1. What on earth is this kind of alpha !
Răng nanh của loài alpha đã gần như tiêu biến khỏi nguyên dạng thời tiền sử, chúng trở nên giống với người bình thường hơn nhưng vẫn sở hữu đầy đủ đặt tính để đánh dấu bạn đời.
Vậy tên alpha trước mắt là cái đéo gì vậy?
Răng nanh dài và sắc nhọn. Cao hơn bất kì cánh cửa nào ở tất cả căn hộ tại Seoul. Cơ bắp và cánh tay to hơn hẳn những alpha khác một vòng. Và mùi của hắn có thể toả đến mọi con ngỏ ở cách đó vài trăm mét.
Chưa từng có một alpha nào khiến cho Minghao cảm thấy áp bức đến như vậy, cảm giác như mình đang bị dồn vào đường cùng bởi một con quái vật thời tiền sử. Cơ thể của cậu tự giác run rẩy, cậu biết bản thân không thể đánh thắng người này nhưng cũng không thể bỏ lại bạn bè mà chạy khỏi đây.
Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên chạm trán với hắn.
///////
Seoul mùa hè không mấy dễ chịu, đặc biệt là đối với sinh viên ở những khu kí túc không có điều hoà. Minghao nhìn ngắm đôi giày mòn đế của mình một cách tiếc nuối trước khi thẳng tay ném nó vào thùng rác. Ở ngoài phòng khách, một cậu sinh viên khác đang ngồi chơi game.
"Đi mua giày với anh không Dino?"
Dino không hề ngẩng mặt lên phẫy tay:
"Không đi! Ông dà nghèo khổ lựa giày lâu bỏ mẹ!"
Thằng nhóc nghiện game chết tiệc, Minghao đeo lên dây chuyền phong thuỷ mẹ tặng rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh nó. Cậu hỏi han nó đi đến tầng mấy rồi, xong lại hỏi nó đã lưu chưa.
"Lưu gì? Qua ngay đây, ba đồ yêu này. Không cần lưu!"
"Thế á?" - Minghao mĩm cười đứng dậy rời đi, lúc đi còn liền tiện tay rút phích cắm của PC phòng khách.
"Cái &@#%f$%=€#* "
Tràng mắng chửi bị chặn lại sau lớp cửa, Minghao sau khi xử lý thằng nhóc láo toét liền cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.
Hôm nay cậu có hẹn chơi bóng rổ cùng nhóm SeungCheol tại khu đất trống gần trường đại học. Dạo này bầy đàn có vẻ đông hơn, lãnh thổ cũng mở rộng không ít. Dù gì Seoul Purgeer cũng là một trong những đàn lớn nhất thành phố, kể từ khi cậu bắt đầu học đại học đã được mời gia nhập đàn, tính đến nay đã 3 năm, bầy đàn phát triển đáng kinh ngạc. Có thể một phần bởi họ sở hữu những alpha ưu tú nhất vùng?
Minghao không rõ lắm, cậu không phải một người tự kiêu, nhưng cậu nghĩ mình cũng đóng góp một phần quan trọng trong chuỗi bất bại của cả băng. Đối với Seungcheol mà nói, cậu giống như cánh tay đắc lực của anh, bởi vì võ nghệ của Minghao rất rốt, một mình cậu có thể hạ gục rất nhiều người.
Nghĩ lại, dù sao Minghao là sinh viên năm ba rồi, việc tập trung cho những trận chiến tranh giành lãnh địa khiến việc học của cậu có phần giảm sút. Có lẽ ở trận chiến tiếp theo cậu sẽ xin vắng mặt để có thể tập trung cho các đồ án, cải thiện điểm số của năm nay.
Xe buýt ngừng trước trạm đối diện trung tâm thương mại, Minghao bước xuống nhìn quanh một vòng, chưa gì đã vội thở dài. Thú thật, mặc dù là du học sinh nhưng kinh tế của cậu không tốt lắm, bố mẹ ở quê nhà đều là giáo viên, kinh doanh nhỏ thêm một tiệm văn phòng phẩm, nhà không dư giả gì nhiều.
