59. Archetypes: The mother
*Thuyết nguyên mẫu: Người mẹ
Theo Thuyết Nguyên mẫu của nhà tâm lý học Carl Jung, bất kỳ ai khi phát triển tâm lý bình thường đều sở hữu những nguyên mẫu tính cách thừa hưởng từ tổ tiên, mà trong số đó có The mother. Hay nói cách khác, chúng ta, mọi giới tính, mọi lứa tuổi đều mang trong mình một bản năng của người mẹ: bảo bọc, nhân từ, vỗ về và dành tình thương.
Mình cực kỳ thích nguyên mẫu này, bởi nguyên mẫu này duy trì sự nhân đạo, bác ái giữa con người với con người, và sau khi đọc Demian của Hermann Hesse mình bắt đầu gọi nguyên mẫu này là Eva. Với mình, Minghao là người sở hữu một Eva rất lớn, nó thể hiện qua cách cậu ấy chăm sóc mọi người, nâng niu mọi tạo vật và cả khao khát được chăm sóc con cái trong tương lai. Và mình hy vọng mình sẽ thể hiện được điều đó trong fic của mình.
Anyway, chap mới tới rồi đây, chúc bạn đọc vui vẻ!
=========
Dưới màn tuyết rơi đầu mùa và cái se lạnh khô khốc như đang dần ngấm vào tận xương. Minghao kéo chăn qua đầu, trong giấc mơ mờ ảo kỳ dị, cậu thấy mình đang chạy dọc một đường hầm tối tăm, xung quanh đều là một màu đen bất tận, không một tia sáng nào dẫn lối cho cậu. Tim của Minghao đập mạnh và cảm giác choáng váng bởi nỗi khiếp đảm vô hình. Nhưng cậu không thể ngừng lại, cho dù đôi chân trần của cậu đã rách toạc nhuộm đầy máu tươi, Minghao vẫn chạy.
Âm thanh nặng nề của từng bước chân vọng lại từ những bức tường đen ngòm, vang lên cùng tiếng thở gấp gáp kiệt sức. Không gian rõ ràng là tù đọng, vây hãm cậu trong một cái vòng chật hẹp, không có lối thoát, thế nhưng cho dù Minghao có chạy bao lâu cũng không thể chạm được vào tận cùng của những bức tường.
Càng chạy, Minghao càng thấy mình trở nên nhỏ lại, đôi chân đầy thương tích ấy cũng trở thành đôi chân của một đứa trẻ. Cậu sợ lắm, cậu biết mình đang mơ, nhưng mà cậu vẫn sợ. Kể cả khi đang là một chàng trai cao lớn, khoẻ mạnh, Minghao đã bắt đầu khiếp sợ nơi này, nhưng khi trở thành một đứa trẻ, cảm giác bất lực lại nhân lên bội phần. Cậu sợ lắm. Sợ cậu sẽ không thể bảo vệ được mình, cậu sợ lỡ như, lỡ như cậu không thoát được khỏi đây, ngoài kia có những người còn chờ cậu, tìm cậu, lo lắng cho cậu, thì cậu biết phải làm sao?
Chân đau quá... Mình mệt quá...
Nhưng mà mình không thể để người khác đến đây tìm mình.
Mình sẽ tự thoát ra!
Bằng mọi giá...
Minghao nghĩ như vậy.
"Vậy sao không dừng lại? Sao còn phải chạy làm gì?"
Một giọng nói vang ra từ những 'bức tường' mà Minghao cũng chẳng biết chúng có tồn tại hay không.
Không. Không thể dừng lại được.
"Tại sao?"
Bởi vì... Bởi vì nếu cậu dừng lại cậu chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Bởi vì nếu cậu dừng lại thì không gian sẽ rất yên tĩnh. Bởi vì 'chạy' chính là hy vọng duy nhất. Bởi vì đó là cậu, và cậu sẽ kiên trì phản kháng lại những gì mà cậu cho là không thuộc về cuộc sống của mình.
Phải chạy! Phải tiếp tục chạy!
Mình không thể để người khác đến đây tìm mình.
Mình sẽ tự thoát ra!
Bằng mọi giá...
Cậu càng nghĩ bước chân lại càng tăng tốc. Và rồi, cậu ngã.
