8. ''mình quay lại được không''
quy mô của mm studio còn nhỏ, số người làm việc cũng ít đến đáng thương, minghao là giám đốc thiết kế cũng kiêm luôn rất nhiều việc, ví dụ như người dựng rập (pattern maker), thợ may chính, quản lý luôn việc sản xuất mẫu.
cùng với cậu có một trợ lý nam chuyên hỗ trợ các việc hậu cần cho minghao như là quản lý các việc nghiên cứu xu hướng thương mại, quản lý hàng hóa, vận chuyển. và một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, chưa có mấy kinh nghiệm nhưng vẫn được minghao tuyển dụng, cô nàng quản lý giấy tờ, hợp đồng, ngân sách kiêm quản lý studio.
ban đầu chỉ nhận những thiết kế nhỏ lẻ nên chẳng có mấy việc, đùng một cái rớt lên người cả một dự án lớn, ba người cả chủ cả tớ đều như vắt giò lên cổ.
cô nàng hành chính tên kang jiyoung, hơn một tuần tăng ca ở studio thì em cũng đổ gục, bị cơn cảm sốt đánh ngất trên bàn làm việc, cậu trợ lý phải đưa đi bệnh viện truyền nước, minghao cho cô nàng nghỉ ngơi 2 ngày có lương, để em dưỡng bệnh lấy lại sức, còn tri kỷ mà chuyển trước lương tháng đó cho em.
"sếp ơi, sếp cứ thế này em thật sự không bỏ sếp mà tìm bến đổ khác được mất."
kang jiyoung gửi tin nhắn thoại cho minghao ngay sau khi nhận được lương, giọng khản đặc nghe chẳng rõ được chữ, minghao chỉ mỉm cười gửi lại sticker con thỏ quyết tâm.
studio vẫn phải tiếp tục vận hành, minghao kiêm thêm việc của jiyoung trong thời gian em nghỉ bệnh.
mm studio nằm trên tầng 2 của một tòa nhà văn phòng, đêm xuống các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa, studio vắng lặng.
đèn hắt bóng minghao lên tường, gầy gò mảnh khảnh như một tán cây khô.
bảng đèn "mm studio" bên ngoài cửa sổ vẫn sáng. đồng hồ treo tường nhích sang 9:27. kang jiyoung nhắn tin xin lỗi vì vẫn chưa khỏe, donghyun báo vừa đi nhận vải xong. căn phòng chỉ có tiếng bút chì khô trên giấy can, tiếng kéo lia qua mép vải.
minghao dựng rập trên mannequin, chưa đến 4 ngày mà cậu đã làm đến bước draping cho bộ vest của kim mingyu.
cầm điện thoại định nhắn cho moon junhui không cần đợi cửa, tối nay cậu sẽ không về. màn hình vừa sáng đã thấy tin nhắn từ mingyu gửi đến từ nửa tiếng trước và một cuộc gọi nhỡ.
🐶: tôi đang trên đường đến.
minghao quay số gọi lại thì đầu dây bên kia báo bận, chưa đến hai giây, cậu vội đi bước lớn ra ngoài, đưa tay đẩy cửa studio đã thấy kim mingyu đứng tựa lưng vào tường, một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay đang cầm điện thoại để bên tai.
hành lang tầng 2 mờ tối, ánh sáng từ bên trong studio theo cánh cửa mở mà tràn ra ngoài, kim mingyu ngước mắt lên nhìn bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của minghao.
chạm mắt chưa đến một giây minghao đã vội tránh đi, cậu mở cửa để ngỏ rồi quay lại vào trong, không hỏi không rằng, kim mingyu cũng nhanh chóng cúp máy rồi đi vào studio tiện tay đóng cửa lại.
mingyu tiện tay gạt cánh cửa kính lại, tiếng khóa lạch cạch vang giữa căn phòng tĩnh lặng.
