Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - KHỞI ĐẦU MỚI MẺ

Sáng hôm ấy, nắng xuyên qua ô cửa lớp, phản chiếu lấp lánh trên nền gạch còn hơi ẩm sau cơn mưa tối qua. Shinyu bước vào lớp, tay cầm một chiếc dù gấp gọn gàng. Dohoon đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, cậu ta chống cằm nhìn ra ngoài, thấy Shinyu thì nhoẻn cười.

Shinyu có hơi ngập ngừng, rồi cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh:

"Cây dù hôm trước... trả cho cậu. Cảm ơn nhé."

Dohoon đón lấy, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hứng thú:

"Không có gì đâu. À mà... cậu là em của Wonwoo hyung phải không?"

Shinyu hơi giật mình, ngẩng mắt nhìn Dohoon:

"Hả? Sao cậu biết anh tớ?"

Dohoon cười hì hì, gãi đầu:

"Thì cũng tình cờ thôi. Tớ là em của Jihoon hyung."

Shinyu thoáng sững người, thật sự bất ngờ. Cậu lẩm bẩm:

"Anh Jihoon... luật sư đó hả?"

Dohoon gật đầu tự hào:

"Ừ, đúng rồi. Hóa ra tụi mình đều có mấy ông anh giỏi giang nhỉ."

Shinyu hơi đỏ mặt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống, không biết nên nói thêm gì. Trong khi đó Dohoon lại lén cười một mình, có vẻ rất thích thú với sự trùng hợp này.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp bắt đầu rì rầm kéo nhau đi xuống căn tin hoặc ra sân. Shinyu vẫn ngồi tại chỗ, lấy hộp bút ra tiếp tục ghi chép lại các bài học cũ để theo kịp tiến độ học tập của lớp.

Dohoon không bỏ lỡ cơ hội. Cậu dịch ghế lại gần, chống tay lên bàn, giọng nói thoải mái nhưng ánh mắt lại mang theo chút quan tâm thật sự:

"Nãy giờ cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu hơi trầm."

Shinyu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì Dohoon để ý. Cậu bối rối gật đầu:

"Tớ ổn... chỉ hơi mệt thôi."

Dohoon cười khẽ, nửa đùa nửa thật:

"Có lẽ do trời mưa dầm mấy hôm rồi, dễ cảm lắm. Cũng may chúng ta có duyên ngồi cạnh nhau, nếu không thì chắc cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ đâu nhỉ?"

Shinyu đỏ mặt, vội quay đi, không trả lời. Cái kiểu trêu nửa thật nửa đùa của Dohoon khiến cậu khó xử, lại không quen với sự quan tâm đột ngột như thế.

Dohoon vẫn kiên nhẫn, không buông tha:

"Nói chứ... tớ thấy vui lắm. Anh tớ và anh Wonwoo thân nhau, giờ tớ lại ngồi cùng bàn với em trai anh ấy. Tự nhiên thấy giống như duyên số."

Shinyu cắn nhẹ môi, vừa ngại vừa khó nói. Cậu không biết nên đáp thế nào, đành giả vờ cúi xuống sắp xếp sách vở.

Đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa lớp:

"Shinyu, đi căn tin không?"

Ngẩng lên, Shinyu thấy Myungho đang đứng dựa khung cửa, nụ cười tỏa sáng như nắng mùa xuân.

"À, ừm... chờ tớ một chút."

Shinyu vội đứng dậy, còn Dohoon cũng nhìn theo. Ánh mắt cậu khựng lại một giây khi nhận ra gương mặt kia. Đúng rồi... chính là người mà anh Jihoon từng nhắc đến — Seo Myungho, con trai út tập đoàn SJ.

Myungho thì hoàn toàn chẳng để ý. Với cậu, trường học chỉ đơn giản là nơi học hành, bạn bè chung lớp. Cậu nhìn Dohoon, nở nụ cười thân thiện:

"Cậu là bạn với Shinyu à?"

Shinyu nhanh chóng giới thiệu:

"À, đây là Dohoon. Bạn cùng bàn với mình. Còn đây là Myungho, lớp 12. Bọn mình từng học cùng hồi lớp 10, sau đó mình nghỉ một năm chữa bệnh nên giờ mới quay lại."

