2. Bukhansan
"hai giờ chiều nay có một cuộc họp với phía công ty thời trang, năm giờ có hẹn với jeon tổng về việc triển khai các dự án hợp tác sắp tới. lịch trình ngày mai gồm có chín giờ sáng hẹn gặp giám đốc chi nhánh anyang tại sân golf, ngoài ra tôi đã để trống lịch cho ngài từ chiều trở đi, ngày 8 cũng vậy. trước mắt là vậy, nếu có gì phát sinh tôi sẽ gửi về hộp thư cho ngài."
giọng thư ký đều đều báo cáo về các lịch trình tiếp theo, kim mingyu vừa xem hợp đồng vừa lắng nghe, nghe đến cuối thì rời mắt khỏi tài liệu nhìn sang lịch để bàn.
mai là ngày bảy tháng mười một...
ý là,
"sao thư ký han biết mà để trống lịch từ chiều mai cho tôi, tôi còn chưa nói gì mà?"
thư ký vẫn giữ tác phong đỉnh đạc, chuyên nghiệp mà nhìn kim mingyu mỉm cười và chỉ hỏi lại, "anh còn điều gì thắc mắc hay cần căn dặn không, thưa kim tổng?"
kim mingyu cau mày lắc đầu nhìn thư ký gập hồ sơ lại chuẩn bị ra ngoài. vừa cúi đầu định xem tiếp hợp đồng thì nghe thư ký nói thêm.
"mingyu này, chắc là tớ chưa nói với cậu năm nào tớ cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật minghao và lần nào cậu ấy cũng đều trả lời cảm ơn tớ. còn cậu thì sao?"
rất lâu rồi mới nghe thấy tên người kia được nhắc tới, kim mingyu vẫn giữ tư thế cúi đầu đọc tài liệu chỉ là tay đang giở trang hợp đồng thoáng khựng lại.
han eunha là bạn học cùng lớp chính trị học với xu minghao, là người hàn gốc hoa nên khi học cùng với minghao đã giúp cậu rất nhiều trong việc cải thiện vốn tiếng hàn của mình, lâu dần cũng thân với nhau hơn, thỉnh thoảng họ vẫn cùng đến thư viện đọc sách hoặc là đi ăn uống với nhau.
han eunha thích minghao suốt năm nhất đại học nhưng không dám thổ lộ cho đến khi thấy crush mình bị kim mingyu bắt đi mất lúc đó cũng không còn cơ hội nữa rồi.
cô biết mingyu thích minghao, bởi vì khi họ kim nhìn họ xu không thể giấu nổi tình ý tràn ra từ ánh mắt. không có bạn bè nào mà nhìn nhau bằng ánh mắt đó cả. nhưng minghao thì sao nhỉ? cậu ấy không biểu hiện gì cả, với ai cậu ấy cũng rất giữ khoảng cách rất có chừng mực mà đối xử với người xung quanh. minghao có biết mingyu thích cậu ấy không? minghao có thích mingyu không?
lúc nộp hồ sơ thực tập vào tập đoàn kim thị cô còn đụng mặt kim mingyu cũng làm thực tập sinh ở đấy, sau này tốt nghiệp được vào làm chính thức, nhờ vào năng lực của bản thân mà được tiến cử lên vị trí thư ký tổng giám đốc. lúc đến nhậm chức thấy sếp mình hóa ra lại là bạn học kiêm "tình địch" ngày xưa, cô mới vỡ lẽ hóa ra bạn học kim đây là phú nhị đại.
thoáng cái vậy mà đã ba năm kể từ ngày làm thư ký cho kim mingyu rồi. kim mingyu ấy hả, bình thường anh ta là một lãnh đạo tài đức vẹn toàn tư duy nhạy bén, ngày xưa minghao hay gọi anh ta là chó ngốc chứ đặt kim mingyu của bây giờ với cái biệt danh ấy cạnh nhau... nó sai sai thế nào ấy.
