Chương 47
Đối mặt với lời trách móc của Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê cảm thấy bối rối, cảm xúc đầu tiên xuất hiện không phải là đau khổ mà là hoang mang. Hắn hỏi Từ Minh Hạo: "Tiểu Hạo, vậy em muốn anh phải làm thế nào đây?"
Hôm đó, ánh nắng chan hòa xuyên qua tán cây, rọi những mảng sáng loang lổ lên gương mặt Từ Minh Hạo, che khuất đôi mắt hơi cụp xuống của anh. Từ Minh Hạo quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ của mình, im lặng không nói.
Vấn đề đè nặng giữa họ là, thực tế đã là như vậy, Kim Mẫn Khuê phải làm gì để "gương vỡ lại lành"?
"Anh thật sự không biết phải làm sao. Lấy chuyện ở biên giới làm ví dụ, anh đã triển khai vũ trang, phân tích thế lực và đánh giá tình hình, đảm bảo rằng Nhạc Lập Tuyền không dám hành động gì, rồi mới xuất phát từ căn cứ đến biên giới. Sự thật chứng minh chiến lược của anh là đúng. Tiểu Hạo, anh hiểu sự lo lắng của em, nhưng anh không hành động liều lĩnh. Anh có thể đảm bảo an toàn cho mình."
Kim Mẫn Khuê ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Đương nhiên, những tai nạn như sự cố trực thăng thì anh không thể đảm bảo hoàn toàn được. Nhưng mấy ngày trước, anh đã điều chỉnh đội hình bảo vệ của mình. Về sau, mỗi lần ra ngoài, anh nhất định sẽ chọn phương thức an toàn và ổn thỏa nhất, tuyệt đối không để em phải lo lắng nữa."
Từ Minh Hạo nhíu mày, sự bất lực dần biến thành bực bội. Anh kéo Kim Mẫn Khuê qua một bên, lớn tiếng chất vấn: "An toàn nhất, ổn thỏa nhất... Có vị Thống đốc Liên minh nào dám hứa hẹn như thế không? Tại sao anh lúc nào cũng tự tin như vậy?"
Thái độ vô trách nhiệm của Kim Mẫn Khuê khiến Từ Minh Hạo hoàn toàn nổi giận. Anh hỏi: "Anh có phải cảm thấy mình nhiều lần thoát chết nên hoàn toàn không xem trọng sự an nguy của bản thân? Trong mắt anh, có phải chỉ khi hấp hối mới gọi là nguy hiểm?"
"Tiểu Hạo..."
Từ Minh Hạo trút hết mọi cảm xúc đang dồn nén: "Anh có bao giờ nghĩ tại sao Nhạc Lập Tuyền lại muốn truy sát anh đến cùng không? Vì anh quá mạnh mẽ! Anh lúc nào cũng nghĩ mình phải kiểm soát mọi thứ!"
Từ Minh Hạo tức đến mức lồng ngực đau nhói, lời nói cũng trở nên khó khăn: "Rõ ràng Blue Rock, Ocher và Thanh Nguyên là ba căn cứ cùng tồn tại, nhưng anh luôn phô trương, lúc nào cũng muốn lấn át người khác. Anh có từng nghĩ, sau này anh còn phải làm Thống đốc Liên minh không?"
Đôi mắt Kim Mẫn Khuê dần trở nên tối đi.
"Nhạc Lập Tuyền muốn giết anh, tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Kim Mẫn Khuê, kẻ thù của anh không chỉ có một mình Nhạc Lập Tuyền."
"Tiểu Hạo, anh sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt."
Từ Minh Hạo cười nhạt, cảm thấy bất lực: "Hy vọng là như vậy."
Dù hiện tại mọi thứ đang yên bình, nhưng trong lòng Từ Minh Hạo vẫn mang đầy lo lắng và nghi ngại. Kim Mẫn Khuê còn quá trẻ, quyền lực lại quá lớn. Còn hai tháng nữa mới đến lễ nhậm chức Thống đốc, muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong khoảng thời gian này, gần như là không thể.
Thế nhưng, Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không lo lắng. Một lần gặp sự cố trực thăng chẳng thể dạy hắn bài học gì. Trong những chiến dịch quân sự trước đây, hắn còn từng bị thương nặng hơn thế nhiều, mà sự tự tin của hắn cũng chẳng suy giảm chút nào. Bởi lẽ, nhờ vào sự cố lần này, hắn không tốn chút sức lực nào đã tống được Nhạc Lập Tuyền và Nguyễn Vân Tranh vào tù.
