Chương 39
Từ Minh Hạo ngồi bên giường của Kim Mẫn Hy đến tận đêm khuya. Bên ngoài, trăng đã treo trên cành cây, Từ Minh Hạo giúp Kim Mẫn Hy đắp chăn cẩn thận rồi xoa đôi mắt cay nhức, trở về phòng khách.
Hôm nay khóc quá nhiều ở nhà ba mẹ, lại cãi nhau với Kim Mẫn Khuê, tinh thần anh gần như kiệt quệ, tay chân đều trở nên nặng nề. Sau khi vệ sinh qua loa, anh lên giường, chưa kịp buồn ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài.
"Cút ra ngoài!"
Là giọng của Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo giật mình, vội bật đèn lên. Vừa mở cửa đã thấy Kỳ Gia Nhiên lăn lóc bò ra từ phòng ngủ chính. Quần áo của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có miếng dán ức chế ở gáy bị xé đi một nửa.
Từ Minh Hạo nhớ ra, Kim Mẫn Khuê sắp đến kỳ mẫn cảm. Rõ ràng, pheromone của alpha cấp mười đã thu hút Kỳ Gia Nhiên vốn đang rục rịch. Vị chuyên gia dinh dưỡng đã ẩn náu lâu nay này đã nghe theo lời chỉ dẫn của Nguyễn Vân Tranh, định thừa cơ nhảy vào, nhưng không thành công.
Từ Minh Hạo nhìn bộ dạng chật vật của Kỳ Gia Nhiên, nghĩ bụng, anh ta còn may mắn đấy, lần trước xảy ra chuyện tương tự, Kim Mẫn Khuê đã đá thẳng omega đó nhập viện luôn.
Cảnh vệ tầng dưới nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy lên, thấy tình hình liền hỏi Từ Minh Hạo nên xử lý thế nào. Từ Minh Hạo chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Kim Mẫn Khuê nói vọng từ trong phòng ra: "Kéo ra ngoài trước! Kêu bố mẹ cậu ta đến mà xem bộ dạng của con mình đi, đồ không biết xấu hổ."
Kỳ Gia Nhiên chưa từng gặp tình cảnh này, sợ đến nỗi quỳ xuống van xin Từ Minh Hạo: "Đừng gọi ba mẹ tôi đến, xin anh, đừng để ba mẹ tôi biết."
Từ Minh Hạo lạnh mặt, không muốn để ý đến anh ta, chỉ nói: "Anh nhỏ tiếng thôi, con tôi đang ngủ."
Trong mắt Kỳ Gia Nhiên tràn đầy tuyệt vọng.
Sau khi cảnh vệ đưa Kỳ Gia Nhiên đi, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Từ Minh Hạo bước vào phòng ngủ chính, thấy Kim Mẫn Khuê ngồi bên giường đang tiêm thuốc ức chế tức thì. Ống tiêm dài bằng một ngón tay, dịch thuốc trong suốt từ từ được bơm vào, cơn đau tăng dần, gân xanh nổi lên trên thái dương Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn lên đèn trên hành lang. Dù họ đã yêu nhau bảy năm, nhưng mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Từ Minh Hạo vẫn rơi vào trạng thái tê dại và chua xót như trước.
Anh không thể giúp cũng không thể tham gia. Kim Mẫn Khuê giữa lúc đau đớn vẫn phải an ủi cảm xúc của anh. Đôi khi Từ Minh Hạo nghĩ, tuy Kim Mẫn Khuê đã mạnh mẽ xông vào cuộc đời anh, khiến cuộc sống của anh rối tung lên, nhưng thực ra Kim Mẫn Khuê cũng chẳng được lợi lộc gì từ anh cả.
Kim Mẫn Khuê đặt ống tiêm lên đầu giường, bên tai vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Là Từ Minh Hạo, anh đưa tới một chiếc khăn nóng.
