Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Buddy

Buổi học kết thúc lúc 2 giờ tính theo giờ Hàn, ở Bắc Kinh hiện tại cũng hơn một giờ trưa. Minghao vác cái bụng đói meo, đi sang phòng Mingyu đập cửa. Người bên trong nhanh chóng bước ra trong một bộ đồ rất ra vẻ ta đây chuẩn một du khách ngoại quốc lắm tiền.

Minghao nhăn mặt khinh bỉ cái phong cách hiện tại của hắn. Áo polo trắng vẫn là hàng công ty phát theo lô, khoác ngoài sơ mi ngắn tay của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, quần đùi đến cùng bộ sưu tập, chân lại mang giày tây bóng bẩy trông hết sức lạc quẻ, lạ lùng. Ấy là còn chưa kể hắn mang kính râm của Gucci, đồng hồ Rolex, nhẫn của Cartier... tổng thể nhìn vô cùng khoa trương. Chỉ là đi ăn thôi, còn chưa biết ăn gì mà hắn đã chưng diện như thế rồi, muốn cho ai nhìn vậy?

Với tính cách thường khi của hắn, cậu hoàn toàn có cơ sở cho rằng hắn đang ra oai với mình. Minghao tính bắt hắn trở vào trong thay một bộ đồ giản dị nếu không nhất định không dẫn hắn đi ăn. Nào ngờ vừa dứt câu cậu đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, nụ cười sáng chói như chân trời rạng đông của thư ký Vương làm cậu như đứng hình tại chỗ.

"Kim thiếu, Từ thiếu! Để hai cậu chờ rồi, chúng ta đi bây giờ chứ?"

Thư ký Vương hình như được Kim Mingyu mời cùng đi ăn trưa, vừa về chưa bao lâu đã thay một bộ đồ khác đến. Vừa lúc nãy cô còn mặt bộ suit công sở kín đáo với quần tây và áo sơ mi, bây giờ đã chuyển thành váy ngắn hở vai và giày gót nhọn.

Còn tưởng bữa cơm này chỉ có cậu và hắn, thì ra là chưng diện để khoe mẽ cho phụ nữ xem.

Biết là Mingyu hống hách, làm màu, Minghao cũng đã sớm quen rồi. Chỉ là hôm nay hắn mặc tông màu cam, màu mà cậu cảm thấy rất ghét. Hẳn là vì vậy cậu mới thấy khó chịu trong lòng.

Minghao bụng khẽ réo lên, im lặng đi theo sự giới thiệu của thư ký Vương, suốt buổi trên xe đều hờ hững, hắn hỏi cũng không thèm đáp lấy một câu. Thực tế Minghao không hề daydream nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy ngứa gan, sợ rằng một khi nói ra lời lẽ và tôn giọng sẽ không hay, vì vậy mới buộc phải giả điếc.

Sau kỳ rut, hormone alpha trong cậu có chút rối loạn, lần gần đây nhất đi đến phòng khám của bác sĩ Hong, anh ấy bảo sắp tới có lẽ xương chậu và ngực sẽ phát triển giống như omega, mặc dù ngực omega nam cũng không khác gì beta và alpha, nhưng xương chậu sẽ rộng hơn một chút. Mỗi lần cơ thể thay đổi, không chỉ khiến cậu mệt mỏi, đau đớn mà tâm trạng cũng rất tệ. Vậy mà còn bị mắc kẹt suốt ngày với Kim Mingyu và mục tiêu mới của anh ta.

Ai mà không biết vì sao các thư ký đại diện thường là omega, và vì sao họ thường gửi đến những khách hàng, ban đại diện đối tác là alpha cơ chứ. Lần này bọn họ đến đây hai người đều là alpha, vậy mà chỉ gửi đến một omega thì có phải là đang xem thường cậu không?

"Ban đầu bên chúng tôi nghe nói Kim thiếu sẽ đến dự hội thảo một mình, cập nhật tình hình không kịp thời vì vậy không đủ chu toàn, hoàn mỹ. Nếu có sơ xuất nào xảy ra mong Kim thiếu và Từ thiếu thứ lỗi!"- Nghe bụng hai alpha cùng réo, thư ký Vương bối rối xin lỗi.