Minghao nằm ở đó, nhắm nghiền đôi mắt ướt nước, chưa muốn gắng gượng để đứng dậy. Cậu chỉ nằm, úp mặt vào khuỷu tay, giấu đi biểu hiện đau đớn của mình.
Bỗng nhiên 'mặt đất' trở nên êm ái, mềm mại một cách lạ kỳ. Rồi một cảm giác ấm áp phủ lên lưng cậu. Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa xoa an ủi cậu. Giọng của mẹ đang ngâm nga một khúc hát ru, mẹ bất chợt hỏi cậu:
"Hạo Hạo của mẹ lớn lên muốn trở thành người như thế nào?"
Giọng Minghao bỗng trở về khi cậu mới vừa tròn 5 tuổi:
"Con muốn trở thành một kỹ sư, xây cho ba mẹ một ngôi trường thật lớn ở trước cửa nhà, để ba mẹ dạy học cho các bạn nhỏ khó khăn, con sẽ không thu học phí của họ, chứng kiến những mầm hy vọng ấy trưởng thành dưới mái nhà mà con vẽ ra. Con sẽ kiếm nhiều tiền, lấy vợ, sau này xây một căn nhà thật lớn bên cạnh bờ biển tuyệt đẹp, rồi con sẽ cùng vợ con phụng dưỡng cha mẹ tận hiếu đến cuối đời. Con sẽ cho cha mẹ bồng cháu bồng chắt. Con cũng sẽ..."
Minghao nghe thấy tiếng mẹ cười khúc khích. Giọng cười của cậu bây giờ chắc là một phần thụ hưởng những thanh âm hạnh phúc từ bà.
"Vậy à..."- Mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. "Mẹ thì chỉ mong Hạo Hạo trở thành một người hạnh phúc là đủ."
Nói rồi mẹ dời tay, mẹ đặt tay lên bụng cậu. Minghao cũng dần hé mắt ra, trong lòng cậu là một đứa trẻ trắng trẻo, phúng phính đang yên bình say giấc ngủ, hơi ấm từ đứa bé như được truyền vào tĩnh mạch, lan đến trái tim cậu. Lúc đó Minghao cảm nhận một thứ cảm xúc khó tả dần nhen nhóm. Cậu ôm đứa bé lên, áp má mình lên má đứa bé, nghe tiếng thở nhè nhẹ, tiếng tim đập mạnh mẽ, tiếng ọ ẹ bé xíu khi đứa bé gần tỉnh giấc... và rồi tiếng khóc.
Minghao bị tiếng khóc lớn làm cho giật mình, cậu buông tay. Đứa trẻ biến mất. Và Minghao lại bắt đầu lồm cồm bò trên mặt đất mò mẫm, một cách hoảng loạn. Lo sợ hơn, tuyệt vọng hơn, tức giận hơn bao giờ hết, cả cuộc đời cậu, đây là lẩn đầu cậu nếm trải cảm giác này.
Không được! Trả con đây! Khốn kiếp... trả con cho tôi...
Mãi cho đến khi cậu hoàn toàn gục ngã, giàn giụa trong nước mắt, cả chân và tim đều đã mệt mỏi rã rời. Minghao có cảm giác một ai đó tiến đến, một ai đó cho dù cậu còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì mùi hương trầm ấm đã khẽ khàng khiến cậu thả lỏng từng tế bào từ não đến cơ. Giống như với sự hiện diện của mẹ, người này cũng mang lại cho cậu cảm giác an tâm tuyệt đối.
Sau đó, Minghao cảm nhận được đứa trẻ kia lại lần nữa nằm trong vòng tay của mình, còn bản thân thì đang được ôm dậy. Người đó bế cậu trên tay và bắt đầu bước đi.
Minghao nhận ra, ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện nơi cuối con đường. Rồi cậu lại ngẩng lên, dưới những tia sáng mờ nhạt, cậu không cách nào nhìn rõ được ai đang bế mình. Minghao chỉ biết rằng người đó cũng cúi xuống nhìn cậu, rồi như muốn tiến đến cho một nụ hôn, nhưng lại ngập ngừng như sợ sẽ làm cậu bài xích nên người đó đành chậm rãi chuyển thành một chiếc hôn vụng về trên mái tóc đen tuyền.