Kim Mẫn Khuê khựng lại, im lặng nhận lấy, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ của chiếc khăn. Sau khi lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vẫn không nhịn được nói: "Tôi và cậu ta không có chuyện gì xảy ra cả, cậu ta thậm chí còn chưa chạm được vào giường của tôi."
"Ừm."
"Ừm là ý gì?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng nghi ngờ anh và anh ta."
"Vì không yêu nên không ghen à?"
Từ Minh Hạo mệt mỏi với những câu hỏi vô nghĩa này, anh nói: "Vậy trong mắt anh, ghen là cách duy nhất để thể hiện tình yêu sao?"
Kim Mẫn Khuê im lặng.
Khi Từ Minh Hạo chuẩn bị rời đi, Kim Mẫn Khuê nắm lấy cổ tay anh, giây sau anh bị Kim Mẫn Khuê ấn xuống giường, Kim Mẫn Khuê xoay người đè lên anh, gay gắt chất vấn: "Phản ứng nhất định phải lạnh nhạt như vậy sao? Cậu rốt cuộc là bị sao vậy, trước khi tôi mất trí nhớ cậu cũng có thái độ này với tôi à? Nếu tối nay tôi không——"
Từ Minh Hạo cắt ngang: "Kim Mẫn Khuê, trước đây anh chưa bao giờ dùng những chuyện như thế để dọa tôi."
Kim Mẫn Khuê nhìn thấy nước mắt dâng lên trong mắt Từ Minh Hạo, trái tim như bị ai đó bóp chặt.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa," Kim Mẫn Khuê dùng thái dương chạm vào má Từ Minh Hạo, nhẹ giọng nói: "Chúng ta quay về như trước đây, được không?"
Từ Minh Hạo nhìn bức ảnh gia đình trên tường, khẽ nói: "Nếu anh không thể khôi phục ký ức, chúng ta sẽ không bao giờ quay về như trước được nữa."
Kim Mẫn Khuê dần trở nên cứng đờ.
Từ Minh Hạo nghĩ: Kim Mẫn Khuê, tình yêu anh cho em rất tốt đẹp, nhưng em không muốn trải qua lần nữa.
Anh quá mệt mỏi rồi.
"Tại sao?" Kim Mẫn Khuê càng thêm tức giận.
Từ Minh Hạo chỉ đờ đẫn nhìn trần nhà, Kim Mẫn Khuê gấp gáp hỏi: "Tại sao không thể quay về?"
Gió thổi làm đèn pha lê trong phòng ngủ khẽ lay động, mặt dây đèn pha lê hình viên kim cương lắc lư một cái, treo lơ lửng trên đồng tử của Từ Minh Hạo, như sắp rơi xuống. Từ Minh Hạo như chợt nhớ ra điều gì đó, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cơ thể trở nên co rúm.
Kim Mẫn Khuê không thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Từ Minh Hạo, chỉ hỏi: "Rốt cuộc là vì sao?"
Một lúc sau, Từ Minh Hạo bỗng mở miệng: "Khi học trường quân sự, tôi chọn một môn triết học, trong giờ học thầy giáo bảo chúng tôi viết ra ước mơ tương lai của bản thân lên giấy. Tôi viết là, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc nhàn nhã ở Cục Kỹ thuật khu Tinh Hải, không lo cơm áo, mỗi tuần đều có thể lên núi Dung Sơn ngắm sao."
Kim Mẫn Khuê không hiểu tại sao Từ Minh Hạo đột nhiên lại nhắc đến tiết học trong quá khứ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
"Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn khao khát cuộc sống như vậy. Tôi tưởng mình khao khát sự nhàn nhã và tự do, sau này mới phát hiện ra, đó không phải điều quan trọng nhất."
Từ Minh Hạo mở mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt trầm xuống nói: "Quan trọng nhất là sự bình yên."
