Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Enemy

"Tell you you're the 𝖌𝖗𝖊𝖆𝖙𝖊𝖘𝖙. But once you turn they 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖚𝖘."

>>>>><<<<<

Việc hai băng có bất hoà gần đây cũng khiến cho nhiều người tham gia tổ chức bầy đàn quan tâm. Ban đầu ai nấy cũng đều nghĩ chắc chỉ là giành lãnh thổ cho vui thôi, sau trận đánh rut of may* hai bên cũng không quá lời qua tiếng lại, vấn đề khu đất và bồi thường thương tích cũng chưa tính toán. Ai ngờ được rằng có ngày Noxious và Seoul Purgeer lại đi đến quyết định nóng vội này - tuyên chiến một mất một còn.

*kì rut tháng 5

"Nếu không có chuyện này xảy ra, em còn tưởng Kim Mingyu đang cố tán tỉnh anh."- Dino một miệng đầy thức ăn vẫn còn có thể thắc mắc nói.

"Đừng nói vớ vẩn, không vui đâu!"
Trừng nó một cái, Minghao cúi mặt trả lời với nụ cười chua chát.
"Hắn chỉ xem anh mày như một trò tiêu khiển bắt nạt mà thôi."

Vừa gặp đã ghét nhau, lại trùng hợp giữa Seoul 10 triệu dân luôn tình cờ đụng mặt. Kim Mingyu mỗi lần gặp đều kiếm chuyện với cậu, cứ cho rằng hắn không cố ý đánh dấu cậu đi, chỉ mỗi cách hắn đem người khác ra để đùa bỡn cũng đủ khiến Minghao coi hắn như kẻ thù.

Tán tỉnh cái gì chứ? Trước nay alpha gặp nhau không kết thù ngay đã là may, làm gì có việc alpha lại thích alpha được!

Mà nhắc đến alpha thì... dạo gần đây Minghao không chỉ có một mối phiền phức, còn có thêm cả một tên mặt dày bám đuôi. Han Daeyong đó mới vừa gặp cậu đã giống như là thân thiết trăm năm, đối tốt đến nổi khiến người ta phải cảnh giác sợ hãi.

Không dễ gì để leo lên được phó thủ lĩnh của một băng lớn, còn được tín nhiệm trong tổ chức bầy đàn, vậy mà y lại bỏ hết mọi thứ để theo bọn họ về đây, về Seoul Purgeer làm một thành viên dự bị. Han Daeyong đó quả thật khó hiểu.

Theo một cách phù phiếm nào đó, kể từ khi Han Daeyong gia nhập, rất nhiều người từ các băng nhóm khác cũng chuyển sang đây, Neo C-Tech đi theo cậu ta qua Seoul Purgeer cũng gần mười mạng. Hơn nữa, y đã tẩy não bọn họ thế nào mà khiến tất cả họ từ khinh rẻ chuyển sang tung hô The 8, bảo cậu là một chiến binh quả cảm, một kẻ có thù tất báo, dù mới mấy hôm trước họ còn coi cậu như một thằng ngu với cái kế hoạch đặt bẫy tự hại mình.

Có lẽ thứ kéo họ tới không phải vì cậu, không phải vì bất kỳ ai, không phải muốn trở thành một phần thật sự trong đàn, mà vì cuộc vui, chỉ là họ chỉ muốn ghi danh mình vào một trận đánh lịch sử, hoặc đơn giản bởi vì họ ghét Kim Mingyu.

Tình hình ở Noxious cũng tương tự, nghe nói rất nhiều người gia nhập băng nhóm của Kim Mingyu, còn tôn hắn là "vị vua mới của Seoul", thật lố bịch, trong khi chuỗi chiến tranh còn chưa bắt đầu. Trong những alpha chủ lực mới của Nox, đa số đều là những người từng bị hạ gục bởi tứ trụ của Pur.

Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa, lãnh thổ tranh đoạt sẽ là khu vực Tây Nam nơi chiếm khoảng 1/4 lợi tức từ chính phủ gửi cho bầy đàn sở hữu. Các băng nhóm cần giữ trật tự cho lãnh thổ, chính phủ sẽ thông qua tổ chức bầy đàn để "phát lương".

Khu chung cư cậu đang ở hiện tại cũng là khu vực tây nam, nếu mất khu vực này nhất định cậu sẽ gặp phiền phức. Minghao day day nanh cắn vào đầu ngón tay, mỗi lần cậu đắn đo điều gì đều sẽ cảm thấy răng nanh rất ngứa. Mà bây giờ không chỉ có hai chiếc răng mà cả vùng bụng cũng sẽ rất chịu, khoang sinh sản có vẻ không thích những lo âu.