Hắn còn cho rằng đây là "nhân hoạ đắc phúc".
Thật ra, Từ Minh Hạo cũng có thể hiểu được, cha của Kim Mẫn Khuê là Thống đốc Liên minh, mẹ là tài phiệt tài chính, hắn sinh ra đã được muôn người chú ý. Kết quả phân hóa lại là Alpha cấp mười, năng lực học tập và thể chất của hắn xuất sắc đến mức phi thường. Hắn lớn lên trong sự tán dương và ngưỡng mộ, cho đến nay, những lựa chọn trong cuộc đời hắn hầu như chưa từng sai lầm.
Người như vậy, không tự tin mới là lạ.
Có lẽ quyết định sai lầm nhất mà Kim Mẫn Khuê từng đưa ra chính là yêu Từ Minh Hạo. Và quyết định sai lầm nhất của Từ Minh Hạo là để mặc bản thân chìm đắm vào đó, không thể quay đầu.
Không thể quay đầu, thì dừng lại cũng được, đúng không?
Từ Minh Hạo nghĩ.
Anh lần cuối cảnh báo Kim Mẫn Khuê: "Tôi đang sống rất tốt ở đây. Vậy nên đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay Từ Minh Hạo, mặc kệ sự vùng vẫy của anh, dùng sức kéo anh về phía mình. Khi cúi xuống muốn hôn anh, hắn lại nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn vô cảm của Từ Minh Hạo, tĩnh lặng như mặt biển không gió trong đêm tối.
"Anh nên tìm một Omega đi," Từ Minh Hạo ngước mắt nhìn hắn. "Người mà sau khi đánh dấu hoàn toàn sẽ không bao giờ rời khỏi anh được."
Kim Mẫn Khuê buông tay ra trong sự thất vọng, lắc đầu: "Nhưng anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em thôi, Tiểu Hạo. Anh muốn em quay về bên anh."
Vẫn là câu "Anh muốn". Kim Mẫn Khuê mãi mãi là chủ ngữ.
Lông mi Từ Minh Hạo khẽ rung, anh chán nản nói: "Kim Mẫn Khuê, anh mãi mãi không biết mình đã sai ở đâu."
Anh nhìn Kim Mẫn Khuê chậm rãi bước xuống núi.
Lời của Từ Minh Hạo như lưỡi dao sắc bén đâm vào sự kiêu ngạo của Kim Mẫn Khuê, hắn chấp nhận sự thật rằng Từ Minh Hạo hoàn toàn không muốn về nhà với mình. Cả người hắn chìm trong nỗi đau đớn thất vọng, bóng lưng trở nên mệt mỏi, bơ phờ, từng bước đi càng thêm nặng nề, khó nhọc. Rõ ràng ánh mặt trời đang rực rỡ, nhưng Kim Mẫn Khuê lại ẩn mình trong bóng tối.
Từ Minh Hạo giấu tay trong ống tay áo, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau buộc anh không được nhìn, không được nghĩ. Tình cảm đáng sợ nhất là kiểu "bẻ gãy mà không rời".
Kim Mẫn Khuê đi xuống núi, men theo con đường lát đá đến sân nhà Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Hy đang ở trong sân với em cún Đốm. Nhóc cầm một miếng xương cao su chạy phía trước, Đốm đuổi theo phía sau, cả hai chơi đùa vui vẻ với nhau. Hôm nay Kim Mẫn Hy mặc một chiếc áo bông rất đáng yêu, đi đôi ủng tuyết tròn vo, giẫm lên bóng cây trong sân cùng chú cún chơi đuổi bắt, mái tóc mềm mại của nhóc tung bay theo gió, gò má ửng đỏ, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Kim Mẫn Khuê nhìn đến ngẩn ngơ.
Trong khu vui chơi trẻ em, Kim Mẫn Hy chưa từng vui vẻ như thế này. Rõ ràng ở đó có đầy đủ thiết bị hiện đại và đồ chơi thú vị nhất, nhưng giờ đây Kim Mẫn Hy như một chú bướm nhỏ thuộc về thiên nhiên, từng cử động đều sống động và đáng yêu.
