19. Mingyu here, Mingyu there, Mingyu everywhere !
"Seoul 10 triệu dân, thế giới 7 tỷ người...
Thế đ** nào mà nơi đâu cũng là Kim Mingyu?"
>>>>><<<<<
Mấy hôm trước Minghao có ghé đến chi nhánh phụ của Kim Sol để phỏng vấn, mọi thứ đều diễn ra êm xuôi trót lọt, dễ đến mức cậu cảm thấy hụt hẫng cho công sức chuẩn bị của mình. Chính cậu cũng chẳng dám tin, bản thân có thể thực tập ở một công ty lớn như vậy.
Kim Sol có nền móng vững chãi hơn 30 năm qua, nhưng bắt đầu phất lên thành tập đoàn lớn khoảng hơn 10 năm trước. Dự án mà Kim Sol nhận thầu có lớn có nhỏ, không hề kén chọn, chất lượng và giá cả đều rất tốt, không vì danh tiếng mà nâng giá công trình. Hơn nữa Kim Sol luôn sẵn sàng giúp đỡ kĩ sư và kiến trúc sư trẻ, là công ty rất tốt để phát triển.
Mấy năm gần đây, Kim Sol không nhận thực tập sinh khoa kiến trúc nhiều, bởi vì công ty đang phát triển sang mảng vật liệu nên chủ yếu chỉ nhận các sinh viên ngành kĩ sư. Vậy nên Minghao càng thêm quý trọng cơ hội này, nói không chừng giữ một mối quan hệ tốt, tác phong làm việc chuẩn mực, cậu còn có thể trở thành nhân viên chính thức tại đây.
Mặc dù đôi lúc cậu cũng khó chịu với kiểu nói chuyện vô nghĩa của bác sĩ Hong, nhưng suy cho cùng cậu phải biết ơn anh ta vì pha cứu cánh lần này. Minghao chỉ thắc mắc duy nhất một điều. Bình thường sinh viên thực tập luôn được phân phó đến các cơ sở phụ, cơ sở chính hầu hết là các bộ phận quan trọng và văn phòng cấp cao, mọi công việc và quy trình ở đây đều được bảo mật, đừng nói đến thực tập sinh, ngay cả nhân viên trẻ ở đây chắc cũng coi như hàng hiếm rồi. Vậy mà ngay ngày đầu tiên đi làm, Minghao đã được phân đến đây, thậm chí còn có người ở quầy tiếp tân chờ đón.
Trụ sở chính của Kim Sol nằm ở ngoại ô tây Seoul, giáp ranh thành phố Incheon, giữa một khu vực được gọi là Thung lũng công nghệ. Xung quanh nơi này tập hợp rất nhiều công ty có lớn có nhỏ, nhưng hầu hết là các ông lớn trên thị trường doanh nghiệp, là chỗ làm mơ ước của nhiều người trẻ mới ra trường.
Vì trụ sở chính Kim Sol khá xa phòng trọ của cậu, đi xe buýt không chừng sẽ bị trễ làm, thế nên sáng nay cậu đành nhắn nhờ mọi người cho đi ké đến chỗ làm, ít nhất có thể để lại ấn tượng ban đầu tốt với công ty. Chỉ là không ngờ các thành viên đi làm tại đây rất nhiều nhưng người đến đón cậu lại là người ở xa nhất.
Han Daeyong sống ở khu phía bắc, từ sáng sớm đã chạy đến khu phía nam chờ cậu. Minghao vừa xuống đã thấy Daeyong ngồi trên xe uống sữa ở trước cửa chung cư. Kim Sol nằm tận ngoại ô phía tây, chở cậu xong hắn lại vòng về tiệm mô tô của mình ở khu đông bắc, thật sự là đủ một vòng quanh Seoul. Minghao cũng đến nể cậu ta, mới sáng ra đã có tinh thần đi dạo như vậy.