Chợt Dino ngẫu hứng cảm thán:
"Angels nhất định đang rất mệt mỏi."

Hoàn toàn đồng tình, Minghao cũng chỉ biết cười. Một phó thủ lĩnh sáng suốt, một omega từ tốn thông minh, angels thật sự rất đáng ngưỡng mộ và kính trọng, rất nhiều alpha không chịu chấp nhận sự thật này nhưng Minghao lại rất nể phục bộ óc thiên tài của anh ta.

"Lần này cho sử dụng vũ khí thô đấy. Anh tính sử dụng gì vậy?"

Dino hỏi trong lúc họ đi xuống nhà gọi taxi. Minghao khẽ lắc đầu:
"Không biết... chắc lại bổng hoặc côn nhị khúc thôi."

Chắc chắn Seungcheol sẽ thay đổi vị trí của cậu, vì khả năng Noxious vẫn sẽ nhắm vào cậu để xử lý trước tiên. Tuỳ vào kế hoạch mới có thể chọn vũ khí được. Dù có bị các thành viên khác ghét cách mấy thì The 8 vẫn là The 8, cậu vẫn là át chủ bài trong mỗi trận chiến.

Minghao ngẫm nghĩ thử về việc thay đổ tứ trụ thành ngũ giác nhị tâm, một cách xoay chuyển của trận hình bát quái. Một hình ngũ giác có thể bao quát như một hình tròn, các hướng tấn công có thể hình thành ngôi sao năm cánh ở giữa, Minghao và Seungcheol là tâm làm chủ lực. Khi kẻ địch bị vây hãm sẽ chuyển thành bát quái trận bào mòn sức tập trung của đối phương. Ngoại trừ tứ trụ vẫn còn phải tìm thêm bốn người nữa, nếu vậy...

"Bệnh của anh đã khỏi chưa?"

Đột nhiên Dino hỏi đến vấn đề này khiến Minghao có chút giật mình. Cậu thoát khỏi vòng tưởng tưởng của mình, ngẩng mặt chột dạ nhìn nó.

Cậu không hề kể cho thằng nhóc nghe bất kỳ điều gì về tình trạng của mình cả. Bởi vì sợ mọi người phát hiện nên mỗi hành động liên quan đến quá trình điều trị cậu đều cẩn thận, lén lút. Minghao vì điều này mà thật sự rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu cũng không biết vì sao bản thân phải che giấu sự thật, nhưng cứ mỗi lần muốn tâm sự với ai đó, lời nói lại kẹt lại ở cổ họng, đầu óc xáo rỗng ong ong.

"Anh không sao. Chỉ là dạo gần đây hay khó tiêu mà thôi!"- Minghao trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt nó, gượng gạo xoay đi.

Dino híp mắt nhìn Minghao. Điều này thật sự đáng nghi, dạo gần đây cậu có gì đó không giống với Minghao mà nó từng biết. Minghao bình thường làm gì cũng điềm đạm, thư thái, quang minh. Vậy mà mấy hôm trước Dino chơi game khuya, tính ra ngoài phòng khách tìm đồ ăn vặt lại tình cờ phát hiện giữa gian nhà tối om, Minghao đứng ở một góc len lén uống thuốc.

Ban đầu nó không suy nghĩ nhiều, cho rằng nó vẫn là thuốc dành cho vết thương ở cổ thôi, nghi hoặc một lúc nó cũng quên bẵng. Cho đến hôm qua, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, Dino lại thấy Minghao lọ mọ đun nước nóng. Giữa thời tiết nóng nực của mùa hè, nó ngủ còn phải tống hết mền gối xuống khỏi giường, vậy mà Minghao lại làm một túi chườm nóng ôm vào phòng ngủ. Ban nãy ăn cơm xong cậu cũng vội rót nước mang vào phòng đóng cửa, nếu chỉ uống thuốc bình thường thôi thì vì sao phải lén lút thập thò?

Nhưng mà đó là Xu Minghao, tên tồi tệ chỉ biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng gồng gánh mọi thứ một cách đơn độc rồi tự tạo một lớp gánh nặng cho bản thân. Lòng tự tôn của alpha là thứ mà nó không thể nào hiểu được.

Dino thu lại ánh mắt nghi hoặc, trong lòng có bức rức đến mấy cũng không biết làm thế nào để sẻ chia, vậy nên nó sẽ chờ khi Minghao đủ tin tưởng, cậu sẽ tự nói với nó thôi.

"Ừ em tin anh!" - Dino bĩu môi vỗ nhẹ vào lưng Minghao. "Xe tới rồi. Chúng ta đi thôi!"

/////////

"MÀY CÂM! Mày không có quyền để nói ở đây!"
Kim Mingyu đứng dậy và chỉ vào mặt một tên alpha khi gã cứ liên tục chặn lời của Jeonghan.