minghao không hỏi hắn đến làm gì, cũng không mời ngồi. cậu quay lại bàn cắt, tiếp tục kéo đường vải còn dang dở, thân hình gầy gò cúi sát mặt bàn.
một lúc lâu không nghe tiếng động, minghao mới nhận ra người kia vẫn đứng yên, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. túi giấy trong tay hắn đặt xuống bàn, hương canh rong biển nóng hổi thoang thoảng lan ra khắp phòng.
tiếng bút chì lại xẹt trên giấy can, minghao cúi sát mặt bàn, ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống khiến bóng dáng cậu càng thêm mỏng manh.
mingyu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cắt, lấy từng món trong túi giấy bày ra bàn, nhưng người đối diện vẫn không một lần ngẩng đầu.
"ăn đi, rồi làm tiếp."
kim mingyu vừa nói vừa đi về pantry, rửa tay, lấy bát và đũa trên kệ rồi quay lại phía bàn cắt, tự nhiên như thể hắn đã đến đây rất nhiều lần.
"kim tổng về đi." minghao trả lời ngay, giọng bình thản đến mức như thể nói với một người xa lạ. ngón tay vẫn giữ thước dây, lia kéo theo đường phấn kẻ.
"xu minghao." mingyu gọi thẳng tên.
minghao vẫn không nhìn, ngón tay run nhẹ, kim chỉ suýt đâm vào da.
"bộ quần áo chưa xong." cậu nhắc lại.
"đợi khi nào hoàn thiện tôi sẽ nhắn, anh không cần tới nữa."
mingyu hít một hơi, kìm nén. hắn biết rõ cậu đang cố dựng lên bức tường lạnh nhạt, nhưng lại càng không thể ngồi yên nhìn. hắn đưa tay đẩy bản vẽ sang một bên, động tác không mạnh, chỉ đủ để minghao ngẩng đầu nhìn hắn trong thoáng chốc.
ánh mắt ấy, hằn sâu quầng thâm, đỏ au vì thiếu ngủ. tim mingyu siết lại.
hắn kéo hộp canh lại gần, mở nắp. hơi nóng bốc lên quẩn quanh mùi rong biển quen thuộc.
"ăn đi."
"tôi không đói-"
"em chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân." mingyu ngắt lời.
"ngày xưa cũng vậy, mỗi lần vùi đầu vào học là lại bỏ bữa, đau dạ dày rồi nằm co quắp, đến mức phải vào bệnh viện... đã quên hết rồi sao?"
đứng trước mặt người yêu cũ, việc nhắc lại chuyện đã qua chính là một điều tối kỵ.
minghao cắn chặt môi, đầu ngón tay ấn mạnh vào mảnh vải đến mức trắng bệch.
mingyu không chờ thêm lời đáp, cầm thìa múc một thìa canh, đưa thẳng đến trước mặt cậu.
"nếu em thật sự muốn tôi đi ngay bây giờ thì cũng được. nhưng trước khi tôi bước ra khỏi cửa, em ít nhất cũng ăn một thìa canh với cơm đi."
minghao nhìn thìa canh đưa trước mặt, làn khói mỏng lượn lờ như một vòng dây vô hình quấn lấy cậu.
"không cần đâu." minghao khẽ nói, giọng yếu ớt.
mingyu không rút tay lại, thìa canh vẫn giữ vững ở đó.
"đừng tỏ ra bướng bỉnh với tôi." giọng mingyu trầm hẳn, xen chút chua chát "ít nhất đừng để tôi nhìn thấy em đổ gục trước mặt mình"
khoảng lặng kéo dài. chỉ có tiếng kim giây đồng hồ tích tắc từng nhịp.
minghao cuối cùng cũng ngẩng lên liền va phải ánh nhìn kiên định đến mức khó lay chuyển.
