0
lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em chỉ vừa mới bước qua tuổi đi tù một ngày.
"em đã giết người đấy." em đón chào nhà tù với một nụ cười xinh xắn, khác hẳn với bất kỳ ai tôi từng gặp.
chắc chắn sẽ tử hình thôi. tôi nghĩ, em đâu phải người đầu tiên đến đây, cũng chẳng phải người đầu tiên rời đi trong nước mắt của hối hận và tuyệt vọng.
tôi lười quan tâm đến những kẻ như em, bởi vốn dĩ làm cái nghề này chẳng khác gì một tên đồ tể. ngày ngày nhìn những con lợn đánh nhau trong chuồng, ngày ngày tiễn đám lợn vào nơi hành quyết. em cũng chỉ là một con súc vật như thế thôi, vậy nên vẻ ngoài xinh đẹp đến tuyệt trần của em cũng chẳng khiến ai muốn ngoái nhìn.
em bị đưa vào phòng biệt giam, còn tôi là thằng quản giáo.
"giết bố." em đáp, khi tôi hỏi về tội của em. "anh có thể đọc trong hồ sơ mà."
"nhưng tôi muốn nói chuyện với em."
em cười, mồ hôi bết lại trên mái tóc dài cũng không làm em bớt xinh đẹp hơn so với ngày đầu em đến.
trước giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp như em cả. khi em bước chân vào nhà tù, không khí u ám bỗng sáng bừng lên bởi nụ cười của em. đến mức, một tên quản ngục đã nói rằng chẳng thể tin được em sẽ phải chết. có lẽ là do trái tim tôi đã hoá cằn cỗi nơi tù giam, nên giờ lại chẳng may rung động trước một kẻ sắp không còn trên cõi đời. một kẻ tù tội.
tôi không muốn em chết. chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ thế.
em bảo, em tên myungho. chẳng phải dân hàn đâu, nhưng chết lại làm ma hàn quốc.
"hôm qua em được ăn ngon lắm, chắc em sắp chết rồi, anh nhỉ?"
em hỏi tôi từ chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa phòng biệt giam. em ngồi bệt xuống đất, đôi bàn tay gầy gò vươn ra ngoài.
"đừng nói linh tinh." chỉ là tôi lén đem cho em thêm một đĩa thịt thừa, đối với em lại thành đồ ngon à?
"anh ơi, nắm tay em đi."
tôi làm theo, chẳng hề mất một giây suy nghĩ. như thể đã va vào bùa chú của em. tôi hiểu rõ đoạn tình này sẽ chỉ đem đến đau khổ, nhưng có điều gì đó ở em khiến tôi muốn thoát khỏi vai diễn thường nhàm chán thường ngày. một điều đặc biệt, cùng em.
hành lang khu biệt giam chẳng có ai, ngoài tôi, ngoài em, ngoài tiếng rên rỉ trong đau đớn của những kẻ nằm dưới đáy xã hội.
"này, em muốn vượt ngục không?"
tôi hỏi. ngay cả tôi cũng ngạc nhiên với câu hỏi của chính mình. chẳng hiểu nổi tôi đã nghĩ gì khi đề nghị một tên tử tù bỏ trốn. trốn, cùng với tôi.
hình như em cũng bị doạ bởi câu nói vừa rồi, tôi thấy em im lặng rồi lại bật cười. tiếng cười giòn tan, xen lẫn tiếng ho yếu đuối.
"anh bị ngốc à?"
ừ, đúng rồi. từ ngày gặp được em, tôi thấy iq của mình càng lúc càng giảm. tôi muốn đạp bỏ hết những nguyên tắc mà bản thân đã nguyện thề sẽ trung thành, chỉ để có thể đưa em ra khỏi đây. nhưng, tôi cũng chỉ là một thằng quản giáo, đưa em vào cõi chết mà chẳng thể làm gì.
"bị dời lại rồi, người ta muốn xét lại. nhưng em giết chính bố đẻ, thì làm gì còn đường mà trốn anh ơi..."
tôi hỏi em, tại sao em lại làm thế. em đáp lại, giờ em nói thì anh có tin em không? cũng phải thôi, chẳng bao giờ nên tin vào lời đám cặn bã này. nhưng em thì khác, cho dù câu chuyện của em chẳng có gì ngoài giả dối, tôi cũng sẽ tin đến từng câu chữ.
đêm ấy, tôi không ngủ, cũng chẳng rời phòng em đến nửa bước. tôi nghĩ về thứ mà mình đang trung thành, công lý có thật là tồn tại không em ơi? nếu có, cớ sao myungho lại đau khổ đến thế này...
"em bị cưỡng hiếp, anh ạ. thằng chó ấy lừa em, hoá ra em không phải con nó... hoá ra em chỉ là đứa bị bắt cóc..."
chẳng ai ngoài tôi chịu nghe lời em nói.
"lại gặp lại anh rồi, bao giờ anh mới được tiễn em đi nhỉ?"
hôm nay giọng em yếu hơn, em không còn cười sau câu đùa nữa.
"anh ơi, em ghét cái đời mình quá... sao đời bạc bẽo thế anh ơi..."
em bật khóc nức nở.
"đừng đưa em đồ ăn ngon, em không muốn, để mai được không?"
"anh à, lão già phòng đối diện chết rồi. vậy là sắp đến lượt em rồi nhỉ?"
"anh ơi, đưa em đến nhà thờ được không? em muốn thú tội."
"ước gì em được nắm tay anh mãi."
"nếu em không gặp anh ở hoàn cảnh này, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"
"ngày mai em chết rồi, anh có gì muốn nói với em không?"
"anh ơi, em thích anh lắm, hẹn anh kiếp sau nhé."
em ơi, tôi thích em lắm. tôi còn chưa kịp nói, tôi yêu em đến điên cuồng rồi em ơi...
em của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com