À ra là vậy!- Minghao thầm cảm thán. Bản thân chỉ là hàng đính kèm thôi, không được bố trí cũng đúng. Cũng may ít nhất là có chỗ ngủ riêng tư, như thế xem như đã là đãi ngộ tốt nhất rồi.

Thư ký Vương dẫn họ đến một nhà hàng phong cách Thanh Hoa, thực đơn nhìn vào liền khiến Minghao đau mắt. Một đĩa thức ăn ở đây thôi đã bằng tiền ăn ngày ba bữa của hộ gia đình. Đúng là thế giới của người giàu, cái gì cũng trở nên lố bịch và phi lý.

Minghao nhắm mắt tịnh tâm, không để bản thân biểu lộ sự ngạc nhiên, như thế sẽ làm mất mặt hắn lẫn cậu. Cậu để cho hai người kia chọn, bảo rằng bản thân ăn món Trung nhiều rồi, ưu tiên thư ký Vương chọn món mà cô thích.

Vốn dĩ bụng cậu từ sau khi khoang sinh sản hình thành liền trở nên rất yếu, cậu tính vác Kim Mingyu đi ăn mấy món thanh đạm dễ tiêu, vậy mà giờ lại ngồi trước một mâm toàn là thịt thà hải sản, còn có cả lẩu cay cực kỳ hại sức khoẻ.

Trước khi nhân viên phục vụ rời đi, Minghao gọi với theo:
"Cảm phiền làm giúp tôi một món chay!"

Mingyu nghe thấy liền nhìn cậu, không ý kiến gì nhưng ánh mắt lại có chút suy tư.

Bọn họ gọi món xong thì hai nhân viên của Kim Sol chi nhánh Trung Quốc tới. Mingyu cùng hai người kia trao đổi công việc và nội dung hội họp buổi chiều, Minghao để mắt thấy thư ký Vương ngồi một bên hơi lạc lõng, đành miễn cưỡng trò chuyện cùng cô.

Thư ký Vương so với Jung Jiyeon của phòng truyền thông nội bộ Kim Sol thì không xinh bằng nhưng lại là nét đẹp thuần chất của người Trung Hoa, gương mặt rất sáng, nụ cười toát ra sự tự nhiên, nhìn vô cùng nhân hậu.

Kim Mingyu nổi tiếng sát gái, lần trước Jung Jiyeon là đồng nghiệp cùng công ty thì cười nói chẳng đành, hôm nay lần đầu gặp thư ký Vương mà cũng có thể tỏ ra thân thiết như vậy, Minghao thật sự rất muốn cảnh báo cho cô rằng Kim Mingyu thật chất là tên khốn, vừa biến thái lại vừa ích kỷ xấu xa. Cái kiểu alpha phóng túng, dựa vào cái cớ 'nhu cầu bản năng' mà hành động vô tổ chức như hắn chính là kiểu mà Minghao ghét nhất. Cho dù thú thật thì hắn đúng là toả ra một loại sức hút rất khó chối từ.

Xui xẻo thay, hình như Thư ký Vương lại lọt hố Kim Mingyu mất rồi. Khi cô trò chuyện cùng cậu đôi chút lại đá sang hỏi về hắn. Lần này cô thậm chí gom hết dũng khí, thẳng thắng hỏi cậu:
"Cậu Từ, Kim thiếu anh ấy... có bạn gái chưa?"

Minghao thoáng ngạc nhiên, ngoáy đầu nhìn hắn đang ngồi thẳng lưng, mặt mày nghiêm nghị nghe hai nhân viên kia bàn việc. Cậu khẽ cười khẩy, quay lại trả lời cho Thư ký Vương.
"Vẫn chưa!"

Thư ký Vương ánh mắt mừng rỡ, kéo ghế đến gần cậu hơn, nhưng trước khi cô kịp hỏi gì đó khác, Minghao lại khoanh tay trước ngực, cố ý cắt lời:
"Nhưng mà anh ta có mate rồi!"

Thư ký Vương lập tức không giấu được sự thất vọng, buồn bã chuyển mắt sang Mingyu. Người còn trẻ như vậy mà đã là hoa có chủ rồi, thật là uổng phí.

