Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Note: các địa danh trong fic mình viết dựa trên thực tế, có một số chỗ thêm thắt để phù hợp với truyện, có thể không có thật. Chúc mọi người đọc truyện thật vui.
-————————

Mingyu nhìn tờ catalogue trong tay, lật xem một số địa điểm ở châu Âu. Vừa nghe chủ biên của tạp chí mà anh làm việc cho phép anh được nghỉ trong 3 tuần, anh không chần chừ mà tìm ngay người bạn bên văn phòng tour du lịch, được người đó gợi ý đi châu Âu mùa này là ổn nhất.

Seoul cuối tháng 2 vẫn còn xót lại cái lạnh giá của mùa đông. Hoa anh đào trên phố cũng đã nở rồi, hôm qua Mingyu còn đi chụp vài tấm để chèn vào bài báo.

Kì thực cảnh đẹp trong nước cũng không thiếu, có nhiều vùng anh còn chưa đặt chân tới. Nhưng lần này Mingyu muốn xuất ngoại, đi xa hơn một chút. Ngoài việc ưa thích chụp ảnh ra anh cũng có đam mê với du lịch. Nghĩ tới được khám phá một vùng đất mới toanh nào đó, thực có chút mong chờ.

Mingyu là nhiếp ảnh gia của tạp chí Daily Art, một tạp chí chuyên về nghệ thuật. Anh thường hay tới tác nghiệp tại các buổi triển lãm về tranh, đồ gốm, tượng,...đủ thể loại cả. Những lần gặp mặt các họa sĩ hay nhà thiết kế, nhiệm vụ của Mingyu là chụp các tác phẩm hoặc quá trình phỏng vấn, làm việc cùng khách mời đó. Mingyu theo đuổi nghề này cũng được 3 năm, cùng chiếc Canon quen thuộc được một vị giáo sư thân thiết ở trường nghệ thuật tặng ngày mới tốt nghiệp, thu vào 4 góc vuông những vẻ đẹp từ đơn giản tới đầy màu sắc hay cổ điển tới hiện đại.

Anh rất thích chụp phong cảnh, đơn giản là chụp ngẫu nhiên cũng có một tấm thật nghệ. Nên Mingyu muốn tới vùng nào đó vào mùa này mà có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thoáng đãng để thư giãn tâm hồn. Anh đưa mắt lướt qua một số nơi, những con phố Paris hơi ồn ào, Venice lại không hợp ý, London hay có những cơn mưa bất chợt. Mingyu lật qua lật lại đến chán, bỗng nhìn ở gần cuối cuốn sách có ảnh chụp một bờ hồ rất đẹp, có cả nhà thờ và những ngôi nhà mái hình chóp vươn lên bầu trời. Đọc một chút thông tin thì trong đó viết đây là vùng Luzern tại trung bắc Thụy Sĩ, nổi tiếng với hồ Luzern và những ngọn núi trải dài.

Thụy Sĩ? Nghe không tệ chút nào nhỉ.

Mingyu quyết định chọn nơi này là nơi mình sẽ dừng chân trong kì nghỉ. Anh trở về nhà chuẩn bị mọi thứ, đóng gói hành lý. Ngoài những vật dụng thiết yếu, Mingyu không quên trang bị 'đồ nghề' của mình. Ghé hiệu máy ảnh trước khi lên đường, anh mua một chiếc Leica để cầm đi. Một số người bạn đồng nghiệp nghe nói Mingyu đi du lịch, không quên nhắc anh gửi hình về và mua quà cho họ. Mingyu cười gật gù, còn hứa nhất định sẽ cho ra lò một bộ ảnh để đời có thể 'ăn đứt' mấy tay chụp phong cảnh nghiệp dư của tòa soạn.