trong giây phút ấy, cậu nhận ra người đàn ông này, từ năm mười chín tuổi đã ôm cậu qua những đêm dài mất ngủ, hiện tại vẫn không thể nhẫn tâm để mặc cậu mỏi mệt. cậu nợ người đàn ông này quá nhiều, một vết thương năm xưa đến nay chưa từng bù đắp. hắn từng vì cậu mà mất ngủ, từng vì cậu mà rơi vào vực tối. còn cậu? đơn phương bỏ đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo không lời giải thích.
ngay lúc này, mọi lời khước từ cũng không thể nói thành lời...
minghao bằng lòng thỏa hiệp, khẽ đỡ lấy thìa canh từ tay mingyu, cúi xuống chậm rãi đưa lên miệng. vị rong biển mằn mặn tan dần, thoáng chốc không rõ là hương canh hay vị mặn nơi khóe mắt mà mỗi tối cậu vùi vào gối đầu.
mingyu nhìn cậu, lòng ngổn ngang. trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy như quay về những ngày xưa, khi minghao ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, lén cau mày bĩu môi vì bị bắt ăn hết cháo gạo lứt. vẫn gầy gò, vẫn cố chấp, nhưng chỉ cần hắn kiên nhẫn một chút là cậu sẽ mềm lòng.
ăn chưa được bao nhiêu minghao đã đặt thìa xuống, không nói lời nào, quay lại với mảnh vải trên bàn. vẫn là dáng vẻ cúi đầu cặm cụi, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên nền vải và gò má gầy hóp xanh xao, từng động tác đều cẩn trọng, chuyên tâm.
không còn lời qua tiếng lại, âm thanh phấn đi trên mặt vải hay tiếng kéo khi minghao khéo léo lướt trên bàn cũng trở nên sống động.
kim mingyu tựa nhẹ vào thành ghế, hắn tháo cà vạt, tùy tiện vắt lên tay vịn, dáng người cao lớn chìm trong khoảng tối mà ánh sáng từ bàn may không rọi tới được.
trong thâm tâm hắn rõ ràng biết chính bản thân hắn kiếm chuyện làm khó cậu trong buổi họp sáng hôm ấy, cố tình chạm đến giới hạn của minghao, muốn cậu phản kháng. từng lời phê bình gay gắt đều nhằm mục đích ép minghao phải nhìn hắn. nhưng giờ ngồi đây, trông thấy đôi vai nhỏ gầy đầy sự đơn độc ấy, hắn chỉ thấy lòng mình nhói đau.
kim mingyu chống cằm, mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng kia, ngón tay thon dài từng đan lấy tay hắn đi qua những ngày đông, nay đã lốm đốm những vết sẹo, vết chai nhỏ do kim kéo để lại, tóc cậu vương bụi vải, tóc mái đã dài, mỗi sợi tóc rũ xuống gò má đều như một sợi gai cắm vào tim. hắn nhớ người xưa đến điên cuồng, nhưng giờ đây chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, sợ một cử động vượt giới hạn nào cũng sẽ làm sợi dây mong manh này đứt đoạn.
minghao biết kim mingyu đang nhìn mình, biết mà vẫn giả vờ không hay. đôi khi, lựa chọn yên lặng lại là cách dịu êm nhất.
"kim tổng không cần ngồi đây," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi mannequin. "khi nào bộ quần áo hoàn tất, tôi sẽ nhắn. anh về đi."
kim mingyu cười khẽ. "về rồi... liệu em có nhắn thật không?"
không có câu trả lời.
nhưng trong tim minghao, từng lời từng chữ của mingyu lặng lẽ khắc sâu, mập mờ đến mức chính bản thân cậu cũng không rõ còn giữ được bao lâu nữa.
kim mingyu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ chầm chậm nhích sang con số 11.