Kim Mẫn Khuê không hiểu được lời của Từ Minh Hạo, hắn nhổm dậy ngồi bên giường, hỏi lại: "Cuộc sống hiện tại chưa đủ bình yên sao? So với bạn đời của các lãnh đạo cấp cao khác, cậu không cần phải xuất hiện ở nơi công cộng, không cần đối mặt với truyền thông, cũng không cần tham gia các buổi dạ tiệc từ thiện để giúp tôi giao tế ứng phó, lại có thể tiếp tục làm việc trong Viện nghiên cứu, đây đã là cuộc sống rất bình yên rồi."
"Vốn dĩ tôi cũng không cần làm những việc đó, chính anh xông vào cuộc sống của tôi, chính anh cho tôi cái danh hiệu gọi là phu nhân giám đốc căn cứ này, rồi nhốt tôi trong tường đồng vách sắt này, còn nói với tôi, đây là cuộc sống tốt nhất mà anh cho tôi."
"Tôi nhốt cậu? Tôi nhốt cậu lúc nào?"
Từ Minh Hạo đã không muốn nghe thấy giọng Kim Mẫn Khuê nữa, anh lẩm bẩm: "Kim Mẫn Khuê, chúng ta chia tay đi."
Câu "chia tay" này trực tiếp đập vào dây thần kinh mỏng manh của Kim Mẫn Khuê, khiến những lo lắng sâu thẳm trong lòng hắn bùng nổ, hắn giận dữ nói: "Chúng ta đã kết hôn ba năm rồi, những chuyện cũ này sớm không nhắc muộn không nhắc, tôi vừa mất trí nhớ thì bắt đầu nhắc đến, là ý gì?"
Từ Minh Hạo không nói.
"Có phải đã sớm muốn rời xa tôi rồi không?"
"Không phải."
Kim Mẫn Khuê ôm Từ Minh Hạo vào lòng, dùng sức kéo lưng anh sát vào, như muốn khảm Từ Minh Hạo vào cơ thể mình, hắn nói: "Từ Minh Hạo, tôi không muốn chia tay với em."
Nước mắt Từ Minh Hạo chảy dọc xuống gò má.
Kim Mẫn Khuê không đợi được câu trả lời của anh, trong lòng nảy sinh vài phần nóng nảy, hắn cúi đầu hôn Từ Minh Hạo, lúc đầu còn đầy âu yếm và triền miên, khi cảm nhận được sự thờ ơ của Từ Minh Hạo, nụ hôn của hắn lập tức trở nên dữ dội và gấp gáp, gần như muốn nuốt chửng lấy Từ Minh Hạo.
Hai tháng nay hắn luôn nhớ đến đôi môi của Từ Minh Hạo, đôi môi màu hồng đào, đầy đặn, vừa gặp Kim Mẫn Khuê liền mím lại, không thì cũng bĩu môi giận dỗi, như thể Kim Mẫn Khuê nợ đối phương rất nhiều.
"Tôi sẽ phối hợp điều trị, tuy không biết khi nào có thể khôi phục trí nhớ, nhưng tôi sẽ cố hết sức để em và con sống hạnh phúc hơn trước, được không? Về chuyện của Thẩm Bân Bạch, tôi sẽ không hỏi nữa, chúng ta sống hạnh phúc với nhau, được không em?"
Từ Minh Hạo vùi mặt vào vai Kim Mẫn Khuê.
Trong khoảnh khắc, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, bảy năm qua đủ mọi thứ đã xảy ra, có tốt có xấu, có khóc có cười... quá nhiều hình ảnh, như những thước phim lần lượt chiếu trong đầu anh. Trái tim một lần nữa dao động vì Kim Mẫn Khuê. Giống như lần cuối cùng Kim Mẫn Khuê cầu hôn anh vậy.
Từ Minh Hạo không phải đang do dự giữa yêu và không yêu, anh chỉ là chưa bao giờ học được cách từ chối Kim Mẫn Khuê. Nói cho cùng, anh cũng chỉ yêu mình Kim Mẫn Khuê mà thôi. Anh không biết cách xử lý tình yêu một cách khéo léo, tiến thoái như ý.
