30. Next level: Friend!
KMG: "I'm on the next level!"
>>>>><<<<<
Hôm nay trời đổ mưa từ sáng sớm nhưng chỉ mỗi Minghao là người duy nhất trên xe buýt mặc áo cổ lọ dày. Kỳ thực gu thẩm mỹ của cậu không quá tệ, cậu còn phối ở bên ngoài một lớp sơ mi không đóng khuy và choàng thêm chiếc măng tô màu lông chuột. Chuyển giao giữa hạ và thu, trời cứ ẩm ương, không nóng cũng chẳng đủ lạnh để cho những tín đồ thời trang khoát lên các bộ sưu tập thu đông, như thế trông có hơi dở hơi và tự mình hành xác. Minghao cũng không muốn mặc như thế này ra đường đâu, nhưng cậu chịu đấy, hôm nay lại là thứ hai đầu tiên của tháng, các cuộc họp sẽ kéo dài từ sáng đến chiều và không có kiểu quần áo nào thích hợp để che hai điểm sưng trên ngực cậu tốt hơn thế này nữa.
Minghao nhìn lại bản phác thảo mà mình chuẩn bị trình bày. Tiếng Hàn của cậu vẫn chưa tốt lắm nhưng cậu không thể đùn đẩy trách nhiệm cho Mingyu mãi được, một kiến trúc sư thì chí ít cũng phải biết trình bày ý tưởng của mình, đấy là điều cơ bản. Chưa tính tới việc cậu còn phải phản biện những ý kiến bàn ra, những 'con linh cẩu' chực chờ để giành mồi hay những ông sếp luôn miệng 'tôi không thích bản này, đổi chỗ acb đi'.
Nhìn chung, Minghao cũng không quá căng thẳng, cậu tự tin bản thân có thể làm được với số công sức chuẩn bị này. May mà hôm trước ý tưởng sử dụng pheromone của hắn để bổ sung dopamine khá có tác dụng, giấc ngủ của cậu đã được cải thiện hơn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Để mà diễn tả sự hồi phục trạng thái của cậu, vậy thì hãy nghĩ đến việc trong một buổi sáng âm u nhưng Minghao vẫn có thể mỉm cười khi thấy một tia sáng ấm áp xuyên qua lớp mây đen, tạo thành một đường hào quang tuyệt đẹp tựa như khúc khải huyền đi.
Nhờ lấy lại tinh thần và sức tập trung, công việc của cậu cũng suôn sẻ hơn hẳn, có thể hoàn thành kịp thời hạn dù nguồn nhân lực của team cậu thật sự ít đến đáng thương. Kim Mingyu cũng hướng dẫn cậu rất nhiều, mặc dù trạc tuổi nhưng phải thừa nhận trình độ của hắn lại bỏ xa cậu. Xem như hắn giúp cậu bình ổn hormone, hoàn thành công việc, cậu để cho hắn phát tiết một chút, win-win, đôi bên đều có lợi - dù nghĩ tới Minghao vẫn cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.
Chuyện mà hai hôm trước hắn làm với cậu, nếu nói là đê tiện, bỉ ổi thì cũng không phải. Bởi vì trước khi ngủ cậu đã nói làm gì cũng được miễn đừng làm ồn, nếu người khác nghe thấy cũng sẽ nghĩ là cậu cho phép hắn thôi(?). Hơn nữa, đồ là cậu tự lột, Kim Mingyu chỉ là vô sỉ lợi dụng thời cơ muốn tiếp xúc da thịt với người hắn kết đôi, có thể coi như là khát cầu của một alpha cái này Minghao có thể hiểu. Hắn phóng túng quen rồi, tất nhiên sẽ không ép bản thân mình chịu nhịn, chịu thiệt thòi.
Chỉ là lẽ ra cậu phải ra tay nặng hơn hai cú đấm đó, sau đó thay vì trùm chăn lên người hắn và đánh bằng gối, sao cậu lại quên mất mình có côn nhị khúc và gậy tam liên nhỉ?
Dạo này có phải hay không, cậu hơi dễ dãi với hắn thì phải?
Minghao nhớ rằng mới trước đó bản thân còn hận hắn đến thấu xương, gần như không thể nào bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Nhưng từ khi cùng hắn trở thành đồng nghiệp chung công ty, mỗi ngày cậu lại càng gỡ bỏ từng chút từng chút một lớp dao gươm sắc nhọn trên người. Mà hình như... mỗi lần mà cậu dễ dãi với hắn, thì cậu đều nhớ đến lời khuyên của mọi người dành cho cậu.