Chính Đốm phát hiện ra Kim Mẫn Khuê trước, nhận ra một người lạ cao lớn đang từ từ tiến lại gần, Đốm dựng tai lên, cảnh giác gầm gừ.
Kim Mẫn Hy ngẩng đầu lên, thấy Kim Mẫn Khuê đang bước đến, thằng bé đứng đờ ra tại chỗ. Đốm nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu chủ nhỏ, liền dũng cảm đứng chắn trước cậu bé, sủa vang về phía Kim Mẫn Khuê.
Chu Phỉ nghe thấy tiếng động, bước ra ngoài, thấy Kim Mẫn Khuê, nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê lên tiếng trước: "Mẹ, mọi người vất vả rồi. Con xin lỗi."
Nếu không phải vì Kim Mẫn Khuê, Chu Phỉ và Từ Nghị Đức đã chẳng phải rời bỏ quê hương khi đã ở tuổi này. Chu Phỉ cúi đầu, thầm thở dài trong lòng. Bà không thể xem Kim Mẫn Khuê như một hậu bối bình thường, cũng không thể vì thân phận của đối phương mà đối xử hoà nhã với cậu ta được.
Nếu là trước kia... nhưng thôi.
Thấy Chu Phỉ không muốn đáp lời mình, Kim Mẫn Khuê quay sang nhìn Kim Mẫn Hy. Khi trông thấy đứa con trai mà mình ngày nhớ đêm mong, sắc mặt hắn lập tức trở nên dịu dàng. Hắn vẫy tay gọi: "Tiểu Hy, lại đây nào."
Kim Mẫn Hy bước lên một bước, nhưng rồi lại đứng khựng lại. Nhóc luôn cảm thấy ba mình đã thay đổi, không còn giống như trước. Trước đây ba không bao giờ vẫy tay như vậy, mà luôn bước nhanh tới rồi bế nhóc lên ngay lập tức.
Trước đây, ba luôn cười thật tươi.
Trước đây, ba nhỏ chưa bao giờ khóc.
Nghĩ đến đây, Kim Mẫn Hy quay đầu lại, hờn dỗi chạy về phía Chu Phỉ. Chu Phỉ giơ tay ôm lấy nhóc, Đốm vẫn luôn che chở cho Kim Mẫn Hy. Khi nhóc đã nằm gọn trong vòng tay của Chu Phỉ, Đốm quay người, hung dữ sủa thêm mấy tiếng về phía Kim Mẫn Khuê.
Chu Phỉ ôm Kim Mẫn Hy trở vào nhà rồi đóng cửa lại.
Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy thần kinh mình đau đớn đến cực độ, đứng không vững, cả người chao đảo.
Trợ lý Văn bước tới đỡ lấy hắn.
"Giám đốc, hay để tôi đưa anh về trước nhé. Bác sĩ Chu đã đến, hiện tại đang ở bệnh viện trên đảo."
Kim Mẫn Khuê nhìn cánh cửa đã đóng chặt, chỉ cách vài bước chân, nhưng hắn không thể tiến đến gần. Trong suốt 28 năm cuộc đời, ngoại trừ cái chết của mẹ, đây là lần đầu tiên Kim Mẫn Khuê cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của từ "mất mát".
Người phụ trách đảo Đông Thăng nghe tin Kim Mẫn Khuê đến, vội vàng nhường văn phòng để hắn tạm thời nghỉ ngơi. Kim Mẫn Khuê ngồi trên ghế trong văn phòng, lông mày nhíu lại, đầu đau âm ỉ.
Lúc này Lý Thạc Mân vội vàng bước vào.
"Cậu đến làm gì?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Đến thăm Tiểu Hy, tiện thể xem có việc gì giúp được cậu không." Lý Thạc Mân cởi áo khoác dày cộm ra, bước đến bên cửa sổ: "Nhiệt độ ở đây cao hơn Blue Rock khá nhiều, rất thích hợp để sinh sống."
"Trừ phong cảnh đẹp ra, chẳng có ưu điểm nào khác."
Lý Thạc Mân cười nói: "Chỉ tiếc là người ta không cần cậu đánh giá. Người ta đang sống ở đây cùng con trai và ba mẹ rất vui vẻ."
Sắc mặt của Kim Mẫn Khuê không thể hiện rõ cảm xúc.
"Sao? Từ Minh Hạo vẫn không chịu để ý đến cậu à?"
