mingyu thở dài, gã ngồi yên vị trên con ghệ chiến của mình và đợi chờ thanh thông báo nổ tín hiệu đến từ xinh yêu. thầm nhủ rằng giờ này khi bản thân đang chơi vơi ở gangnam thì myungho bé nhỏ đang làm gì ở nhà, liệu em đã từ trường về chưa? hay lại đang bỏ cơm và trộm gã rít vài điếu thơm mơ màng ngoài hiên cẩm tú cầu. gã nhiếp ảnh chẳng thể rời mắt khỏi màn sáng trước mắt.
gã nhớ xinh yêu quá.
đánh mắt vào góc tối trước mặt. gangnam sầm uất và nhộn nhịp như vậy, đương nhiên cũng là một nơi lý tưởng để làm nhiều việc không chính nghĩa ở đây - như bây giờ vậy. trái ngược với không khí ồn ào vang vọng ra ngoài đường phố từ các quán bar, chợ đêm thì đối diện với khu ăn chơi nức tiếng ấy lại là một ngõ nhỏ chìm trong tiếng giao hoan xác thịt.
"có vào không hay là để tao vào? tí hăng quá lại dính máu me ra đấy rồi người ngoài hãi quá thì đừng đổ tại sao tao không can sớm đấy nhé"
"bảo anh seungcheol đừng để con chuột nào mò vào đây là được"
⤿ tóc hồng ngu ngơ : hôm nay em có mua bánh ngọt nhân dâu tây í, anh sắp tan làm chưa?
cất điện thoại vào túi quần, mingyu bật cười. ừ thì, gã phải nhanh lên thôi. tóc hồng còn đang chờ gã ở nhà và mingyu thì đâu muốn để thời gian cứ vậy mà trôi qua được chứ. để motor ở lại với seokmin, gã đàn ông thong thả bước vào ngõ tối với chiếc máy ảnh trong tay thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. đèn flash nháy không ngừng trước ánh nhìn bất ngờ từ đôi trai gái loạn lạc kia và những lời chửi rủa bắt đầu tìm đến tai mingyu.
"ồ, tao xin lỗi. nhưng máy ảnh của tao chụp đẹp lắm đấy, có muốn xem thử không kang jiseok?"
"m...mày là ai? sao lại biết tên tao? thằng điên, đáng tự hào lắm hay gì?" nghe thấy họ tên mình được gã đàn ông cao lớn trước mắt phát âm chậm rãi, jiseok bỗng cảm nhận sống lưng như bị dao nhọn rọc ngoáy vào tận tủy trắng.
"đáng tự hào thì không có đối với nghề của tao, nhưng đáng tự hào với xinh yêu của tao thì có đấy. có vẻ chim mày đang xìu xuống rồi nhỉ? sao vậy? mày yếu với cả giống cái luôn rồi à?" mingyu bật cười, gã đẩy con ả trong lòng jiseok sang một bên và dành một từ cút tiễn biệt ả ra khỏi con ngõ.
"mẹ nó, mày là thằng chó nào thế? tao có quen biết mày chắc?"
"không quen, nhưng sau này mày sẽ được gặp tao ở một cương vị khác đấy. giờ thì jiseok ngu ngốc, mày có thể đấm tao có được không?"
"m...mày, thằng khốn"
"nhanh lên nào, mày lề m-"
bốp!
"thằng điên, mày hết trò để giỡn với tao rồi đúng không? giờ thì cút đi" jiseok hằn học, thề rằng hắn còn muốn đấm thêm vài cú nữa cho đỡ ngứa mắt.
"ồ, cảm ơn nhé và khoan hẵng rời đi như vậy. giờ thì hãy để tao trả ơn mày bằng vài kiểu ảnh coi như quà gặp mặt trực tiếp chỉ có hai chúng ta nhé"
trước mắt jiseok đã tối nay lại càng tối đen hơn. sự đau đớn dần lan ra khắp cơ mặt hắn, ngay tại lúc này đây - sống mũi bị vùi dập trong một vật cứng nào đó mà không phải lực tác động đến từ da thịt. đó chính là lúc jiseok nhận ra thứ dúi chặt vào mặt hắn và ngày càng nện chặt xuống, dần ghim vào da mặt mình chính là chiếc máy ảnh của gã đàn ông cao lớn ấy.