"Nếu mày không muốn nghe sự chỉ huy của một omega thì mày có thể lập tức rời khỏi đây, hoặc mày sẽ không bao giờ nghe thấy được giọng của bất kỳ ai nữa!"

Gã alpha bị tổn thương lòng tự trọng, đứng lên nhếch môi, trước khi phủi mông đi còn giơ ngón giữa mắng lớn:
"Omega là một lũ điếm! Cứ nghe lời con đĩ của mày đi. Tao sẽ không ở lại nơi mà bọn omega có thể phát biểu."

"Thằng phân biệt giới tính chó chết!"
Mingyu tính lao đến đánh gã, cả băng phải vội ôm hắn lại can ngăn.

Nhìn cảnh hỗn loạn, Jeonghan bất lực thở dài. Đâu phải lần một lần hai anh nghe thấy mấy lời tương tự như vậy. Lần nào Kim Mingyu cũng đuổi theo đánh bọn chúng nhập viện mới thôi, rất phì thời giờ cho mấy thằng ngu. Nhưng đây có lẽ chính là lý do vì sao họ không có nhiều alpha trong đội. Chẳng có mấy alpha muốn nghe theo sự sắp đặt của omega cả, bọn họ luôn tự xếp mình ở bên trên, là tầng lớp thống lĩnh và hai giới tính còn lại chỉ là những kẻ sinh ra để phục tùng.

Hệ thống phân cấp giới tính luôn là rào cản mà anh không thể vượt qua, dù anh đã cố gắng rất nhiều đi nữa.

"Đừng làm ồn nữa Mingyu. Chúng ta tiếp tục thôi."

Anh biết, rất nhiều người mới đến không thích anh và Mingyu. Thứ bọn chúng thích là những trận đánh lớn và cảm giác chiến thắng. Bọn chúng chỉ giống như đang tham gia vào một vụ cá cược, thứ mà bọn chúng vẫn có thể có được cảm giác kích thích và hưng phấn nhưng lại không mất gì cả. Nếu Noxious thắng, chúng hưởng ké vinh quang và ghi danh vào lịch sử. Nếu Noxious thua, chúng trở về bầy đàn của chúng, vờ như chúng chưa từng có mặt, chỉ có Kim Mingyu và những thành viên cốt cán ở đây là mất hết tất cả mà cảm thấy đau lòng.

Dù biết bọn người mới đều chẳng tốt đẹp gì, nhưng họ không thể không nhận chúng. Noxious cần chúng để có được chiến thắng.

Lần này không rõ Seoul Purgeer sẽ tăng lên bao nhiêu người, nhưng chắc chắn họ sẽ thay đổi đội hình, có là 10 Jeonghan cũng không tài nào đoán trước được. Địa điểm đánh nhau lần này là do Seoul Purgeer chọn, là sân bay tư nhân bỏ hoang, nơi này hoàn toàn trống, đây là lợi thế cho việc sử dụng vũ khí và tài năng chiến đấu của The 8.
Khó, thật sự rất khó.

"Tiên phát chế nhân - Tương kế tựu kế."

Jeonghan nói rồi bắt đầu trình chiếu địa hình.

////////

[Trận chiến đầu tiên, bãi đáp Hwarang]

Mingyu đưa mắt nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Minghao, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Trong đầu hắn lại văng vẳng cuộc nói chuyện với Hong Jisoo.

Tuần trước hắn vừa từ trường về, tâm trạng kể từ sau cuộc đua kia mỗi ngày mỗi tệ hơn, lại còn nhận được một đống hoá đơn khám bệnh của tên "alpha bí ẩn". Suốt một tuần nay, cứ hai ngày lại có đơn khám, mục bệnh án luôn để trống khiến hắn khó chịu đến phát điên.

Tuy rằng nói là chịu trách nhiệm, nhưng càng lúc hắn lại càng cảm thấy giống như tên alpha đó đang cùng anh họ hắn chơi trò tống tiền, rốt cuộc gã bị cái gì mà điều trị lâu như thế. Là bị cái gì mà phải giữ bí mật, bắt hắn trả tiền lại không để hắn biết bệnh tình?

Không nhịn được, Mingyu liền vứt balo sang một bên, xe mô tô bị Minghao phá hỏng đành phải mượn xe ô tô của bố dùng tạm. Hắn phóng xe đến phòng khám của Joshua, điều hắn không ngờ là lại nhìn thấy cậu ở đây.

