6. Người tàn nhẫn như em
mưa gõ nhịp đều đều lên nóc xe, đường cao tốc bị màn mưa nuốt chửng.
bên trong xe tĩnh mịch nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương.
minghao ngồi yên bên ghế phụ, áo vẫn còn vương nước, tóc lòa xòa ướt dính trên trán. hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến cậu khẽ rùng mình. kim mingyu phóng tầm mắt nhìn đường phía trước nhưng dư quang đã thu hết mọi hành động của người bên cạnh.
hắn bực mình với tay chỉnh điều hòa lên mức cao nhất, rồi lại thở hắt ra nhíu chặt đôi mày đổi từ điều hòa lạnh thành chế độ sưởi, chưa đến năm phút sau cả người hắn đã vã một tầng mồ hôi.
minghao từ lúc vào xe đến giờ vẫn giữ nguyên dáng ngồi dán mắt lên cửa kính, không nói một lời. trong gương chiếu hậu, ánh sáng mờ mịt của thành phố phản chiếu trên tròng mắt cậu, như một tấm kính phủ bụi.
kim mingyu này quá xa lạ với minghao, không phải người bạn trai chở cậu trên chiếc xe đạp cũ, không phải người cùng cậu nấu ăn tại nhà để tiết kiệm tiền hay cùng nhau san sẻ một hộp mì ở cửa hàng tiện lợi trong khi sức ăn của kim mingyu là ba gói mì thêm hai cái trứng chứ...
xe lướt qua một con dốc. bất chợt, minghao cất giọng nhỏ tựa như hơi thở:
"kim group... là của anh sao?"
kim mingyu không quay sang, tay siết chặt vô lăng.
"ừ."
một từ ngắn ngủi, như thể việc đó chẳng có gì quan trọng, nhưng chính sự dửng dưng ấy lại khiến lòng minghao co rút.
"từ khi nào vậy... hay vốn dĩ kim thị luôn là anh?"
mingyu bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ nhưng pha lẫn cả sự trào phúng lẫn giễu cợt chính mình.
"sao vậy? em thấy tiếc à?"
rất lâu sau không còn ai nói chuyện nữa.
ngoài trời đã ngớt cơn mưa nhưng trong lòng cả hai như vẫn còn nổi bão.
"hóa ra ngoài cái tên kim mingyu ra, cái gì về anh tôi cũng đều không biết."
câu nói bật ra như một nhát dao nhỏ, khẽ khàng, sắc lẹm vào tim kim mingyu.
kim mingyu không phản bác, chỉ có khớp ngón tay hắn căng lên trắng bệch khi nắm lấy vô lăng, từng đốt như cắt vào da. đoạn đường từ ngoại ô về thành phố vẫn còn dài, đèn xe rọi xuyên qua lớp mưa bụi chiếu lên gương mặt hắn bình thản đến mức đáng sợ.
một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng khô khốc như thể phải bóc từng chữ ra khỏi cuống họng.
"em không biết, vì em chưa từng muốn biết."
minghao nghiêng mặt, ánh nhìn phản chiếu trên cửa kính trở nên mơ hồ.
"ngày đó, tôi kể với em về ước mơ... em nói đừng nghĩ nhiều, đừng khẳng định tương lai, dù ra sao em vẫn sẽ ở bên tôi. em bảo tôi cứ sống thật với bản thân, làm điều mình muốn."
hắn cười như chế giễu bản thân mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"nhưng cuối cùng người buông tay trước là em."
"kim tổng—"
"gọi tôi là gì?" hắn ngắt lời, giọng bỗng hạ thấp, kim mingyu đập mạnh lên vô lăng khiến còi xe vang lên trong màn đêm.
"kim tổng?"
minghao im lặng. lúc này, ngay cả nhịp thở cũng trở nên ngột ngạt.
kim mingyu buông một tay khỏi vô lăng, mở hộc xe bên phải, lấy ra một thứ ném vào lòng minghao.
một tiếng "cạch" của vòng kim loại nhẹ vang lên giữa không gian.
minghao cúi nhìn, là cái móc khóa con ếch bằng bông mà cậu đã là rơi mất, chỉ đỏ thêu hình hai chữ "m" nghiêng nghiêng xiêu vẹo trên đôi tay tròn vo của nó.
minghao đã quay lại quán ăn bên sườn núi bukhansan ba lần để tìm, khóc rấm rứt mấy đêm liền vì tiếc nuối.
lồng ngực cậu như có thứ gì đó bị bóp nghẹt.