"không cần vất vả đến vậy đâu." mingyu cất giọng, đã dịu đi ít nhiều. "tôi không cần gấp, cũng không muốn nhìn em tự bào mòn mình thế này."
minghao khựng tay lại trong thoáng chốc, rồi tiếp tục công việc, không đáp. chỉ khi mingyu bước tới gần, hắn khẽ hạ giọng:
"đi thôi, tôi đưa em về."
minghao định từ chối, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật. đôi mắt mỏi mệt, vai trĩu xuống, cậu không còn sức để tranh cãi nữa.
trên xe, cả hai đều không nói gì. đèn đường kéo dài thành những vệt sáng loang loáng trên kính chắn gió. minghao gục đầu tựa sang một bên, hơi thở đều dần, rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
mingyu liếc nhìn, khóe môi mím chặt. hắn vặn nhỏ nhạc, không dám làm phiền.
đường đêm thưa thớt, mingyu thả chậm chân ga rồi tấp vào lề gần khuôn viên chung cư, kéo phanh tay rồi tắt đèn xe.
áo khoác của hắn giờ nằm gọn trên vai minghao, ghế phụ được hạ xuống, để cơ thể gầy guộc kia có thể thoải mái hơn một chút. gương mặt ngủ say ấy, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mong manh đến mức khiến lồng ngực ai đó xốn xang.
gần ba giờ sáng. đồng hồ điện tử hắt ánh sáng xanh nhàn nhạt trong khoang xe. minghao vẫn ngủ yên, đôi mày cau nhẹ như đang mơ một điều gì đó.
mingyu cho là bản thân hắn cũng không còn cố chấp với câu chuyện chia ly giữa họ nữa, có lẽ cuộc gặp gỡ của hai người chính là cái kết đẹp nhất rồi, nhưng đến hôm nay, hắn muốn nói hàng ngàn câu, nhưng cuối cùng chỉ ngồi yên, lặng lẽ canh giấc ngủ cho người mình đã từng yêu đến mất cả chính mình.
đồng hồ trên taplo nhấp nháy con số 2:58. tiếng động cơ vẫn đều đều như một bản nhạc nền trầm thấp. người ở ghế phụ khẽ cựa mình, minghao chầm chậm mở mắt, trong thoáng chốc còn ngỡ mình đang mơ, không gian xung quanh mờ tối, một bên vai ấm áp bởi áo khoác rộng lớn phủ lên.
cậu chớp mắt vài lần mới nhận ra mình vẫn ngồi trong xe, ghế đã được hạ xuống từ lúc nào. bên cạnh, kim mingyu vẫn ngồi nguyên ở ghế lái, mắt dán vào khoảng tối trước mặt. bàn tay hắn đặt trên vô lăng, không biết đang nghĩ gì, trông như một người kẹt giữa thực tại và quá khứ.
minghao giật mình, vội gỡ áo khoác khỏi người, giọng khàn khàn sau giấc ngủ chập chờn "anh... sao không gọi tôi dậy?"
mingyu quay sang, trong ánh sáng xanh của bảng điều khiển, đôi mắt hắn sâu thẳm đến khó đoán. khóe môi cong nhẹ, không phải nụ cười mà giống như một sự cam chịu.
"không nỡ."
một câu ngắn ngủi, khiến lồng ngực minghao thoáng chấn động. cậu lúng túng siết chặt áo khoác trên tay.
"bây giờ là mấy giờ rồi?"
"gần ba giờ sáng."
vậy mà cậu đã ngủ suốt gần bốn tiếng...
"...anh ngồi thế này suốt sao."
mingyu không trả lời ngay, chỉ nghiêng người với lấy túi giấy ở hàng ghế sau, đặt lên chân cậu. lúc này minghao mới nhận ra mùi bánh mì sữa và cà phê thoang thoảng trong khoang xe.
"lúc tối em ăn không nhiều, uống trước cốc sữa nóng này rồi lên nhà ngủ đi. bộ vest thật sự không cần gấp, thiết kế của em cũng không có gì cần chỉnh sửa cả...xin lỗi vì đã làm khó em."
minghao mím môi, không đáp. cậu thật sự quá hiểu bản thân, và càng hiểu rõ, lúc này không thích hợp để rơi nước mắt.
thế giới đông đúc như vậy, chẳng sợ không chờ nổi một người. chỉ sợ gặp rồi, muốn quên nhưng không được...