Ngày hôm sau, Văn Trạch cùng nhiều phương tiện truyền thông, tung ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Vân Tranh và Kỳ Gia Nhiên. Trong đoạn ghi âm, Nguyễn Vân Tranh nhiều lần chỉ dẫn Kỳ Gia Nhiên làm thế nào để thu hút sự chú ý của Kim Mẫn Khuê thông qua pheromone, Kỳ Gia Nhiên nói không dám, Nguyễn Vân Tranh nói, tình cảm giữa Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo tốt như vậy, ngoài pheromone ra, không còn cách nào tốt hơn nữa.
Lời này vừa lộ ra, dư luận liền xôn xao. Ai có thể ngờ được phu nhân thống đốc vốn luôn đoan trang dịu dàng, đằng sau lại có bộ mặt như vậy chứ.
Cư dân mạng lũ lượt ra hóng drama.
Trong chốc lát, Nguyễn Vân Tranh trở thành tâm điểm chỉ trích, quỹ từ thiện dưới tên bà ta cũng lần lượt bị đào bới ra có nghi vấn chuyển lợi ích.
Chiều hôm đó, Kỳ Gia Nhiên được thả ra khỏi phòng tạm giam, cậu ta vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra đến đường thì đối diện với một chiếc xe Jeep phóng tới, trợ lý Văn gọi giật cậu ta từ phía sau, Kỳ Gia Nhiên theo tiếng lùi lại một bước, nhưng cánh tay không thoát khỏi tai họa, cậu ta bị xe Jeep đâm ngã xuống lề đường.
Xe Jeep phóng đi.
Kỳ Gia Nhiên lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Cậu ta sợ đến run lẩy bẩy, ngồi bệt xuống đất, mặt tái nhợt. Trợ lý Văn đi tới, dụ dỗ: "Phu nhân Kim có vẻ muốn anh im miệng vĩnh viễn, giờ anh tính thế nào?"
Cậu ấm nhà Phó viện trưởng Trung tâm vật lý trị liệu của khu quân sự này, vì ôm mộng trở thành phu nhân thống đốc tương lai mà đến nhưng giấc mộng đã tan tành, giờ còn rơi vào kết cục thân bại danh liệt, đương nhiên không cam tâm.Trợ lý Văn bảo cậu ta nhận phỏng vấn truyền thông, cậu ta tức giận điên cuồng, trực tiếp vạch trần hết chuyện xấu của Nguyễn Vân Tranh.
Trước máy quay hình ảnh chất lượng cao của vô số phóng viên giải trí, Kỳ Gia Nhiên xuất hiện với hình tượng nạn nhân, vừa khóc vừa tố cáo Nguyễn Vân Tranh: "Ban đầu tôi chỉ muốn làm một chuyên gia vật lý trị liệu bình thường trong phủ thống đốc, nhưng phu nhân Kim có ý đồ xấu xa, bà ấy không ngừng tẩy não tôi, nói giám đốc Kim và anh Từ không hòa thuận, bảo tôi học theo bà ấy, giống như năm xưa bà ấy chen chân vào mối quan hệ của thống đốc Kim và phu nhân Diệp..."
Trước khi video phỏng vấn của Kỳ Gia Nhiên được công khai, Kim Mẫn Khuê nhận được điện thoại của Kim Chấn Lâm.
Kim Chấn Lâm cố gắng kiềm nén cơn giận: "Con có hiểu việc trong nhà không vạch áo cho người xem lưng không hả? Con đang phát điên gì thế?"
"Việc trong nhà?" Kim Mẫn Khuê khẽ cười một tiếng, nói: "Đó là chuyện của ba, không liên quan đến tôi."
Cúp điện thoại, Kim Mẫn Khuê nói với trợ lý Văn bên cạnh: "Phát đi."
