9. ''đến giờ, tôi vẫn nghĩ cậu ấy chưa từng thích tôi''
thời gian trôi nhanh.
bộ sưu tập mới của lumière và kim group hoàn tất trước hạn hai tuần. bộ vest dành riêng cho tổng giám đốc kim cũng vừa được may xong, chỉ đợi ngày fitting cùng với các model khác.
ngày diễn ra sự kiện cận kề, toàn bộ ekip m.m studio tăng ca triền miên.
minghao vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, mỗi đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, chính xác. phía lumière liên tục gửi lời khen, còn đội pr của kim group cũng hài lòng tuyệt đối.
trước ngày fitting lần cuối, như thường lệ kim mingyu lái xe đến dưới tòa nhà văn phòng chờ minghao tan làm. lý do bao giờ cũng là "trao đổi công việc" "duyệt mẫu", hay vô lý hơn là "mời dùng bữa", những cái cớ không thể nào trẻ con hơn.
tổng giám đốc kim group, bận trăm công nghìn việc, đến mức không có nổi một bữa ăn tử tế, giờ cứ đến chiều là bỏ hết, xách cặp đi về mặc kệ hợp đồng hay những cuộc hẹn với đối tác, không thèm tăng ca như hồi trước nữa, khiến han eunha ngày nào cũng kêu trời.
tối nay cũng vậy, thấy bảng hiệu "mm studio" ở tầng hai vừa tắt, mingyu nhét điện thoại vào túi, định bước đến cửa tòa nhà.
nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
từ xa, một thanh niên chạy đến, ôm chầm lấy minghao.
người kia choàng tay qua cổ cậu, siết chặt. điều khiến mingyu chết sững là minghao không né tránh. cậu chỉ thoáng giật mình rồi cũng vòng tay qua lưng người ấy, ôm đáp lại.
chưa dừng ở đó, chàng trai kia còn cúi xuống, hôn lên má minghao trước mắt tất cả.
kim mingyu cảm giác như ai vừa nện một tạ búa vào đầu hắn.
không nghĩ, không kịp nghĩ, hắn đã sải bước đến. tiếng đế giày vang dội trên nền gạch, rồi một cú đấm giáng thẳng vào má phải người thanh niên kia khiến anh ta ngã nhào xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì.
minghao giật mình, định chạy đến đỡ thì cổ tay đã bị kéo giật mạnh.
kim mingyu lôi cậu đi, không nói một lời.
"anh làm gì vậy!" minghao gắt, cố vùng ra, nhưng cánh tay hắn rắn như thép.
cửa xe mở, cậu bị đẩy vào ghế phụ, cửa đóng sập lại kêu "rầm".
chiếc xe lao đi trong màn đêm, tiếng động cơ trầm thấp vang lên càng làm không gian trong xe thêm bí bách.
minghao ngồi bất động ở ghế phụ, dây an toàn còn chưa kịp cài, cổ tay vẫn hằn vết đỏ do kim mingyu nắm chặt.
không ai nói gì, ngoài cửa sổ gió rít mạnh, ánh đèn đường lướt qua liên tục soi lên gương mặt căng thẳng của người đàn ông bên ghế lái.
từ lúc vào xe đến giờ, kim mingyu vẫn im lặng, chỉ chăm chú vào con đường phía trước, khớp tay siết chặt vô lăng.
xe ra khỏi đường vành đai, rẽ vào con đường dẫn đến khu biệt thự phía nam thành phố.
minghao nhận ra đây không phải đường về nhà mình.
"anh đang đưa tôi đi đâu?"
kim mingyu đường hàm căng cứng, rít qua kẽ răng .
"tốt nhất lúc này em đừng chọc tôi thêm phát điên."
xe dừng lại khi vào đến trước một căn biệt thự kiến trúc mở.
kim mingyu tắt máy xuống xe trước, vòng qua ghế phụ mở cửa nắm lấy tay minghao, kéo mạnh.
cổ tay vẫn còn hằn vết đỏ lúc nãy, minghao giật lại nhưng vô ích.