để mà so kim mingyu với những năm còn học đại học thì bây giờ đã trưởng thành đỉnh đạc hơn rất nhiều rồi, ký một hợp đồng là có thể nuôi cả công ty nửa năm.
mingyu bị han eunha khều nhẹ một câu như vậy, khí thế liền không còn nữa. vì căn bản là... từ ngày minghao rời đi, đến 1 sợi tóc của cậu cũng được dọn sạch sẽ huống gì là phương thức liên lạc.
nói đúng thì người ấy không chừa lại cho kim mingyu bất cứ một con đường lui nào... một chút cũng không.
tuyệt tình đến mức bây giờ nhớ đến cũng khiến tim gan hắn quặn thắt...
một lời cũng khó mà nói hết được những điều giấu kín trong lòng mingyu, anh chỉ lắc đầu ra vẻ thờ ơ không đáp lời thư ký han.
han eunha nhìn dáng vẻ sếp tổng nhà mình là biết hắn ta động lòng trắc ẩn rồi. cô còn thoáng thấy được 2 cái tai cún của họ kim rũ xuống ra vẻ uất ức lắm ấy.
cả buổi chiều hôm đó kim mingyu không tập trung nổi vào công việc. lần đầu gặp đối tác xem hợp đồng cũng phải để thư ký han gọi tên nhắc mấy lần.
---
sinh nhật đầu tiên nơi đất khách, minghao quyết định đi leo núi. cậu từ lâu đã không thích những bữa tiệc ồn ào, không muốn sự chúc tụng sáo rỗng, chỉ muốn một mình tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên. sau khi tìm hiểu, cậu chọn núi bukhansan - một trong những địa điểm leo núi nổi tiếng nhất seoul.
không ngờ leo đến lừng chừng lại gặp kim mingyu ở đó.
"ơ? cậu làm gì ở đây?" minghao ngạc nhiên khi thấy dáng người cao lớn quen thuộc, trên tay còn xách một đống đồ nặng nề.
"bị mẹ bắt đi theo xách đồ." mingyu cười khổ, nhún vai. "còn cậu? hôm nay sinh nhật cậu mà đi leo núi một mình là sao, hôm qua bọn mình nhắn tin trên nhóm chat mà chưa thấy cậu trả lời nên không biết sinh nhật năm nay thế nào." vẫn là tốc độ nói nhanh đến mức một người thuần hàn cũng khó mà nghe kịp huống gì là du học sinh mới chuyển đến vài tháng như minghao...
"tớ... ngại tổ chức sinh nhật, chưa biết phải trả lời mọi người thế nào nữa, với cả-"
chưa kịp nói tiếp, phía sau mingyu, một giọng nói vui vẻ vang lên:
"aigoo, hóa ra là minghao! lại gặp cháu nữa rồi!"
là mẹ của kim mingyu. bà đã gặp minghao một lần trước đó, khi cậu đến nhà họ kim để lấy lại vali. lúc đó, bà đã có ấn tượng tốt với chàng trai lễ phép, ít nói nhưng rất nhã nhặn này. hôm nay gặp lại, bà cười rạng rỡ, như thể đang gặp lại con cháu trong nhà.
"cháu đến đây một mình à?"
"dạ, cháu chào bác ạ!" vẫn là ít chữ đến đáng thương
mingyu nhìn cậu lúng túng liền nhanh chóng nói với mẹ: "mẹ! con sẽ đi cùng minghao một lát, cậu ấy đi một mình không an toàn."
bà kim nhìn minghao, ánh mắt đầy thiện cảm, sau đó khẽ gật đầu: "vậy hai đứa đi cẩn thận nhé!"
thế là họ đi cùng nhau.
trên con đường dốc gập ghềnh, minghao ban đầu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi. nhưng mingyu thì khác, cậu ấy trò chuyện không ngừng, kể về những lần leo núi trước đó, về những chuyện xảy ra trong trường, cả nhóm chat 4 người mà jun đã tạo ra để giúp cậu hòa nhập.