Ngày hôm sau, video phỏng vấn lại một lần nữa gây chấn động toàn mạng. Đồng thời, các cô gái từng được mẹ của Kim Mẫn Khuê là Diệp Hội Lam tài trợ, đã đăng rất nhiều tư liệu hình ảnh về việc Diệp Hội Lam năm xưa đi khắp nơi làm từ thiện, dẫn đầu đoàn y tế đi sâu vào tuyến đầu cứu giúp những đứa trẻ bị bệnh phổi hành hạ.
Mọi người lần lượt bắt đầu hoài niệm về phu nhân Diệp thông minh kiên cường, cũng tràn đầy đồng cảm với cảnh Kim Mẫn Khuê mồ côi mẹ từ nhỏ.
Theo sự lên men của dư luận, hai ngày sau, cuộc bầu cử thống đốc chính thức bắt đầu ở các địa phương, ngày đó số phiếu mà Kim Mẫn Khuê nhận được đã dẫn đầu với ưu thế áp đảo, cao gần gấp đôi so với Nhạc Lập Tuyền.
Người ta thường nói họa từ trong nhà, đến Kim Mẫn Khuê lại nhờ họa mà được phúc.
Kim Chấn Lâm và Nguyễn Vân Tranh hiện đang ở trung tâm của cơn bão dư luận, họ từ chối phỏng vấn, đóng cửa không ra ngoài, dù cho chính quyền gây áp lực kiểm soát độ hot, cũng không ngăn được tiếng thở dài chê trách ông ta cuối đời không giữ được danh dự, chẳng thể hạ cánh an toàn của cư dân mạng.
Trong một tiếng, Kim Chấn Lâm gọi hơn chục cuộc điện thoại đến nhưng Kim Mẫn Khuê không thèm nghe, hắn tắt điện thoại, ngồi bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn xa xăm về phía rừng cây thấp tiêu điều.
Mùa đông đã hoàn toàn đến, gió bắc lạnh lẽo, những đám mây màu xám bạc đọng lại trên bầu trời, chậm rãi trôi, chuẩn bị cho một trận tuyết lớn.
Kim Mẫn Hy tỉnh dậy khỏi giấc trưa êm ái, ôm gấu bông đi ra khỏi phòng trẻ em, thấy cả nhà im ắng. Cậu nhóc đi tìm Kim Mẫn Khuê trước, Kim Mẫn Khuê bế nhóc lên giường, hỏi: "Tiểu Hy có muốn đi chơi không?"
Kim Mẫn Hy vui vẻ nói: "Muốn!"
Khi Từ Minh Hạo vào, Kim Mẫn Khuê đang chơi oẳn tù tì với Kim Mẫn Hy, Từ Minh Hạo đưa bình sữa cho Kim Mẫn Hy, Kim Mẫn Khuê nhân cơ hội nói: "Một thời gian nữa, chúng ta đi chơi nhé, đến núi tuyết Canaan được không?"
Rõ ràng đây là tín hiệu cầu hòa.
Từ Minh Hạo khựng lại một chút. Anh nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, dù không thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn như ngày xưa trong mắt Kim Mẫn Khuê, nhưng anh vẫn không nỡ.
Anh nói: "Được thôi."
Tối hôm đó, trợ lý Văn mang đến một công văn khẩn.
"Giám đốc, chỉ huy quân sự dưới quyền Nhạc Lập Tuyền đã điều lực lượng đặc công đột kích biên giới vào lúc 8 giờ tối nay, khiến 16 người của quân ta bị thương. Hiện tại tình hình đã tạm lắng xuống, nhưng ảnh hưởng khá xấu, người dân biên giới phản ứng khá dữ dội."
Từ Minh Hạo tình cờ đến đưa thuốc cho Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê cũng không tránh bàn công việc cơ mật trước mặt Từ Minh Hạo, hắn nhận lấy cốc nước, uống thuốc xong rồi tiếp tục nói chuyện với trợ lý Văn: "Tại sao họ lại phản ứng dữ dội?"