Vì công ty du lịch chuẩn bị đâu vào đấy nên Mingyu lên máy bay thẳng tiến tới Thụy Sĩ. Người bạn kia cũng biết Mingyu cần có không gian riêng tư nên cũng để anh đi mà không cần hướng dẫn viên, còn chu đáo giúp anh đặt trước phòng ở homestay. Mingyu xuống sân bay Zurich, nghe qua chỉ dẫn của người bạn lúc trước, bắt tàu hỏa tới Luzern. Tàu rất êm, đi qua những thung lũng xanh mướt, xa xa có những ngọn đồi tròn lốc phủ kín cây cỏ. Thụy Sĩ ngày đầu tháng 3 sắp vào xuân nên không khí bớt đi cái lạnh khô đặc trưng của châu Âu. Có thể thấy cây cối như đang thức dậy sau giấc ngủ đông dài. Những nụ hoa bé tí he hé, lá bắt đầu đâm chồi trên những cành cây. Mingyu chụp một vài kiểu ngẫu nhiên khung cảnh qua cửa kính, tấm tắc khen bản thân mình đã chọn đúng nơi để đi.

Tàu dần đi vào thành phố, bỏ lại những khung cảnh ngoại ô ở phía sau. Tuy nhiên không khí vẫn rất thoáng đãng, không có chút ngột ngạt của thành phố đông đúc. Tàu vào ga, mọi người lần lượt xuống tàu, có một người là đồng nghiệp của bạn Mingyu đón anh ở cửa chính. Người này dùng xe riêng đưa anh tới homestay Glory, trên đường thuận tiện trò chuyện bằng tiếng Hàn, hướng dẫn Mingyu một số điều. Anh ta đưa cho Mingyu một cuốn sách hướng dẫn khác, nếu có gì thắc mắc có thể xem trong đó. Vì đa số dân vùng này nói tiếng Đức là chủ yếu nên đây là ngôn ngữ chính ở đây. Tuy nhiên với khách du lịch có thể sử dụng tiếng Anh, họ cũng sẽ hiểu được để giao tiếp.

Mingyu làm thủ tục nhận phòng, chủ nhà là một bác gái người Anh qua đây lập nghiệp, tính tình rất thoải mái, tốt bụng. Căn phòng anh thuê ở trên tầng 2, mọi thứ đều được lát bằng gỗ mịn màu nâu trầm, cảm giác rất ấm cúng. Phòng bếp đặt bên cạnh phòng khách, phòng ngủ có cửa kính lớn nhìn ra bờ hồ Luzern. Lò sưởi đốt củi đã được nhóm từ trước. Sau hành trình mấy tiếng ngồi máy bay lại tới tàu, Mingyu cũng thấm mệt. Anh ở lại phòng nghỉ ngơi, tối hôm đó chủ nhà có mở tiệc nhỏ chào đón khách, cùng một số người tham gia ngoài trời. Mingyu vui vẻ ngồi bên đống lửa trò chuyện với bọn họ, nghe họ kể về những điều thú vị vùng này. Món steak do bà chủ chuẩn bị đặc biệt ngon, tay nghề không kém đầu bếp nhà hàng sang trọng. Nghe nói đây là bí quyết lâu đời của gia đình bà, rất khác biệt.

Một tối này vì lệch múi giờ nên Mingyu cố gắng ép mình đi ngủ. Anh dự định sáng hôm sau đi thăm thú quanh đây. Mingyu chuẩn bị phim và máy ảnh cho vào túi đeo chéo nhỏ nhỏ, xong xuôi đâu vào đấy liền đánh một giấc thật sâu. Trước khi đi vào giấc mộng còn văng vẳng bên tai điệu nhạc truyền thống từ chiếc máy chơi đĩa của chủ nhà đặt dưới lầu.

Điều mà Mingyu luôn mong chờ khi tới Luzern chính là chiêm ngưỡng bờ hồ tuyệt đẹp ở đây. Khi ánh bình minh ngày mới vừa lên, anh liền thức dậy chuẩn bị ra ngoài. Chủ homestay làm bữa sáng và mời anh cùng dùng bữa. Món cà ri thơm nức vàng sánh dùng chung với bánh mì quả là khởi đầu tốt cho thời tiết vẫn còn chút lạnh.

