Thật buồn cười khi ai đó nghĩ rằng họ có thể cướp một thứ gì đó từ tay hai gã alpha.
>>>>><<<<<
Cuộc họp diễn ra vào lúc 2 giờ chiều và ban lãnh đạo chưa bao giờ trễ hẹn, họ thậm chí còn đến trước cả khi tổ Truyền thông nội bộ kịp sắp xếp nước và bàn ghế xong. Những dự án khác được cho thuyết trình trước, nhóm của cậu chưa có ấn định thời gian chốt thầu nên bị xếp sau cùng.
Không biết là do cậu căng thẳng hay liệu có phải máy lạnh trong phòng họp chỉnh quá thấp không mà tay của cậu tê cóng cả. Minghao nhìn sang Layla đang sắp ngủ gục, cả người toả ra luồng hơi ấm nóng, đuôi tóc đung đưa theo nhịp chị gật gù. Bình thường cậu không phải kiểu người hay bày mấy trò xấu xa ranh mãnh, nhưng nhìn chị đáng yêu như thế cậu không nhịn được, lén dùng bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên gáy chị.
Layla bị doạ giật bắn mình, đầu gối đập vào cạnh bàn vang lên một tiếng 'bộp' rõ to. Mọi ánh mắt đều lướt qua chỗ họ, Kim Mingyu phải chấp tay ra hiệu xin lỗi, sau đó cùng hai người còn lại của đội cắn răng nhịn cười.
Này có phải là bọn họ lo đến phát điên rồi không? Dự án có mỗi ba người đã đủ bị chú ý rồi, lại còn dám trước mặt mấy chục nhân viên cấp cao từ các phòng ban và cả hội đồng quản trị mà làm trò con bò, lỡ mà lát nữa có bị ghim thì chắc có mười Kim Mingyu cùng không đỡ nổi.
Nghĩ lại thì hắn cũng hơi tò mò. Tay Minghao có thể lạnh đến mức nào mà khiến cho Layla phản ứng mạnh đến vậy? Bàn tay đặt trên xấp tài liệu ấy sở hữu các khớp tay thon dài, những nốt chai của dân tập võ lẫn với vết chai cầm bút của một kiến trúc sư, làn da mỏng manh tái nhợt, những đầu ngón tay hồng hồng, gân tay nổi lên vừa nam tính lại vừa khiến cậu trong gầy gò, tiều tuỵ. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy xót. Tay gầy như vậy, dễ lạnh cũng đúng thôi.
Kim Mingyu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý họ, hắn giả vờ một tay lấy tài liệu, một tay nhấc cổ tay cậu kéo xuống bên dưới bàn. Ngón tay Minghao rất dài, nhưng lòng bàn tay lại nhỏ nên so với tay hắn vẫn bé hơn nhiều, vừa vặn có thể dùng một tay là bao trọn được.
Cậu nhìn sang chủ nhân của hành động ngu ngốc kia, từ ngạc nhiên mở to mắt liền chuyển sang biểu hiện cảnh cáo cùng một cái cau mày, hai bàn tay bên dưới bàn bắt đầu dằn co. Tay Mingyu vừa to vừa nóng, hắn đem tay cậu bao lấy giống như đắp một tấm chăn điện, không ngừng sưởi ấm cho 'mớ xương lấy ra từ tủ đông'.
Minghao nghiến hàm, tay tên khốn này ăn gì khoẻ thế, cậu không cách nào rút tay ra được. Sợ người khác chú ý nên cậu cũng không dám cử động mạnh, đành đợi một lúc khi tay cậu ấm lên hắn mới chịu buông ra.
Bọn họ không hề biết rằng, ở một góc xa xa, một người lặng lẽ chứng kiến tất cả, ánh mắt dã tâm, đắc ý như nắm thóp được điều gì. Gã ta liếm môi, nghĩ sẵn mưu mô hạ sách, trông chờ thời cơ chín mùi mà hành động.