"ở lưng chừng núi có một quán bán gà hầm sâm rất ngon, tí nữa trên đường xuống núi mình ghé qua đấy nhé."
"rượu gạo của bác chủ quá tự ngâm rất là đỉnh luôn, tớ nhớ cậu thích rượu gạo mà đúng không"
dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa thu, từng câu chuyện nhỏ giữa họ cứ thế nối tiếp. và đó là lần đầu tiên mingyu biết rằng, mỗi năm vào ngày sinh nhật, minghao đều sẽ đi leo núi.
"hay là mỗi năm đến sinh nhất cứ để tớ đi leo núi với cậu, nhé!"
họ đã gần lên đến đỉnh của bukhansan, ánh dương phía xa rót từng mảng vàng ươm xuống cả một vùng nhưng trước mắt minghao đây, nụ cười của kim mingyu còn chói lọi hơn cả mặt trời phía đằng xa. hắn cười tươi đối mặt với cậu hớn hở hệt như cậu mười ba ở nhà dì trần cuối xóm.
không biết là do nắng nóng hay thế nào mà mặt minghao nóng lên hây hây đỏ, chỉ ừm một tiếng đáp lại với mingyu.
---
vốn mingyu không định đi đến bukhansan, hắn quyết tâm từ bỏ không muốn bản thân cứ mãi sống trong sự khắc khoải nhớ thương, tức cảnh sinh tình này nữa.
đã gần 4 năm rồi và năm nào cũng quyết tâm bằng mồm như thế...
cho đến khi nghe thấy bác chủ quán rượu ở trạm nghỉ chân bên sườn núi hỏi "lại đến rồi đấy à, vẫn như cũ chứ?" và đến khi đưa tay định gọi thêm rượu thì lỡ làm ngã rơi 2 vỏ chai soju vào tá vỏ bia dưới bàn thì kim mingyu mới lờ mờ nhớ ra, hình như mình đã quyết tâm không quay lại đây nữa rồi mà...
đầu tháng 11, gần cuối thu màu lá úa nhuộm đỏ cả một vùng núi. cũng tại ngọn núi này, lúc cõng người kia trên lưng tìm đường xuống núi, cậu ấy nói "cún ơi! hay là tụi mình bên nhau đi!"
mỗi lần hồi ức ấy tìm về, đều đánh cho kim mingyu một cái thật đau vào lồng ngực.
chắc là say đến nằm mơ rồi chứ sao lại nhìn thấy cậu ấy ở đây vào giờ này được.
"minghao à!"
"minghao..."
"sao em đi lâu như vậy..."
mingyu tựa đầu vào vách tường, mắt nhắm hờ thổn thức gọi tên minghao, say đến mức không còn ngồi vững nữa, chân ghế nhựa không chịu nổi sức nặng của thanh niên hơn tám mươi ký theo quán tính của tên say rượu mất đà ngã ngửa ra sau.
khoảnh khắc hắn tưởng như đầu mình sẽ tiếp đất đầu tiên thì lại được một sự ấm áp ôm lấy, nhưng cuối cùng mingyu vẫn té, ghế nhựa gãy mất 2 chân, toàn bộ sức nặng của kim mingyu đổ hết lên người đang đỡ lấy hắn.
nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài, bác chủ quán chạy vội ra xem luôn miệng hỏi làm sao thế làm sao thế? trước mắt bà là cảnh tượng cậu trai cao gầy đang cố níu con sâu rượu vừa béo vừa ... nhõng nhẽo kia.
nếu không phải tình cờ trong một lần xem thời sự buổi tối, bắt gặp hình ảnh khách ruột của mình trên bản tin tài chính thì bà cũng không dám tin đó và kia là cùng 1 người.
bác chủ quán: "..."
cảm thấy kim mingyu không chịu hợp tác mà cứ ngồi đó luôn miệng lèn èn trách móc không rõ, cậu trai cao gầy kia cũng bất lực lắm, hai tay dùng sức kéo lên mà vẫn loạng choạng suýt ngã thêm lần nữa nên bà tiến tới phụ cậu kẹp một bên nách xách con sâu rượu béo núc kia lên.
bác gái làm việc nặng nhọc quanh năm nên thân thể dẻo dai khỏe mạnh, dùng chút sức vậy mà kéo kim mingyu đứng lên được.
