Chương 3
Bữa tiệc tối nay, thịt nướng vẫn là món chính. Trong khi Mingyu là đầu bếp chính, bận rộn tất bật bên bếp lửa. Minghao chỉ giúp được mọi người bày biện bát đĩa. Sau đó, Minghao chỉ ngồi ở một góc bàn cùng mọi người nói chuyện, thi thoảng ánh mắt không nhịn được lại nhìn về phía Mingyu. Bởi vì nóng, Mingyu cởi cả áo khoác ra mà chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng, mũ đội ngược ra đằng sau. Từng đĩa thịt nướng nóng hổi, ngon lành được các anh em khác giúp bê ra bàn. Minghao còn đang ngơ ngẩn, thì Dino đặt xuống trước mặt cậu 1 đĩa sườn nướng.
"Mingyu huynh bảo em mang ra chỗ anh, vì anh thích ăn sườn hơn là thịt."
Minghao còn chưa kịp nói gì thì Dino đã lại đi về phía bếp lửa. Cậu nhìn đĩa sườn, lại nhìn Mingyu phía xa kia, khẽ thở dài.
Sau khi đồ ăn đã xong xuôi, mọi người bắt đầu tụ tập đủ về bàn ăn. Mingyu hôm nay ngồi phía đối diện Minghao nhưng cách mấy người. Cậu nghĩ ngồi thế này cũng được, dù sao bây giờ cũng không thể ngồi cạnh. Nghĩ lại buổi chiều ở phòng thay đồ, Mingyu đột nhiên tức giận như vậy chính là vì câu nói cuối cùng của Minghao. "Ai cũng có cuộc sống riêng", phải là "Ai cũng có cuộc sống riêng". Cuộc sống mà Mingyu không thể quan tâm, cuộc sống mà ở bên cạnh Minghao sẽ là 1 người khác chứ không phải cậu ư? Làm sao cậu có thể chấp nhận nổi điều đó? Mingyu len lén nhìn về phía Minghao, không biết cậu ấy ăn ngon miệng không, vết hằn đỏ trên cổ tay còn đau không?
Bữa ăn đã trôi qua được một lúc. Mọi người ai cũng đã uống chút hoặc nhiều chút rượu. Seventeen vốn luôn ồn ào, đột nhiên yên lặng.
"Yah, chơi một trò chơi đi."
Là trưởng nhóm S.Coups lên tiếng.
"Trò gì giờ?"
"Hongsam nhé?"
"Không chán lắm."
"Truth or dink đi."
"Ah được này."
Mọi người nhốn nháo lên. Minghao vốn luôn yên tĩnh, ngồi ở 1 góc lắng nghe. Mingyu vốn luôn ồn ào, nay cũng chỉ im lặng. Đều quay ra liếc nhìn mọi người, không có cách nào khác là vui vẻ tán đồng ý kiến.
"Xoay chai để chọn người bị hỏi ạ?"
"Không, xoay chai để chọn người được hỏi đi."
S.Coups là người xoay chai. Nhưng không như mọi người suy tính, chai bia rỗng xoay trúng Minghao ngay lần đầu tiên. Nghĩa là cậu có quyền được hỏi. Minghao hơi giật mình. Nhóm thân nhau đã lâu như vậy rồi, còn cần hỏi điều gì sao? Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người nỗ lực động viên.
"Cứ hỏi bất cứ ai, bất cứ điều gì em muốn. Hỏi mạnh bạo 1 chút cũng chả sao. Đêm nay chúng ta phải dốc bầu tâm sự ở đây chứ."
Minghao liếm khoé môi, cậu không nhìn về phía Mingyu, cũng không muốn đặt câu hỏi lúc này cho cậu ấy. Chỉ là cậu không thể thôi nghĩ đến Mingyu.
"Được rồi. Jeonghan huynh, anh có bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở cùng phòng với thành viên nào trong nhóm không?"