Người đó đang cười, và cũng đang khóc. Người đó hẳn là phải khổ tâm chẳng kém. Có lẽ người đó cũng đang bị lạc trong chính giấc mơ của mình nhưng người đó chưa từng tự tìm cách thoát ra mà luôn luôn chạy về phía cậu trước tiên.
Mùi hương, thân nhiệt, sự ân cần nâng niu của người đó khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, giống như được mẹ cậu ru ngủ. Minghao lần nữa nhắm mắt lại, yên bình nằm trong vòng tay của người nọ, cảm giác an toàn, không lo âu này rất lâu rồi cậu mới cảm nhận lại. Vùi mặt vào lồng ngực của người ấy, cậu khẽ thốt ra một cái tên nhưng những âm thanh lại trở thành:
"-- .. -. --. -.-- ..-"
==========
"Người cứng đầu như em ấy, nếu là chuyện của cá nhân, chắc chắn sẽ một mình tự gánh chịu, một mình tự vượt qua. Cho dù có chết... cũng sẽ không để bất kỳ một ai biết đến. Trừ phi, việc đó ảnh hưởng đến người khác." - Jeonghan nói và bắt đầu bàn đối sách.
Kỳ thực Bác sĩ Hong phải công nhận, lẽ ra với khả năng nắm bắt tâm lý cực kỳ nhạy bén như vậy, ông bạn họ Yoon rõ ràng là đang lãng phí tài năng của mình khi chọn làm một bác sĩ hộ sinh bình thường. Hơn nữa, Jeonghan sở hữu một vẻ ngoài trời ban, rất dễ thu phục người khác, khiến người ta tin tưởng, mở lòng với anh. Seungcheol, Mingyu hay Minghao cũng đều không phải ngoại lệ. Ngay cả anh cũng bị người bạn này tháo dỡ phòng bị đôi lần.
Vậy nên lần này bọn họ, hội người cao tuổi khổ tâm vì "em trai thân yêu", cảm thấy chỉ khi ba người cùng hợp tác mới có đủ năng lực để khiến phi vụ này trót lọt, quyết định ký giao ước - Nhất định phải đem Minghao gả vào nhà họ Kim.
"Tôi tưởng chúng ta chỉ cần ngăn Minghao cắt tuyến mate?"- Seungcheol nhíu mày nhìn họ.
Bác sĩ Hong gạt hắn sang một bên:
"Người tham gia ké không có quyền biểu quyết, vui lòng giữ im lặng giùm!"
Seungcheol: "..."
"Vậy tóm lại bây giờ hai người muốn tôi làm gì?"
Bác sĩ Hong đứng dậy, quay lưng, lãnh đạm đẩy gọng kính:
"Chúng tôi muốn anh làm gì ư? Rất đơn giản.."
"Hãy loại bỏ The8 ra khỏi Seoul Purgeer"
///
Buổi sáng, Kim Mingyu đặc biệt dậy sớm chải chuốt tóc tai, hắn đứng xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi giữa một dãy móc treo toàn những bộ suit đắt tiền, tiện tay lấy ra chiếc áo polo đen in logo Kim Sol được công ty phát miễn phí. Vẻ mặt còn đinh ninh chắc mẩm rằng Minghao thích nhất những lúc hắn ăn vận đơn giản thế này (cũng không biết rằng Minghao không hề đá động về nó bởi vì cơ bản cậu ấy hoàn toàn không để cái áo polo này vào mắt).
Hôm nay trời lại cực kì trong xanh dễ chịu, tuyết đêm qua rơi không quá dày, sáng nay mặt đường chỉ còn vương vài vũng nước lấp lánh ánh ban mai. Thái tử Kim vô cùng hài lòng, còn gì tuyệt hơn là một ngày đẹp trời, có thể đi đón người yêu cùng đi làm, thưởng thức một ly cà phê nóng và nhận lại một nụ hôn chào buổi sáng. Nghĩ thôi mà khoé miệng đã không tự chủ được, vô thức cười lớn rồi. Cho dù ngay bây giờ anh em chung nhà có nghĩ hắn bị khùng, hắn cũng phải ưởn ngực, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bước ra đường với tư cách "Người yêu của The8".