Chẳng hạn như Hong Jisoo mỗi lần đi khám đều sẽ khuyên cậu đừng quá kìm hãm quá trình kết đôi, rất có hại cho sức khoẻ. Hay Angels từng bảo cậu đừng đặt nặng vấn đề và né tránh tiếp xúc với người kết đôi, việc đó có thể sẽ khiến chính bản thân cậu rối loạn hormone, ảnh hưởng đến chính mình. Hay cách mọi người trong băng thi thoảng lại khuyên cậu nên kiếm một người bạn giường, không alpha nào chống lại được bản năng tình dục hết. Rồi cả việc Seungcheol từng bảo cậu sao không thử lợi dụng hắn tạm đi, cứ ưu tiên nhu cầu của bản thân trước đã, sau đó đá hắn cũng chẳng muộn.
Và chính Minghao cũng đang dần muốn giảm nhẹ căng thẳng trong mối quan hệ giữa cậu và hắn, ít nhất là với tư cách đồng nghiệp làm việc chung.
Minghao bước vào văn phòng, cậu cứ ngỡ chưa có ai tới, cho đến khi cậu đi đến bàn mình và thấy một phần đồ ăn sáng kiểu Trung Hoa. Bên trên còn có một tờ giấy note mà cậu chắc chắn chỉ có thể đến từ một người: "Ăn sáng đầy đủ nhé, bạn yêu!"
Nhìn hai chữ 'bạn yêu' mà Minghao thấy vừa buồn nôn vừa hối hận. Có phải hay không việc đồng ý làm bạn với hắn là một quyết định sai lầm.
Theo lịch trình lên sẵn, tối qua cậu gọi điện với Mingyu và các thành viên khác trong team qua Zoom để cùng duyệt qua toàn bộ nội dung hôm nay sẽ trình bày. Việc bản thiết kế hoàn thành đúng dự tính, lại còn rất hợp ý nhau giúp cho hắn và cậu đều cảm thấy hạnh phúc, phấn khởi. Kim Mingyu không ngừng khen ngợi và trầm trồ, đôi lúc hắn gần như đọc được cậu và đồng thanh chung một đoạn giải thích, thậm chí hắn còn diễn giải ý tưởng của cậu sâu hơn những gì cậu có thể nghĩ ra.
Bọn họ kết thúc cuộc họp một cách suôn sẻ, Layla vỗ tay và tính nói gì đó nhưng rồi trước sự chứng kiến của cả đội, họ thấy con mèo của chị ấy nhảy lên, làm đổ tách cà phê và rồi chị ấy mất kết nối. Ai cũng đoán được chị ấy và máy tính của chị chắc là ngủm rồi. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp, chỉ còn Mingyu ngồi đó cười ngây ngốc, nhìn trìu mến vào màn hình.
"Đẹp trai thật đó! Sao mà ngày nào cũng có thể đẹp trai vậy chứ?"
Nhìn nụ cười ngâu si và cách tán tỉnh sến sẩm của hắn, Minghao ghét bỏ trừng hắn một cái.
"Lảm nhảm thì tao tắt đó! Có còn ý kiến gì không?"
"Có! Có chứ. Chờ chút..."
Hắn vội vàng đáp trả, ra hiệu bằng tay, gấp gáp mở một trang note của mình.
"Có mấy từ cần sửa cho hay hơn và một vài chữ cậu phát âm không chuẩn lắm. Tớ giúp cậu chỉnh lại!"
Minghao chớp mắt, nhìn vào màn hình, theo ý hắn, chỉnh sửa bản trình bày. Sau đó kéo lại những trang trình chiếu mà hắn muốn:
"Từ nào?"
Đúng là có vài từ hơi khó, không chỉ tiếng Hàn mà còn mấy từ tiếng Anh thuộc chuyên ngành cậu cũng phát âm không ổn lắm. Xem như khi bắt tay vào công việc, Kim Mingyu cũng rất nghiêm túc, rất có ích. Minghao theo lời chỉ bảo của hắn, cải thiện phát âm, còn tỉ mỉ note lại.
"Còn nữa không?" - Minghao ngẩng mặt khỏi cuốn sổ tay, đặt bút chì xuống, chăm chú kéo lại một loại trang văn bản, kiểm tra lại xem có cần thêm từ cần hỏi.