Minghao trong lòng đang thầm cười lớn: "Kim Mingyu, cô gái này tôi có hảo cảm. Lần này xin phép phá 'mối làm ăn' của anh".

Minghao cùng Thư ký Vương nói chuyện bằng tiếng Trung, Mingyu đôi lúc đánh mắt sang nhìn nhưng không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ thấy cậu đôi lúc khúc khích cười trông xinh yêu quá thể. Hắn chớp chớp mắt, thở mạnh một hơi, không ngại ngần gì mà thể hiện nét ghen tuông ra mặt, ánh mắt như sắc lại nhìn bọn họ cười nói với nhau, mãi đến khi mùi tuyết tùng cay nồng bay đến chỗ Minghao, cậu mới ý thức và ngừng cuộc đối thoại để nhìn về phía hắn.

Minghao không ngốc, cậu biết vì sao mà hắn lại bực mình. Chuyện này khiến cậu bất giác cảm thấy rất thoả mãn, nhìn hắn đỏ mắt ghen tị khiến Minghao có cảm giác của người chiến thắng, chính là loại tham vọng địa vị mà alpha nào cũng có sẵn kể từ lúc sinh ra. Dù không rõ thứ địa vị mà cậu vừa có được kia là gì nhưng mà cảm giác này vẫn rất thích.

Có điều Mingyu không hay nhẫn nhịn lâu, nếu để hắn giận lên không chừng sẽ làm ra điều gì ngu ngốc, thế thì hỏng cả bữa ăn. Minghao nghĩ nghĩ vẫn là hạ mình xoa dịu hắn trước, ưu tiên giữ thể diện cho hắn khi có mặt người ngoài.

Minghao và Mingyu ngồi cạnh nhau, cậu đặt tay mình lên đùi hắn dưới lớp khăn trải bàn, nhịp nhịp mấy cái lên chân hắn như thể trấn an. Mingyu thấy vậy cũng thả bàn tay xuống dưới, khuất tầm mắt người ngoài, đan lấy bàn tay của cậu, vẻ mặt liền thả lỏng, trở nên vui vẻ hơn.

Kim Mingyu, tôi đọc anh như một cuốn sách! - Minghao thầm nghĩ.

Nhờ vậy bữa cơm diễn ra yên ổn. Thư ký Vương hình như vẫn còn tiếc nuối, lắm lúc lại lén nhìn sang phía Minghao và Mingyu. Nhưng mà Minghao vốn không có thời gian để chú ý đến cô ta, bởi vì cậu còn có nghĩa vụ phải chăm sóc 'thái tử Kim', người hai tay đều đang bị thương vậy mà vẫn cố chấp nâng lý tiếp rượu.

Đồ uống có cồn không tốt cho vết thương, lần trước vết thương gần lành rồi mà gặp rượu bia vẫn nhiễm trùng tấy đỏ, lần này cả hai tay đều bị thương không nhẹ, nếu không cẩn thận nhất định sẽ khiến nó lâu lành. Hết cách, Minghao đã hứa sẽ chăm sóc hắn đến khi vết thương hắn thuyên giảm, vì vậy cậu mới phải chú ý đến hai cánh tay Mingyu. Thấy hắn đưa rượu lên môi, Minghao liền đưa tay cản lại, cản không được thì trực tiếp giật lấy uống cạn. Duy trì suốt bữa cơm một giọt rượu cũng không để hắn chạm vào.

Hai nhân viên lại đổ đầy ly rượu của Mingyu, họ cứ liên tục mời rượu nếu không đáp lễ thì thật không phải phép. Hắn đành dằn co khi lần nữa bị Minghao can ngăn:
"Được rồi, chỉ một ly thôi. Cậu đừng ngăn tôi nữa được không?"

"Một ly cũng không được. Muốn tay lại đau sao? Không nhớ lần trước tay dị ứng cồn nhức đến thế nào à?" - Minghao nhăn mặt, lại giành ly rượu về ngửa cổ uống cạn.