"kim mingyu, anh điên rồi à."
"phải!! tôi điên rồi."
hắn kéo cậu đi thẳng lên tầng hai, qua hành lang dài thoảng hương cam bergamot.
tiếng bước chân họ dội lên trong căn nhà yên ắng, vội vã, đầy nặng nề.
khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, minghao chưa kịp nói thêm gì thì đã bị đẩy nhẹ vào nhà vệ sinh, lưng cậu khẽ chạm vào bức thành bồn rửa mặt, lạnh buốt.
"rửa mặt!!"
ánh mắt mingyu sâu như đáy vực, giọng nói hạ thấp đến mức gần như là một mệnh lệnh.
tính khí minghao trước giờ không phải là kiểu người dễ dàng để người khác ra lệnh cho mình, cậu đang rất khó chịu với thái độ này của kim mingyu, cũng chẳng thể hiểu nổi, khi không chở về nhà hắn rồi vô lý bắt người rửa mặt.
dù rất không muốn làm theo nhưng nhìn kim mingyu thế này, minghao chưa bao giờ có thể chống cự lại được, dù là ở tình huống nào.
minghao vốc nước liên tục lên mặt, tóc mái cũng ướt sũng. lại nghe kim mingyu lên tiếng.
"rửa lại lần nữa!"
minghao quay đầu nhin, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn bực dọc.
"anh có thôi đi không, rốt cục là anh muốn gì?"
mingyu không đáp, chỉ đứng dựa ở cửa, trên tay cầm sẵn chiếc khăn tắm.
dáng người cao lớn chắn mất một nửa ánh sáng, trong mắt hắn chỉ có tia giận dỗi pha lẫn nỗi ghen tuông trẻ con đến khờ dại.
"dùng sữa rửa mặt! rửa kỹ phần mặt bên phải."
vô lý đến thế là cùng, minghao hết cách vẫn phải làm theo, bóp sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt rồi rửa lại lần nữa.
đến khi ngẩng lên, hắn đã ở ngay trước mặt, đưa khăn cho cậu.
minghao không muốn để ý tới, khẽ lách người đi qua, nhưng cánh tay hắn đã kịp kéo lại.
minghao khựng người, chưa kịp phản ứng thì kim mingyu đã nghiêng người ôm lấy đầu cậu, cúi xuống đặt lên má phải minghao một cái hôn, không nhanh không chậm, vừa chạm vào liền rời đi.
chỉ là thoáng qua, nhưng đủ khiến cả thế giới của minghao như bị bấm nút dừng lại.
"xong rồi."
minghao đứng chết lặng trong giây lát, rồi hít sâu, mắt khẽ nhắm lại. đến lúc này mới hiểu ra tại sao kim mingyu cứ bắt mình rửa mặt hết lần này đến lần khác.
là vì thằng bạn thạc mẫn vừa nãy đã hôn cậu đúng ngay bên má phải...
xu minghao: "..."
"anh... thật sự hết thuốc chữa rồi kim mingyu!!"
không khí trong phòng dần lắng xuống.
minghao im lặng đứng dựa vào bệ rửa tay, có vài giọt nước chưa kịp khô vẫn lăn xuống cổ, ánh đèn phản chiếu khiến làn da càng thêm nhợt nhạt.
còn mingyu, sau nụ hôn ngắn ngủi ấy, lại bất động, như người vừa tỉnh ra khỏi cơn mê, không biết từ bao giờ đã cuốn mình đi quá xa.