Ngừng xe lại trước cổng công ty, Daeyong giúp Minghao tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc tai. Y ném cho cậu một hộp sữa chuối, hớn hở nói:
"Chúc bạn mình may mắn! Buổi chiều tan làm cứ gọi cho tớ, tớ đến đón cậu rồi chúng ta đi ăn mừng."
Vốn chỉ định gật đầu qua loa, Minghao cúi đầu chỉnh trang cà vạt, ngẩng đầu lại thấy bộ dạng cười tít mắt, hai má tròn tròn trắng trẻo giống như bánh gạo của y, nhìn cứ thấy hao hao một con cún bông màu hồng đang vẫy đuôi với chủ.
Minghao dù đang lo lắng cách mấy cũng bị cậu ta chọc cho phì cười, không nhịn được véo hai má của y.
"Cảm ơn nhé, bạn tốt!"
"Cám ơn nhé, bạn tốt!"
Ở nhà gửi xe cách đó không xa, có một người vừa chứng kiến tất thảy cảnh này, trề môi vẹo mặt nhại lại. Cái thân hình to lớn, mái tóc vuốt ngược, bộ âu phục đen, tổng thể toả ra một khí chất vương giả tổng tài, nhưng hắn lại không chút giữ hình tượng, bày ra điệu bộ hậm hực, đùng đùng dẫm chân bỏ đi. Mấy nhân viên khác lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Mingyu, sợ đến xanh cả mặt mày.
"Thái tử Kim bị làm sao vậy?"
"Mặc kệ cậu ta đi, từ bé đến lớn phu nhân, chủ tịch đều nói con của họ không được bình thường!"
//
Thang máy nhảy đến tầng 9, Minghao bước theo sau nữ tiếp tân vào trong văn phòng. Nữ tiếp tân bảo cậu thẻ từ và khoá vân tay của Minghao sẽ được cấp sau lễ gia nhập, còn nói về hệ thống an ninh ở đây rất chặt, khiến cậu phải tròn mắt kinh ngạc một phen.
Trụ sở này không những lớn lại còn rất hiện đại, không hổ danh là công ty xây dựng hàng đầu. Kiến trúc, phòng ốc cho tới không gian đều cực kỳ chỉnh chu, nghệ thuật, nhân viên cũng rất đông, ăn mặc theo phong cách riêng nhưng vẫn phù hợp với môi trường làm việc.
Minghao tuy không phải là kiểu người quá chú trọng bề ngoài nhưng khi nhìn thấy những nhân viên khác ở đây đều mang trang phục thời thượng, đắt tiền, đột nhiên sự tự tin của bản thân lại có phần giảm sút. Cũng may Minghao khá cao, vóc người thuộc dạng alpha tiêu chuẩn, cho nên quần áo tầm thường khi khoác lên người trông cũng giữ được tôn nghiêm.
Khó khăn lắm mới mua được một bộ âu phục trang trọng ở một cửa hàng bình dân. Một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, cà vạt nhỏ màu nâu giấu bên trong áo ghi lê len và khoác thêm chiếc blazer trắng sữa. Minghao hôm nay diện một cây vintage cổ điển còn nghĩ mình nhất định trong rất ngầu và lịch thiệp, không ngờ lại tự biến mình thành trò cười. Cậu như lọt thỏm giữa những con người hiện đại, giản đơn.
Cũng may bản thân không phải là người duy nhất trông khác biệt. Ít ra cậu cũng không đến mức lố lăng như Kim Mingyu ở đằng kia, mặc một vest đen, cà vạt đỏ rượu nghiêm chỉnh, còn dùng cả gel vuốt tóc-
Ủa khoan! Sao Kim Mingyu lại ở đây?
Cuối cùng Minghao cũng nhìn đến hắn, Kim Mingyu đứng dậy vui vẻ vẫy tay:
"Chào buổi sáng, bạn tốt!"
//
"Được rồi mọi người đến đây một chút!"