Thấy hai alpha sắp xảy ra tranh cãi, những người còn lại không liên quan cũng tự thấy căng thẳng theo. Một nhân viên Kim Sol xuống nước, cười cười hoà giảng hai người họ:
"Sếp Kim có người hỗ trợ biết chăm lo quan tâm cũng tốt! Cậu ấy nghĩ cho cậu như vậy, thôi chúng tôi không ép cậu uống nữa, kẻo người say lại là cậu ta."

"Cảm ơn!" - Minghao lập tức đáp một cách hằn học.

"Biết rồi, biết rồi! Nghe cậu tất!"- Mingyu cười khổ, xong lại gắp một miếng vịt quay đặt vào chén Minghao.
"Đừng ăn mỗi đồ chay nữa. Ăn chút thịt đi! Uống rượu vào rồi dễ xót bao tử. Đừng để bị đau dạ dày!"

Ba người còn lại nhìn về phía hai người họ, giống như giác ngộ ra điều gì đó liền trở nên im lặng, không dám phản ứng cũng không thể không nghi ngờ. Minghao bị cách hắn chăm sóc làm cho đầu óc choáng váng, ngượng ngùng nhìn quanh, dường như bắt được ánh mắt của thư ký Vương nhìn mình rất dè dặt và có phần đố kị. Nhưng cậu không có quan tâm, Minghao bận 'trông coi' cách 'sếp của mình' ăn và nhắc nhở hắn hạn chế các món không tốt cho vết thương chưa hồi phục.

Mãi sau này Minghao mới nhận ra. Con mẹ nó, lúc đó cậu trông không khác gì người vợ đi theo để quản Kim Mingyu.

/////

Bọn họ trở về khách sạn thay đồ để đến buổi họp chi nhánh Kim Sol. Minghao hoàn thành bổn phận một cách chuyên nghiệp, vừa thông dịch vừa chú thích tài liệu cho hắn, tác phong chăm chỉ nghiêm túc. Hai alpha trẻ tuổi học rộng tài cao khiến mọi người có mặt ở đó đều ngưỡng mộ.

Mà thật ra nói là bị cưỡng ép đi cùng nhưng Minghao lại rất mừng vì có cơ hội được về Trung. Hơn nữa tham dự các cuộc họp, các cuộc hội thảo của doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng giúp ích cho người trẻ như cậu rất nhiều. Cậu học được nhiều thứ, có được nhiều kinh nghiệm, lần đầu biết được thế nào là hào quang của một alpha thành đạt, địa vị cao.

Ngay khi còn chưa lên máy bay cậu đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu suốt dọc đường đều nghiên cứu kĩ lưỡng nội dung, dành hết tâm tư hỗ trợ Kim Mingyu phát biểu. Hắn ở trên máy bay thong thả xem điện thoại, đôi lúc nhìn qua cậu bất giác mỉm cười.

Con người Minghao cứ toả ra một sự chính trực nhiệt huyết, trái với vẻ ngoài bất cần, lạnh lẽo của cậu. Cậu làm cái gì cũng lo nghĩ chu toàn, lúc nào cũng nỗ lực hết mình cho dù nó có gây hại cho bản thân.

"Xin dừng ở đằng kia! Cạnh bên hiệu thuốc!"

Mingyu nói với bác Thẩm, tài xế của công ty, bằng tiếng Anh. Mặc dù bác không biết tiếng Anh, cũng không hiểu tiếng Hàn, nhưng nhìn theo hướng tay hắn vẫn dừng đúng bên cạnh của tiệm pharmacy khá lớn.

Mingyu cố gắng bước xuống xe thật nhẹ nhàng, cởi áo vest đắp lên người cậu. Minghao trông có vẻ mệt mỏi sau khi buổi họp kết thúc, ngay khi vừa bước lên xe cậu đã tựa đầu lên cửa kính mà ngủ. Nhìn đầu mày hơi chau lại của cậu, hắn đoán là cậu hẳn đang rất khó chịu trong người. Hôm nay cậu thật sự quá vất vả rồi, từ thể chất đến trí lực, với mức hoạt động như thế này thì cho dù là alpha thì cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Bữa trưa Minghao cũng không ăn được nhiều dù rằng đã về đến Trung Quốc thức ăn hẳn phải hợp khẩu vị hơn khi còn ở Hàn. Vậy mà cậu ăn rất ít thịt cá, chủ yếu ăn món chay của mình, lẩu cay thì hoàn toàn không đụng đến.

