17. Middle finger VS Ring finger
Một kẻ thích, một đứa thù.
>>>>><<<<<
"Đồ hắn ta đã chạm vào, em không cần tới nữa!"
Lời nói lúc đó của Minghao trước khi rời đi khiến hắn cảm thấy như vỡ nát trong lòng.
Suốt từ khi trận đấu kết thúc, hắn như người mất hồn, ánh mắt trầm lặng không để ý đến bất kỳ ai, không thu lại điều gì nơi đáy mắt. Tâm tư hắn chìm vào khoảng không vô định, một chút biểu cảm trên gương mặt không thể hiện ra.
Nhìn Kim Mingyu lặng im buồn bã, ai cũng nghĩ hắn là thất vọng vì thua trận đầu tiên. Vài người sợ hắn sẽ bất thình lình nổi giận nên lẽn về trước, vài người đi đến bên hắn cố gắng ủi an, động viên, vài người chửi rủa, chỉ trích, vài người quyết định rời băng.
Noxious lúc này náo loạn như một bầy cừu đen vây quanh con cừu trắng. Chỉ có mình Yoon Jeonghan đứng ở một góc khoanh tay, lặng lẽ nhìn bộ dạng thê thảm của Mingyu với một cái cau mày.
Đúng là anh chưa từng nhìn thấy Kim Mingyu thua nên cũng không rõ nếu hắn thua thì sẽ trông ra sao. Nhưng chắc chắn bộ dạng này thì không phải.
Trước đây, khi Jeonghan mới vừa gia nhập bầy đã từng chứng kiến qua vẻ rầu rĩ, thiếu sức sống này của Kim Mingyu - đó là lần đầu tiên hắn cua gái thất bại. Cô gái đó thẳng thừng từ chối hắn, còn nói với hắn rằng cô ấy không thích con trai, mà cho dù có thích thì cũng sẽ không chọn hắn.
Lúc đó nhân sinh quan của Kim Mingyu cũng sụp đổ y như lúc này, chỉ là bây giờ trông có vẻ nặng hơn, kiểu như... không thể buông bỏ. Là kiểu chấp niệm day dứt nhưng lại lực bất tòng tâm. Còn có vẻ như đang tự nhốt mình tra khảo trong trí óc?
Trên đường từ bệnh viện về, Kim Mingyu cuối cùng cũng có hành động giống người sống một chút, hắn bẻ khớp cổ và thở dài. Anh đang chăm chú lái xe mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ đáng khinh của hắn ngay bây giờ, không còn chút uy phong bá đạo nào cả. Jeonghan nhịn không được, tức giận lên tiếng:
"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Anh đang tập trung lái xe, đừng để anh mày cáu!"
Hắn nhìn ra không gian đen kịt ngoài cửa sổ, đèn đường tắt ngỏm làm cho bóng tối nuốt chửng chung quanh. Giọng hắn âm trầm, có chút khàn đặc khiến lời nói càng u ám khó nghe:
"Anh, em đáng ghét lắm sao?"
"Không hẳn." - Jeonghan đáp. "Có nhưng ít."
Jeonghan cảm thấy đáp xong câu vừa rồi tâm trạng của Mingyu càng trở nên tệ đi, anh liền cố gắng an ủi tiếp:
"Thua có một trận thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Dù đúng là nó là lỗi của mày. Nhưng cũng có phần lỗi của anh vì kế hoạch không chu toàn như mong đợi."
Biết là lời an ủi không có tác dụng, vì vấn đề thắng thua chắc chắn không phải là mối quan tâm của hắn lúc này nhưng anh lại không biết nói cái gì khác. Bình thường Jeonghan thường hay quát nạt hắn, lấn át hắn nhưng anh luôn biết lúc nào thì hắn không muốn đùa.
Kim Mingyu dù gì cũng là một enigma.
Từ khi anh phát hiện ra điều này, anh liền rất thán phục khả năng nhẫn nhịn của hắn. Một enigma chịu hạ mình lắng nghe người khác, một enigma bạo lực nhưng có công đạo, chính kiến riêng, một enigma với tính tự chủ đáng kinh ngạc và một enigma biết chăm sóc những người xung quanh. Kim Mingyu thật sự đã được nuôi dạy rất tốt để không trở thành loại enigma mà người ta vẫn thường khiếp đảm.
Ngẫm nghĩ một chút, nếu Mingyu đã là người như vậy, chắc anh hỏi mấy câu này hắn cũng không đến mức nổi giận đâu:
"Em thích cậu nhóc The 8 đó đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi này, Mingyu nhất thời cứng đờ, hắn không nhìn đến anh, trong giọng có phần khó chịu:
"Sao anh biết?"