Trưởng phòng của Minghao là một người đàn ông đã trên 40, anh ấy trông gầy như que củi, tóc cột thành một đuôi sau, bọng mắt đen xì và mặt mũi đờ đẫn như đã thiếu ngủ nhiều năm. Trưởng phòng sẽ là người đánh giá quá trình thực tập của cậu, nhưng anh ấy lại không làm việc trực tiếp với cậu quá nhiều.
Người hướng dẫn cậu là một cô gái trẻ tên là Layla, lớn hơn cậu ba tuổi, là một kiến trúc sư tốt nghiệp tại Mỹ và chỉ mới vừa về nước nửa năm. Layla là một beta nữ thấp bé, từ vẻ ngoài đến cách cư xử đều toát ra một nét trẻ con bướng bỉnh. Minghao thường không hợp với những người như vậy lắm nhưng nếu chỉ là công việc thì cậu nghĩ mình cũng sẽ ổn thôi.
Trong phòng có hai nhân viên lâu năm, chắc đều đã U40, nhìn họ có vẻ khó tính và không mấy thân thiện. Ngoài ra nhóm của cậu còn có một đàn anh tên là Jihoon, trạc tuổi với anh Seungcheol của cậu, anh ấy trông khá quen mắt nhưng Minghao không thể nhớ được mình đã gặp anh lúc nào.
Và người cuối cùng còn lại chính là Kim Mingyu.
Minghao cảm thấy cuộc đời cậu giống như là đang chơi tàu lượn vậy. Bị khoa phạt nhưng bù lại nhận được lời giới thiệu chỗ làm tốt. Được nhận vào chỗ làm tốt, lại gặp phải Kim Mingyu. Gặp phải Kim Mingyu nhưng bù lại họ thông báo thực tập sinh vẫn được hưởng lương cơ bản.
Vui buồn cứ đan xen lẫn lộn, đôi lúc Minghao nghĩ bản thân chắc là sắp phát điên rồi. Ngoài mặt cậu không thể hiện ra cảm xúc gì nhưng mà trong thâm tâm Minghao đang cực kỳ bấn loạn. Mỗi lần chạm mặt Mingyu, cậu giống như trở thành một con người khác, có khi cứ mãi duy trì thế này nó sẽ trở thành chứng rối loạn nhân cách lằn ranh.
"Cậu Minghao, đi theo chị để nhận máy tính nhé!"
Nữ tiếp tân lại dẫn cậu đi đến tầng khác nhận máy tính cá nhân, gọi theo một IT giúp cậu lắp đặt nó vào bàn làm việc, Kim Mingyu cũng len lén đi theo. Trong lúc Minghao không để ý, hắn nói nhỏ với quản lý kho rằng hãy đưa cậu chiếc máy tính mà hắn đã dặn sẵn rồi lại lén lúc quay về.
Chỗ của Minghao nằm ở phía tường kính, bên phải là Layla, bên trái là Mingyu, đối diện là ba người còn lại. Văn phòng tuy không quá lớn nhưng bàn làm việc cũng coi như là thoải mái, ít nhất Minghao vẫn sẽ cách hai người còn lại mỗi người một cánh tay.
Đợi phía IT lắp đặt mọi thứ xong, Layla mới xoay ghế sang nhìn cậu. Cô lấy kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ vào cậu:
"Tên gì? Mấy tuổi? Ở đâu? Alpha hay beta? Chuyên ngành thế nào? Có người yêu chưa?"
Đột ngột bị hỏi nhiều như vậy khiến Minghao có chút hoang mang, phải mất nửa phút cậu mới phản ứng kịp. Cậu định mở miệng chậm rãi đáp, đột nhiên phía sau lưng lại có giọng nam trầm ấm cắt ngang lời:
"Em tên-"
"Xu Minghao, 21 tuổi. Du học sinh từ Trung Quốc. Alpha! Chuyên ngành kiến trúc sư xây dựng trường Bách khoa Seoul. Người yêu thì không biết! Nhưng mấy cái kia tao trả lời đúng phải không, bạn tốt?"