"m...mẹ kiếp...thằ...thằng chó"
"đừng chửi bậy, như vậy là không văn minh mà đâu. tao đang hành nghề một chút thôi mà. tay nghề của tao rất tốt, có thể chỉnh sửa ảnh nhận diện của người khác giỏi đến mức khỏi cần phải đến thẩm mỹ viện làm gì. tao sẽ chụp đẹp cho mày nhé, được không nào?" tay trái mingyu bắt đầu hạ xuống, gã để những mảnh vỡ của máy ảnh xây xát vào tay. căn bản rằng, mingyu thừa sức dùng máy ảnh thay cho việc phải dùng đến tay. không phải gã không biết, chỉ là gã cố tình làm vậy - có nhiều lý do để mingyu làm vậy với tay trái của mình mà thôi.
...
hai mươi phút trôi qua, đôi giày da dần bước ra khỏi ngõ tối. gangnam vẫn ồn ào và náo nhiệt không hồi kết, seokmin vẫn còn trông giúp mingyu con ghệ chiến và seungcheol đã đứng đợi từ lâu.
"xong rồi à? có cần anh mày vào tiếp sức cho không?"
"khỏi đi, hẩy thằng đấy đến viện giúp em là được" vội đá đít thằng bạn mình khỏi ghệ chiến, mingyu nhanh chóng nổ bô làm nóng xe.
"ê seokmin, thằng này là bạn thân của mày phải không?" lời nhờ vả của mingyu không khỏi khiến seungcheol phải trầm trồ vỗ vai seokmin hỏi thăm. nghĩ đến thằng em mình sao hôm nay lại hiền vậy không biết.
"làm gì phải, mày là thằng mingyu trên mạng có đúng không? bạn tao đi đánh nhau làm gì biết nhờ vả người khác đi đưa thằng bị đánh vào viện"
"thế có muốn vào bệnh viện cùng nó luôn không để tao cấp cho một vé ở chơi lâu ngày. nói nhiều đau tai quá đấy. em về đây, rảnh rỗi thì gặp sau"
con ghệ chiến nổ bô rồi bỏ lại gangnam phía sau lưng mình. seokmin và seungcheol thì tiếp tục tâm sự chuyện tuổi hồng rằng mingyu chắc chắn có vấn đề rồi đây, nhưng vấn đề ở đâu thì cả hai người đều không biết. đùng một ngày đẹp trời lại đi yêu cầu với seokmin và seungcheol rằng hãy chú ý nhiều hơn về thằng nhãi ranh mới bị đấm bất tỉnh trong ngõ. xong lại đột nhiên đến gangnam - khu phố mà kim mingyu không mấy mò qua ăn chơi và cũng là nơi mà choi seungcheol nắm quyền hành ở đây nhờ vả anh vài chuyện. là anh em chí cốt với nhau nhiều năm như vậy nhưng cả seokmin và seungcheol đều không biết rằng mingyu làm điều đó vì ai nữa. vì ai mà kim mingyu lại sẵn sàng đập vỡ chiếc máy ảnh mà gã yêu thích nhất như vậy, vì ai mà kim mingyu - gã đàn ông giỏi dùng lời nói lại sẵn sàng lấy nắm đấm để giải quyết vấn đề.
người cọc cằn thường khó hiểu thật đấy.
...
"ơ...ơ?" myungho lim dim tỉnh giấc khi cơ thể bỗng chốc bị nhấc bổng lên và được bao bọc trong vòng tay của một ai đó.