Tiền tiêu vặt bố mẹ cho vốn dĩ để sống ở đất Seoul phồn hoa này không hề đủ, nhưng cậu chưa từng đòi hỏi gì thêm, Minghao phải làm công việc bán thời gian ở một trường dạy võ, còn có một vài lớp gia sư dạy tiếng Trung trên internet. Đối với cậu mà nói, để trang trải cho cuộc sống thôi cũng đủ vất vả rồi chứ đừng nói đến việc mua sắm hàng hiệu xa xỉ. Đã ba năm nay, Minghao tiếc rẻ đôi giày cũ, giờ nó đã mòn đến mức có thể nhìn thấy vớ, cậu mới dám dùng tiền tiết kiệm mua một đôi giày thể thao mới xịn sò.
Cửa hàng Nike này chắc hẳn là lớn nhất thành phố, tất cả hàng mới cũng sẽ về chi nhánh này đầu tiên. Người đến mua lúc nào cũng đông nghịt, Minghao dạo mấy vòng đã mệt đứt hơi, mãi cũng chọn được một đôi ưng ý.
"Vui lòng kiểm tra mẫu này size US 8 giúp tôi!"
Nữ nhân viên nhận lấy hộp giày mang đi kiểm tra. Trong lúc chờ, Minghao hít sâu một hơi, quyết định lại dạo thêm chút nữa. Nghe nói là mẫu giày mới rất được ưa chuộng, trắng đỏ đen, sự kiết hợp màu này bất kể tên con trai nào cũng mê như điếu đổ.
Dạo đến khu trưng bày mẫu mới, Minghao nhìn thấy vẫn còn một đôi đúng với size chân của mình, tò mò muốn lấy xuống xem thử, đột nhiên phía sau có người va phải.
"Anh nói là size 8 đúng không? Tìm thấy rồi."
Người nọ vẫn chăm chú nghe điện thoại, không hề có ý muốn xin lỗi Minghao. Cậu cũng không muốn chú ý đến hắn, thế nhưng mùi của tên alpha này thật kinh khủng, một thức mùi xạ hương hoà cùng mùi rượu, mùi gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, hổ phách và mùi khói gắt tầng tầng lớp lớp, cực kì nồng đậm.
Thông thường alpha không bị tác dụng bởi pheromone của một alpha khác, trừ phi họ muốn cảnh cáo đối phương, chẳng hạn như khi tranh giành lãnh thổ hay bạn tình, nhưng cùng lắm chỉ đến mức khó chịu ở mũi thôi. Còn đằng này, cảm giác như ngực bị một uy lực bóp nghẹt, đầu có chút tác động, dường như cơ thể vừa mới chịu một đả kích bất ngờ.
Minghao nhăn mặt quay đầu nhìn, người nọ vừa hay tắt điện thoại, đánh nắt sang cậu.
"Xin lỗi nhóc!"
"Nhóc conmemay."
Đấy là Minghao nghĩ trong đầu thôi, chứ cậu ngoài trừng mắt ra không dám làm gì khác cả.
Cậu đáp qua loa "Không sao" nhưng vẫn quay đi cùng hàng lông mày dính chặt. Giây phút Minghao dường như bình tĩnh trở lại, đặt tay lên mẫu giày mới, một bàn tay khác cũng nắm lấy chiếc hộp mà cậu đang cầm.
"Xin lỗi nhưng tôi tới trước!"
Minghao muốn giật hộp giày khỏi tay hắn nhưng người kia nhất quyết không buông.
"Chúng ta chạm nó cùng một lúc."
Người nọ nắm chặt đến mức dường như hộp giày sắp móp vào.
Tên này ăn gì mà cố chấp vậy. Minghao nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Người này cao hơn cậu nửa cái đầu, chắc khoảng 1 mét 9, thân hình vạm vỡ đô con, chân trông cũng có vẻ lớn hơn cậu ít nhất một size. Đối với alpha, chân của Minghao cũng coi như hơi nhỏ, vậy tại sao hắn lại cứ muốn lấy đôi giày này.