Trả tự do cho tay cậu, Kim Mingyu nhắn cho bên bộ phận Truyền thông nội bộ, bảo họ tăng nhiệt độ điều hoà lên mặc dù từ xưa đến nay phòng họp lớn này chưa để mức nào ngoài 20 độ. Mấy nhân viên nữ nghe theo lời hắn, chỉnh lên tận 25, chỉ một lúc đã thấy vài chiếc áo vest được cởi ra, có người thì dùng tay quạt quạt. Nhưng mà đấy đâu phải điều hắn quan tâm, bây giờ Kim Mingyu có thể mặc kệ chục người nóng, chỉ sợ một người lạnh thôi.
Chờ mãi cũng tới lượt họ, vẫn theo kế hoạch ban sáng, Layla ngồi bên dưới giám sát thiết bị, Mingyu và Minghao hai người bọn họ sẽ thay phiên nhau thuyết trình. Bản thiết kế dựng dưới dạng 3D được Minghao nỗ lực tạo ra trong thời gian ngắn không khỏi khiến mọi người có mặt tại đó trầm trồ, thêm cả phần lên khung và nghiên cứu độ khả thi, giá thành dự kiến khi kết hợp vật liệu kính ba lớp của Mingyu tạo nên một bản dự án hoàn mỹ và thuyết phục.
Các công trình mang tầm cỡ lớn thì cần độ bền, mức dự toán nguyên vật liệu, sự kết hợp tiện lợi và phong cách không quá cầu kỳ. Còn công trình nghệ thuật thì ngược lại, giống như dự án hiện tại mà bọn họ đang phát triển, là một dự án với tuổi thọ trong khoảng 50 năm, cho phép thường xuyên tu sửa, nguyên vật liệu cũng thoải mái nhưng cần rất nhiều tính sáng tạo, độ độc đáo và tuân thủ yêu cầu ý nghĩa. Vì vậy so với kỹ sư thì trong toàn bộ dự án này kiến trúc sư sẽ đóng vai trò chủ chốt quan trọng hơn.
Khỏi phải nói Minghao trông ngầu đến thế nào khi lần đầu diện kiến một cuộc họp cấp cao lại có thể dõng dạc trình bày một dự án nghệ thuật với vai trò kiến trúc sư chính. Giữa hàng chục ánh mắt dõi theo, Minghao với phong thái điềm đạm, tác phong đĩnh đạc, giọng nói uy nghiêm, mọi thứ đều toát ra một loại khí chất của nhân tài, lời nói ra tự nhiên cũng thu hút, có trọng lượng.
Thật ra trước đây trưởng phòng Lee cũng đã từng mang CV của cậu đi khoe khắp nơi, sinh viên danh dự trong chương trình trao đổi du họ sinh của Bách khoa Seoul - Xu Minghao, thời còn ở Trung Quốc đạt nhiều giải thưởng toán học và vật lý cho học sinh cao trung, sau này sang Seoul rồi cũng từng có đồ án đạt giải thiết kế sinh viên cấp thành phố, số đồ án gửi bảo vệ ở trường nhiều ngang bằng một Thạc sĩ rồi.
Mặc dù gần một năm nay cái tên này gần như biến mất, khoảng thời gian mà cậu tham gia các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ quá nhiều nhưng đối với những người quan tâm đến "tương lai ngành xây dựng" như trưởng phòng Lee, chú ấy tất nhiên vẫn còn ấn tượng với cái tên này. Sau khi Jihoon gợi ý, chú cũng quyết tâm kéo cậu về ban. Nếu không phải quy định công ty không cho, chú còn muốn viết đơn gửi tổ Nhân sự, bảo họ kết nạp cậu làm nhân viên chính thức luôn ấy chứ.