"Số điện thoại này tạm thời không bắt máy. Vui lòng để lại lời nhắ-"
Gần nửa giờ trôi qua, Mingyu nhìn đồng hồ lại càng trở nên sốt ruột. Cho dù hắn không nói trước, tự ý đến nhà cậu để đón, nhưng mà hiện tại hai người là người yêu rồi, cậu ít nhất cũng nên nhấc máy của hắn chứ. Minghao từ trước đến nay chưa từng muộn giờ làm, không lý nào giờ này cậu còn chưa dậy. Còn giả dụ là cậu đã đi làm, thế thì lại quá sớm, nếu cậu đi từ một tiếng trước, đến nơi có khi công ty còn chưa mở cổng cho vào.
Mingyu nhớ rõ rằng đêm qua hắn nhắn với cậu hắn đã về tới nhà, cậu còn nhắn bảo hắn ngủ sớm, mai gặp. Bây giờ người lại chẳng thấy đâu rồi, không lý nào vừa ngủ dậy đã đổi ý rồi chứ?
Không còn đủ nhẫn nại, hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi xe, tính đi lên phòng gõ cửa tìm cậu, lại không ngờ vừa bước đến sảnh chính thì đã trùng hợp gặp Dino cũng đang vội vã đến trường.
Beta này rất không thiện ý lườm hắn một cái, nhanh chóng đi lướt qua không muốn day dưa. Nhưng giống như những gì nó đoán, hắn quả nhiên sẽ lôi nó lại để hỏi về người anh trai cùng nhà.
"Không có biết! Không có thấy! Không có nhớ!"
Kim Mingyu khó chịu cau mày:
"Không phải hai người ở chung nhà sao, sao lại không biết?"
Dino dứt khoát gỡ tay hắn ra:
"Ở chung nhà chứ bộ ở trên trán anh ấy hay sao mà cái gì cũng biết. Không phải anh là Kim Mingyu mũi thính hơn cả chó sao? Tự mà đánh hơi đi!"
Nói rồi cậu lập tức bỏ chạy, ném cho Mingyu một cơn giận sôi sục và nỗi bất an. Dino thấy hắn đứng thất thần một lúc rồi cũng đành bỏ đi.
Không phải là Dino muốn giấu hay chọc tức gì hắn, mà đêm qua đích thực Minghao không có về nhà. Minghao bước ra từ phòng khám với vẻ mặt âm trầm, bỏ qua sự ngạc nhiên và thắc mắc của mọi người về chuyện giữa cậu và Kim Mingyu, Minghao cùng với Wonwoo và Seungcheol đi đến phòng boxing luyện võ, Jun cũng theo cùng nhưng Daehan và Seokmin thì lại không được phép. Chuyện sau đó Dino cũng chẳng biết gì thêm nữa.
Dino đến cũng chịu. Nó không thể địch lại alpha trên sàn boxing, cũng không giỏi an ủi hay mang đến cảm giác chữa lành. Việc duy nhất mà nó có thể chỉ là đứng ở một bên, lắng nghe người anh mà nó cực kỳ quý trọng từng đêm đều quằn quại ôm chăn, hơi thở nặng nhọc, cố kiềm nén mọi đau đớn mà chẳng kể một ai. Nó sẽ lặng lẽ thấu hiểu, lặng lẽ xoay đi, mỗi khi Minghao bị mọi người trách mắng, hạ nhục, nó sẽ đi đến một chỗ khuất, không để ai chú ý rồi âm thầm lau nước mắt của chính mình. Lặng lẽ ghi nhớ rằng, bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng để chăm lo cho những người thân yêu bên cạnh.
Nó không muốn gây chuyện với Kim Mingyu, bởi vì nó biết nó không thể thắng. Bây giờ việc nó cần làm là nhanh chóng thành công, mai này cho dù Minghao có trở lại là một alpha mạnh mẽ, hay biến thành một beta tầm thường, hoặc...một omega yếu đuối bị bỏ rơi, bất kỳ bản dạng nào đi nữa, nó muốn ở bên cạnh, chăm sóc anh như gia đình của mình.
Và nó tin những người anh trai chung bầy đàn cũng vậy. Bọn họ đều rất yêu thương cả Xu Minghao lẫn The 8.