ánh mắt hắn dịu dần, bàn tay vẫn còn ấm hơi người nhưng trái tim lại lạnh ngắt.
khoảnh khắc môi chạm vào làn da ấy, kim mingyu nhận ra hắn đã vượt qua ranh giới mà chính mình đặt ra.
kim mingyu khẽ bật cười, tự chế giễu bản thân.
hắn cúi đầu, mắt cụp xuống, đôi vai run nhẹ.
lý trí bắt đầu kịp quay lại, và điều đầu tiên ập đến là cảm giác xấu hổ cùng nỗi hối hận muộn màng.
với kim mingyu, đây là cảm xúc bộc phát hoàn toàn đến từ bản năng.
người đàn ông đường đường là tổng giám đốc kim group, điều hành hàng nghìn nhân viên, hắn luôn giữ cho mình sự nhất quán, tỉnh táo để xử lý mọi việc.
nhưng kim mingyu lại quên rằng, những việc đó không bao gồm những chuyện liên quan đến người mang tên xu minghao này.
hắn ngẩng lên, nhìn minghao qua gương. gương mặt kia vẫn lạnh nhạt, đôi mắt sâu không rõ tâm tình, và chính sự im lặng của cậu càng khiến kim mingyu thấy mình đáng thương đến cùng cực.
cái hôn đó, nhìn bề ngoài chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, nhưng với kim mingyu, đó là một vết nứt trong lớp vỏ lý trí mà hắn luôn dùng để vùi lấp sự yếu đuối của mình.
nó trực tiếp phơi bày toàn bộ dục vọng chiếm hữu của hắn với minghao, thô bạo và vụng dại, không hề giấu giếm gì.
một cách tuyệt vọng để xóa đi dấu về của người khác, để thôi miên chính mình rằng, minghao thuộc về hắn, dù chỉ là trong thoáng chốc...
kim mingyu khẽ thở một hơi thật dài, ngả người tựa vào tường.
tất cả những cơn giận, ghen tuông, sự bốc đồng đều hóa thành một vũng đen tĩnh lặng mệt mỏi trong lòng ngực, nuốt ngược hết những lời muốn nói vào trong, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu:
"tôi đưa em về."
trên đường, cả hai lại rơi vào im lặng.
ngoài kia, đèn thành phố nối nhau trôi ngược qua cửa kính, kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo. minghao ngồi yên, tay đặt trên đùi, không nói gì.
bên ghế lái, mingyu nhìn thẳng, ánh mắt sâu không đáy.
hắn không hỏi người đàn ông lúc nãy là ai, không hỏi tại sao cậu lại ôm người đó, tại sao lại không né tránh.
không dám hỏi...
vì mingyu biết, đôi khi im lặng còn dễ chịu hơn là nghe một câu trả lời có thể giết chết mình.
xe dừng lại trước sảnh chung cư.
không khí trong xe vẫn ngột ngạt đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng thấy đau.
minghao tháo dây an toàn, khẽ nói:
"cảm ơn kim tổng đã đưa về."
chỉ thế thôi, lịch sự, lạnh nhạt, giống như thể giữa họ chưa từng có gì.
mingyu nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch, cơn giận đã qua càng làm cảm giác trống rỗng lại rõ ràng hơn.
hắn bật cười khẽ, cười chính bản thân mình, kẻ vẫn tưởng có thể quên, cuối cùng lại chỉ cần một cái ôm của người khác đã hóa thành kẻ mất hết lý trí.
"xu minghao."
cậu quay lại. ánh mắt hắn nhìn xuyên qua bóng đêm, mệt mỏi nhưng cũng chân thật đến đáng sợ.
"nếu người đó... là người em chọn, thì chúc mừng em."
minghao sững người. kim mingyu quay mặt đi, giọng khẽ như một hơi thở:
"chỉ là... tôi vẫn không cam lòng."
"nếu em đã có người mới thì nên nói với tôi một tiếng chứ..." hắn bật cười khô khốc "sao lại để tôi biến thành thằng ngu suốt một thời gian dài như vậy?"
không chờ phản hồi, mingyu gạt cần số, quay đầu xe.
đèn pha rọi lên vệt sáng dài trên mặt đường ướt mưa, bóng xe dần khuất sau góc phố.
minghao đứng nhìn theo, cơn gió đêm lùa qua áo sơ mi mỏng.
cổ tay vẫn còn âm ỉ đau, má phải vẫn còn âm ấm, nhưng điều khiến cậu đau nhất, lại là ánh mắt cuối cùng của người ấy.