Nhưng mà tiếng thơm đồn gần, tiếng xấu đồn xa, so với việc biết cậu qua những lời khen của trưởng phòng Lee thì nhân viên trong công ty chắc là nhận diện cậu tốt hơn nhờ mấy tin đồn thất thiệt. Mới vào công ty ngày đầu thì đập phá, ngay chiều hôm đó thì dính ngay tin đồn tình ái với con trai chủ tịch Kim, tiếp đến là việc tham gia tổ chức bầy đàn được phát sóng khắp quốc gia, rồi vô tình vào defend zone chứng thực luôn rằng cậu có quan hệ mập mờ với đồng nghiệp.
Cũng may Minghao là alpha, hầu hết mọi người đều ít nhiều vẫn xem trọng alpha cho dù họ có làm gì sai đi nữa. Nói chung xã hội nhị phân lục giới ABO này, chỉ cần sinh ra là alpha thì đã nhận được đặc ân rồi, đừng nói là được xã hội thiên vị, cả thượng đế còn thiên vị khi cho các alpha những năng lực nổi trội hơn người mà. Cho dù mọi người có không thích cậu, nhưng cũng không đến mức nghi ngờ năng lực của một alpha.
Mingyu và Minghao hai người bọn họ song kiếm hợp bích, trình bày cực kỳ lưu loát, thu hút người nghe. Bản kế hoạch lại được chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết, không mắc lỗi nào, mọi người ở đây đều biểu hiện giống như trưởng phòng Lee, vừa thích thú hài lòng, vừa trầm trồ thán phục. Tư duy của người trẻ thật sự đáng nể, sức sáng tạo vô hạn cùng lối tư duy chặt chẽ, thông minh.
Nhóm họ hoàn thành xong buổi thuyết trình trong tiếng vỗ tay không ngớt, ai cũng dành lời khen cho bản thiết kế tuyệt đẹp và ý tưởng rất đột phá, tài tình. Minghao hài lòng mỉm cười, gật đầu như một lời khen với Mingyu và Layla. Bọn họ bắt đầu chuyển sang phần nhận xét và góp ý, cậu ngồi xuống bắt đầu đánh máy ghi nhận những câu hỏi của mọi người.
Gã A mà Minghao gặp trong toilet khi nãy không ngờ cũng có mặt tại đây, còn là một director của tổ dự án khác. Gã giơ tay lên, lời lẽ châm biếm, không hề nể nang mà nói ra suy nghĩ của mình. Gã không tin rằng bản thiết kế này của Minghao. Hay nói nhẹ một chút thì không hoàn toàn là của cậu.
Ai cũng biết Kim Mingyu giỏi đến mức nào, cho dù là một kỹ sư nhưng hắn đã nhiều lần tham gia vào việc thiết kế dự án lớn nhỏ, năng lực đều đã được mọi người xác minh. Gã dựa vào việc Kim Mingyu và cậu có tin đồn tình cảm mà cho rằng Mingyu đang một mình gánh dự án này nhằm giúp cậu tạo tiếng tăm, nâng đỡ sự nghiệp.
Gã kịch liệt phản đối việc để Minghao làm kiến trúc sư chính cho dự án lần này, đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm công trình. Gã còn khẳng định:
"Cứ cho rằng hồ sơ các đồ án và thực hành nhỏ lẻ trước đây của cậu rất xuất sắc, nhưng kinh nghiệm của cậu dường như bằng không, tôi cũng không thể hoàn toàn tin rằng đây là dự án do đích thân cậu thiết kế!"
Nhưng mà một màn vừa rồi gã không những công kích Minghao, còn động chạm đến Kim Mingyu khiến ngay cả chủ tịch cũng rất khó chịu, cau mày. Không biết là gã lỡ miệng hay cố tình, nhưng mà mấy lời ác ý vừa rồi đều khiến mọi người có mặt tại đây căng thẳng, lo sợ hướng mắt về phía hai người họ.