"cái này..."
ngày hôm ấy kim mingyu để lại phương thức liên lạc cho bác chủ quán, nói rằng nếu có người đến tìm thì cứ gọi cho hắn, bác chủ quán gọi cho hắn ba lần và cả ba lần đều nói rằng cậu trai kia quay lại đây lần nào cũng nhìn quanh quán rồi lại thất thểu ngồi vào bàn gọi một chai rượu và món nhấm, uống hết rượu rồi lại ra về, tuyệt nhiên không hỏi bác chủ quán một lời nào về cái móc khóa.
kim mingyu nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
"món quà rẻ tiền tôi gắp tặng, em giữ kỹ đến mức không rời người, một cái móc khóa cũng không nỡ vứt, bị mất cũng phải tìm về bằng được, còn tôi? "
"cái người đêm đêm cùng em đầu ấp tay gối, vậy mà em nói buông là buông."
"em vứt lại tôi trong nước mắt suốt bốn năm trời mà chẳng quay lại tìm lấy một lần..."
minghao siết chặt tay quanh con ếch nhỏ, đầu ngón tay run nhẹ. kim mingyu hít sâu một hơi, cố đè nén sự kích động của mình xuống:
"suốt bốn năm, thứ em mang theo bên người là cái này. nhưng thứ em ném đi, lại là tôi."
"em nói chia tay, như đang đặt dấu chấm hết cho một hợp đồng hết hạn."
"rốt cuộc với em, tôi là gì trong những năm tháng đó?"
chiếc xe bẻ cua rẽ sang đoạn đường rừng mờ sương. mưa rơi trở lại, tán cây loang loáng nước, mặt đường trơn trượt.
minghao muốn mở lời, nhưng giọng kim mingyu vang lên lần nữa, giọng hắn run rẩy bị đè nén đến mức gần như vụn vỡ:
"chẳng lẽ tôi không bằng cái móc khóa gắp vội ở bên đường sao?"
"suốt những năm tháng đó tôi đã không ngừng nghĩ đến lý do vì sao em lại đối xử với tôi như vậy, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được, tôi làm gì sai với em sao minghao..."
"em nợ tôi một lời giải thích đến bao giờ mới trả." kim mingyu nghiến chặt răng gần như là gầm lên.
chẳng biết trần xe có gì trên đó mà minghao cứ nhìn mãi.
"xin lỗi..."
kim mingyu chợt thấy lòng mình trống rỗng đến hoảng sợ.
một ánh đèn xe tải từ ngã rẽ bên trái bất chợt rọi tới.
đoạn giao lộ nằm khuất giữa hai hàng cây cao. trời tối, mưa nặng hạt, vệt đèn pha từ xe tải như xé toạc màn đêm. kim mingyu nhấn thắng theo phản xạ, nhưng xe vẫn trượt dài trên mặt đường trơn nước.
kim mingyu biết mình có thể xử lý, hắn là người luôn kiểm soát và xử lý được trong mọi tình huống.
nhưng trong tích tắc ấy, hắn lại do dự.
có nên tránh không? có đáng để hắn liều mình vì người đã từng rũ bỏ hắn không?
xu minghao có còn đáng hay không?
hắn không phải bật thánh nhân, hắn cũng có lòng ích kỷ, có tư thù.
ngay khi kim mingyu đã có câu trả lời cho bản thân và chuẩn bị bẻ tay lái, thì minghao đã an bài mọi thứ.
kim mingyu nghe thấy tiếng dây an toàn bật mở, một lực mạnh từ bên cạnh đè lên người mình.
minghao với khuôn mặt trắng bệch, không nói một lời nhào người qua, ôm lấy hắn từ bên hông, kéo đầu hắn ép xuống vai mình, tay phải cậu nắm lấy vô lăng điều hướng lái.
rầm!
một tiếng va chạm vang vọng như xé toạc màn đêm. chiếc xe trượt chếch sang phải, móp nhẹ phần đầu bên ghế phụ, cuối cùng dừng lại giữa bãi cỏ loang lổ bùn đất bên lề đường.
còi xe tải hú dài phía xa, tài xế hét vọng gì đó nhưng kim mingyu không nghe được. trong xe, chỉ còn tiếng mưa đập loạn xạ và tiếng thở gấp của người trong lòng hắn.
"minghao?!"
kim mingyu lấy lại ý thức, gọi tên người đang ôm chặt lấy mình, cả người đang run lên từng hồi vì kích động. trán cậu áp sát vào vai mingyu, hơi thở nặng nề dội lên lớp áo sơ mi nhàu nhĩ. một lúc sau, cậu ngã người ra, bàn tay run rẩy chạm vào cánh tay hắn.
mingyu gọi tên cậu lần nữa, người trong lòng hắn vẫn chưa hoàn hồn.
chợt minghao bật dậy, hoảng loạn hỏi han hắn.