//////
Gần đến giờ trưa, Minghao thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ khiến đầu óc choáng váng. Điện thoại quên bỏ sạc đã tắt nguồn từ lúc nào không hay, cậu đành mượn của Junhui để nhắn vội cho bác sĩ Hong một tin, nhờ vả anh ta giúp mình gửi mail xin nghỉ bệnh.
Wonwoo đang ở trong bếp cặm cụi làm bữa sáng, bận rộn luôn tay luôn chân, trên cái mắt kính đen là dãi băng keo cố định tạm bợ, bị hơi nước làm cho mờ tịt. Minghao dự định bước đến phụ thì thấy anh cho dầu ớt vào trong cháo, nêm nếm xong thì cho thêm rất nhiều hoa tiêu. Mùi cay nồng bắt đầu lan trong không khí, Minghao chỉ ngửi thôi đã muốn bỏ bữa sáng, nhưng trong một thoáng suy nghĩ, tay bất giác đặt lên bụng, cậu lại xoay người đi đến phụ giúp Wonwoo.
"Anh à, không phải anh không ăn được cay sao?"
Wonwoo quay đầu nhìn cậu cùng hai tròng kính tròn to trắng xoá:
"Cái gì Junnie ăn được, anh cũng ăn được."
Nấu xong bữa, Minghao chờ Wonwoo đi gọi Junhui dậy, cậu quay trở lại phòng, chuẩn bị tâm lý và mở nguồn điện thoại. Quả nhiên là nhận được mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Kim Mingyu. Cậu không phải là không đoán được sáng nay hắn nhất định sẽ đến đón cậu, chỉ là nhất thời khó xử, cơ thể lại đau nhứt, không có tâm trạng để gặp mặt hắn ngay lúc này.
Trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng cũng không muốn phải bịa ra một lời nói dối với hắn. Ngón tay Minghao lơ lửng trước màn hình, đắn đo một lúc rốt cuộc cũng quyết định ấn nút gọi.
Nhưng mà cú sốc hôm qua quá lớn, đến bây giờ cảm giác lo lắng, sợ hãi, đổ vỡ vẫn còn âm ỉ dằn vặt cậu. Đêm qua ác mộng cứ liên tục đàn áp tâm thức cậu, biến giấc ngủ trở thành một thức hành hạ não bộ cậu hơn cả môn triết học nâng cao.
Minghao quá ám ảnh về nó.
Chuyện một alpha nam mang thai là chuyện vô lý và viển vông nhất mà Minghao từng nghe. Nếu thế giới này tồn tại loại giả thuyết có khả năng trở thành hiện thực thì nó sẽ là đại dịch zombie, hoặc UFO, còn alpha nam có thai á... phụt... nói ra không chừng sẽ bị tống vào trại cai nghiện smartphone đó. Chưa từng có ghi chép nào trong lịch sử về việc alpha nam có thể mang thai cả, mặc dù cậu thừa nhận rằng khi tìm hiểu thì có vẻ chuyện Enigma tồn tại là sự thật, nhưng Enigma cũng chỉ thường chọn ghép đôi với Omega như lẽ tự nhiên.
Minghao cười khẩy. Chuyện này còn vớ vẩn hơn mấy trò đùa về canh kim chi lòng lợn của bác sĩ Hong, nhưng ít ra canh kim chi lòng lợn còn có chút hài hước. Suy cho cùng, ngay từ lúc đầu thứ vô lý như việc alpha thuần bị đánh dấu còn có thể trở thành sự thật, vậy thì việc alpha đó mang thai cũng có gì ghê gớm hơn đâu? Chẳng qua Minghao sẽ không tin bản thân lại có thể mang thai, và tất nhiên cũng không muốn tin bản thân lại mang thai con của Mingyu ngay vào thời điểm này.
Toàn bộ quá trình hình thành và thích nghi với cơ chế sinh sản mới, đối với Minghao đều rất vô lý và khó chấp nhận. Nhưng tổng thể đều không thể địch lại cú sốc từ việc mang thai này. Những lời Joshua giải thích lúc này giống như tiếng gió rít trong cơn giông, cho dù ồn ào nhưng lại chẳng có chút dư âm đọng lại, cũng không thể khiến người ta kinh hãi hơn được nữa. Chỉ là nó vô cùng ồn ào, vô cùng phiền phức. Không dễ nghe một chút nào.