Mingyu không hiểu vì sao bình thường quan hệ giữa hắn và trưởng phòng Park không tệ, tại sao bây giờ lại cố tình công kích hắn và Minghao. Hắn cố gắng kìm nén cơn tức giận dù gân đã nổi đầy trán, mắt cũng dần đỏ lự những tơ máu hung hăng. Bản tính của một enigma còn dữ dội hơn alpha nhiều, một khi đã nổi giận thì cực kỳ bạo tàn, đáng sợ, nhưng nếu bây giờ mà hắn bùng phát thịnh nộ, mất khống chế chắc chắn sẽ khiến hội đồng quản trị đánh giá xấu, không chừng sẽ khiến cho dự án bị thu hồi, càng giúp gã đạt được mục đích.
Mingyu phải nhịn nếu không muốn Minghao cũng bị vạ lây. Hắn muốn lên tiếng phản bác, không ngờ người bên cạnh lại đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước quay trở lại giữa khu trình bày, gương mặt treo một nụ cười nhạt, Minghao lên tiếng:
"A, thứ lỗi cho tôi, Trưởng phòng Park! Lời vừa rồi tôi xin phép không ghi nhận bởi nó không phải là lời nhận xét, góp ý hay thắc mắc đúng trọng tâm."
Minghao đứng thẳng người nhìn quanh, đảo ánh mắt đến mọi ngóc ngách trong phòng họp, cậu hít vào một hơi, giọng nói chậm rãi mang theo thành ý:
"Rất xin lỗi các vị vì đã để vấn đề riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến đánh giá công việc. Nhưng cảm phiền mọi người bỏ chút thời gian để tôi làm rõ một việc!"
Cậu ngừng lại một chút, mở một trang thiết kế phác hoạ, rồi lại một trang lên màu, trang chỉnh sửa, trang phác thảo 3D... đến khi màn hình hiện lên gần 10 trang vẽ khác nhau thì cậu mới tiếp lời:
"Tất nhiên như anh đã nói, tôi không thể hoàn thành dự án này một mình và tôi tin Kim Mingyu cũng thế. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chị Layla Ahn và những anh chị từ Ban công tác A917. Thật may mắn khi được giao trách nhiệm thiết kế một công trình tuyệt vời đến vậy, tôi rất quý trọng và biết ơn cơ hội này. Nếu anh không tin vào năng lực của tôi, vậy thì được thôi..."
Cậu bấm xoá toàn bộ bản vẽ trong mấy tính mình, mượn laptop của một kiến trúc sư khác, nối bản vẽ điện tử vào. Cậu cởi áo măng tô bên ngoài ném sang cho Mingyu. Hắn nhanh chóng bắt lấy ôm vào người với một nụ cười khẩy. Minghao xắn tay áo và bắt đầu cầm bút, cả phòng họp bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng sau một tiếng gõ tay xuống bàn của chủ tịch, tất cả mọi âm thanh đều trở nên im bặt.
Người bình thường sẽ mất vài tiếng để vẽ ra một bản phác thảo công trình. Nhưng nếu với một người đã vẽ và sửa nó đến hàng chục lần thì sao? Thao tác tay nhanh đến mức không thể nhìn rõ, mọi đường kẻ và góc đều chuẩn xác, nếu tay trái thu phóng thì tay phải xoay bút một vòng. Ngay sau khi cây bút đánh một vòng quanh ngón giữa và ngón trỏ rồi lần nữa chạm đến ngón cái thì cậu đã chỉnh layer và thu phóng xong, chỉ một khắc như thế thôi, thì nét vẽ tiếp theo đã được vẽ ra.