Sao hắn cứ gọi cậu là "bạn tốt" hoài vậy, hơn nữa, thông tin của cậu, tại sao Kim Mingyu lại có thể lập tức trả lời rành mạch gọn gàng? Còn tỏ ra rất tự hào, vui vẻ nhìn Minghao.
"Sao thông tin của tôi, anh lại nắm được?" - Minghao cau mày nhìn hắn. Không lẽ tên này biến thái đến độ điều tra về cậu luôn hay sao?
Đồng nghiệp xung quanh ngừng tay để hóng chuyện, chỉ có Jihoon vẫn tiếp tục cắm mặt trong công việc nhưng lại là người lên tiếng trước tiên:
"Không phải hai đứa là bạn sao? Hai đứa bằng tuổi nhau mà?"
Bằng tuổi? Anh có nhầm không đấy? Kim Mingyu 21 tuổi á?
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Minghao cảm thấy đầu mình bắt đầu rối tung. Cậu còn chưa kịp nuốt trôi những thứ bên trên, Layla lại bồi thêm với vẻ châm chọc:
"Không cần phải tỏ ra từ tốn đâu! Tổ HR sớm đã đồn ầm lên về việc "thái tử Kim" rủ bạn vào làm cùng rồi! Còn bày đặt ngại gì chứ, ai chẳng biết cậu vào đây bằng mối quan hệ!"
"Layla!" - Jihoon trừng cô cảnh cáo. Tính cách cô ấy rất bốc đồng, mặc dù không có ác ý nhưng mà luôn không biết tế nhị, thường xuyên lỡ miệng nói mấy lời khó nghe.
"..."
//
"Ê từ từ, nghe tao nói này!" - Thấy Minghao xách cặp ra về, Mingyu vội chạy đuổi theo kéo tay cậu lại.
Minghao hiện tại đang rất tức giận, hất tay hắn ra, cậu thật sự muốn lao đến đấm hắn nhưng phải kiềm nén vì đang còn ở trong công ty. Đúng là... làm gì có sự trùng hợp như thế chứ. Cả bác sĩ Hong lẫn Kim Mingyu đều đang mang cậu ra làm trò đùa mà thôi. Mẹ kiếp! Cậu chịu đựng đủ lắm rồi, cậu không muốn có bất kỳ liên can nào với hai tên khốn này nữa!
Đi đến cửa ra vào của tầng, bởi vì chưa có thẻ từ và vân tay nên cậu không mở được cửa, cậu như nổi điên đấm vào cửa kính, tiếng động lớn khiến mọi người đều phải chạy ra xem.
Lòng tự tôn của alpha là thứ gì đó mà Dino không thể hiểu được, và cũng là thứ mà nó cảm thấy đáng sợ vô cùng. Một khi alpha bị tổn thương lòng tự tôn, cho dù thường ngày họ nhu hoà, hiền hậu đến đâu thì cũng sẽ hoá thành một con người điên cuồng bạo lực.
Chỉ sau một cú đấm mạnh, cửa được làm từ kính chống đạn vẫn chắc chắn nguyên vẹn nhưng tay của Minghao đã bị chính mình làm cho rách toạc, máu rơi xuống sàn nhà. Kim Mingyu cũng không ngờ tới cậu lại phản ứng mạnh đến thế, trong đời hắn đây là lần đầu biết được cảm giác vừa hoảng loạn vừa thất vọng, cũng vừa đau lòng.
"Dừng lại, nói chuyện chút đi!"
Minghao không đáp, lại lần nữa dùng lực đấm vào bảng cảm ứng vân tay. Bảng cảm ứng không cứng cáp như cửa, một đấm đã vỡ tan, từ mảnh kính đen đâm vào bàn tay đẫm máu của cậu, tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ khắp khu nhà.
"Xu Minghao!" - Mingyu gọi lớn.