Cứ như vậy, kể từ khi Kim Mingyu xuất hiện trong cuộc đời cậu, mọi kế hoạch mà cậu định sẵn trong đầu đều lần lượt đổ vỡ. Lồng ngực cậu dường như bị bóp vỡ, đầu óc cũng nặng trĩu, quay cuồng. Minghao chợt nhận ra rằng, khi đã thất vọng và đổ vỡ niềm tin quá nhiều lần, sẽ không giống như người ta nói - càng trở nên mạnh mẽ, cứng rắn - mà thực tế là sau mỗi lần như vậy, cậu càng khó vực dậy, càng sợ phải đối diện với mọi chuyện tiếp theo. Dần rồi cậu giống như một đứa trẻ, thu mình vào một góc, không tìm cách chạy trốn, cũng không buồn phản kháng nữa, chỉ là phó mặc để cho mọi thứ trôi đi.
Nhưng mà một cách vô thức, cậu lại bất giác chầm chậm đặt tay lên bụng mình. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng và lồng ngực. Vạn nhất nếu như là thật thì sao? Nếu thật sự cậu có thể làm cha, thật sự mang thai con của hắn. Thế thì phải đối mặt với hắn như thế nào? Phải nói thế nào với chủ tịch Kim đây? Còn cả bố mẹ của cậu, cho dù họ có yêu thương và tha thứ cho cậu, sẵn sàng đón nhận đứa cháu từ trên trời rơi xuống này thì chính Minghao nghĩ thôi cũng đã thấy khó xử, cậu đứng thất thần như thế một lúc thật lâu.
Lúc ấy bác sĩ Hong lấy chút can đảm, đi đến nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về ngồi ngay ngắn trên ghế. Ánh mắt cậu xáo rỗng, vô hồn, rõ ràng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận cú sốc này. Anh đoán nhất định trong đầu cậu bây giờ đang không ngừng phủ nhận, không ngừng nghi vấn, hàng trăm luồng suy nghĩ hỗn tạp đổ dồn đến một lúc. Minghao hẳn phải mất một thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại.
Và Minghao cũng đã có một khắc thoáng nghĩ: "Nếu như đây là sự thật, vậy thì không phải cũng tốt hay sao?"
Sự tĩnh lặng của đêm đông khiến cho cái nuốt khan của Jeonghan trở nên chói tai một cách kỳ lạ. Bác sĩ Hong cũng quay sang mặc cảm mà nhìn anh. Bọn họ giỏi nói dối, chắc chắn. Nhưng không ai giỏi nói dối đối với lần này, anh cũng chẳng dám khẳng định mình có đang làm đúng hay không.
Bịa đặt về một bào thai không tồn tại ư? Jeonghan muốn ngay lúc này đây, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Lợi dụng tình thương của một người cha, một người mẹ, Chúa nhất định sẽ không tha thứ cho anh và cả Lời thề Hippocrates* cũng sẽ trừng phạt anh vì đã vi phạm nó.
*Lời thề của giới y học (bác sĩ, y sĩ, dược sĩ)
Nhưng đó là tất cả những gì mà anh và Joshua có thể nghĩ tới. Đối với một người ngang bướng như Minghao, có lẽ chỉ có những ý tưởng liều lĩnh và điên rồ mới là cách duy nhất để ngăn cậu lại.
///
"Nhìn phim siêu âm này, tôi đoán vùng bụng dưới của em ấy có một cái hạch, nhưng không sao, nó lành tính. Có lẽ là do quá trình thay đổi hormone và khoang sinh sản diễn ra quá nhanh và cơ thể không kịp thích ứng nên mới xảy ra hiện trạng này."
Jeonghan nói xong thì tháo kính xuống vào nhăn mày hỏi ông bạn.
"Nè, tôi tưởng cái này ông phải phán đoán tốt hơn tôi chứ? Giật ngược giật xuôi gọi tôi đến chỉ để hỏi về cái này thôi sao?"
Bác sĩ Hong khoanh tay đi tới, gõ gõ ngón tay vào phim chụp siêu âm:
"Ông có chắc đây không phải một phôi thai đang hình thành không?"