Cánh tay thẳng tấp, cổ tay linh hoạt di chuyển không ngừng, trước khi mọi người theo kịp tiến độ mà những chi tiết được dựng lên thì Minghao đã bẻ khớp tay và hạ bút xuống, đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi. Bản phác thảo hoàn mỹ đã hoàn thành trong vài phút trước khi bất kỳ ai đó chuyển sang thiếu kiên nhẫn và mất tập trung. Nút "Undo" lần đầu tiên trở nên thừa thải đến thế. Nếu không phải là người đã quen với bản thiết kế và tự nghĩ ra từng chi tiết thì nhất định không thể làm được điều này cho dù họ có học thuộc bản thiết kế đến thế nào đi nữa.
Đây không phải là trí tuệ nhân tạo đâu! Sự thành thục bản vẽ này còn ở đẳng cấp cao hơn AI nữa. Bởi vì tập trung quá cao độ cho việc phác thảo, Minghao cũng không biết hương trà và hoa diên vỹ lạnh lẽo đắng chát của mình đã lan ra khắp căn phòng, nụ cười ngạo mạn, điên cuồng ẩn hiện sau phần đuôi tóc mullet dài che phủ mặt. Vẻ tự tin, nhập tâm không thể cản được của cậu khiến cho những người ở đây đều phải căm lặng, và chỉ alpha là biết Minghao đang giải phóng một lượng pheromone khó chịu đến mức nào, họ nhăn mặt, cảm thấy như đang bị cảnh cáo và khiêu khích cùng một lúc.
Minghao không nói nhiều, dùng hành động để đáp trả với một phong thái nhã nhặn, điềm tĩnh, nụ cười và sắc mặt vẫn chuẩn mực, không hề giống như người vừa bị công kích nặng lời. Nhận lại áo khoác từ tay Mingyu, cậu choàng hờ nó lên vai, ngồi xuống chiếc ghế đặt trên bục thuyết trình của mình, đánh ánh mắt vô cảm nhìn sang Trưởng phòng Park, giọng nói mang theo âm điệu khiển trách và thống lĩnh của một alpha:
"Tôi và Kim Mingyu chỉ là Perfect Duo*! Xin đừng để việc này làm mất thời gian thêm lần nào nữa! Mang vấn đề cá nhân để áp đặt lên một vấn đề trong cuộc thảo luận thật là một việc thiếu chuyên nghiệp, Trưởng phòng Park không cảm thấy như vậy sao?"
*perfect duo: cặp đôi ăn ý. Duo thường chỉ những cặp hợp tác, song ca (nghệ thuật, giải trí) chỉ mang tính chất công viên có thời hạn ngắn.
Trưởng phòng Park nhấc mày, gã khẽ gật đầu, đẩy tay như thể "cậu thắng, tôi mời cậu". Hội đồng quản trị cũng nhìn nhau, thì thầm vào tai, không biết là đang chê trách ai trong hai người.
Kim Mingyu cắn môi. Đôi lúc 'vị đồng nghiệp' này của hắn đáng yêu quá nên hắn cũng quên đi dáng vẻ alpha của cậu đáng sợ và kiêu hãnh đến mức nào. Hắn hình như đã quen với ánh mắt anh đào sắc lẻm của cậu rồi nên không cảm thấy những cái liếc ấy đáng sợ và tràn ngập sát khí nữa. Cũng là hắn đã quen đi bên cậu, nhìn cậu thấp hơn tầm mắt mình, lại từ tốn ngoan ngoan nên quên mất cậu cũng thật sự rất cao, nếu ngẩng mặt, thẳng lưng thì sẽ nhìn người khác với đôi mắt thượng chiếu hạ, đầy tự cao.
Trong lúc tức giận như vậy mà cậu vẫn có thể bình tĩnh, dùng hết tốc lực vẽ một bản thiết kế thô, năng lực không thể đùa được đâu, kể cả kiến trúc sư có thâm niên cũng không có mấy người có thể thao tác nhanh như vậy. Xem ra hắn không cần phải ra mặt nữa, alpha của hắn đã xử lý rất gọn gàng, việc hắn cần làm bây giờ là tận hưởng cảm giác tự hào, nhìn mate của mình phát huy thế mạnh.