"Phía Nhạc Lập Tuyền đã tạo sức ép dư luận, tung tin đồn ra công chúng rằng lý do anh và thủ lĩnh lính đánh thuê Trịnh Á Đông có quan hệ mật thiết là vì anh đã hứa sau khi được bầu làm Thống đốc Liên minh, sẽ giao quyền quản lý lãnh thổ hai bên đường biên giới của căn cứ Blue Rock và căn cứ Ocher cho Trịnh Á Đông."
Kim Mẫn Khuê bật cười lạnh: "Thật vớ vẩn."
"Vâng, nghe thì rất vô lý, nhưng có rất nhiều người dân đã tin, giờ họ kêu đòi dọn đi."
Từ Minh Hạo nhíu mày.
Căn cứ Blue Rock và căn cứ Ocher vốn là đối thủ cạnh tranh, ngang ngửa nhau về tài nguyên và thực lực, xung đột vũ trang thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong suốt trăm năm qua, đây không phải là vấn đề riêng của nhiệm kỳ Kim Mẫn Khuê, nhưng khó khăn hiện tại là ở chỗ người dân có ý kiến.
Tổ chức lính đánh thuê của Trịnh Á Đông vốn là một tồn tại gây tranh cãi, cả chính quyền và người dân đều sợ hãi anh ta. Một khi người dân ở khu biên giới bị Nhạc Lập Tuyền lừa gạt, không tin tưởng Kim Mẫn Khuê, dẫn đến tình hình leo thang, thì việc Kim Mẫn Khuê lên chức Thống đốc Liên minh sẽ không còn suôn sẻ nữa.
Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nói: "Trước tiên thông báo cho Trịnh Á Đông, bảo anh ta trong thời gian ngắn đừng đến gần biên giới nữa."
"Tôi đã thông báo rồi, tiếp theo giám đốc định xử lý sao ạ?"
Từ Minh Hạo cũng suy nghĩ giúp, nhưng Kim Mẫn Khuê nhanh chóng nói: "Anh sắp xếp một chút đi, tháng sau tôi sẽ đi đến khu vực biên giới một chuyến."
Sắc mặt Từ Minh Hạo bỗng trở nên tái nhợt, tai ù đi.
Trợ lý Văn hoảng hốt: "Quá nguy hiểm, thưa giám đốc, chưa kể biên giới vốn đã bất ổn, giờ còn có Nhạc Lập Tuyền rình rập, anh không thể liều mạng—"
"Bây giờ còn có cách nào hiệu quả hơn việc tôi xuất hiện ở biên giới hai căn cứ để thăm hỏi quân và dân không?"
Một câu của Kim Mẫn Khuê khiến trợ lý Văn im bặt.
"Không chỉ đến biên giới, tôi còn phải ngồi xe đi lại tự nhiên trong khu thành phố, để tất cả mọi người đều biết, nơi tôi quản lý đều an toàn, sau này sẽ không còn tình trạng khu biên giới bất ổn nữa."
Trợ lý Văn nói: "Đây quả thật là cách tốt nhất, nhưng mà... nhưng mà giám đốc à... có quá nhiều yếu tố nguy hiểm không thể kiểm soát, anh lại vừa mới thoát hiểm, tôi..."
Kim Mẫn Khuê khoát tay, vừa định nói gì đó, ánh mắt liếc sang Từ Minh Hạo bên cạnh, mới phát hiện sắc mặt Từ Minh Hạo cực kỳ tệ.
"Từ Minh Hạo, em sao vậy?"
Ánh mắt Từ Minh Hạo tan vỡ, anh nhìn Kim Mẫn Khuê, bối rối nói: "Kim Mẫn Khuê, anh đừng đi."
"Sao cơ?"