"thằng nhóc này năm nào vào ngày này cũng đến đây uống cho say bét nhè, xong sau đó ngồi trách móc người ta thương hại nó xong tráp tráp gì nó, rồi lại khóc rồi lại trách xong lại lấy điện thoại ra hết nhắn tin lại gọi điện vào dãy số bị khóa từ cái đời tám hoánh nào rồi, xong lại bảo người ta nào có thương gì nó, người ta bỏ nó rồi... ôi thôi thôi bà già này nghe liền mấy năm sắp thuộc cả"
"đến lúc say nằm ra bàn không đi nổi như bây giờ thì mới yên được cho tôi và thằng cháu trai vừa lôi vừa kéo vào phòng cho khách, may mà năm nào cũng đặt phòng trước ở chỗ tôi, chứ ở chỗ khác thì cái thân già này làm sao mà tha đi cho được, mà sao trông cháu quen thế nhỉ, cháu từng đến quán của bác trước đây rồi đúng không"
cậu trai cao gầy từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng nghe bác chủ quán cằn nhằn, nghe hỏi cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, mắt thấy mingyu vừa được bác gái đỡ đứng lên xong ngồi xổm xuống không chịu đi, cậu cũng đi đến gần nhỏ giọng gọi hắn.
"mingoo à! đứng lên đi, anh... say lắm rồi"
một câu nói rất phật lòng người say.
"chớ hề say nhớ"
sâu béo đột nhiên nói giọng địa phương còn nói rất nhanh.
nhưng vừa dứt lời liền ngẩng phắt đầu dậy nhìn người vừa nói chuyện.
say rượu khiến đầu hắn nặng như đeo tạ, mắt cũng nhòe đi.
rõ ràng hắn nghe thấy minghao gọi hắn...
cậu gọi hắn là mingoo!
chất giọng ôn nhu lơ lớ kia, có phế hết các giác quan còn lại thì hắn vẫn có thể tìm thấy cậu chỉ bằng một tiếng gọi này.
-
gian phòng nghỉ có chút quen thuộc, là phòng cho khách vãng lai thuê theo giờ của bác chủ quán rượu. kim mingyu vò mái tóc rối bời, đầu đau như bị tạ giáng xuống. làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra gặp bác chủ quán thanh toán thì bị bác níu lại dúi vào tay cái móc khóa con ếch bông đã cũ, bảo là có cậu trai làm rơi, tối hôm qua là cậu phụ bác dìu hắn vào phòng nghỉ, còn dặn bà pha cho hắn cốc mật ong nóng để giải rượu còn kể luôn cả chuyện kim mingyu tối hôm qua cứ luôn mồm khóc lóc gọi tên người ta mà người kia cũng không đẩy hắn nên bà nghĩ hai người có quen biết nhau.
kim mingyu nhìn móc khóa ếch xanh trong tay mình, ngẩng người.
cái móc khóa này là kim mingyu bỏ ra hơn sáu ngàn won tiền xu để gắp cho xu minghao ở trung tâm thương mại gần trường đại học của họ trong khi chỉ cần ra ngoài rẽ vào tạp hóa bên cạnh, sáu ngàn won mua được hẳn ba cái móc khóa còn thêm được một phần canh chả cá.
và vì sao hắn có thể tự tin khẳng định như vậy là bởi vì chữ mm trên mỗi bên tay của con ếch là tự tay kim mingyu thêu vào cho cậu, để mà nói là trùng hợp thì hoàn toàn không có khả năng.
----------------------------------
Là mình đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com