Myungho gật đầu, ánh mắt vẫn sáng và chân thành:

"Vậy thì hay quá. Đi căn tin chung luôn nhé, có thêm người thì càng vui."

Dohoon thoáng bất ngờ vì sự niềm nở của Myungho. Cậu gật đầu, trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Ba người sóng bước cùng nhau ra khỏi lớp. Không khí có chút lạ lùng: Shinyu đi giữa, lặng lẽ như thường lệ. Myungho tươi cười rôm rả kể chuyện, còn Dohoon thì vừa quan sát vừa mỉm cười, thấy mình đang bước vào một vòng tròn mới — một vòng tròn gắn liền với mối quan hệ từ những người anh trai, nhưng bây giờ, chính cậu mới là người muốn tự tạo nên mối liên kết của riêng mình.

Ba người vừa tìm được bàn trống trong căn tin, Myungho liền đặt khay xuống, thoải mái ngồi cạnh Shinyu. Vừa ngó sang Dohoon, cậu bật cười:

"Mừng thật đó. Shinyu vốn nhút nhát, hồi xưa học cùng lớp 10 thì cả năm chỉ chơi loanh quanh với tớ và vài người bạn thân. Cậu ấy khó mở lòng lắm, vậy mà giờ có bạn mới chịu ngồi chung, tớ thấy yên tâm hẳn."

Shinyu đang uống nước, nghe vậy thì vội đặt ly xuống, mắt lúng túng, khẽ lườm Myungho một cái như muốn nói "đừng nói nữa mà". Nhưng đôi tai đỏ lên đã tố cáo hết cả.

Dohoon bật cười, gật gù đồng tình:

"Chuẩn luôn. Nói thật, hôm đầu tiên tớ thử bắt chuyện với Shinyu, cậu ấy chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng. Tớ ngồi kế bên mà còn tưởng bị ghét."

Shinyu liếc sang, miệng khẽ nhếch thành nụ cười ngại ngùng, chẳng biết phải biện minh thế nào.

Myungho khoát tay:

"Không phải đâu. Tính Shinyu vậy mà, không quen thì ít nói lắm. Nhưng một khi đã quen thì cực kỳ dễ thương."

Nghe tới chữ dễ thương, Shinyu vội cúi gằm xuống, giả vờ nghịch đôi đũa trên khay cơm.

Không khí bàn ăn rộn ràng hơn, Dohoon thoải mái dựa lưng vào ghế, bỗng nhớ ra một chuyện. Cậu quay sang nhìn Myungho, ngập ngừng hỏi:

"À... Myungho này, cậu không thấy phiền nếu tớ xưng "em" với cậu chứ? Tớ vốn nhỏ tuổi hơn mà."

Myungho chớp mắt, sau đó bật cười thoải mái, giọng tự nhiên:
"Thôi, không cần câu nệ vậy đâu. Với tớ, ở trường xưng hô sao cho thoải mái là được. Cậu cứ xưng hô với tớ giống như Shinyu là được."

Dohoon thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu:

"Ừ, vậy thì mình cũng gọi cậu là "cậu", cho công bằng."

Myungho cười híp mắt, giơ ly nước lên:

"Vậy chốt nhé. Từ giờ là bạn bè chính thức rồi."

Shinyu ngẩng lên, thấy hai người vui vẻ cụng ly nước thì cũng khẽ mỉm cười, đôi má vẫn hồng hồng. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm thấy trong lòng ấm áp — vì dường như vòng tròn của mình đang dần rộng ra, có thêm một người bạn mới biết quan tâm đến mình.
__________

Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường nhộn nhịp hẳn. Dohoon, Shinyu và Myungho bước cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa hướng ra cổng.

"Mai tụi mình xuống căn tin sớm hơn chút đi, đỡ phải xếp hàng dài." — Dohoon đề nghị, tay đút túi quần, nụ cười tươi rói.

Shinyu chỉ gật đầu nhỏ, còn Myungho thì gật gù:

"Ý kiến hay đó."