—
từ sau buổi tối hôm đó, kim mingyu không còn xuất hiện ở m.m studio nữa. hắn biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng có những cơn sóng dữ trong lòng.
còn minghao, vẫn trở lại nhịp điệu vốn có, cẩn trọng, tỉ mỉ, điềm tĩnh.
họ lại trở về trạng thái "không quen biết", chỉ còn lại mối quan hệ công việc.
không khí tại trung tâm hội nghị lớn nhất seoul sôi động từ sớm.
banner hợp tác lumière × kim group treo dọc lối vào, đèn led liên tục chiếu logo hai bên trong sắc bạc ánh xanh sang trọng.
phía lumière phụ trách runway và dàn mẫu, phía kim group phụ trách toàn bộ truyền thông – pr.
các phòng hậu trường chật kín stylist, thợ make up, nhân viên hậu cần.
giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, minghao điềm nhiên đứng kiểm tra từng thiết kế, ánh mắt nghiêm túc, bàn tay chỉnh từng nếp gấp, từng cúc áo.
cậu khoác trên người sơ mi lam ánh bạc, chất vải mịn phản chiếu ánh sáng thành những tia óng ánh như lớp sương mỏng phủ lên vai. dải lụa quấn hờ quanh cổ khẽ đung đưa theo từng cử chỉ, vừa mềm mại vừa mang vẻ bất cần, giống hệt khí chất của chính chủ nhân nó.
mái tóc đen hơi xoăn, ánh mắt cậu mang sắc lạnh của người đã quen với sự tập trung tuyệt đối, nhưng dưới lớp tĩnh lặng ấy vẫn ẩn một thứ mê hoặc khó gọi tên.
bộ vest của kim mingyu được đặt riêng trên mannequin.
lần fitting cuối, vẫn là minghao tự tay điều chỉnh từng ly, từng đường ve cổ áo, đến khi form dáng ôm hoàn hảo vào khung người cao lớn ấy.
bộ đồ này, tự tay minghao mặc cho kim mingyu, cậu chỉnh lại cà vạt cho hắn, đeo khuy măng séc và cuối cùng giúp kim mingyu mặc áo vest vào. cả quá trình hai người họ chẳng nói với nhau lời nào, kim mingyu không nhìn cũng không chòng ghẹo minghao như trước nữa.
mọi thứ đã sẵn sàng, đến giờ bắt đầu buổi trình diễn.
đèn tắt. một dải sáng trắng kéo dài giữa sàn diễn.
nhạc nền vang lên, bản phối mới được lumière mua bản quyền, giai điệu mở đầu chậm rãi như tiếng kim loại va vào gương, rồi bùng lên bằng âm điện tử tinh tế.
từng model bước ra, sải chân giữa làn khói mờ.
bộ sưu tập mang chủ đề "résonance – khi ánh sáng gặp hình khối", thể hiện sự giao thoa giữa kiến trúc và cảm xúc, giữa chất lạnh của kim loại và hơi ấm của con người.
chất liệu satin và linen kết hợp cùng kim loại mạ mờ, từng chi tiết cut-out được xử lý tinh xảo.
ánh đèn đổi màu theo nhịp nhạc, phản chiếu lên các nếp gấp sắc sảo của trang phục, khiến cả không gian như tan chảy trong lớp ánh sáng mỏng manh.
đến cuối show, spotlight chiếu vào minghao, người bước ra cúi chào cùng dàn model, trong tiếng vỗ tay kéo dài.
tên cậu hiện trên màn hình lớn:
'xu minghao – lead designer of m.m studio, in collaboration with lumière.'