"Đừng đi biên giới, nhất định còn có cách tốt hơn, bây giờ xu hướng dư luận đều nghiêng về phía anh, anh có thể nghĩ cách trên truyền thông, nhất định sẽ có cách mà."
v
Kim Mẫn Khuê không ngờ Từ Minh Hạo lại quan tâm mình, ngẩn người vài giây rồi nắm lấy tay Từ Minh Hạo, an ủi: "Truyền thông cũng không thể bịa tin tức từ không khí được, chỉ có tôi đến đó, truyền thông quảng bá rộng rãi mới có tác dụng, em đừng sợ, sẽ không có nguy hiểm đâu."
Môi Từ Minh Hạo mấp máy, anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không hiểu sao, cổ họng như bị bịt lại, anh chẳng nói được lời nào. Khung cảnh này chồng lên với sáu năm trước.
Sáu năm trước anh có thể khóc lóc ầm ĩ, có thể hét lên "Kim Mẫn Khuê em ghét anh", còn bây giờ thì sao?
Kim Mẫn Khuê đã bắt đầu triển khai công việc, hắn bảo trợ lý Văn theo dõi chặt chẽ động thái của Nhạc Lập Tuyền.
"Đến lúc đó nếu có tình huống, tôi sẽ—"
Từ Minh Hạo vội vàng ngắt lời Kim Mẫn Khuê, anh nắm chặt lấy tay Kim Mẫn Khuê, giọng yếu ớt run rẩy: "Đừng đi."
Kim Mẫn Khuê chưa từng thấy anh như thế này, trái tim mềm nhũn, trong phút chốc mọi mâu thuẫn rối ren đều ném sang một bên, hắn chỉ nghĩ đến Từ Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê ôm Từ Minh Hạo vào lòng ngay trước mặt trợ lý Văn, vỗ về lưng Từ Minh Hạo từng chút một.
Hắn ngửi thấy mùi hương oải hương nhàn nhạt quen thuộc. Hai ngày trước hắn có hỏi Lý Thạc Mân: Kỳ lạ lắm, tôi luôn ngửi thấy mùi hương trên người Từ Minh Hạo, nhưng rõ ràng không xịt nước hoa, một beta làm sao có thể có mùi hương chứ?
Lý Thạc Mân đáp: Hồi học ở học viện chúng ta đã thảo luận về vấn đề này, kết luận lúc đó là, trên người người mình thích luôn có một mùi hương đặc biệt, có lẽ là vì gene của cậu đã chấp nhận em ấy, cậu dùng mùi hương để nhớ em ấy, bởi vì tôi và Tiểu Tú đều không ngửi thấy mùi oải hương gì mà cậu nói cả.
Hắn dùng mùi hương để nhớ Từ Minh Hạo. Ký ức về mùi hương vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc trong nháy mắt, có thể tưởng tượng ra trước đây hắn yêu Từ Minh Hạo nhiều đến nhường nào.
Từ Minh Hạo nói: "Kim Mẫn Khuê, nghĩ thêm cách khác đi, nhất định có cách an toàn hơn."
Anh thầm cầu khẩn trong lòng: Xin anh đấy, Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên trước sự mềm yếu lúc này của Từ Minh Hạo, hắn ôm chặt Từ Minh Hạo, như đang ôm một báu vật đã mất nay tìm lại được, nhưng hắn không thể hiểu nổi sự lo lắng của Từ Minh Hạo, hắn không hề cảm thấy đi đến khu vực biên giới có gì nguy hiểm, Nhạc Lập Tuyền giờ đã là chó mất nhà, hoàn toàn không có gan đối đầu trực diện với hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Từ Minh Hạo, dỗ: "Đừng sợ, Tiểu Hạo, không nguy hiểm như em nghĩ đâu, vài ngày là về rồi, đợi tôi về, tôi sẽ đưa em đến núi tuyết Canaan."
Từ Minh Hạo nhất thời không nghe thấy gì nữa. Máu trong toàn thân trở nên lạnh toát. Sự nhượng bộ, thỏa hiệp và lưu luyến của anh, lúc này đã trở thành trò cười. Anh đã không nên hy vọng.