Hồ Luzern là một hồ lớn ở Thụy Sĩ, quanh năm thu hút nhiều du khách vì phong cảnh nên thơ của nó. Làn nước xanh xanh gợn sóng, núi hùng vĩ phía xa đẹp như bức tranh. Đứng ở bờ hồ, Mingyu giơ máy định bụng chụp thử vài kiểu. Chất lượng chiếc Leica mới mua này cũng không tệ, mang nó đi du lịch là rất đúng đắn.

Mingyu mải mê lia máy tới lui bấm liên hồi. Nhìn vào một tấm ảnh ngẫu nhiên, xa xa có một chàng trai ngồi bên bờ hồ lọt vào tầm ngắm ống kính, dựng một cái giá gỗ dùng để vẽ tranh, dưới chân xung quanh bày mấy cái hòm, có lẽ là đựng màu. Anh nhẹ nhàng tới gần đó hơn, cách một đoạn lại chụp một kiểu, đoán được người này hẳn là họa sĩ. Cậu ta mặc chiếc yếm màu nâu kèm áo len tối màu họa tiết kẻ, chiếc áo dạ khoác ngoài tạm thời vắt ở lưng ghế tựa. Thỉnh thoảng, những cơn gió thoảng qua khiến mái tóc màu xanh xám bay bay vài lọn, cậu vẫn chỉ chăm chú tô điểm từng chi tiết trên bức tranh dang dở.

Mingyu nhìn khung cảnh đó đến ngẩn người, rồi nâng ống kính lên bắt góc chụp thêm 1 tấm.

Cái này...trông rất nghệ.

Cũng không hiểu sao anh lại quá chú tâm vào cảnh tượng này nữa. Mingyu lặng lẽ nhìn chàng họa sĩ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần quay qua chỗ khác tiếp tục công việc dang dở. Anh sợ rằng người kia bất chợt thấy mình chụp trộm cậu ta thì sẽ không hay cho lắm.

Không khí dễ chịu khiến Mingyu rất thích. Vì thời điểm này xuân đang tới, nghiễm nhiên có thể chụp được mấy loài hoa gần đây. Anh cứ thế mải mê đi hết nơi này đến nơi nọ, tới khi ghé một nhà hàng trên phố đã là quá trưa. Lâu rồi mới được tận hưởng kì nghỉ, không có sự thúc giục, email hay những cuộc điện thoại làm phiền thật thoải mái. Cứ như thế, Mingyu trải qua mấy ngày ý nghĩa, thỉnh thoảng gọi điện về khoe đồng nghiệp, anh còn cho chủ nhà xem thành phẩm tác nghiệp của mình nữa.

Tối cuối tuần nghe nói có một quán rượu thú vị chất lượng khá ổn nên Mingyu quyết định tới thử. Không gian không quá lớn nhưng có vẻ là nơi lý tưởng để giải tỏa căng thẳng sau một tuần dài. Tiếng nhạc cổ điển không lời phát ra từ đĩa than là một bản nhạc khiêu vũ nổi tiếng tên 'Vô thường'. Mingyu tới quầy kêu một ly cocktail rồi ra bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Càng về muộn, tiếng nói chuyện râm ran lại càng rõ. Chắc hẳn sắp tới giờ chính thức hoạt động đây. Khói xì gà hay mùi hương nước hoa từ các quý cô thoảng qua bầu không khí, Mingyu cố gắng để hơi men của rượu lấn át tất cả. Đơn giản là anh không thích mùi khói thuốc.

'Này, anh ngồi một mình hả?'

Trước mặt Mingyu đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ tầm tuổi anh, tay cầm ly rượu vang đỏ cùng tone giọng tiếng Đức dễ nghe đến cuốn hút. Dưới ánh đèn màu vàng của quán rượu, góc cạnh gương mặt thoạt nhìn rất có thiện cảm, chưa nói tới là ngũ quan cậu ta thực xinh đẹp. Hơn nữa, chàng trai trông không giống người phương Tây, đây là nét của người châu Á.