"ăn chút đi." mingyu lấy lại túi giấy, mở ra đưa về phía cậu một chiếc bánh sừng trâu còn ấm, giọng như ngày xưa vừa mềm mỏng vừa như dỗ dành.
không khí trong xe nặng nề. minghao cúi đầu, lặng lẽ nhìn tay mình.
"anh mua khi nào vậy..."
"ở công viên bên cạnh, quán mở sớm nên tôi mua cho em một phần."
logo in trên túi giấy là quán ăn sáng quen thuộc bên cạnh khu chung cư, từ đây đi bộ ra đến quán cũng mất mười phút.
minghao chậm rãi vươn tay, miễn cưỡng bẻ một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng. trong khoảnh khắc ấy, mingyu nhìn cậu, ánh mắt vừa chua xót vừa dịu dàng, như thấy lại hình ảnh quen thuộc của những năm tháng cũ.
im lặng bao trùm. chỉ có tiếng động cơ đều đặn, mùi bánh ngọt thoảng trong khoang xe, và sự gần gũi thân thuộc mong manh đến mức khiến cả hai đều không dám phá vỡ.
"minghao! mình qu-" kim mingyu đột nhiên lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã bị minghao ngắt lời.
"cảm ơn kim tổng, cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh cả đêm như vậy. về cẩn thận."
cánh cửa xe bật mở, gió đêm tràn vào. cậu bước xuống sải bước nhanh về phía sảnh chung cư, bóng dáng gầy gò mất hút trong dải sáng lờ mờ của ngọn đèn trước cổng.
trên xe, câu nói "mình quay lại được không" còn dang dở của kim mingyu cũng đã tan biến cùng gió đêm.
nhìn khoảng sân trước mặt, kim mingyu bị chính ký ức về ngày mưa mà hắn đã đưa minghao cùng seo wonmin về, đột nhiên ùa về đánh cho một cái thật đau.
xu minghao còn một người vợ và một đứa con gái bốn tuổi.
con gái xu minghao đã bốn tuổi rồi...ý nghĩ ấy ập đến như một cú đấm thẳng vào tâm can kim mingyu.
còn cả chuyện minghao nhóm máu o mà con gái cậu lại là nhóm máu cực hiếm a rh- cũng đã làm hắn đau đầu suy nghĩ bấy lâu nay.
đầu ngón tay trên vô lăng siết đến trắng bệch. kim mingyu bật đèn xi nhan, lái xe chậm rãi một vòng quanh bãi, rồi dừng lại dưới chân tòa nhà. ngước nhìn ô cửa sổ tầng mười bảy đã tắt đèn, kim mingyu lặng người thật lâu.
đến khi trời rạng sáng, hắn mới nhấc điện thoại lên.
ánh bình minh vừa lên, le lói hắt qua lớp kính mờ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông ngồi lặng trong xe.
"eunha."
kim mingyu hắng giọng "giúp tôi điều tra về đứa nhỏ tên seo wonmin, sống cùng nhà với xu minghao."
"vâng! thưa sếp tổng."
han eunha luôn làm việc với tốc độ chính xác đến khó mà bắt ra được lỗi, từng tệp tài liệu đầy đủ thông tin thu thập về xu minghao và đứa trẻ tên seo wonmin chỉ trong vòng năm ngày đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của kim mingyu.
từ sau ngày sinh nhật của cô bé, hàng vạn câu hỏi vì sao về xu minghao liên tục giày vò kim mingyu không cách nào tập trung làm việc nổi. ngài kim tổng luôn cho rằng tâm mình đã lặng như nước trước chuyện tình cảm rồi nhưng ngài quên rằng những chuyện đó không bao gồm cả chuyện của xu minghao.