Jeonghan nhún vai:
"Không rõ. Đoán mò thôi! Mày thường bảo anh giống Doctor Strange mà."
Không đáp lại anh, nhưng dường như anh thấy hắn đã thả lỏng cơ vai của mình hơn trước. Jeonghan đành nuốt một ngụm khí, đánh liều hỏi tiếp:
"Anh hỏi thật điều này em đừng giận! Anh vẫn chỉ đoán thôi..."
Hắn ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, ngửa cổ nhắm mắt khẽ gật đầu.
"Ừ?"
Anh dừng xe lại bên vệ đường, muốn cùng Mingyu nghiêm túc nói chuyện. Mở sáng tất cả đèn bên trong xe ô tô để có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, ít nhất như vậy Jeonghan còn đoán được lúc nào thì mình nên dừng lại, lúc nào thì mọi thứ an toàn.
Anh lên tiếng hỏi câu đầu tiên:
"Em không phải là alpha mà là enigma có đúng không?"
"Phải!" - Hắn không biểu hiện gì, vẫn tiếp tục nhắm mắt.
Jeonghan hỏi tiếp:
"Lần trước, lần đầu tiên em đánh nhau với The 8, có phải đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ta?"
Mingyu nuốt khan, đáp:
"Phải!"
Câu tiếp theo này thì hơi mang tính sát thương một chút, Jeonghan cẩn trọng hạ giọng:
"Em muốn bù đắp cho cậu ta, nhưng hiện tại cậu ta đã đem em kết thành thù oán?"
Mingyu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn rập khuôn đáp lại:
"Phải!"
Jeonghan chỉ cần hỏi một điều nữa thôi, là câu chủ chốt mà anh muốn biết nhất:
"Em biết nếu em cắn cậu ta, mọi thứ sẽ diễn ra giống như alpha cắn một omega, cậu ta sẽ bị em đánh dấu thành bạn đời... nhưng em vẫn cố tình cắn cậu ấy. Đúng không?"
Một nhịp thở bị cắt ngang, Mingyu chầm chậm mở mắt nhìn về xa xăm phía trước, khẽ nghiến hàm, khó khăn buông ra một chữ:
"Phải!"
Vậy thì đều đúng cả, Jeonghan không cần hỏi nữa, dự đoán của anh có lẽ không sai lệch được đâu. Chuyện đến bước này, The 8 hận Mingyu cũng là có lý do, và hắn trông như thế này cũng là phải lẽ.
Anh nổ máy, tính tiếp tục đi về nhà nhưng Mingyu lại bất chợt ngăn cản anh.
"Đến phòng khám của Hong Jisoo đi!"
///////
Căn chung cư tĩnh mịch nằm giữa con đường đầy rẫy quán bar, bác bảo vệ ngồi xem TV ngủ gục và một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Minghao vác Dino vào phòng rồi đi làm một thau nước ấm, giúp nó lau mặt, lau tay. Han Daeyong sau khi đưa bọn họ về tận nhà còn nhiệt tình ở lại giúp đỡ cậu. Y ở trong bếp loay hoay nấu cháo và trà gừng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi mới chịu ra về. Trước khi đi còn không quên luộc trứng để Minghao lăn các vết bầm tím.
Sở dĩ Minghao phải cực nhọc đến nửa đêm như thế này là do mọi người muốn ăn mừng trận thắng hôm nay. Seungcheol rủ rê những ai không bị thương ở lại cùng đi nhậu với anh, anh hào phóng rút thẻ đen ra khao tiền rượu. Tất nhiên bữa tiệc sẽ không thể vắng một đứa ham vui như Dino và MVP hôm nay là Minghao cho dù cậu đã nói rõ rằng bản thân thật sự mệt lả sau khi chống cự với Kim Mingyu.
Minghao lúc đó chỉ muốn về nhà để ngã lăn ra giường ngủ, cơ bắp toàn thân đều như đã kiến nghị đình công. Nhưng Xu Minghao tệ nhất chính là ở khoảng từ chối người khác. Cậu vì tinh thần tập thể mà không thể nào trốn đi, Minghao đành chiều theo ý mọi người rồi bị kéo theo đến tận bây giờ mới về nghỉ ngơi được.
Sau khi chăm sóc cho người em cùng trọ xong, Minghao lê thân xác rệu rã đi tắm. Tiếng nước ào ào đổ xuống từ vòi sen, Minghao nhìn mình trong gương, vén đuôi tóc, nhẹ nhàng xoa xoa tuyến mate.