Vẻ nổi giận ngầm ngầm tĩnh lặng của một alpha còn đáng sợ hơn việc họ bùng nổ nó ra thành lời nhiều. Và tiếc thay, với vẻ ngoài nhu hoà của mình, Xu Minghao lại chính là kiểu alpha như vậy. Không phát ra tiếng động nhưng sẽ lao ra từ một bụi rặm, cắn đứt tĩnh mạch của con mồi, đó mới là bản chất của thú đi săn.
Alpha lẫn một vài beta trong căn phòng như hít vào một hơi lạnh, ngoại trừ Kim Mingyu thì không ai cười nổi trong tình huống này. Thứ nhất là Trưởng phòng Park có phần quá đáng khi công kích chuyện riêng tư, nhưng mà cậu nhóc alpha mới tới cũng thật dữ dội, còn tưởng cậu ta là một alpha yếu nhưng không ngờ trong pheromone lại mang theo một thứ áp bức khiến người khác choáng váng mặt mày.
Phải có lý do gì đó mà người ta không muốn đụng chạm đến lòng tự tôn của một alpha. Đầu tiên là Mingyu phát tán pheromone phẫn nôn của một alpha trội tấn công đầu óc họ, nhưng có vẻ quý ngài "thái tử Kim" vẫn còn kiểm soát tốt hơn cậu bạn 'đối tác' của mình. Và bằng cách thần kỳ nào đó hai loại pheromone này lại thật sự Duo với nhau, tại ra một bản hoà âm của hai tông màu trái ngược, nóng và lạnh, trong đắng có ngọt, trong ngọt có men cay. Nghe thì tuyệt đấy nhưng mà tất cả omega trong phòng đều đẩy cửa bỏ chạy, còn alpha thì phải gồng mình để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Mọi việc tưởng chừng sẽ lắng xuống khi Mingyu và Minghao quay lại với việc giải đáp và thu nhận những phản hồi. Giống như cậu nói đó, cách mà hai người họ phối hợp thật sự có thể gọi là Perfect Duo, cực kỳ ăn ý, khiến cho người nghe như bị cuốn vào ý tưởng của bọn họ, được bơm vào một loại động lực kỳ lạ, cảm thấy phấn khởi theo. Ngay trước khi họ chốt lại dự án này thì bỗng nhiên có một Trưởng ban khác lên tiếng:
"Theo tôi thì dự án này vẫn không ổn! Đứng trên lập trường của nhà đầu tư, thử nghĩ xem mấy ai dám giao phó cả một công trình nghệ thuật và unique như vậy một kiến trúc sư thậm chí còn chưa tốt nghiệp ra trường. Mặc dù đây chỉ là một dự án nhỏ thuộc sở hữu tư nhân, nhưng nó lại thuộc dạng đặc biệt, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của đội ngũ kiến trúc sư Kim Sol!"
Chủ tịch Kim nghe thấy cũng có lý, hai bàn tay đan lại gật đầu. Mấy câu này thật sự tác động đến ông, có vẻ như chủ tịch Kim đang suy xét lại đội ngũ tham gia dự án. Mingyu rất hiểu cha mình, ông là người công tư phân minh, cho dù luôn tạo điều kiện cho hắn nhưng lại chưa từng thiên vị quá đà, cái gì cũng rõ ràng, nguyên tắc, cực kỳ cứng rắn với những quyết định của bản thân.
Hắn không hiểu vì sao các trưởng bối lại hướng tới công kích Minghao, rõ ràng họ chưa từng có hiềm khích trước đây, dự án này thuộc dạng khá nhỏ, thất bại thì đúng là có ảnh hưởng nhưng thành công thì cũng chẳng thể tạo tiếng vang, không cần thiết phải ức hiếp người mới để tranh dành chút lợi này.
