."

Ánh mắt Seungcheol sắc lại: "Nói đi."

Mingyu lấy từ trong cặp một tập hồ sơ, đẩy về phía anh. Những tấm ảnh, bản sao báo cáo hiện trường, và một số giấy tờ tài chính cũ được trải ra.

"Em phát hiện tài khoản ngầm của công ty đã bị rút sạch vào đúng thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Người thực hiện... là một trong những cổ đông mà cha anh từng tin tưởng."

Seungcheol lặng đi, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt cứng lại.

"Ý em là... đây không phải chỉ là một tai nạn? Có người đứng sau?"

Mingyu gật, giọng chắc nịch:

"Có người muốn diệt cả hai ông ấy cùng lúc. Vừa là cha anh, vừa là ba em. Và họ đã thành công."

Một khoảng lặng dài nuốt chửng cả căn phòng. Tiếng gió thổi qua khe cửa sổ như xé toạc sự bình yên giả tạo.

Seungcheol ngửa đầu, cười khẽ nhưng đầy cay đắng:

"Bảy năm... anh đã tự nhủ nếu đó là tai nạn, anh có thể chấp nhận. Nhưng nếu là sự thật như em nói... anh sẽ không tha."

Mingyu ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu cùng quyết tâm:

"Em cũng vậy. Em sẽ không để chuyện này chôn vùi mãi mãi."

Cả hai im lặng, ánh mắt chạm nhau – không cần nói thêm, họ đều hiểu. Cuộc điều tra này không chỉ là tìm công lý cho những người đã mất, mà còn là gánh nặng của hai người con trai còn sống.

Điện thoại của Seungcheol bất chợt rung lên, phá vỡ không khí nặng nề. Anh liếc màn hình, thấy tên "Myungho" hiện lên. Vẻ mặt thoáng thay đổi, Seungcheol bấm nghe ngay.

"Alo, Myungho ah—? Giờ này sao còn gọi anh?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Myungho run run, nhỏ xíu như đứa trẻ:

"Cheol hyung... em... em vừa mơ thấy ác mộng. Nhà trống quá, em sợ..." – cậu ngừng một chút, hít thở gấp gáp. – "Mingyu chưa về... em không muốn ở một mình."

Seungcheol nheo mắt nhìn Mingyu, đưa tay ra hiệu bảo cậu im lặng rồi dịu giọng an ủi:

"Không sao đâu, Myungho. Em khóa cửa kỹ chưa? Có bật đèn sáng chưa?"

Myungho nghẹn ngào: "Có... nhưng em vẫn sợ. Cứ nhắm mắt lại là em nghe tiếng súng... thấy máu... thấy cha..."

Seungcheol siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng đau lòng. Trước khi anh kịp đáp, Mingyu đã đứng phắt dậy, ánh mắt đầy quyết đoán.

Mingyu ra hiệu muốn nghe máy: "Đưa em."

Seungcheol do dự một giây, rồi đưa điện thoại cho Mingyu. Cậu áp máy vào tai, giọng hạ thấp, ấm áp nhưng kiên định:

"Myungho, là tôi đây. Nghe này, tôi đang về ngay. Cậu đừng lo."

Bên kia im lặng một chút, rồi giọng Myungho khẽ vang lên, run rẩy như nắm được sợi dây cứu sinh:

"Anh... thật không? Anh về liền thật hả?"

Mingyu không chút do dự:

"Ừm. Cậu chỉ cần bật đèn hết lên, ngồi ở phòng khách chờ tôi. Đừng khóc. Tôi hứa... chỉ vài phút nữa thôi."

Seungcheol nhìn cậu, thở dài, nặng nề gật đầu.

"Đi đi. Chăm sóc nó cho anh. Mai quay lại, chúng ta sẽ bàn tiếp."

Mingyu cúi đầu chào, rồi vội vã rời văn phòng. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng dọc hành lang dài.

Ngoài trời, mưa rơi lất phất, gió lạnh quất vào mặt. Mingyu không để ý, chỉ siết chặt tay lái, lao đi trong đêm. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh Myungho đang ngồi co ro một mình trong căn nhà tối rộng lớn, đôi mắt còn hoảng loạn.

Mingyu tự nhủ, thì thầm: "Chờ anh, Myungho. Anh sẽ không để em sợ hãi một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com