Jeonghan cảm thấy khó hiểu, anh chầm chậm nhíu mắt, dường như đoán được thứ gì đó từ trong câu nói của người bạn mình. Anh đứng dậy, đi đến chỗ bác sĩ Hong, trỏ tay vào ngực anh ta:
"Ông đó, tốt nhất đừng có làm bừa! Mấy cái ý tưởng vớ vẩn thì làm ơn dẹp giùm tui một cái! Có nhiều thứ không lấy ra đùa được đâu!"
Bác sĩ Hong bĩu môi, nhún vai:
"Chứ anh nghĩ, với tính cách Minghao, làm thế nào để cậu ta hủy bỏ cuộc phẫu thuật này chứ?"
//
"Vậy cho nên hai người muốn lừa gạt em ấy để dời lại cuộc phẫu thuật?"- Seungcheol mắt tròn mắt dẹt, khó tin nhìn hai nam omega kỳ quặc trước mắt.
"Trì hoãn không phải là một kế sách lâu dài."
Jeonghan thuận ý đáp. Nhưng sau cái xoay người, anh ngồi xuống bên cạnh Seungcheol rồi mỉm cười với hắn.
"Nhưng chúng tôi cũng hết cách. Người em này của anh cũng khó đối phó như anh vậy."
Seungcheol nhìn vào ánh mắt dịu dàng và sâu hút của Jeonghan, khẽ nuốt khan rồi xoay đi.
"Các cậu không hiểu em ấy đâu. Điều này sẽ khiến em ấy oán hận gấp trăm lần là giết chết em ấy. Em ấy... sẽ ôm hy vọng đó!"
"Tôi cũng vậy!" - Bác sĩ Yoon đột nhiên nói một cách hào hứng.
"Hiện tại chưa có, đâu phải là sau này không thể có! Chúng ta chỉ là tạm thời nói trước mà thôi!"
////
Dùng bữa cùng Wonwoo và Junhui xong thì Minghao đón xe trở về nhà, cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên chiếc gương treo trong phòng tắm mà có chút thất vọng. Thật sự là gày quá, nếu để bố mẹ thấy nhất định cậu sẽ bị mắng cho một trận. Nghĩ nghĩ một chút, Minghao quyết định nhắn cho Mingyu thêm một tin:
"Đừng dỗi nữa. Tôi xin lỗi. Bù lại tôi mời anh ăn cơm có được không?"
<Kim 🐶>:
"Không chịu!"
"Để anh mời bạn thì anh mới chịu!"
"Bạn muốn ăn gì thế?"
"Steak nhé?"
"Anh cũng biết một tiệm Omakase rất ngon!"
"À, trời lạnh thì canh xương hầm cũng rất được."
"Đồ ăn Trung Quốc cũng không tồi, có thể thử rượu Mao Đài đó ㅎㅎㅎㅎ"
Mày của Minghao hơi chau lại, nhưng miệng vô thức phì cười:
"Nhắn chậm thôi! Hôm nay ăn gà rán nhé, tôi muốn mời thêm vài người nữa. Cứ để tôi trả đi!"
<Kim 🐶>:
"Còn phải xem là ai..."
"Hong thích. Hong thích ㅠㅠㅠ"
"Còn tưởng là bữa tối riêng tư mừng ngày đầu hẹn hò."
"Thất vọng muốn khóc luôn rồi! ㅠㅠㅠㅠㅠ"
Bộ dạng trẻ con này của Kim Mingyu nếu để bị lộ ra ngoài không khéo có thể sẽ gây náo loạn cả Seoul đó. Chỉ đọc thôi mà Minghao đã tưởng tượng được dáng vẻ của hắn, cũng may là cậu đã quen rồi, cũng không còn dựng hết tóc gáy như trước đây. Ngược lại còn có thể bật cười thành tiếng.
"Vậy thì tôi đi ăn với bạn cũng được. Anh đi làm vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!" - Minghao nhắn xong câu này, khoé môi đã vô thức nhếch cao. Cậu dường như có thể đoán được tiếp theo Mingyu sẽ trả lời thế nào.
<Kim 🐶>:
"Nghe bạn, nghe bạn mà..."
"Anh tan làm sẽ chạy đến đón bạn ngay!"
"Yêu bạn 🖤"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com