Kim Mẫn Khuê im lặng không nói gì.
Lý Thạc Mân biết Kim Mẫn Khuê hiếm khi gặp phải sự lạnh nhạt, chắc hẳn trong lòng cậu ta đang rất bực bội, bèn chuyển đề tài.
"Phải rồi, khi nào Nhạc Lập Tuyền bị kết án thế?"
"Tháng sau."
"Còn Nhạc Chấn Thao, cháu của ông ta thì cậu định xử lý thế nào?"
"Điều tra rõ ràng về gia sản của gã ta," Kim Mẫn Khuê cúi đầu xoa thái dương đang căng tức, giọng lạnh lùng: "Xử theo đúng tội."
"Liệu có quá mức không đấy?" Lý Thạc Mân tỏ ra lo lắng, "Theo tôi biết, Nhạc Chấn Thao chẳng qua chỉ là hơi tham tiền, bị Nhạc Lập Tuyền dẫn dắt vào đường sai trái. Nhạc Lập Tuyền hứa hẹn cho anh ta những dự án lớn, rồi thông qua tài khoản của anh ta để câu kết, hối lộ. Anh ta năm nay chưa đến ba mươi, nghe tin Nhạc Lập Tuyền bị bắt thì sợ đến nỗi mất hết phương hướng, vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với Nhạc Lập Tuyền. Tôi nghĩ cậu có thể không cần để tâm đến anh ta đâu."
"Phạm tội mà không bị xử?"
"Không phải không xử, chỉ là thân phận nhạy cảm quá. Nếu cậu tống cả hai chú cháu nhà họ Nhạc vào tù, chỉ khiến cậu rước thêm phiền phức thôi."
"Liên kết với quan chức chính phủ Liên minh để bày mưu hại người, trắng trợn rút ruột hơn ba tỷ, suýt nữa làm sập cả dự án cầu biển. Vậy mà theo quan điểm của cậu, chỉ gọi là 'hơi tham lam'?"
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết ổn thỏa hơn, vừa trừng phạt hành vi phạm tội của Nhạc Chấn Thao, vừa không tự chuốc họa vào thân."
"Chuốc họa vào thân?" Kim Mẫn Khuê cười lạnh một tiếng, "Nhìn dáng vẻ Nhạc Lập Tuyền hấp hối trong trại tạm giam, ngày ngày ho khạc ra cả máu, sống được đến tháng sau đã là may mắn lắm rồi."
Lý Thạc Mân thở dài: "Cậu nghĩ thêm vài ngày nữa đi. Tôi vẫn cảm thấy cậu không nên nhổ tận gốc nhà họ Nhạc."
Anh phân tích tỉ mỉ: "Nhạc Lập Tuyền cầm quyền mười lăm năm, các mối quan hệ rắc rối như mạng nhện. Cậu nghĩ rằng kết án ông ta là vì công lý, làm đúng pháp luật, nhưng những người trong mạng lưới quan hệ của ông ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang giết gà dọa khỉ."
"Cậu sợ những kẻ đó sau này không phục tôi quản lý?"
"Đúng vậy."
"Tôi tự có cách khống chế họ."
"Cách cậu làm ở căn cứ Blue Rock, chưa chắc hiệu quả ở căn cứ Ocher, nơi đầy rẫy những kẻ già đời."
Lông mày Kim Mẫn Khuê nhíu lại.
"Tôi nói thật đấy. Sau này khi cậu chính thức nhậm chức, cậu thật sự phải thay đổi chiến lược đi. Blue Rock là căn cứ trẻ, nhiều năng lượng, có đủ nguồn lực để cậu thực hiện các cải cách lớn, nhưng Ocher hoàn toàn ngược lại, người ở đó bảo thủ hơn nhiều."
Hiện tại tâm trí Kim Mẫn Khuê đều đặt vào Từ Minh Hạo và con trai. Lý Thạc Mân cũng biết giờ có nói gì cũng vô ích, đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
Đến chiều, Kim Mẫn Khuê đứng dậy chuẩn bị đến nhà Từ Minh Hạo lần nữa. Lý Thạc Mân chặn lại, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hay là ngày mai cậu hẵng tới đi. Từ Minh Hạo tạm thời chắc không muốn gặp cậu đâu."