Kết đôi trong phân hoá giới tính là một điều gì đó rất kỳ diệu. Kể cả khi cậu hận hắn cách mấy, muốn giết chết hắn cách mấy, thì bản thân vẫn vô thức cùng với hắn nếm chịu cơn đau.
Mỗi lần nhìn thấy hắn trúng một đòn, gáy của cậu lại hốt hoảng nhói lên một cái, cả trái tim của cậu cũng không nghe lời mà tự ý thương xót cho Kim Mingyu. Thấu cảm của việc quan tâm đến ai đó thật sự không thể đùa. Lòng ngực cậu như bị ép chặt khi nhìn hắn đổ gục. Cảm giác chính mình ra tay đánh hắn lại khiến bản thân như tự cứa vào tim, hơi thở cũng bị ai đó cướp đi một nhịp.
Thật may lý trí của Minghao rất vững vàng, dù xúc cảm có hỗn loạn đến đâu, nó vẫn có thể nhất quyết xuống tay, thực hiện ý muốn báo thù của cậu. Lòng tự tôn cao ngạo của alpha đã duy trì cho phép cậu bỏ qua cảm xúc phức tạp của bản thân, vượt qua rào cản của liên kết bạn đời. Kể cả việc kết đôi cũng không thể đọ lại ý chí và tinh thần của cậu.
Minghao lau tóc, cậu nhìn bản thân trong gương, những vết bầm xanh hiện trên cơ bắp. Không biết có phải do Minghao lo lắng nhiều nên tưởng tượng hay không, nhưng dường như đường nét alpha trên cơ thể cậu đang dần trở nên nhẹ nhàng, nhu mạo hơn.
Điều này khiến trong lòng của Minghao có chút hoảng sợ. Mặc dù trước đó trong suy nghĩ của cậu, việc có còn là alpha nữa hay không cũng giống như nhau. Minghao chưa bao giờ quá tự cao về việc bản thân sinh ra là một alpha cả. Đối với cậu mà nói, cho dù sinh ra ở bất kỳ bản dạng nào, cậu tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực nhất định sẽ có được cuộc sống tốt đẹp như mong cầu.
Vứt khăn tắm sang một bên và trút một tiếng thở dài ngán ngẩm, Minghao đưa tay xoa xoa phần bụng dưới đang trương cứng, thử nhấn nhẹ một cái. Cảm giác rêm rêm không quá đau, cũng không hề thoải mái chút nào. Bây giờ khi cậu vận động mạnh, đúng là có thể cảm nhận sự hiện diện của một bộ phận mới trong cơ thể rồi.
Minghao không sợ những lời đàm tiếu, nhưng cũng không thích bị người khác bàn tán xung quanh. Cậu không muốn bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu chỉ muốn đơn giản bình lặng, làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Không có ai soi mói, không để ai bận lòng, tự do tự tại tận hưởng tuổi trẻ cho đến lúc thành gia lập nghiệp.
Sau này có gia đình rồi, có khoang sinh sản cũng tốt. Cậu sẽ giúp vợ mình gánh chịu nổi khổ mang nặng đẻ đau, như vậy muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh, vợ cũng không cần vất vả. Đàn ông có vết rạn ở bụng cũng không sao, phụ nữ thì cần giữ gìn vóc dáng và ngoại hình. Hơn nữa cậu nghĩ bản thân chắc cũng không như chị họ, bị trầm cảm sau sinh, nếu có mệt mỏi tinh thần, cậu nhất định cũng chịu đựng tốt hơn người khác.
Vậy thì không có gì đáng buồn cả. Minghao chính là như vậy, việc đã thành, sửa đổi cũng vô ích, chi bằng biết chấp nhận, tự mình ứng biến để cải thiện tương lai. Joshua cũng nói, hai bộ phận này sẽ không mất đi cho dù cậu có cắt bỏ tuyến mate, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của alpha. Như vậy càng tốt, không phải sao?
////////
Một tuần nữa trôi qua, học kỳ mới lại chính thức bắt đầu. Kỳ nghỉ của sinh viên vốn rất ngắn, nhất là những sinh viên đã vào năm cuối.
Hôm nay sau buổi lễ chào đón tân sinh viên, một giảng viên trong khoa kéo cậu ra khỏi hội trường. Minghao ngoan ngoãn đi theo, thầy giáo đó dẫn cậu đến văn phòng khoa, nơi rất nhiều giảng viên đang ngồi trên bàn họp.