Minghao vừa đi vừa múa theo điệu nhạc trong tai phone, thi thoảng ngẩng mặt lên trời cười ngốc. Hướng mà cậu bước ra là phòng khám của Joshua. Điều này như kéo mọi nghi vấn mà hắn đã cố gạt bỏ trước đây quay trở lại vả vào mặt hắn. Hắn chắc chắn, hắn chắc chắn là cậu.

Là cậu đang bày trò tống tiền hắn cùng Hong Jisoo.

Mingyu xô cửa bước vào, một tiếng ầm lớn khiến Joshua đang thu dọn bàn làm việc cũng phải giật mình. Anh đánh rơi một phim chụp X-Quang khiến nó bị gió thổi bay đến ngay chân hắn. Là một phim chụp tuyến mate của Minghao.

Mingyu cau mày, hắn tuy không học y nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được đây là thứ gì. Hắn vuốt ngón tay lên hình ảnh tuyến mate nhỏ đang cố ôm lấy những sợi mạch máu và dây thần kinh, như một đứa trẻ đưa tay muốn tìm tới tà áo của mẹ nó.

"Cái này là của cậu ta?" - Hắn chỉ vào tấm phim X-Quang với vẻ mặt tức giận.

"Who?" - Joshua chu môi giả ngốc.

Mingyu đi đến gần anh, hắn không có kiên nhẫn với mấy trò đoán mò lấp lửng đâu, hắn là kiểu hoặc trái hoặc phải, mọi thứ cần phải rõ ràng. Hắn nói thẳng nghi hoặc của mình ra:
"Tôi hỏi anh. Ban nãy tôi thấy một tên alpha bước ra khỏi phòng khám. Tên alpha cao gầy với mái tóc mullet và gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Tôi biết cậu ta..."

Mingyu hít vào một hơi, trầm giọng nghiêm nghị hỏi thật rõ ràng:
"Có phải cậu ta chính là alpha mà anh nói đến? Có phải ... cậu ta đã bị tôi đánh dấu rồi không?"

À ra là cũng thông minh lắm, enigma thì ít nhất cũng phải thế này chứ.

Joshua không đáp ngay, giành lại tấm phim mang đi cất rồi cầm tách trà nóng lên thổi thổi mấy hơi.
"Anh mày là bác sĩ nổi tiếng đó. Người ta tìm tới anh mày trị bệnh thì có gì lạ?"

Mingyu tức đến đen cả mặt, chóng tay lên hông nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh nghĩ tôi bị ngu sao?"

"Ừ!"- Joshua đáp ngay rồi bình thản uống một ngụm trà.

"..."

Kim Mingyu tức giận chụp lấy cốc trà bằng sứ trên tay Joshua ném mạnh xuống đất, không chỉ cốc sứ vỡ vụn mà nền gạch cũng hiện ra một vết nứt to. Hắn thật sự tức giận, không thích hợp để đùa giỡn nữa, Joshua có chút hoảng sợ nuốt khan, chớp chớp mắt. Anh cong mắt cười cầu hoà, đưa tay mời cậu em họ ngồi:

"Kim thiếu gia, ngồi đi. Anh kể cho chú nghe là được."

//

Quay lại thời điểm hiện tại.

Jeonghan chú ý thấy Mingyu có gì đó bất ổn, anh biết chắc chắn giữa hắn và The 8 của băng bên kia có chuyện gì đó không đơn giản. Anh đi đến nói nhỏ bên tai hắn:
"Làm đúng kế hoạch. Không rời khỏi vị trí."

Dựa theo tính toán của anh, nếu để Kim Mingyu chạm mặt với The 8 như lần trước nhất định sẽ lại có chuyện xảy ra. Vì vậy mặc dù họ vẫn ưu tiên xử lý The 8 nhưng nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Jungkook và Seungkwan. Mingyu sẽ một mình dọn đi cánh trái và Seungcheol. Nếu hắn mà rời đi thì phía cánh trái sẽ có lỗ hỏng.

Sau khi người của tổ chức đến, bọn họ quay về hàng ngũ để chuẩn bị sẵn sàng. Minghao lấy ra côn nhị khúc xoay vài vòng rồi treo nó lên cổ, cậu thấy Mingyu đang nhìn chằm chằm cậu, thế nên cậu nhấc mày khiêu khích. Hắn cũng chẳng chịu thua, cho tay vào túi áo, nhưng thay vì lấy ra một món vũ khí, hắn lại lấy ra một chuỗi đá phong thuỷ màu xanh, đeo lên cổ. Chính là chuỗi đá may mắn mà mẹ Minghao đã tặng cậu khi cậu đi.

Trong tâm khảm Minghao khẽ giật thốt, cậu tức giận nắm chặt tay. Kim Mingyu đùa còn thấy chưa đủ, nâng mặt dây chuyền có khắc tên cậu hôn lên.

"Chúc may mắn, bé cưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com