"ngủ say quá nhỉ? trộm vào nhà chắc em cũng mời mọc chúng nó chôm hết đồ nhà tôi đi mất"
"mua bánh kem về đợi anh mà mãi anh không về, em vì đợi anh mà không dám vào giường ngủ luôn í. mà này, mặt...mặt của anh?" myungho bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn, em lo lắng chạm vào vết nứt đọng trên khóe môi mingyu. không những môi bị nứt mà bên má của gã nhiếp ảnh còn trở nên tím xanh đi.
mingyu bắt lấy búp thon bằng tay trái, gã dụi má và khẽ rủ rỉ hơi ấm lan man trong lòng tay xinh yêu. chúa ạ, giá mà gã có thể nài nỉ jiseok đấm gã thêm vài ba cú nữa để tình trạng này diễn ra lâu và lâu thêm. nhưng mingyu không thể làm vậy, bởi gã yếu đuối chết đi được trước tóc hồng. có điên mà không nghĩ tới, gã biết mình sẽ lúng túng cho mà xem trước nét mặt lo lắng của myungho và hàng mi trong sượm nước ấy.
"xinh yêu ơi, tôi đau lắm"
"từng này tuổi mà anh còn đi đánh đấm là sao vậy chứ? thả em ra đi đồ khùng, em đi mượn bà jang hộp y tế. thật là, già đầu rồ-"
"nói xấu ai vậy?"
tiếng mingyu vang ra hẳn ngoài cửa khiến xinh yêu giật thót lên. nhưng nhủ người đi đánh đấm ở đây đâu phải là mình đâu thì lại liền mạnh giọng trả treo lại.
"là anh chú kim mingyu í, điên hết nói nổi"
...
"này, em định thủ tiêu người sống bằng cồn sát trùng à?"
"vậy thì đừng đánh nhau, giờ trông anh xấu trai chết đi được. này...đừng có mà xoa eo em" myungho nhíu mày, đang buồn ngủ chết đi được mà còn phải ngồi trong lòng mingyu để xử lý vết thương trên mặt gã.
"vậy có phải ngày thường tôi là người rất đẹp trai trong mắt em không? em mắng như thể tôi là con em không bằng vậy, thích thì xoa đấy, nhẹ tay thôi không tôi mắng bây giờ"
"hở tý là dọa nạt người ta, ngồi im coi"
xinh yêu gắt lên, em nhéo vào tay gã tỏ vẻ bực bội khiến mingyu không nhịn được mà lỡ cười lớn, nhưng rồi lại nhanh nín vào và ngồi ngoan để myungho dán băng cho mình. trông thấy làn mi em chớp đều, đôi má phính phồng to để thổi vết thương trên tay gã thật đáng yêu biết bao. tóc hồng của gã - em ngọt ngào lắm và thậm chí còn hơn xa so với đám con đang đến mùa đổ màu nằm ngoài ban công đằng kia. có đôi lúc lại hay gắt gỏng, có đôi khi cũng biết hờn dỗi khi gã nạt nộ hay trêu ghẹo này nọ. và cũng nhiều khi, em cũng im lặng và bất cần đến cùng cực.
"myungho"
"dạ?"
"tôi muốn ăn bánh kem em mua"
"anh đói sao? bánh kem là món tráng miệng mà thôi, ăn luôn sẽ đau bụng mất. em nấu mì cho anh nhé, phải ăn tạm thứ gì trước đã" myungho rời khỏi lòng mingyu. giá mà em có thể dí bông cồn mạnh hơn nữa vào khóe miệng gã đàn ông to xác kia - người bỗng dưng cứ khiến em phải lo lắng đến cáu bẳn.
"myungho ăn bánh kem chưa?"
"ơ...ừm, em ăn rồi. dâu tây tươi lắm, kem cũng không béo quá đâu, vì em đã mua hợp với khẩu vị của anh mà. để em lấy cho anh nhé?" tóc hồng có chút lo lắng, tay bị nắm trở lại cũng không giật ra nữa. trong lòng còn tự hỏi liệu mingyu có bị đánh lén vào đầu mà chưa phát hiện ra không nữa. cứ thơm vai em miết, ngại chết đi được.
"vậy thì em...ăn cùng tôi nhé?"
____Berry____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com