Mingyu gọi hỏi Joshua về tình trạng của Minghao, anh ấy nói cả một tràn dài đến thiên tài như hắn cũng không thể nào nghe một lần mà nhớ hết.

"Đại loại là nhiều tác nhân, có khoang sinh sản rồi thì nội tạng bị chèn ép gây ra bệnh tiêu hoá. Sau đó cơ thể bị xung đột hormone khiến thể lực giảm, đề kháng giảm, rất nhiều vấn đề xảy ra. Đồng thời là rối loạn hormone kết hợp cùng tình trạng thiếu hụt dopamine, gây ra các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm, rối loạn lo âu. Vã lại dạo này em ấy còn... mà thôi, không nói nữa! Gà rán giao đến rồi, anh mày đi lấy gà cái đã. Cúp đây!"

Bác sĩ Hong cố tình lảng tránh vấn đề rồi cúp máy, gửi mail cho hắn một toa thuốc phòng trường hợp Minghao có dấu hiệu chán ăn, đau bụng hay buồn nôn. Thực tế thuốc anh cho Minghao cũng đã đầy đủ lắm rồi, vấn đề là trường hợp của Minghao quá đặc biệt, anh cũng không có cách nào để chuẩn đoán chính xác mà trị liệu bằng thuốc. Vẫn phải dựa vào Minghao tự mình phục hồi thôi.

"Nếu được thì tốt nhất là đôi lúc âu yếm cậu ấy một chút. Với alpha và omega sau khi kết đôi, âu yếm cực kỳ quan trọng. Pheromone nhìn vậy chứ có thể ảnh hưởng đến điều tiết sức khoẻ của bạn đời, là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần của họ."- Joshua gửi một tin nhắn, đính kèm ảnh động một con chó lớn ôm lấy một con mèo đen.

Mingyu dựa theo toa thuốc mà mua rồi trở về xe, mặc dù đóng cửa rất nhẹ nhưng vẫn khiến Minghao tỉnh giấc.

"Đến nơi rồi à?"

"Vẫn chưa. Cậu ngủ thêm chút đi!"

Minghao ậm ừ rồi lại dựa vào của kính, vô thức kéo lại chiếc áo vest của hắn đấp lại trên vai. Trông cậu lúc này quá đỗi yên bình, thu người ôm lấy bản thân khiến cậu dường như trở nên bé lại, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Kim Mingyu cảm thấy đau lòng, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân vì muốn có được cậu lại khiến cậu chịu khổ khiến lòng hắn thêm phần quặn thắt. Vậy mà người này chưa từng than vãn, hay nói cho hắn biết về những khổ sở của bản thân, cái gì cũng tự mình gồng gánh, thậm chí cho dù hận hắn cũng còn có thể lo nghĩ cho hắn, giúp đỡ hắn chuẩn bị tài liệu trắng đêm.

Hắn dám khẳng định: Trên đời này, nếu không là cậu, hắn sẽ không tìm được một ai bao dung rộng lượng, suy nghĩ cho người khác nhiều như thế này.

Mingyu quên mất mình đang giả vờ đau tay, cứ thế kéo cậu lại để đầu cậu tựa vào vai, dùng pheromone yêu chiều, ấm áp hương gỗ và hổ phách ôm lấy cậu. Nắng chiều nhàn nhạt cùng đôi môi hắn hôn lên tóc cậu, mái tóc thơm mềm như là cỏ mướt một ngày thu.

Minghao hé mắt, cho dù bài xích nhưng quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn chống cự, không muốn phí sức dịch người đi. Dù sao alpha cũng là loài tham lam, bản thân thoải mái thì cũng không vội gì khước từ.

Đường phố Bắc Kinh tan tầm kẹt xe một lúc. Như thế cũng tốt, đầu tựa vào vai nghe đôi tim hoà nhịp.

Trong lúc mơ màng Minghao nghe thấy Kim Mingyu vuốt tóc cậu, giọng trầm thấp nói một cậu:
"Thật may vì đã chọn thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com