"...anh có sao không?" giọng nói nghèn ngào, như vừa cạn hết sức lực.
cậu đưa tay gạt nhanh mớ tóc dính bết của hắn, ánh mắt lướt nhanh dọc theo vai, cổ, ngực dò xem có vết thương nào không. vừa kiểm tra, cậu vừa thì thào, như nói cho chính mình nghe:
"không chảy máu... không bị thương... may quá..."
khi chắc chắn kim mingyu vẫn nguyên vẹn, minghao mới buông tay xuống. nỗi sợ vẫn còn đó, khiến ngực cậu phập phồng dữ dội. cậu đưa tay áo lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên má, động tác rất nhanh, như sợ người kia sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
khoang xe tối như vậy, vẫn không thể qua mắt được kim mingyu.
hắn đã tường tận mọi việc, cả sự hoảng hốt trong mắt cậu khi xe trượt dài, cả dáng vẻ gần như tuyệt vọng khi ôm lấy hắn.
minghao sau khi nhận thấy hắn vẫn bình an, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng trở về tư thế ban đầu, cài lại dây an toàn, ngồi thẳng người, xoay mặt đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"em..." giọng mingyu nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu khàn đặc "...làm gì vậy hả?"
xu minghao luôn là người suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ việc gì.
luôn biết tính toán thiệt hơn trước khi quyết định một việc gì đó.
tai nạn này nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc chưa đến mười giây, vậy hành động của minghao lần này là gì, nó có ý gì?
hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không đè nổi tức giận đang dâng trào.
"người tàn nhẫn như em...em bỏ tôi rồi, vậy tại sao bây giờ lại làm vậy với tôi?!"
tôi là gì mà em lại hy sinh, dùng mạng của chính em để đánh đổi.
không có tiếng trả lời.
kim mingyu quay sang nhìn, thấy cậu đã quay mặt đi, ánh mắt né tránh.
"em tưởng tôi không biết sao?" hắn gần như gằn giọng. "hành động đó đâu phải là điều em sẽ làm. em không bốc đồng như vậy. vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
chính minghao cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. chỉ biết rằng vào giây phút ấy, khi thấy chiếc xe kia lao tới, phản xạ đầu tiên của cậu là che chắn cho kim mingyu.
cậu đã không kịp nghĩ.
và đó mới là điều đáng sợ nhất.
kim mingyu nắm lấy cổ tay minghao "em tưởng đây là cái gì? là một trò cảm động lấy nước mắt à? chia tay cũng là em, biến mất cũng là em. giờ quay lại làm một hành động anh hùng vớ vẩn rồi lại giả vờ không có gì?!"
minghao hạ mắt nhìn bàn tay đang siết lấy tay mình.
bàn tay ấy, từng nắm lấy cổ chân minghao tròng vào đó một đôi tất dày giữa mùa đông lạnh buốt, từng đan chặt tay cậu dưới lớp chăn mỏng vào đêm hè có tiếng ve kêu và khi tiếng thở của hai người giao thoa.
minghao nhìn thẳng về phía trước. cậu đáp lời.
"đúng vậy, là hành động vớ vẩn, anh không sao là được rồi, về thôi!"
kim mingyu gần như bị rút cạn mọi ý chí cũng như khí lực của bản thân.
hắn chống một tay lên trán, ngả đầu ra sau ghế. một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, lặng lẽ như bao nhiêu đêm về trước.
ngực trái đau đến mức có thể giết chết hắn thêm một lần nữa.
qua một lúc rất lâu, khi mọi thứ đã dần bình tĩnh lại, kim mingyu khởi động lại xe, trợ lý ảo trên bản đồ thông báo còn năm kilomet nữa là vào đến trung tâm thành phố.
kim mingyu ném di động của mình lên đùi minghao.
"lưu số vào đi."
không đợi minghao hỏi lý do hắn đã nói tiếp.
"đối tác làm ăn không phải cần liên lạc với nhau sao?"
ấu trĩ, cả hai đều có trợ lý, việc liên lạc công việc với nhau vốn không cần họ động tay vào.
"điện thoại chưa mở khóa, lát nữa tôi sẽ gửi danh thiếp cho anh-"
"mật khẩu em biết!" kim mingyu cắt ngang lời cậu.
"tôi không biết, kim tổng xin đừng làm khó."
đột nhiên kính xe bên minghao hạ xuống, kim mingyu sẵn giọng "không biết vậy thì cứ vứt đi là được, tôi không làm khó em."
gió mưa tràn vào khiến minghao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chạm nhẹ vào màn hình, bỏ qua hình nền hai chiếc mũ cử nhân đặt cạnh nhau, vuốt màn hình nhập mật khẩu, âm thanh mở khóa thành công khẽ vang lên.
mọi vị trí ứng dụng vẫn hệt như ngày trước, không khó để minghao mở mục danh bạ rồi thêm số của mình vào.
xong việc minghao không trực tiếp đưa điện thoại lại cho mingyu mà đặt nó vào hộp sạc ngăn giữa hai ghế ngồi.