Câu nói này lại khơi dậy sự bực bội của Kim Mẫn Khuê. "Tôi và Từ Minh Hạo vẫn thiếu sự giao tiếp. Tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với em ấy. Tôi—"
"Xong rồi thì sao? Đưa bọn họ về à?"
"Không thì sao?"
"Từ Minh Hạo đã đưa cả ba mẹ và con trai dọn đến đây định cư, không phải chỉ đến để giải khuây. Tại sao cậu lại nghĩ chỉ cần dỗ dành vài ba ngày là cậu ấy sẽ chịu theo cậu trở về?"
"Em ấy không theo tôi về, chẳng lẽ định ở mãi đây?"
Kim Mẫn Khuê nói một cách hiển nhiên.
Lý Thạc Mân không hiểu nổi, tại sao Kim Mẫn Khuê luôn quyết đoán trong công việc chính sự, nhưng trong chuyện tình cảm lại cố chấp như vậy: "Trước hết, tôi cũng hy vọng cả nhà ba người các cậu có thể đoàn tụ. Nhưng hiện giờ, quyền quyết định nằm trong tay Từ Minh Hạo. Điều cậu có thể làm là chờ đợi."
"Chờ đến bao giờ?"
"Chờ đến khi Từ Minh Hạo không còn phải lo lắng, sợ hãi vì cậu nữa."
Sắc mặt Kim Mẫn Khuê đen xì: "Đây là tiêu chuẩn gì vậy? Liên minh rộng lớn thế này, công việc chất chồng, chẳng lẽ mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi phải trốn ở nhà để giữ an toàn sao?"
"Cậu—" Lý Thạc Mân thở dài nặng nề. "Cậu cứ cứng đầu đi. Hiện tại tôi chẳng thể nói chuyện lý lẽ với cậu được nữa. Cậu sao lại trở nên như thế này? Không còn chút lý trí nào, cứ như bị ma ám vậy."
Không lâu sau, trợ lý Văn đến báo cáo: "Giám đốc, phó trưởng phòng Lâm đến rồi."
Kim Mẫn Khuê nói: "Cho anh ta vào."
Lâm Phong vốn là Phó trưởng phòng cảnh vệ. Sau khi Từ Minh Hạo đưa cả gia đình lên đảo, Kim Mẫn Khuê đã cử Lâm Phong dẫn đội cảnh vệ theo đảm bảo an toàn cho gia đình Từ Minh Hạo trên đảo Đông Thăng.
Lâm Phong vừa gặp Kim Mẫn Khuê đã nở nụ cười nịnh nọt: "Dạ chào giám đốc, tôi là Lâm Phong của Phòng cảnh vệ, hiện đang đồn trú trên đảo để bảo vệ an toàn cho gia đình anh Từ."
"Anh vất vả rồi."
Anh ta lại quay sang Lý Thạc Mân: "Bộ trưởng Lý cũng ở đây à."
Lý Thạc Mân mỉm cười gật đầu.
Lâm Phong lập tức nói: "Không vất vả gì đâu Giám đốc. Hòn đảo nhỏ này có khí hậu ôn hoà, phong cảnh lại đẹp, được làm việc ở đây chúng tôi còn phải cảm ơn giám đốc đã tạo điều kiện ấy chứ. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa phát hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm nào."
Kim Mẫn Khuê gật đầu.
Lúc này, trợ lý Văn bước vào gõ cửa, nét mặt nghiêm trọng: "Thưa giám đốc, Văn phòng Trung ương báo cần anh khẩn cấp quay về."
Chắc là chuyện quân sự, gần đến kỳ chuyển giao, việc điều phối quân đội trở thành nhiệm vụ cấp bách.
Kim Mẫn Khuê xoa xoa trán, nói: "Tôi biết rồi."
Hắn nhìn về phía sân nhà Từ Minh Hạo, hiểu rằng việc đưa Từ Minh Hạo trở về không phải là chuyện một sớm một chiều.
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lý Thạc Mân nói: "Cậu về Blue Rock trước đi. Tôi sẽ ghé qua thăm Từ Minh Hạo sau."
"Cậu giúp tôi khuyên em ấy nhé."
"Tôi không khuyên đâu," Lý Thạc Mân nhún vai, nói: "Đây là lỗi của chính cậu mà. Hơn nữa, cậu hoàn toàn không nhận ra vấn đề của mình, tôi chẳng muốn giúp đâu."