"đây chính là giám đốc sáng tạo của m.m studio, nhà thiết kế trẻ đã góp phần tạo nên toàn bộ linh hồn của bộ sưu tập résonance."
mc giới thiệu, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay.
gương mặt cậu bình tĩnh, môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ.
không ai biết, giữa muôn ánh đèn kia, ánh mắt của kim mingyu vẫn lặng lẽ dõi theo. hắn đứng ở hàng ghế vip, trầm tĩnh, không ai nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
sau runway, đại diện lumière bước lên sân khấu, giọng pháp – hàn đan xen, nói về chủ đề của bộ sưu tập:
"chúng tôi muốn kể về sự cộng hưởng giữa lý trí và cảm xúc, giữa doanh nghiệp và nghệ thuật. và người thể hiện điều đó rõ nhất chính là nhà thiết kế trẻ xu minghao."
khán phòng vang lên một tràng pháo tay nữa.
phía kim group, mingyu bước lên phát biểu. giọng hắn vững vàng, từng từ rành mạch:
"chúng tôi tin vào năng lượng của những người trẻ. tin vào sức sáng tạo không giới hạn, và hơn hết, tin rằng thời trang không chỉ là thứ để ướm lên người, mà còn là một ngôn ngữ để kết nối."
hắn dừng lại, ánh mắt thoáng hướng về phía hàng ghế backstage, nơi minghao đang đứng.
"cảm ơn lumière, cảm ơn m.m studio, vì đã khiến kim group có được cơ hội nhìn thấy những giá trị chân thực của thẩm mỹ."
ngay sau buổi diễn, không khí trong phòng họp báo phía sau runway nóng rực, ánh đèn flash lóe sáng liên tục, xen lẫn tiếng phóng viên gọi nhau, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng.
đại diện lumière bước lên bục, tuyên bố:
"buổi trình diễn hôm nay không chỉ là một show thời trang, mà là sự kiện ra mắt cửa hàng flagship đầu tiên của lumière tại hàn quốc, đặt bên trong trung tâm thương mại cao cấp thuộc kim group.
đêm nay, chúng tôi không chỉ ra mắt cửa hàng đầu tiên của lumière tại seoul, mà còn khẳng định sự đồng hành lâu dài giữa ba thương hiệu – lumière, kim group, và m.m studio.
đây là dấu mốc cho tầm nhìn chung: kết nối tinh hoa pháp và nhịp sáng tạo đương đại á đông."
đại diện lumière đồng thời công bố bản kế hoạch mới: thương hiệu sẽ mở rộng thị trường không chỉ tại hàn quốc, mà còn tấn công mạnh sang trung quốc và khu vực đông á, với tầm nhìn "đưa thời trang châu á ra thế giới".
trong chiến lược ấy, họ nhấn mạnh mong muốn duy trì mối hợp tác song hành cùng kim group, đơn vị đứng đầu về đầu tư và truyền thông và giữ m.m studio của giám đốc sáng tạo trẻ xu minghao trong vai trò đối tác thiết kế chiến lược.
đó là bước ngoặt lớn.
tên của m.m studio, vốn chỉ là một xưởng thiết kế non trẻ, giờ được nhắc đến bên cạnh hai tập đoàn hàng đầu.
ánh đèn rọi lên khuôn mặt điềm tĩnh của minghao, cậu vẫn giữ phong thái trầm lặng, không mảy may lộ vẻ tự mãn.
còn về phía kim mingyu, hắn trong bộ vest được chính minghao thiết kế ngồi ngồi trong phòng hội nghị, đang tiếp một cuộc phỏng vấn cho một tạp chí kinh tế tài chính, phong thái điềm tĩnh đến mức hoàn hảo.
giọng nói trầm ấm, nụ cười nhã nhặn, từng câu trả lời của hắn đều được ghi lại, lan truyền ngay trên các nền tảng trực tuyến.