Nhưng chưa kịp bước thêm mấy bước thì một nhóm học sinh nam lớp 12 mặc đồng phục xộc xệch từ bên hông sân trường tiến lại, chặn ngay trước mặt.

"Thằng này đúng là gan lớn nhỉ, vừa nhập học tuần trước đã làm anh em tao mất mặt." — tên cầm đầu, tóc nhuộm nâu, cau có nhìn Dohoon.

Dohoon nhận ra ngay, ánh mắt trầm xuống. Tuần trước, cậu đã lao vào ngăn mấy tên này khi chúng đang trấn lột tiền một học sinh lớp dưới. Kết quả là có vài cú đấm thẳng mặt, khiến bọn kia phải bỏ chạy.

"Tôi không muốn gây chuyện trong trường học. Tránh ra đi." — Dohoon bình tĩnh nói, giọng chắc nịch.

Tên cầm đầu nhếch mép cười khẩy, rồi tiến gần hơn.

"Ngon thì nhắc lại coi?"

Không khí trở nên căng thẳng, vài học sinh xung quanh bắt đầu dừng lại. Một số xì xào, một số lấy điện thoại ra ghi hình. Các học sinh nữ cảm thấy lo lắng cho Dohoon, cậu đã đắc tội với cái thể loại đầu gấu học đường của trường này rồi.

Shinyu theo bản năng khẽ lùi về sau, tay nắm chặt quai cặp. Myungho thì bước lên một bước, đứng chắn ngay cạnh Dohoon.

"Các cậu muốn gì thì ra ngoài mà nói. Đừng làm loạn ở trường." — Giọng Myungho nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

Tên cầm đầu hừ lạnh, bất ngờ đưa tay đẩy mạnh vào vai Myungho, khiến cậu loạng choạng lùi mấy bước về sau. Shinyu hoảng hốt định chạy tới đỡ nhưng Dohoon đã kịp đưa tay ra giữ Myungho lại.

"Này, đừng có động vào bạn tôi." — Dohoon nghiến răng, cơ mặt căng lại như chỉ chờ có cớ để tung đòn.

Đám cá biệt lập tức xông lên, bầu không khí sắp vỡ tung. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng:

"Đủ rồi."

Cả nhóm quay đầu lại. Mingyu đang đứng ngay sảnh trường, dáng người cao lớn, bóng nắng chiều kéo dài trên sân. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, giọng nói mang sức nặng khiến đám học sinh cá biệt thoáng chùn chân.

"Muốn đánh nhau trong trường? Hay muốn bị ghi sổ rồi mời phụ huynh?" — Mingyu chậm rãi bước lại gần, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt lấy tên cầm đầu.

Tên kia thoáng run, dù ngoài miệng vẫn gân cổ cãi:

"Bọn tao... chỉ nhắc nhở tên nhóc lớp dưới thôi."

"Nhắc nhở bằng cách đẩy người khác?" — Giọng Mingyu càng thấp, càng đáng sợ.

Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua sân trường. Áp lực từ Mingyu khiến mấy tên cá biệt nuốt khan, rồi rút lui trong sự khó chịu:

"Hừ, coi như hôm nay tao nhường."

Bóng dáng cả nhóm khuất xa, Mingyu mới thở hắt, quay sang. Ánh mắt cậu trước tiên đặt vào Myungho — như để chắc chắn cậu không bị thương, rồi mới nhìn sang Dohoon.

"Cậu không sao chứ?" — Mingyu hỏi, giọng trầm nhưng mang chút quan tâm giấu kỹ.

Myungho lắc đầu, khẽ cười:

"Không sao, chỉ bị đẩy thôi."

Dohoon vẫn còn tức, tay siết chặt quai cặp, cuối cùng cũng thả lỏng khi thấy bọn kia bỏ đi. Cậu khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh."

Mingyu chỉ gật nhẹ, không nói thêm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cảnh cáo như ngầm nhắn rằng sẽ không để ai động vào người của mình nữa.

Chiều muộn, sau khi đưa Myungho về đến nhà an toàn, Mingyu lái xe thẳng đến trụ sở tập đoàn SJ. Tầng cao nhất, văn phòng Seungcheol vẫn sáng đèn.