'Sorry but I can't speak German' Mingyu lịch sự đáp lại, cười thân thiện nhìn cậu ta 'But you can. No problem'. Dứt lời liền làm động tác mời chàng trai ngồi xuống.

Chàng trai đáp lại anh câu 'thật ngại quá' bằng tiếng Anh rồi đặt ly rượu xuống bàn. Cậu ta nói vì đang buồn nên muốn tìm người ngồi chung với mình để bớt cô đơn. Mingyu đoán có thể cậu mới thất tình, mùi rượu trên người cậu rất rõ, có vẻ như trước đó đã uống kha khá. Mingyu quan sát kĩ người đối diện, cảm thấy quen thuộc lắm. Hình như anh có gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Cậu thì làm như không hay biết, thỉnh thoảng nâng ly nhấp từng ngụm rượu, gật gù ngân nga giai điệu bài hát nào đó. Rồi cậu quay ra chỗ Mingyu, hỏi anh đến từ đâu.

'South Korea'

Sự vui mừng hiện trên nét mặt của chàng trai đến rõ, lúc này cậu trả lời anh bằng tiếng Hàn rất trôi chảy 'Thật tốt quá vì gặp đồng hương ở đây. Tôi cũng là người Hàn'

Mingyu đoán cậu là người châu Á nhưng không ngờ cậu cũng tới từ Hàn giống anh. Gương mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ thấy cậu bật cười:'Lần đầu anh thấy người Hàn ở trời Âu à?'

'Không có. Xin lỗi cậu' Mingyu bỗng trở nên lúng túng. Trái lại chàng trai vẫn cười rất thoải mái, ngẩng đầu uống cạn hết rượu trong ly rồi ngây ngô nhìn Mingyu.

Tửu lượng cũng khá đấy chứ. Mingyu khẽ cảm thán.

'Anh đẹp trai lắm đấy. Cảm ơn vì đã chiếu cố kẻ lạ như tôi'

Rồi cậu đẩy ghế đứng lên, định ra về sau khi giải tỏa hết nỗi buồn. Mingyu muốn hỏi cậu điều gì đó nhưng lại thôi, cậu cũng đúng lúc ngoảnh lại nhìn anh. Nụ cười ngọt lịm ấy khiến Mingyu bỗng dưng thất thần, rồi chưa biết nên phản ứng ra sao, chàng trai tiến lại gần Mingyu.

Cậu thuần thục vòng tay ôm cổ anh, Mingyu lập tức cảm nhận được sự ấm nóng kèm men rượu cay cay bao phủ môi mình. Chỉ là một cái hôn thật nhẹ, không mạnh bạo cuốn lấy đầu lưỡi. Cậu đơn giản áp môi mình lên môi anh rồi nhanh chóng rời ra. Cái nhìn đầy tình ý như xoáy sâu vào anh vậy, Mingyu chợt thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Đầu óc Mingyu đình trệ lại mơ hồ. Giọng cười tinh nghịch và lời tạm biệt của cậu thoáng bên tai anh nghe êm ái vô cùng. Cậu cũng nhanh chóng biến mất tựa làn gió, nhưng trong không khí vẫn còn mùi hương dễ chịu đọng lại.

Lúc về phòng nghỉ, nằm trên giường nhìn trần nhà, hình ảnh chàng trai với nụ cười ấy lại hiện lên trong tâm trí Mingyu. Anh chưa kịp hỏi danh tính của cậu. Có phải chăng vì nụ hôn lúc nãy thôi thúc anh muốn gặp lại cậu hay không? Mingyu suy nghĩ một hồi lại khẽ cười. Mới tới đây nhưng kỉ niệm khó quên này khiến anh bất ngờ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com