Bọn họ đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu, Minghao cũng không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ khó chịu với mình. Cậu cúi đầu lễ phép chào rồi mới dám ngỏ lời hỏi:
"Em là Xu Minghao, lớp kiến trúc A, khoá 57. Thầy cô gọi em đến đây là có gì chỉ bảo ạ?"
Bọn họ bắt đầu đùn đẩy nhìn nhau, rốt cuộc cố vấn học tập của cậu, cô Lee, đành phải lên tiếng. Cô ra vẻ nghiêm khắc chỉ điểm cậu:
"Học kỳ trước em nộp đồ án 6 môn, trong đó có một đồ án thiết kế nhà tắm thông minh bị thầy Choi phát hiện là trùng lặp ý tưởng. Cùng đợt với em có một học sinh cũng nộp thiết kế nhà tắm với nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên sau khi suy xét, cùng với liên hệ cho học sinh kia, thầy cô cảm thấy bản của em mới là sao chép ý tưởng. Vì vậy môn của thầy Choi em sẽ phải thi lại trong học kỳ này."
Minghao nghe hết liền phản ứng mạnh. Dựa vào đâu mà hỏi ý sinh viên kia lại không hỏi ý cậu đã kết luận rằng bản của cậu mới là sao chép. Toàn bộ ý tưởng này, Minghao đã phải vắt óc suy nghĩ, từng chi tiết một đều tốn rất nhiều chất xám, tâm tư. Làm sao có thể có chuyện trùng đa phần với thiết kế của người khác.
Minghao nuốt xuống cơn tức giận, giọng vì kìm nén mà run cả lên:
"Em có thể hỏi là thiết kế của mình trùng với ai được không?"
Mấy thầy cô e ngại, ngập ngừng, nhưng vẫn nói ra tên của người đó. Tên này là một đàn anh làm chung bài tập giữa kỳ với cậu, bởi vì rớt môn nên phải học lại, thế mà vô lớp cũng chỉ ngủ và nghịch điện thoại suốt các buổi học chung. Minghao vốn dĩ không tin tưởng anh ta, bài tập nhóm anh ta làm rất qua loa chống chế, cậu cũng một mình tự sửa lại rồi nộp lên. Mỗi lần được điểm cao anh ta đều sẽ đãi cậu cơm trưa.
Cậu chợt nhớ ra có lần đi họp nhóm, Minghao phải đi ra ngoài một lúc mới về, máy tính vẫn chưa tắt, để lại trên bàn bởi vì cậu không nghĩ rằng anh ta vậy mà sẽ làm thế này với cậu. Minghao nhếch môi tự giễu, đúng là làm ơn mắc oán, chỉ trách bản thân dại dột dễ tin người.
Cô Lee tiếp tục thông báo, kéo cậu về thực tại:
"Bởi vì thiếu một môn tiên quyết, nhà trường không thể cấp giấy giới thiệu nơi thực tập cho em. Nếu em muốn đi thực tập thì phải tự tìm cho mình công ty xây dựng. Đồng thời nhà trường không thể đợi chờ em trả nợ tín chỉ mà nộp báo cáo khác thời hạn quy định. Vì vậy nếu em không thể tìm được nơi thực tập, em sẽ bị buộc học đúp lại một năm."
Minghao nghe xong tức giận đến nghiến răng, bàn tay trong túi áo cũng nắm chặt đến nổi hết gân lên, móng tay ghim vào da đến bật máu. Học đúp lại một năm thì học phí sẽ tăng lên gấp ba lần, bằng tốt nghiệp của cậu cũng sẽ bị xấu đi, tất cả chỉ vì một việc mà cậu không hề có lỗi.
Minghao biết giáo viên không tin tưởng cậu do lần đó cậu đến trường thi với thương tích đầy mình. Cả văn phòng khoa đều bàn tán việc cậu tham gia bầy đàn và thường xuyên đánh lộn. Nhưng bọn họ hà cớ gì chỉ vì một vết thương mà hoài nghi, đổ oan cho cậu? Cậu không làm gì sai, tại sao không nghi ngờ đàn anh kia mà lại gán hết tội lỗi cho một sinh viên trước giờ luôn đúng mực, chăm ngoan?
Trước mặt vô số giảng viên, Minghao không thể nổi đoá được, nhẫn nhục, cố gữ bình tĩnh xin phép ra ngoài. Cậu đi lên sân thượng, ngồi ở một góc thiền định hạ hoả.
Nếu làm lớn chuyện bây giờ, nhất định cậu thân cô thế cô sẽ chỉ càng gặp bất lợi. Giảng viên thường rất bảo thủ, nói không chừng càng cố vạch trần, cậu còn có thể bị gán tội vô lễ mà nhận đình chỉ học một năm. Học lại môn chỉ tốn hai tuần, việc tìm một công ty thực tập tuy hơi khó nhưng nếu cố gắng chắc vẫn sẽ tìm được một công ty tầm trung để xin nộp.