Hắn không nhịn được nữa, nắm lấy khuỷu tay cậu lôi đi. Nhưng Minghao lần nữa hất tay hắn ra, trừng hắn với ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
"Tại sao luôn là mày? Tại sao mày cứ phải kiếm chuyện với tao? Tại sao mày luôn mang tao ra làm trò cười? Tao đã là gì mày hả thằng chó?"
Kim Mingyu bị ánh mắt sắc lạnh đó của cậu như nhát dao đâm vào tim. Hắn cố gắng giải thích:
"Tao chỉ đang muốn giúp mày thôi!"
Minghao nghe xong, nghiêng đầu cười khẩy:
"Giúp tao? Ha..buồn cười. Tao với mày là đối thủ. Tại sao mày phải giúp tao?"
"Bởi vì tao thích mày!!!"
Kim Mingyu nói rất to, cả tầng đều nghe rất rõ, một vài tiếng cảm thán vang lên. Minghao chớp mắt, biểu cảm liền cứng đờ, cơn tức giận bị dội một gáo nước, như chết trân tại chỗ, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
Jihoon và Layla cũng vừa hay đi tới, anh nhìn xuống tay Minghao lo lắng khẽ cau mày.
"Bình tĩnh một chút! Minghao, đến phòng y tế trước đi."
Mảnh kính cuối cùng được gắp ra, Jihoon kiểm tra lại một lần nữa rồi mới khử trùng và băng bó. Khi vết thương đã được xử lý hoàn tất, anh nhìn cậu lắc đầu.
Jihoon quay sang bên cạnh nghiêm giọng nói với Layla:
"Layla, xin lỗi đi!"
Cô nàng dường như hơi run rẩy, mím môi cúi đầu, xấu hổ mân mê sợi dây trên chiếc áo hoodie hồng mà cô đang mặt. Vẻ hối lỗi này trong mắt Minghao, Layla giống hệt một đứa trẻ lên năm:
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nói như vậy đâu. Cậu đừng giận nữa!"
Vốn dĩ Minghao không phải giận cô, nguyên nhân là bởi vì lời cô nói là sự thật. Kim Mingyu ỷ mình là con trai của chủ tịch, nhất định hắn nhận cậu vào làm là có mục đích chẳng tốt đẹp gì. Lời vừa nãy hắn nói nghe thật vô lý hàm hồ, cứ nói thẳng là hắn muốn mang cậu ra mỗi ngày tiêu khiển. Đừng nói "thích", nghe đã thấy rất buồn nôn!
Jihoon giống như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, chủ động lên tiếng giải thích:
"Anh và trưởng phòng chính là những người xem xét hồ sơ ứng tuyển của em, cũng chính là người kéo em về tổ dự án. Mặc dù đúng là Mingyu đã đánh tiếng muốn giới thiệu em vào làm nhưng cậu ta cũng chẳng có quyền gì quyết định em có được chọn hay không, công ty tự có các quy tắc riêng."
Anh ngừng lại một chút đứng dậy vỗ vai khích lệ cậu:
"Em vào đây hoàn toàn là nhờ năng lực của bản thân. Thành tích học của em rất tốt, hoạt động tập thể cũng được đánh giá là nhiệt huyết, năng động. Đồ án cá nhân của em gửi kèm, anh xem qua cảm thấy rất hoàn mỹ, phải nói đã đạt trình độ của dân chuyên! Em khiến bọn anh rất ấn tượng nên mới lập tức nhận vào làm. Chính trưởng phòng còn nói muốn có được em trong đội."
Minghao im lặng lắng nghe, vẻ mặt vẫn không thay đổi, là biểu hiện khó chịu, dường như không tin tưởng anh. Jihoon đành tiếp tục với cái thở dài:
"Anh biết em và Mingyu không hoà thuận với nhau! Thú thật anh cũng là một thành viên của Noxious. Nhưng em thấy đó, công việc là công việc. Công tư phân minh. Nếu chỉ vì chút mâu thuẫn bên ngoài mà bỏ lỡ mất cơ hội lần này, anh cảm thấy nó không đáng! Em cứ làm hết ba ngày đầu rồi từ từ suy nghĩ! Anh tôn trọng em với tư cách là một đồng nghiệp trong công ty."