"tôi không đổi mật khẩu, để sau này nếu em còn muốn xóa thứ gì thì tôi vẫn thành toàn cho em."
một câu nói này đâm đau cả hai.
minghao không thể trách được mingyu nói những lời khó nghe như vậy với mình.
ngày xưa minghao chia tay mingyu thật sự rất...tàn nhẫn.
ngày ấy cậu gom hết tất cả những thứ thuộc về mình, những thứ mà cả hai cùng có kỷ niệm. cậu xóa sạch tất cả tin nhắn và phương thức liên lạc của chính mình trên điện thoại mingyu, kể cả 1 bức ảnh chụp chung cũng không lưu lại cho hắn.
kim mingyu rất thích nắm bắt khoảnh khắc của minghao, hắn nói người yêu của anh đáng yêu như vậy anh phải lưu giữ lại chứ. vậy mà minghao nhẫn tâm xóa bằng sạch.
tuyệt tình đến mức, kim mingyu đã từng nghĩ suốt những năm tháng đó là hắn có bệnh về tâm thần và tự tưởng tượng ra rằng mình có một người hắn yêu đến chết đi sống lại tên là xu minghao.
-
về đến dưới nhà của minghao đã gần nửa đêm.
"sáng thứ sáu, mười giờ tại phòng họp tầng 23 của Kim Group." đây là lời mà minghao kịp nghe trước khi kim mingyu lái xe đi.
hôm nay là thứ ba và chỉ vừa chốt xong dự án sáng nay, kim mingyu là đánh giá cao năng lực làm việc của cậu hay đang muốn làm khó khi chỉ cho cậu hai ngày để hoàn thành 17 concept cho cả dự án lần này.
điện thoại trong túi đổ chuông, là moon junhui gọi tới, minghao vừa bắt máy đã nghe bên kia nhõng nhẽo.
"minghaooooo~ huhu"
"Ơiiiii, làm sao vậy?"
"ba hui mắng con" nhóc con bên kia đầu dây đột nhiên khóc to hơn.
cô nhóc này ngày thường hay chí choé với minghao nhưng có chuyện gì đểu gọi mách cậu đầu tiên.
"ừm lại làm sao mà bị mắng, chú sắp lên đến nhà rồi" minghao phì cười, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu.
"con chỉ là lấy điện thoại gọi cho chú wonu thôi dị mà ba hui mắng con suốt từ nãy đến giờ còn không dỗ con ngủ nữa."
"minghao ơi con nhớ minghao huhu~~~"
minghao mở cửa, giọng nhóc con trong điện thoại và bên ngoài liền đồng nhất.
"đây đây, nhớ thì lại đây ôm một cái, nhanh nào" minghao dang tay cúi người đón lấy nhóc con.
nhóc con ngọng nghịu thút thít một hồi minghao mới biết tại sao bị moon junhui mắng còn dỗi luôn.
"lần trước chú wonu dắt con đi ăn gà gất nhon nên con gọi rủ chú ấy ngày mai lại đi, thế là bị mắng."
minghao dỗ dỗ lưng nhóc con, nghĩ thầm trong đầu, moon junhui chưa quýnh đòn cho là may rồi còn bày đặt rủ người yêu cũ của ba mình đi ăn gà... à đâu jeon wonwoo cũng là ba nhóc đó.
Tnhóc con ầm ĩ xong cũng ngủ gục trên vai minghao, ghém chăn cẩn thận cho bé con xong định gõ cửa phòng anh trai, muốn kể cho moon junhui nghe việc cậu gặp lại kim mingyu và còn cùng hắn hợp tác một dự án dài, nhưng rồi lại thôi.
rối ren của họ moon với họ jeon còn chưa tới đâu, thêm chuyện của cậu chỉ càng thêm phiền lòng moon junhui mà thôi...
minghao trở về phòng đã nghe máy tính bảng ting ting thông báo liên tục, trợ lý gửi tóm tắt cuộc họp hôm nay và cả việc phía kim group bất ngờ đổi thời gian gửi concept nhanh hơn tận một tuần.
minghao đã biết chuyện này khi nãy, chỉ trả lời vài vấn đề quan trọng với trợ lý, cậu không nghỉ ngơi mà bật máy tính và bảng vẽ lên bắt tay luôn vào công việc.
nhưng mãi đến tận hừng đông mà minghao vẫn không hoàn thành nỗi một bản vẽ, lời nói của kim mingyu khi ở trong xe cứ quanh quẫn mãi trong tâm trí.
người tàn nhẫn như em...
đúng vậy, bản thân đã tàn nhẫn với tình yêu đơn thuần cuồng nhiệt của kim mingyu như vậy, thì khi nhận lấy phản ứng và lời nói châm chọc đó từ hắn đều là vì cậu xứng đáng.
không được khóc! xu minghao, mày không được khóc!!!
——
Hôm nay SG cũng mưa rất to 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com