"Vào đi." — Giọng Seungcheol vang lên khi nghe tiếng gõ cửa.
Mingyu bước vào, dáng người cao lớn nhưng có chút căng thẳng. Cậu khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Sao muộn thế còn đến? Có chuyện gì à?" — Seungcheol ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt Mingyu.

Mingyu hít một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc khi tan học: từ lúc bị nhóm học sinh cá biệt chặn lại, cho đến khi Myungho bị đẩy và cậu phải ra mặt cảnh cáo.

Seungcheol im lặng lắng nghe, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.

"Em đã cảnh cáo bọn chúng rồi. Tạm thời chắc không dám động thủ." — Mingyu kết lại.

Seungcheol gật nhẹ, giọng nghiêm nghị:

"Ừm, tốt. Nhưng dừng ở mức cảnh cáo thôi là chưa đủ. Từ giờ trở đi, phải giám sát Myungho chặt chẽ hơn. Đám đó không đơn giản chỉ dừng lại vì sợ em đâu."

Mingyu khẽ chau mày, rồi sau vài giây im lặng, cậu nói thêm:

"Còn một chuyện nữa... Hôm nay em mới để ý, Shinyu và Dohoon đi cùng Myungho. Đám học sinh đó, hình như muốn tìm Dohoon."

Seungcheol thoáng bất ngờ, sau đó cười nhạt:

"Đúng là duyên phận không ngờ. Mấy đứa nhỏ này tập hợp cả rồi."

Anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lát rồi dặn:

"Anh sẽ báo lại cho Wonwoo và Jihoon. Hai người đó cần biết để trông chừng em mình. Nhưng phần của em thì vẫn không được lơ là."

Giọng nói Seungcheol tuy bình thản nhưng uy lực không thể phủ nhận. Mingyu gật đầu, ánh mắt tối đi nhưng cũng kiên định hơn.

"Em hiểu. Em sẽ không để ai động vào cậu ấy nữa."

Ánh mắt hai người đàn ông trẻ tuổi giao nhau trong không gian im lặng. Một người mang uy quyền của lãnh đạo, một người mang quyết tâm của kẻ bảo vệ.

Khi cuộc trò chuyện giữa Mingyu và Seungcheol vừa lắng xuống, cánh cửa phòng lại khẽ gõ.

"Vào đi." — Seungcheol cất giọng trầm ổn.

Joshua bước vào, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp. Anh thoáng gật đầu chào Mingyu rồi nhanh chóng đặt tập tài liệu lên bàn Seungcheol.

"Tôi đã thu thập thêm thông tin về những đối tác cũ từng làm ăn với Kim Minguk và Choi Jinsik." — Joshua mở lời, giữ thái độ chuyên nghiệp của một thư ký.

Mingyu khẽ cau mày khi nghe đến hai cái tên ấy. Dù không muốn nhắc lại, nhưng anh hiểu rất rõ: Kim Minguk và Choi Jinsik là những cái tên nổi trội trong giới kinh doanh, với cái chết bí ẩn trong quá khứ của họ đã để lại nhiều dấu hỏi chưa có lời giải.
Seungcheol mở hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các trang giấy chi chít chữ.

Joshua tiếp tục:

"Một số công ty bình phong đã bị xóa dấu vết, nhưng tôi tìm thấy vài giao dịch ngầm đáng ngờ. Nếu lần theo mạch tiền và mối quan hệ, có thể sẽ liên hệ được trực tiếp đến nguyên nhân cái chết của họ."

Không khí trong phòng chùng xuống. Tiếng gõ nhịp trên mặt bàn của Seungcheol cũng ngừng lại.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:

"Ý em là... chúng ta đang tiến gần đến manh mối thật sự?"

Joshua gật nhẹ, môi mím lại thành một đường mỏng:

"Chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng dấu vết lần này rõ ràng hơn trước. Có thể không chỉ là tai nạn kinh doanh."

Mingyu siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cảm giác lồng ngực dồn nặng. Từ khi cha mất, cậu đã tự nhủ không được để chuyện cũ ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng dường như mọi thứ đang dần quay lại, gắn chặt với chính cuộc đời mình.