Thường ngày, Minghao không giống với các alpha khác thích tranh đua, cậu thuộc dạng điềm tĩnh, luôn chọn nhúng nhường cho qua, không cứng đầu giành giật. Nhưng không hiểu vì sao, người trước mặt khiến cho cậu có một cảm giác vừa dè dặt vừa bức bối, một cảm giác bất phục, muốn chiến đấu đến cùng.
"Không phải size chân cậu đâu. Cậu buông tay đi."
Minghao nói rồi kéo hộp giày về phía mình. Người kia bắt đầu mất kiên nhẫn kéo mạnh trở lại, muốn hất tay cậu ra.
"Sao nhóc biết không phải size chân tôi. Thấy tôi cởi rồi à?"
"Cởi gì cha nội? Nói cái gì vậy?"- Minghao vừa nghĩ thầm vừa nhìn mắt với vẻ mặt ghét bỏ.
Người đối diện tiếp lời:
"Đôi này tôi nhất định phải lấy."
"Lấy về tế ông già mày hay gì?" - Vẫn là Minghao chỉ nghĩ thôi. Cậu trả lời hắn một cách cương quyết:
"Đôi này tôi cũng muốn lấy!"
Lấy xong chắc có nước cạp đất mà ăn mất, Minghao bấm bụng.
"Mày muốn tranh thật hả nhóc?"
"Nhóc con mẹ mày!"
Lần này Minghao thật sự đã không nhịn nữa mà nói thành lời.
Tên kia nghiến răng bước đến gần cậu, khí tức của hắn ngày một áp bức khiến đầu cậu dường như cảm nhận một chút ong ong.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Giày của quý khách đây! Quý khách có còn quan tâm đến sản phẩm nào của cửa hàng không ạ?"
Nữ nhân viên xinh đẹp nhỏ nhắn đi đến, niềm nở đưa cho Minghao túi giày, là đôi giày lúc nãy cậu đã chọn. Nữ nhân viên rất tinh ý, cảm nhận được mùi pheromone tranh đấu trong không khí gay gắt đến khó thở, cô vội cười gượng, cố gắng hoà giải vì cô biết khi alpha đấu đá sẽ chỉ tổ tổn hại đến cửa hàng mà thôi.
"Sản phẩm này tuy hiện tại chỉ còn duy nhất một đôi size 8 nhưng hai ngày nữa sẽ lại về hàng rồi. Nếu quý khách yêu thích mẫu này như vậy, hai ngày nữa có thể quay lại chọn lựa, còn có thể xem xét kĩ lưỡng hơn."
Minghao không biết phải cảm ơn nữ nhân viên cửa hàng này như thế nào, mím môi tròn xoe mắt nhìn cô, trong lòng thầm mừng đến nhún nhảy. Nếu như mua cả đôi giày mẫu mới kia, nhất định tháng này, tháng sau và tháng sau nữa, Minghao sẽ phải cạp đất mà ăn, còn bị bạn cùng phòng Di-ghẹo gan-no cười vào mặt. Nhưng cũng không thể lui bước được, dù gì cậu cũng có tự tôn của một alpha, không tranh thì thôi, đã tranh thì phải tranh đến cùng.
"Một đôi còn thừa này không chừng đã có qua chục người ướm thử. Không hứng thú nữa." - Minghao nói rồi đẩy hộp giày về phía người lạ kia, nhếch mày cười khẩy với hắn một cái. - "Nhường!"
Cậu quay trở lại quầy thanh toán cùng nữ nhân viên, trong lòng thầm giơ ngón giữa chửi rủa tên to con ban nãy.
Người kia không biết bởi vì lấy được giày hay bởi vì vừa mới thắng mà rất vui vẻ cười tươi. Miệng không tự chủ được khẽ cảm thán hai chữ.
"Đáng yêu."
>>><<<
Jeonghan: "Thằng ngu này! Tao đã nhắc đi nhắc lại trong điện thoại là tao mang giày 8.5 rồi mà."
Mingyu: "Xin lỗi, em biết rồi. Hai ngày nữa em đi đổi size cho."
Jeonghan: "Đi đổi liền cho tao. Mắc cái gì phải chờ hai ngày."
Mingyu: "Bây giờ không tiện. Hai ngày nữa em đi đổi cho. Nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com