Nhìn Minghao cắn môi, công sức trước mắt sắp bị tước đoạt tất nhiên sẽ cực kỳ giận dữ và thất vọng, Mingyu không cần nghĩ cũng biết bây giờ cậu cảm thấy lo lắng đến thế nào. Hắn bước đến bên cậu vỗ vai, muốn nói đỡ cho cậu nhưng lại lần nữa chưa kịp lên tiếng đã có người dành nói trước.
"Chưa có tiếng không có nghĩa là sẽ không có tiếng. Bắt đầu sớm một chút nếu không thành công sớm thì sẽ học hỏi nhiều hơn."
Chủ tịch Kim trên môi treo một nụ cười hiền, đôi mắt nhân hậu ẩn sau cặp kính dày. Một lời của ông cũng quá rõ ràng quyết định thế nào.
Ông ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Minghao, tiếp lời:
"Đây là lần đầu tôi thấy Mingyu hợp tác với một người tốt đến vậy, trước đây nó làm dự án nào cũng giành phần lấn át người khác, độc đoán và bắt đồng đội thuận theo ý mình. Nhưng theo mắt nhìn của tôi, có thể thấy bọn họ đã làm đúng theo bản phân chia công việc. Cậu Xu Minghao là một người tài, bản thiết kế này cậu ấy đã làm rất tốt. Nào, mọi người cho cậu ấy một tràn vỗ tay đi!"
Chủ tịch đã mở lời, nhân viên nào dám cãi. Tràn pháo tay lớn vang lên, mọi người đều nhẹ nhõm, có thể treo trên môi nụ cười rồi. Layla cũng giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ gục nãy giờ, không biết chuyện gì nhưng vẫn vỗ tay theo.
Mingyu nhìn xuống người bên cạnh, cậu chỉ cười nhẹ, không có chút vui vẻ chân thật nào, có lẽ là để bụng những lời nói kia rồi. Hôm nay cậu thật sự vất vả, việc còn lại cứ để hắn lo. Bản năng enigma trong hắn sẽ không thể nguôi ngoai nếu hắn đê yên cho việc này lắng xuống. Xem như Kim Mingyu hắn làm người xấu lần này. Hắn nhắn tin cho tay trong của mình ở tổ IT, kiểm toán và nhân sự, lạm quyền tìm cách tống cổ đám cáo già vừa rồi cút khỏi mắt hắn ngay.
///////
Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp, chủ tịch Kim đi đến bắt tay, nói lời động viên Minghao, khích lệ cậu vì những áp lực cậu phải chịu trong buổi họp chiều hôm nay. Cậu cũng hạnh phúc đáp lại ông, sau đó lễ phép cúi người chào chủ tịch, thu dọn và quay lại văn phòng cùng Layla.
Tinh thần ai nấy đều cạn kiệt, Layla thiếu đường ôm tay Minghao, mặc cậu kéo lê đi. Cậu cũng chẳng còn tâm hơi đâu để ý đến hắn nữa, hắn khen hai nịnh nọt cái gì cũng giữ lại trong lòng, nhưng không đáp lại một câu. Thứ duy nhất mà Minghao có thể nói với Mingyu sau buổi họp hôm nay chỉ vỏn vẹn hai từ:
"Xin lỗi!"
Mingyu không trở về văn phòng mà theo chỉ tịch Kim đi đến tầng cao nhất. Giữa văn phòng rộng lớn chỉ hai người, vậy mà bố con nhà họ Kim vẫn giữ thái độ nói chuyện khách khí, cách nhận xét và trao đổi cũng không khác mấy thưa chuyện với cấp trên. Mất một lúc lâu, trước khi hắn đi khỏi văn phòng chủ tịch, ngài Kim mới nói nhỏ với hắn một câu:
"Thằng nhóc đó có mùi của con. Tối về nhà kể cho ta nghe về nó được không?"
Nhưng Kim Mingyu lại nhún vai, lắc đầu:
"Con e là chưa đến lúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com