xu minghao đã kết hôn chưa? nếu xu minghao kết hôn rồi tại sao lại không đeo nhẫn? trong nhà cậu cũng không xuất hiện bất cứ đồ vật nào biểu thị cho sự hiện diện của người phụ nữ trừ những thứ đồ đáng yêu thuộc về bạn nhỏ seo wonmin? nếu là ly hôn, tại sao quyền nuôi con lại thuộc về cậu, trong khi đứa bé còn quá nhỏ?
theo báo cáo trên bàn, xu minghao và moon junhui chỉ mới chuyển đến hàn quốc cách đây hai năm. hai người lớn, mang theo em bé wonmin khi bé con vừa tròn hai tuổi.
việc thu thập thông tin giai đoạn họ còn ở trung quốc không hề dễ dàng. thế nhưng trong đống hồ sơ khô khốc ấy, lại có một chi tiết khiến kim mingyu nhíu mày.
ngoài cái tên "seo wonmin" mà hắn từng thấy trong bệnh án, mọi giấy tờ hành chính từ hồ sơ trường học đến khai sinh và địa chỉ thường trú đều ghi rõ tên gốc bằng tiếng trung: "wen yuan min"
hắn lật thêm vài trang, tim đập mạnh. trên giấy khai sinh ghi rõ phần cha ruột là wen junhui, phần mẹ ruột để trống.
người đăng ký khai sinh: wen junhui.
kim mingyu ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
nếu những giấy tờ này là thật, thì đứa trẻ bốn tuổi kia là con ruột của moon junhui.
ban đầu, hắn đã thấy nhẹ nhõm khi biết wonmin không phải con của xu minghao. một phần trong hắn, yếu ớt mà cố chấp, vẫn thấy vui mừng vì điều đó, người cũ của mình vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa có gia đình riêng.
nhưng càng đọc tiếp, sự nhẹ nhõm ấy dần trở nên nặng nề. một nỗi thương xót không tên dâng lên dành cho jeon wonwoo, người bạn thân nhất của hắn.
gần đây, wonwoo vừa bận rộn với công ty riêng, vừa mang nặng trong lòng mối tình đã tan vỡ. nếu để jeon wonwoo biết những sự thật này, liệu tên ngốc đó còn chịu nổi nữa không?
kim mingyu nhớ lại năm xưa, khi tập đoàn jw rơi vào khủng hoảng.
wonwoo đã thẳng thừng từ chối lời cầu hôn chính trị với kim minseo, em gái ruột hắn dù đó là con đường duy nhất để cứu công ty.
khi ấy, mingyu chỉ là sinh viên năm cuối, chưa có vị thế để giúp bạn. nhưng hắn biết rõ, wonwoo không chọn cách dễ dàng, bởi vì trái tim anh ta đã hoàn toàn thuộc về moon junhui.
là người chứng kiến từ một jeon wonwoo si tình mối tình đầu cho đến ngày hai người thành đôi bên nhau, kim mingyu vẫn chưa tìm ra được lý do có thể khiến hai người này xa nhau.
sau khi chia tay, wonwoo không nói với ai một lời. mãi cho đến khi anh ngất xỉu tại công ty vì làm việc quá sức, sốt cao dẫn đến nhiễm trùng máu cộng với cái nhóm máu hiếm chết tiệt kia xém tí nữa đã chầu ông bà.
không còn moon junhui nữa, jeon wonwoo liều mạng làm việc đến quên ăn quên ngủ, vì moon junhui từng nói "không vì tiền thì ai thèm yêu một người nhàm chán như jeon wonwoo."
kim mingyu tính toán trong lòng quyết định chưa vội nói chuyện wonmin với jeon wonwoo, khi nào điều tra đầy đủ rồi nói sau.
kim mingyu khép tập hồ sơ lại, ngón tay siết nhẹ lên bìa giấy.
nhưng hắn không ngờ, mọi tính toán cẩn trọng ấy sẽ sụp đổ chỉ trong một buổi sáng khi seo wonmin bất ngờ gặp chuyện.
mọi chuyện vỡ lẽ khi jeon wonwoo nhận được giấy xét nghiệm adn từ viện trưởng*, những chuyện đã xảy ra với moon junhui kể từ ngày chia tay với jeon wonwoo, từng chút một được xu minghao bóc tách trước mặt hai người họ.