"Vấn đề gì?"
"Cậu đã từng nghĩ, mọi hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh ra sao chưa? Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ suy nghĩ về điều này nhỉ."
Kim Mẫn Khuê rõ ràng vẫn không hiểu.
Lý Thạc Mân thở dài: "Cậu mau về đi."
Kim Mẫn Khuê vừa khởi hành, Lâm Phong lập tức ra lệnh điều động một nửa đội cảnh vệ bảo vệ đoàn xe của Kim Mẫn Khuê đến sân bay. Một thuộc hạ lo lắng hỏi: "Đội trưởng ơi, giờ mình điều đi một nửa người đến sân bay hộ tống giám đốc, cả đi lẫn về mất cả một ngày rưỡi, liệu có khiến công tác bảo vệ ở đây bị lỏng lẻo không?"
"Ở đây thì nguy hiểm cái gì chứ? Cả tháng nay, ngoài ngư dân ra có khỉ nào đâu." Lâm Phong lấy từ túi áo ra một hộp thuốc lá: "Ở cái đảo này ngay cả một hộp thuốc lá loại nhẹ cũng không mua được. Giờ không lo nịnh giám đốc, biết chừng nào mới được về vị trí cũ hả?"
Lý Thạc Mân mang theo đồ chơi Kim Mẫn Khuê mua đến nhà Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Hy rất thích chiếc vòng tay phóng bóng tự động, chiếc vòng được làm từ chất liệu lông mịn, bên trong gắn động cơ tự động phóng ra bóng. Cậu nhóc đeo vòng chạy khắp phòng, cười vui vẻ chơi đùa với chú chó Đốm, cứ như mình đang là người Nhện vậy.
Nhìn Kim Mẫn Hy, Lý Thạc Mân quay sang nói chuyện với Từ Minh Hạo: "Kim Mẫn Khuê đã về căn cứ rồi, bên quân đội có việc bắt buộc cậu ấy phải có mặt để giải quyết."
Từ Minh Hạo không hề bất ngờ: "Người như anh ta vốn không nên kết hôn hay có con, sống một mình mới là tốt nhất, có thể thoải mái làm những gì mình muốn."
"Nhưng cậu ấy không làm được. Vì chuyện của mẹ, cậu ấy đặc biệt khao khát có một mối tình trọn vẹn đến bạc đầu."
Từ Minh Hạo nhìn Kim Mẫn Hy, ánh mắt đầy trầm tư.
Lý Thạc Mân đột nhiên nói: "Từ đây đến chỗ xảy ra chuyện của Tiểu Tú cách hơn 500 cây ấy."
"Xa thế à."
"Không xa lắm đâu."
"Lý Thạc Mân, anh định tìm kiếm cả đời sao?"
Lý Thạc Mân cong môi cười: "Ừ, cứ tìm cả đời. Đến khi già yếu không lên thuyền được nữa thì thôi."
Lý Thạc Mân lại hỏi: "Từ Minh Hạo, em định thế nào?"
Từ Minh Hạo lắc đầu: "Gần đây em mệt quá. Đợi khi nào căn nhà gỗ của em xây xong rồi tính tiếp."
.
Kim Chấn Lâm hiện đang trong trạng thái bán nghỉ hưu. Trên danh nghĩa, mọi công việc do các bộ phận hỗ trợ, nhưng thực tế tất cả đều do Kim Mẫn Khuê quản lý. May mắn thay, các mệnh lệnh của Kim Mẫn Khuê luôn được coi như là của Kim Chấn Lâm, nên các thuộc hạ cũ của Kim Chấn Lâm không có ý kiến gì.
Kim Mẫn Khuê vẫn kiểm soát mọi thứ.
Trên đường trở về căn cứ, Kim Mẫn Khuê bất chợt hỏi trợ lý Văn: "Cuộc điều tra về Nhạc Chấn Thao tiến triển đến đâu rồi?"
"Người đã bị khống chế. Tuần sau Viện Kiểm sát sẽ khởi tố anh ta."
"Ừm." Kim Mẫn Khuê xuống xe.
Nhưng đến chiều hôm đó, trợ lý Văn vội vã xông vào văn phòng của Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt đầy hoảng loạn, nói: "Giám đốc!"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu khỏi tài liệu.
"Anh... anh Từ và đứa bé đã bị người của Nhạc Chấn Thao bắt cóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com