"À còn một câu thôi! Nghe kĩ nhé!"
Mingyu liếm môi, từ nãy đến giờ hắn rất hứng thú dạy cho cậu, vừa nói, vẻ mặt vừa lộ rõ nụ cười. Hắn kéo ghế, ngồi gần lại màn hình, nói một cách chậm rãi, to rõ:
"Tớ... thích...cậu.. nhiều lắm!"
Minghao đang tập trung, lập tức lặp lại:
"Tớ...thích-"
Cậu nói hai chữ mới phát hiện ra mình bị lừa, nén giận nhắm mắt nghiến răng.
"Thích con mẹ mày! Xong rồi thì tao tắt máy đây!"
"Ê khoan! Đừng tắt! Tớ nghiêm túc hỏi cái này một chút!" - Cứ ghẹo gan cho đã rồi lại hốt hoảng ngăn người ta bỏ đi, Kim Mingyu làm enigma cũng hơi uổng, mới gen tốt ấy đều rơi vào một tên vừa ngốc lại vừa hèn.
"Nói đi! Nói nhảm thì tôi tắt ngay đấy!"
Tháo kính và vuốt lại tóc, Minghao bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc của mình. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu quay trở lại chỉ ngón tay vào màn hình.
"Và dẹp cái kiểu cậu-tớ đó ngay! Đừng làm tôi nổi da gà nữa!"
Nghe xong, ánh mắt của Mingyu dường như buồn đi một chút. Hắn cúi mặt, không nhìn rõ biểu tình, nhưng có vẻ hắn đang trầm ngâm lựa lời:
"Minghao... cho dù hiện tại cậu không thích tôi. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể làm bạn không?"
"Không!"
"Sau những gì anh làm với tôi mà anh vẫn mong chúng ta làm bạn hả?"
Bên tai nghe phát ra một tiếng thở dài, âm thanh trầm ấm từ tính, hạ giọng chân thành nói ra một câu:
"Tôi biết bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Nhưng tôi vẫn luôn cố sửa chữa lỗi lầm của mình! Cho tôi cơ hội đi!"
Thật sự thì Minghao là người rất rộng lượng, bao dung, đây là điểm thứ hai mà cậu giống mẹ mình. Thời điểm mà cậu mới biết mình bị đánh dấu, cậu vừa hận Kim Mingyu lại vừa tự mình nhận một phần lỗi. Đã là đánh nhau trong lúc tranh chấp lãnh thổ thì mấy thứ rủi ro lớn nhỏ là không thể tránh khỏi. Cậu cũng không phải kiểu người chỉ biết coi bản thân là nạn nhân, cái gì cũng đổ lỗi cho người khác. Là cậu tự mình tham gia đánh nhau, là cậu yếu kém để cho hắn thắng, để cho hắn cắn với cái suy nghĩ cùng lắm thì bị thương, là cậu sinh ra dưới dạng alpha mới bị vết đánh dấu hành đến chết đi sống lại.
Hắn sai, chắc chắn là như vậy. Hắn đáng hận và hắn là kiểu người mà cậu ghét nhất trên đời. Nhưng Minghao chợt thấy mình thật nực cười và nhỏ nhen khi cư xử không khác mấy những cô nàng xấu tính, suốt ngày giận dỗi, hành xử như kẻ bị hại khiến cho hắn phải quy phục, van nài.
Minghao cậu là một người đàn ông mà theo Seokmin hay nói, là kiểu nam tính cổ hủ, rắn rỏi một cách vô ích. Cậu không phải là tha thứ cho hắn, cậu chỉ đang cố bình thường hoá mọi việc theo cách độc hại mà chính bản thân cũng không hiểu nguyên do. Minghao không nói dối người khác, nhưng lại thường xuyên dối gạt bản thân mình, đến mức đôi lúc cậu không thể phân biệt đâu mới là mong cầu thật sự của mình nữa.
"Được! Vậy chúng ta làm bạn!"
/////////
Sân thượng chắc hẳn rất lạnh và ướt sau cơn mưa, nhưng ở đấy lúc nào cũng vắng vẻ, trong khi phòng ăn chung thì lúc nào cũng chật kín người. Hiếm lắm thì mới có một hai người lên đó hút thuốc, thế nên chổ này trở thành chổ ăn uống và ngồi nghỉ yêu thích của cậu. Hơn nữa sân thượng có trồng rất nhiều cây và hoa, khung cảnh xung quanh cũng đẹp, yên ả, thanh bình.