*chap 15 của em bé wonmin
có những chuyện, nếu không phải chính miệng kể ra, thì người khác sẽ không bao giờ hiểu được hết những gì đã từng xảy ra.
"wonmin... vốn dĩ không phải đứa trẻ duy nhất."
câu nói ấy mở ra một câu chuyện mà đến giờ, mỗi khi nhớ lại, minghao vẫn thấy sống mũi cay cay.
seo wonmin vốn dĩ không mang họ seo, bạn nhỏ là con ruột của jeon wonwoo và moon junhui, là moon junhui mang thai và sinh ra. bé còn có một người anh trai sinh đôi, nhưng vì có bệnh từ khi còn trong bụng nên vừa chào đời đã để lại người ba đã mang nặng mình cùng em gái mà đi mất.
chỉ còn lại wonmin, đứa em gái nhỏ, yếu ớt mà kiên cường, sống sót như một phép màu.
moon junhui trầm cảm sau sinh, sau khi sinh con, em bé wonmin gần như là được minghao trông coi chăm sóc. cậu vừa làm việc ở công ty của bố từ vừa chăm lo cho cháu gái nhỏ, còn phải luôn để mắt đến moon junhui.
suốt một năm sau đó, moon junhui gần như không nói chuyện. anh chìm trong khoảng lặng kéo dài của người vừa mất con vừa mất bố mẹ, vừa không biết làm sao để yêu đứa con gái còn lại mà không thấy tội lỗi.
minghao hiểu, không ai có thể ép một người vừa mất nửa linh hồn mình đứng dậy ngay được.
cậu chỉ âm thầm ở bên, nấu ăn, ru con bé ngủ, hằng ngày trò chuyện với anh mình.
dần dần, moon junhui mới chịu bế con gái nhiều hơn, mới biết mỉm cười khi nghe tiếng con gọi ba ba. đến khi bệnh tình moon junhui thật sự thuyên giảm, minghao mới yên tâm để wonmin ở lại cùng ba mình.
kể đến đây, minghao khẽ dừng, ngẩng nhìn trần nhà trắng toát. giọng cậu nhỏ lại, như nói với chính mình.
"wonmin thật sự là một phép màu. nếu không có con bé, có lẽ anh jun đã chẳng còn ở đây nữa."
cậu thở dài, khép lại những ký ức năm xưa, để lại tất cả phía sau.
minghao quay về trung quốc với vai trò của một người con. cậu dốc hết lòng làm việc cho công ty của bố, chăm sóc cha mẹ, làm tròn chữ hiếu. nhưng dù mỗi ngày đều bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi, khi đêm xuống, lòng cậu vẫn hướng về một nơi khác, đất nước hàn quốc xa xôi.
không phải vì những con phố sầm uất hay những thương hiệu thời trang khiến cậu mê mẩn, mà bởi ở đó có một người, người vẫn đang ngày đêm khiến trái tim xu minghao thao thức, người mà suốt bao năm, dù cố quên đến mấy, cậu vẫn không thể ngừng nhớ, người mà cậu đã lỡ làm tổn thương rất nhiều.
có những lời nói, người nói đau hơn người nghe.
có những giọt nước mắt, người nhìn đau hơn người khóc.
mm studio là tâm huyết của cậu, là niềm hy vọng cuối cùng và cũng là lý do để minghao đường đường chính chính quay lại hàn quốc.
nhưng những chuyện đang diễn ra ở hiện tại, cả thái độ của kmg là điều mà minghao chưa bao giờ mong muốn nó xảy ra.
——————————
Chúc các mom Trung Thu vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com