Công ty xây dựng ở khu vực Nam Seoul không nhiều, hơn nữa dù là lớn hay nhỏ đều rất ít khi tuyển sinh viên thực tập của ngành kiến trúc sư. Để mà xin vào một công ty xây dựng, trước hết phải có mối quan hệ.
Minghao nhắn vào trong group chat của băng, hỏi xem có ai quen biết nhà đấu thầu xây dựng nào nhận tuyển thực tập sinh không. Minghao thậm chí trong hai tháng này có thể là không công, chỉ cần có chỗ để hoàn thành báo cáo là được.
Trong lúc chờ mọi người trong nhóm hồi âm, Minghao còn biết một người nữa có quan hệ cực kỳ rộng với giới doanh nhân đa lĩnh vực. Dù hơi dè dặt với anh ta nhưng không còn cách nào khác cậu đành đánh liều gọi hỏi thăm:
"Bác sĩ Hong siêu cấp đẹp trai đang nghe máy đây! Khách vip của tôi muốn đặt lịch khám à?"
"..."
Hong Jisoo đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải câm nín. Minghao nuốt xuống một câu chửi, khiêm tốn hỏi nhờ:
"Anh Jisoo, anh có quen biết với ai làm trong các công ty xây dựng, đấu thầu không?"
"Hửm?" - Joshua vuốt cằm suy nghĩ vài giây liền lập tức vui vẻ đáp. "Có một người đấy! Em hỏi để làm gì?"
Minghao bất đắc dĩ phải thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình cho anh nghe. Bác sĩ Hong đợi cậu kể xong liền bật cười:
"Cái này dễ!"
Jisoo gõ gõ trên máy tính gửi một email đi rồi lại tiếp lời:
"Anh biết có một công ty nhất định sẽ tuyển cậu!"
Nghe thấy như vậy, Minghao hai mắt sáng rỡ, cuống quýt che miệng vui mừng:
"Thật sao? Vậy thì em cảm ơn anh trước!"
Hong Jisoo ở bên này đắc ý cười một cách tự kiêu, nếu mà Minghao thấy được vẻ mặt đáng ghét lúc này của anh, không chừng sẽ rút lại luôn lời nhờ vả:
"Không có gì! Anh mày tốt bụng mà... Giúp được các cậu, anh cũng cảm thấy rất vui!"
Các cậu? Minghao không hiểu ý anh ta lắm, nhưng vì anh ta vốn hay nói mấy lời vô nghĩa nên cậu cũng chẳng mấy quan tâm.
Không ngờ việc tìm công ty thực tập lại dễ đến thế vậy. Minghao phủi áo đứng lên, xem như tự mình thu xếp xong xuôi.
Còn về tên đàn anh ăn cắp ý tưởng của cậu, chắc chắc cậu sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng. Xui cho gã, gã ở ngay khu vực Tây Nam mà băng của Minghao vừa chiếm được, nếu cậu phải học lại, vậy thì gã cũng nên ôn tập lại một chút đi.
///////
"Ừ là vậy đó! Thằng bé cần một nơi thực tập, mày báo với bác trai một tiếng đi. Dù gì thằng nhóc cũng rất được việc, nhận vào không chừng sẽ giúp mày có cơ hội để xin lỗi người ta."
Joshua tranh thủ trong giờ ăn trưa gọi cho con trai tập đoàn xây dựng Kim Sol, kẻ mà ai cũng biết là ai đó, để ngỏ lời giúp Minghao. Không cần đoán cũng biết ở đầu dây bên kia hắn đồng ý nhanh đến mức nào. Thậm chí, ngay khi anh vừa cúp máy một lúc, đã thấy tổ HR của Kim Sol cop. gửi đến một email tiếp nhận hồ sơ mời thực tập sinh. Trên mail còn ghi rõ:
"Con trai chủ tịch Kim nhờ ngài Hong giúp đưa đơn này cho bạn học Xu Minghao. Hy vọng sớm nhận được đơn ứng tuyển và gia nhập tập đoàn Kim Sol."
Ái chà, làm gì mà hấp tấp quá vậy?
Joshua cười trộm, vui vẻ ăn hết phần cơm rồi mới chuyển tiếp file đăng ký kia đi. Anh tự nhủ trong bụng mình:
Hong Jisoo ơi là Hong Jisoo! Người gì vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com