Minghao cầm hộp miến xào của mình lên sân thượng cùng với một cốc cà phê nhiều sữa không đường. Hôm nay trời hơi nổi gió, đúng là rất lạnh.
"Ngồi ở đây đi! Tớ lau cho cậu rồi!"
Chỗ ghế trống bên cạnh Mingyu đúng là chỗ duy nhất khô ráo giữa những chiếc ghế khác đọng cả vũng nước mưa. Hít vào một hơi sâu, cậu vẫn chọn đến ngồi cạnh hắn.
"Sao anh biết tôi sẽ đi lên đây?"
"Tớ đoán!" - Mingyu mỉm cười, ngửa người ra sau, nhíu mắt nhìn trời.
"Có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung. Và tớ thích việc quan sát điểm chung giữa tớ và cậu."
"Đừng gọi tớ và cậu nữa! Nghe rất kì cục!" - Minghao gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng, không nhìn đến hắn, chỉ chăm chú ăn bữa sáng.
"Tôi chuyển tiền cho anh rồi! Thừa hay thiếu thì bảo tôi!"
"Thừa!"
Nói rồi hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, bắn trả lại cho cậu số tiền cậu vừa chuyển.
"Tôi chưa biết phải ăn gì ngày mai! Ngày mai cậu mua cho tôi là được!"
Minghao cũng thấy phiền khi mới sáng ra đã tranh cãi cùng hắn, vì thế coi như đồng ý, không đáp trả. Hôm nay bọn họ tới sớm hơn mọi người nhiều, bây giờ nhân viên mới bắt đầu đi làm, cổng công ty lại in ỏi tiếng còi xe, bãi gửi xe thì quá tải, nhân viên của Kim Sol lại rất đông, dòng người bị kẹt lại tắc nghẽn hết một đoạn đường.
Bầu trời có một đàn chim bắt đầu di cư sớm, khi cả đàn bay khỏi tầm mắt mới xuất hiện một cánh chim lạc đàn, không hiểu sao thay vì trong nó không những không cô đơn hay hoảng loạn, mà nó lại có một vẻ ung dung, tự tại, rất giống Minghao mỗi khi ngồi trên sân thượng, đón ánh nắng ban mai.
Mingyu quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu, khoé môi cong cong:
"Tôi biết cậu sẽ đến sớm. Mấy lần tôi định lên sân thượng uống cà phê nhưng lại thấy cậu đang tận hưởng không gian. Sợ làm cậu mất hứng nên tôi chỉ đứng ở cánh cửa đằng đó lặng lẽ nhìn!"
"Nơi này là của gia đình anh, đâu phải của tôi. Muốn làm gì cứ làm, không cần phải để ý đến tôi!" - Minghao không nhìn lại hắn, hay đúng hơn là không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu biết tuyến mate của mình không kiên định như lý trí của cậu, tuyến mate sẽ dụ dỗ con tim cậu làm những chuyện ngu ngốc kiểu như...rung động.
Nhưng mà né tránh ánh mắt thôi thì chưa đủ. Giọng của Kim Mingyu cũng rất hay, phải nói là rất mị lực, nhất là khi hắn mang giọng mình hoà cùng mật ngọt rót vào tai:
"Ngắm cậu yên bình, với tôi, đó mới là view tuyệt vời nhất!"
Minghao suýt thì mắc nghẹn. Cậu nhắm mắt, là kiểu nhắm mắt mà cậu đã thành thói quen mỗi khi chán ghét và bất lực với mọi người xung quanh.
"Để dành lời này đi tán gái đi. Đừng mang ra trêu lung tung!"
Hắn bĩu môi, nhún vai:
"Câu này chỉ có cậu được nghe thôi. Sẽ không nói cho ai khác nữa!"
Hộp miến đã trống rỗng, Minghao dọn dẹp rồi mặc kệ hắn, cậu trở về văn phòng. Đột nhiên gáy nóng lên một chút, cậu quay lại lườm quýt hắn. Kim Mingyu dám tạo giao thức với cậu nữa chứ, hắn muốn gây chuyện với cậu vào sáng sớm mới được hay sao?
Kim Mingyu thấy cậu quay lại nhìn, nhe răng cười cầu hoà:
"Cùng làm thật tốt hôm nay nhé! Chúc may mắn, bạn yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com