Kim Mẫn Khuê trước khi mất trí nhớ còn không thể đồng cảm, huống chi là Kim Mẫn Khuê hiện tại?
Kim Mẫn Khuê luôn tự tin, cao cao tại thượng, người này luôn chỉ làm những điều bản thân cho là đúng, chưa từng đi chệch quỹ đạo cuộc đời của mình. Đối phương không thấy được nước mắt của Từ Minh Hạo, luôn nghĩ rằng trở về an toàn là có thể bù đắp cho những ngày tháng Từ Minh Hạo trải qua trong chờ đợi và lo lắng, là chiếc gương vỡ luôn có thể lành lại.
Kim Mẫn Khuê có sai không? Đứng từ góc độ của Liên minh và bản thân đối phương thì không sai, một thủ lĩnh xông pha vì Liên minh không sợ nguy hiểm thì không đáng bị trách móc.
Từ Minh Hạo nghĩ: Có lẽ là mình sai rồi.
Là mình sai rồi.
Bản thân không nên đắm chìm trong những ngọt ngào mãnh liệt đối phương mang đến, không nên say mê tầng áp mái có trần ngắm sao trên đỉnh núi, không nên ôm tâm tư trẻ con, muốn cùng người này bạc đầu giai lão.
"Không sao đâu, Tiểu Hạo à, tôi sẽ đi không quá năm ngày đâu," Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng hứa hẹn: "Tôi sẽ về ngay thôi."
Khi đau lòng đến tê dại, tia hy vọng cuối cùng của Từ Minh Hạo dành cho Kim Mẫn Khuê cũng theo đó tan biến.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Bên tai vang lên lời mẹ:
—— Ở đó không chịu nổi nữa thì về đây, con còn nhớ nhà ngoại không? Làng Vân Thủy ở đảo Đông Thăng, sau khi ngoại mất, căn nhà hai tầng ngoại từng ở vẫn để trống ở đó, phong cảnh rất đẹp, mở cửa ra là thấy biển, phía sau là núi.
Mở cửa ra là thấy biển, sau lưng là núi.
Anh nhìn ra khu rừng cây um tùm sầm sì bên ngoài cửa sổ, thực ra vào mùa xuân hay hè, khu rừng cây này là một dải phong cảnh rất đẹp, nhưng thời tiết luôn có thu, đông, giống như tình cảm Kim Mẫn Khuê dành cho anh vậy, bên cạnh sự ngọt ngào luôn cho anh một chút thất vọng.
Từ Minh Hạo thừa nhận bản thân nhát gan và yếu đuối. Anh đã quá đặt tâm tư vào gia đình. Cứ thế này, anh sẽ không tìm thấy chính mình nữa.
Anh vùng ra khỏi vòng tay Kim Mẫn Khuê, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, Kim Mẫn Khuê gọi anh phía sau, anh không dừng bước.
Thời gian quay ngược về sáu năm trước, lúc đó anh cũng giữ Kim Mẫn Khuê và Hồng Trí Tú như thế này, cuối cùng ai cũng không giữ được, Từ Minh Hạo đợi ba năm, đợi đến tin Kim Mẫn Khuê bị thương đầy mình và tin Hồng Trí Tú mất tích, vội vàng mấy năm trôi qua, Kim Mẫn Hy đã hai tuổi, Từ Minh Hạo vẫn chưa thoát khỏi bóng tối đó, anh không ngừng thuyết phục bản thân phải thông cảm cho họ, nhưng dần dần anh nhận ra, chuyện này không phải vấn đề thông cảm hay không thông cảm, bởi vì họ có lập trường của họ, Từ Minh Hạo có cuộc đời của Từ Minh Hạo.
Để tránh phải trải qua nỗi đau mất mát một lần nữa, Từ Minh Hạo cuối cùng đã quyết định.
Anh sẽ rời khỏi đây.
Lần này, anh không còn chút do dự nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com