3.
Mùa đông năm 2010.
Trời trở rét khiến toàn thân Mingyu ê ẩm, Minghao lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh xoa bóp. Bác sĩ bảo làm thế thì máu mới lưu thông được.
- Em không định đi làm à?
- Em là hoạ sĩ tự do mà, khi nào có khách đặt tranh thì mới phải quay lại công ty làm việc. Anh đừng lo!
Minghao phải tăng ca, mặc dù là công ty nghệ thuật nhỏ nhưng công việc lại chất hàng đống. Thời tiết dạo gần đây lạnh còn mưa phùn khiến tâm trạng của em cứ chùn chùn xuống.
Nhìn ra ngoài, đèn đường đã sáng lên rồi! Điện thoại reo lên vài tiếng ting ting, bác sĩ bảo em đến viện chơi với Mingyu một chút. Trời mưa chắc anh ấy cũng buồn!
- Hang đom đóm không biết còn ở đó hay không nhỉ?
Cửa sổ mở làm mùi đất ẩm bay vào phòng khiến em nhớ lại những ngày còn dưới quê.
Vì công việc nên em phải lên thành phố, bệnh anh Gyu trở nặng nên cũng phải lên. Ban đầu em thuê một căn nhà nhỏ dưới khu nhà 215, đủ để em với anh Gyu ở. Nhưng rồi anh Gyu phải vào viện, công việc tiến triển suốt ngày tăng ca cũng khiến em ít khi ở nhà.
Thật ra thì em không thích cuộc sống cứ bận rộn thế này, Minghao muốn về quê. Về quê chạy nhảy với anh Gyu, về quê chôn thêm vài hộp bi dưới gốc cây xoan, về quê bắt vài con đom đóm, về quê tận hưởng nốt những ngày em còn có người yêu.
- Anh Mingyu có nhớ nhà không? Nhà của chúng mình...
- Có!
- Thế bây giờ mình về nhà một chút anh nhé?
Anh Gyu bị bệnh nên về ngôi nhà nhỏ kia cũng được.
Mùa đông nên em thay chăn gối rồi, êm ái, ấm áp, chắc anh Mingyu cũng thấy thoải mái hơn. Pha cho anh một cốc nước đường em lại ngồi thủ thỉ vài ba chuyện nhỏ:
- Anh ơi hay là hôm nào chúng ta về quê thăm đom đóm rồi cùng nhau sống nhé?
- Thế này chưa phải sống chung à?
- Chưa! Về quê rồi mình lại sống như hồi mình còn bé...
_deull_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com