"Wow, câu hỏi dễ quá đấy Eisa. Anh chọn trả lời. Là S.Coups."
"Yah, cậu trả lời nhanh thật đấy Jeonghan."
"Vì sao huynh?"
"Này là thêm câu hỏi hả?"
"Câu hỏi phụ đi ạ."
"Vì nếu cùng phòng, phải ngủ cùng giường nữa thì nết ngủ của S.Coups xấu lắm."
"Stop đi!"
S.Coups la lên.
Trò chơi tiếp tục. Lần này Hoshi là người được đặt câu hỏi.
"Yah Kim Mingyu, có phải em đang rất buồn vì một thành viên trong nhóm không?"
Minghao đỏ tai khi nghe Hoshi hỏi. Anh ấy có ý gì đây.
Mingyu xoay xoay ly rượu trong tay. Có chút suy nghĩ rồi trả lời.
"Phải."
"Là ai?"
"Này, em chỉ nhận 1 câu hỏi thôi."
"Đến câu tiếp thì người khác sẽ hỏi tiếp thôi, đồ ngốc."
Mingyu lừ mắt nhìn Hoshi sau đó không nói gì.
Kết quả xoay chai rất ngẫu nhiên, không ngờ mới lần thứ 3 thôi, đầu chai tiếp tục xoay về Minghao.
"Yah, Myungho ah, mau hỏi Mingyu đi."
"Sao em phải nghe lời anh chứ? Kể cả em hỏi, Mingyu cũng có thể chọn uống mà."
Minghao trề môi. Nhưng quả thật cậu mới là người không dám hỏi. Ngay khi Myungho còn chưa biết chọn ai. Mingyu ở phía bên kia đột nhiên cất tiếng.
"Mình sẽ không chọn uống."
Minghao nghe da đầu mình tê rần. Cậu cũng đã uống chút rượu, lúc này đột nhiên cảm giác như bị áp bức, khó chịu trong lòng. Cậu biết rõ câu trả lời của Mingyu...Xung quanh, các thành viên cũng đột ngột im lặng. Trò chơi này không phải được mọi người bày trò dành riêng cho cậu và Mingyu đâu nhỉ. Minghao cuối cùng thở hắt ra 1 hơi, cậu nhìn thẳng về phía Mingyu.
"Vậy Kim Mingyu ai là người làm cậu buồn?"
"Seo Myungho."
Tất cả đều nghe 3 chữ rành rọt phát ra từ miệng Mingyu. Ánh mắt cậu không mấy dễ chịu, giống như vừa hờn dỗi vừa xót xa.
"Vì sao?"
Minghao tiếp tục hỏi.
"Vì cảm thấy trong lòng Seo Myungho không có...m..vị trí cho mình."
Vernon đang ngồi cạnh Mingyu, cậu vốn là đứa rất chậm hiểu, giờ lại ngồi ngay cạnh nhân vật chính, nhìn 1 nhân vật chính khác nhìn về phía này, thật sự là cảm giác khó diễn tả. Cậu víu lấy vai Seungkwan bên cạnh. Ra tín hiệu cầu cứu tứ phương.
"Được rồi, dừng lại đi. Hai đứa vào trong phòng nói chuyện riêng đi."
Jeonghan là người đứng lên đầu tiên. Anh hết nhìn Minghao lại đến Mingyu. Đến lúc mà anh nghĩ 2 đứa không có phản ứng gì thì Minghao đứng dậy, đi lên tầng, theo sau là Mingyu, lẽo đẽo như 1 cái đuôi nhỏ...
Ngay khi cánh cửa phòng trên tầng 2 "cạch" lại 1 tiếng, đồng loạt 11 thành viên còn lại thở ra 1 hơi, nhìn nhau rồi bắt đầu ào lên bàn tán.
Trò chơi vậy là kết thúc, mọi người tiếp tục bữa ăn và thầm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com