Seungcheol khép hồ sơ lại, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa quyết liệt:

"Được. Em cứ tiếp tục đào sâu hướng này. Nhanh chóng thu thập thêm thông tin, càng sớm càng tốt."

Joshua mỉm cười gật đầu, sau đó rời phòng. Bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, để lại trong không gian chỉ còn Seungcheol và Mingyu.

Seungcheol chậm rãi lên tiếng:

"Mingyu, cả chuyện này và Myungho đều không thể lơ là. Một khi manh mối thật sự lộ ra, sẽ còn nhiều thứ phức tạp hơn."

Mingyu gật đầu, đôi mắt ánh lên tia kiên định:

"Em hiểu. Em sẽ chuẩn bị."

Trên đường lái xe về nhà, Mingyu một tay cầm vô lăng, một tay chỉnh nhạc thì điện thoại kết nối Bluetooth vang lên. Tên Myungho hiện rõ trên màn hình.

Mingyu nhấn nghe, giọng cậu bên kia vọng lại, hơi ủ rũ:

"Mingyu... tôi đói quá..."

Mingyu đáp gọn:

"Cậu muốn ăn gì?"

"Hmmm..." — Myungho lưỡng lự, âm điệu kéo dài như đang suy nghĩ căng não. — "Không biết nữa. Tôi chẳng nghĩ ra được đang thèm món gì."

Mingyu ngẫm một chút rồi khẽ gợi ý, giọng bình thản nhưng pha lẫn gì đó rất tự nhiên:

"Vậy ăn gà hầm sâm được không? Tối rồi, húp cho ấm bụng."

Ở đầu dây bên kia, Myungho sáng bừng lên ngay lập tức:

"Uầy! Món đó được đó, nghe thôi là thấy thèm rồi."

Mingyu cười nhẹ, ánh mắt thoáng mềm lại.

Anh không biết vì sao mình lại gợi ý món ấy. Có lẽ là một thói quen, một điều gì đó đã hằn sâu tận trong trí nhớ, dù bản thân Myungho bây giờ... không còn nhớ.
__________

Trong căn bếp nhỏ năm nào, hơi nóng bốc nghi ngút. Mingyu loay hoay với chiếc nồi to, đôi tay điêu luyện sơ chế nguyên liệu.

Ở bàn ăn, Myungho chống cằm nhìn, ánh mắt đầy mong chờ, miệng còn lẩm bẩm:

"Anh mà nấu món này thì nhất định ngon hơn ngoài tiệm."

Mingyu giả vờ cau mày:

"Nói trước, em ăn mà chê thì đừng trách."

Khi bát súp gà hổi được bưng ra, Myungho cầm đũa nếm thử liền cười tít mắt:

"Biết ngay mà. Ngon gấp mấy lần ngoài hàng. Mai anh phải nấu nữa nhé!"

Mingyu bật cười, gõ nhẹ đũa vào trán Myungho:

"Nhóc tham ăn."

Tiếng cười năm đó vang vọng trong căn bếp, giản dị mà ấm áp.
__________

Âm thanh Myungho từ điện thoại kéo Mingyu trở lại thực tại.

"Anh sắp về chưa? Tôi thèm lắm rồi đó!"

Mingyu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên:

"Tôi đang về ngay đây."

Mingyu tấp xe vào bãi, ánh đèn vàng hắt xuống làm chiếc xe chìm trong khoảng tối yên tĩnh. Cuộc gọi đã ngắt nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng giọng Myungho khi đồng ý ăn món gà hầm sâm.
Một món ăn tưởng chừng đơn giản, vậy mà trong thoáng chốc lại khơi gợi lên những mảnh ký ức đã phủ bụi.

Mingyu ngồi thêm vài giây trong xe, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng.

"Có lẽ... một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại hết."

Nghĩ vậy, anh mở cửa bước xuống, dáng người cao lớn khuất dần vào màn đêm. Bóng lưng ấy vừa vững chãi vừa mang theo một sự chờ đợi lặng lẽ.

Bữa tối hôm nay, chỉ đơn giản là gà hầm sâm. Nhưng đối với Mingyu, đó lại là một sợi dây nối quá khứ với hiện tại — và anh không muốn sợi dây đó đứt thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com