"câu hỏi cuối cùng rồi, đây là câu hỏi được nhiều lượt vote up nhất đó. xin hỏi, mingyu-ssi hiện tại có đang trong mối quan hệ tình cảm nào không?"
mingyu khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
"chà... hiện tại thì không. nói đúng hơn, từ trước đến nay tôi chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào với ai, độc toàn thân luôn."
tiếng cười lan khắp khán phòng, tiếng màn trập vang lên liên hồi. ánh sáng phản chiếu trên răng nanh lấp lánh, khiến nụ cười ấy vừa dịu dàng, vừa có chút bí ẩn.
phong thái đĩnh đạc, chiếc răng nanh lộ ra sau nụ cười tươi, tiếng màn trập không ngừng vang lên, nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục
"vâng."
"gần đây có một hot topic đang rất được quan tâm:'nếu là bạn, thì bạn có quay lại với người yêu cũ không?' hiện tại topic này có lượng tương tác cực cao, nên tôi cũng muốn nghe thử quan điểm của mingyu-ssi như thế nào?"
"theo cá nhân tôi thì sẽ không, với tôi thì không có khái niệm 'đúng người sai thời điểm', bởi vì sai chính là sai. ngay tại thời điểm chia tay bạn đã biết đoạn tình cảm đó sai và không cứu vãn được nữa thì dù có quay lại cũng chỉ là lặp lại cái sai của chính mình mà thôi."
"câu trả lời rất thẳng thắn, vậy cho tôi hỏi chút là, mingyu ssi trước giờ có từng thích ai không? hay có từng theo đuổi ai chưa?"
hắn mỉm cười, đôi mắt khẽ cong.
"có."
"và?... người đó có thích lại anh không?"
kim mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười mà trả lời phóng viên
"không. đến giờ, tôi vẫn nghĩ cậu ấy chưa từng thích tôi."
một phóng viên nữ bật cười ngỡ ngàng, vài người trong ekip lumière liếc nhìn nhau, câu trả lời vừa thẳng thắn vừa khiến ai đó phải giật mình.
"thế bây giờ thì sao, mingyu-ssi còn thích người ấy không?"
mingyu im lặng vài giây, rồi vô thức hướng ánh nhìn về phía góc xa nhất của khán phòng, nơi minghao đang ngồi, lặng lẽ lật xem bảng moodboard trong tay.
cậu vẫn giữ vẻ tập trung thường thấy, đôi mắt không rời khỏi bản phác thảo, dường như cả thế giới ngoài kia không liên quan gì đến mình.
"từ năm nhất đại học," mingyu nói khẽ, "tôi đã thích cậu ấy. từ lần đầu gặp, đã thích rồi. còn bây giờ thì..."
kim mingyu bỏ lửng câu nói, đèn flash lóe sáng liên tục, chiếu vào gương mặt nam tính trầm mặc ấy.
hắn vừa tự tay xóa sạch những năm tháng đã từng rực rỡ nhất trong đời.
ngay khi phóng viên định mở lời, han eunha nhanh trí bước lên, khẽ cúi người:
"xin lỗi, kim tổng có cuộc gọi gấp từ chi nhánh đông nam á. buổi phỏng vấn hôm nay xin phép được kết thúc tại đây."
không khí chững lại, rồi tiếng cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên.
mingyu đứng dậy, cúi đầu nhẹ, nụ cười vẫn nguyên vẹn nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu cự.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh, cắt đôi cả quá khứ và hiện tại.
Những gì từng là thanh xuân, từng là yêu thương, từng là nụ cười, đều bị hắn gói gọn lại trong một buổi phỏng vấn chưa đến mươi phút này
Ở góc khuất, Minghao ngồi lặng yên. Tim cậu khẽ siết lại, bàn tay đang cầm bản phác thảo run nhẹ.
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng khi rơi vào lòng người từng yêu, lại nặng như một tảng đá buộc vào ký ức.
Cậu cúi đầu, môi mím chặt.
Hóa ra, tất cả những điều họ từng có, cuối cùng trong mắt kim mingyu, chỉ là một mảnh ký ức không cần giữ lại.
----------------------------------
tôi để ý là, ngày nào đăng chương mới cho bộ này thì trời SG cũng mưa dầm dề ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com