Layla cũng tiến đến nắm lấy bàn tay không bị thương của Minghao, nhìn cậu với vẻ thành thật ăn năn.
"Minghao... tôi không phải có ý xấu đâu.. chỉ là tôi rất ghen tị với cậu. Vì Mingyu rất thích cậu. Kể từ khi cậu được nhận, em ấy ngày nào cũng ngóng chờ cậu vào làm. Cả bàn ghế làm việc cũng đích thân đi chọn bộ mới nhất cho cậu. Chổ ngồi cạnh cậu ấy vốn là của tôi cũng trở thành của cậu. Tôi sai rồi! Cậu ở lại đây đi! Cứ thử thực tập đi, được không?"
Tự nhiên bị khai ra hết mấy ngày nay hắn hào hứng chờ đợi thế nào, Kim Mingyu ở một góc phòng, ho khan một cái rồi lại lặng im không nói. Kể cả khi Minghao đưa mắt sang nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng gãi đầu xoay đi né tránh cậu.
"Em muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Mọi người ra ngoài một chút được không?"
Hai người còn lại quay sang nhìn nhau, lại e ngại nhìn về phía Mingyu, hắn ta khẽ gật đầu họ mới rời đi khỏi đó.
Minghao đứng dậy, đi đến gần hắn. Không khí lại lần nữa căng thẳng, Mingyu chột dạ nuốt khan.
"Mày nói là mày thích tao?"
Đôi lúc Kim Mingyu quên mất hắn là enigma, trông hắn lúc này có hơi ngốc nghếch nhìn lên trần nhà, nói chuyện lắp bắp không thành lời:
"Ừ.. thì tao nói vậy.. kiểu thích...Nhưng mà không phải như mày nghĩ! Nếu mày ở lại làm thì tốt. Ý là.. kiểu..tao thích làm việc chung với mày..."
"Mày là alpha mà! Sao lại hèn nhát như vậy? Nói cho rõ đi!"
Minghao tiến đến sát gần hắn, dồn hắn vào góc tường, chóng hai tay hai bên tạo thành tư thế bích đông. Cậu cau mày, nắm lấy cà vạt hắn kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn với kẻ bực bội, đanh thép.
"Đừng dối trá nữa! Mày thật sự muốn gì ở tao hả?"
Phải rồi! Hắn không chỉ là alpha. Hắn là enigma cơ đấy. Sao hắn có thể trốn chạy như vậy. Hắn là kẻ dám làm dám chịu, hắn vốn ghét những thứ dối trá, lấp lửng cơ mà.
Nghe câu hỏi của cậu, Kim Mingyu như vừa lấy lại được bản thân. Hắn thay đổi sắc mặt, nhấc chân mày, cười một cách gian xảo.
"Tao muốn gì hả? Tao muốn thế này!"
Kim Mingyu đột nhiên từ thế bị áp tường, lại chủ động ôm chặt lấy Minghao, không để cậu vùng vẫy, vội vàng cúi đầu xuống hôn.
"Tao muốn mày trở thành người yêu của tao!"
>>>>><<<<<
A/N: Chúc mừng mấy bà đã lếch đến giai đoạn 2 của truyện 🥳 Đã đến lúc thế giới hoà bình hơn, tình yêu đến với nhân loại roày.
Sẵn đây xin phép PR cho nhỏ em của Slight fever là <<Cà vạt, váy cưới và điệu Valse>>. Fic lấy bối cảnh đại học, xuyên không và vẫn là lovehate relationship :))) tui sẽ triển fic đó sau khi fic này hoàn thành. Cảm ơn mấy bà đã đọc đến đây. XD
Bonus ảnh bộ ba alpha tráy nhất Seoul 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com