3
- Ba con mèo đó đâu rồi Minghao ?
Cún lớn thấy mèo đen về nhà với hai bàn tay trống trơn liền dè dặt đặt câu hỏi. Ánh mắt mèo đen chiều nay thật lạ, trống rỗng và vô cảm. Dường như đó là một Minghao xa lạ mà cún lớn chưa thấy bao giờ. Cún có chút tủi thân vì bị mèo đen thẳng thừng mời về nhà nấu cơm, không cho đi theo tới phòng khám.
- Đâu là đâu ? Tất nhiên là chúng nó ở lại phòng khám. Khỏe lên thì tiêm ngừa, theo dõi vài hôm rồi đưa đến trạm cứu trợ động vật. - Mèo đen cúi người tháo giày xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, giọng điệu nhẹ bẫng khiến cún lớn ngạc nhiên.
- Sao lại là trạm cứu trợ ? Cậu không định nuôi chúng sao ?
Trông mèo đen có vẻ thích chúng mà
- Tớ sao ? Nuôi chúng á ? - Minghao có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng bật cười.
- À thì... Tất nhiên là nếu cậu không muốn nuôi thì để tớ nuôi. - Mingyu mím môi nhìn thẳng vào mắt mèo đen.
Vì mèo đen thích chúng mà
Nụ cười của Minghao bỗng biến mất, cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Mingyu
- Bao lâu ?
- H...hả ?
- Tớ hỏi là hứng thú của cậu giữ được bao lâu ? - Giọng điệu của mèo đen có chút mỉa mai - Cậu đã nuôi bao giờ chưa ? Cậu nghĩ chỉ cần cho chúng ăn uống và chỗ để ngủ đã là nuôi chúng rồi sao ? Cậu có kiên nhẫn dạy chúng đi đúng chỗ không ? Nếu chúng mắc bệnh cậu có đủ khả năng để chữa trị cho chúng chứ ? Nếu chúng nó không nghe lời làm rơi vỡ đồ đạc thì cậu vẫn sẽ yêu chúng chứ ?
Cún lớn sững sờ tại chỗ, chỉ kịp nghe thấy lời mèo đen nói trước khi bước lên lầu :
- Đừng tùy tiện nói mọi thứ như thế Mingyu ạ.
Phải đến lần thứ ba Mingyu làm rơi đũa thầy Soo mới nhận ra cậu học trò lớn xác hôm nay tâm hồn như bị treo ngược trên cây. Món cơm đậu khoái khẩu hàng ngày lại bị cún lớn nhai như nhai sáp. Kể cả thầy Soo có gắp hẳn một cái chân giò hầm cay thật to vào chén, Mingyu cũng chỉ cười lấy lệ rồi lại chán chường nhai cơm. Thầy Soo nhận ra mỗi khi mình gọi Minghao là cún lớn lại giật mình thon thót, giả vờ và cơm vào miệng nhưng tai lại cố ngóng lên. Thế là thầy biết tỏng cún lớn bị dỗi nhưng cũng không tiện hỏi thăm. Nhìn cún lớn tủi thân ôm bát cơm trước mặt, thầy quyết định giúp cún có cơ hội làm hòa với người ta. Minghao khi nghe thầy muốn ăn kem ở cửa hàng tiện lợi cách nhà tận tám con phố cũng thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng hôm qua thầy vừa chỉ cho Minghao thấy tấm banner chạy quảng cáo mua 1+1 của cửa hàng gần sát ngay nhà rồi dặn dò muốn ăn thì mua ở đây cho rẻ. Mèo đen không hiểu đi mua kem lúc 18h ở nơi đèn điện sáng choang như Seoul có gì nguy hiểm mà thầy lại bảo Mingyu đi theo bảo vệ mình. Cún lớn phát ngượng vì lí do nghe không thể kì quặc hơn của thầy, nhưng có vẻ bình thường thầy còn có những ý tưởng kì quặc hơn nên Minghao không có ý kiến gì. Cả hai cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không ai nói lấy nửa chữ. Cún lớn bận mải mê nghĩ ngợi không hiểu bản thân rốt cuộc đã lỡ lời câu nào khiến cho mèo đen không vui. Vừa đi vừa khổ sở suy nghĩ mà không nhận ra đã đến cửa hàng tiện lợi mất rồi. Lúc Mingyu định thần lại thì tay đã xuất hiện hai cây kem Minghao nhét vào từ lúc nào.
Sao lại nhanh như vậy chứ TT ?
Cún lớn hối hận xanh ruột, mải suy nghĩ bỏ lỡ bao nhiêu thời cơ nói chuyện với Minghao. Bạn mèo đen cứ xăm xăm đi về phía trước nhanh đến mức cún lớn không dám đi chậm hơn. Cứ như cậu sợ rằng nhỡ mình đi chậm hơn một bước không có ai bảo vệ thì bạn mèo đen sẽ bị người ta bắt đi mất. Tận khi thấy con dốc cuối lấp ló ngay phía trước Mingyu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà gọi thật to :
- Minghao !
- Hai chúng ta đang đi cạnh nhau đấy cậu hét cái gì ? - Mèo đen giật mình khi nghe âm thanh bất chợt phát ra từ cún lớn - Làm sao ?
Chỉ với hai từ cuối, Minghao thành công khiến chú cún bự lo lắng đến nỗi quên sạch những lời mình vừa định nói.
- M...myungho à... - Mingyu lắp bắp
- Ừ ?
- Kem chảy rồi
- Hở ?
- Mình cùng ăn nhé.
Mặt cún bự nóng ran trái ngược với mặt ghế lạnh băng. Không hiểu tại sao bình thường Mingyu cũng khá lanh lẹ nhưng mỗi khi gặp Minghao thì động cơ cứ gặp trục trặc không ngừng. Ít nhất cậu ấy cũng chịu ngồi đây ăn kem với mình - Cún lớn thầm nghĩ.
- Này sao cậu bóc cây kem đó ra ?
Giọng mèo đen đầy kinh ngạc khiến cún bự lại đơ ra.
- Cậu thích cây kem này hả ? - Mingyu chìa cây kem về phía Minghao
- Không, là cây kem của thầy mà.
- Sao cậu...sao cậu mua có hai cây thế... ?
- Tại cậu không nói muốn ăn.
Minghao ung dung xé vỏ cây kem Vani ốc quế cắn từng ngụm nhỏ. Mingyu tủi thân nhìn bạn mèo thù dai trước mặt, cậu ấy ghét mình thật ư ?
- Tớ đùa đấy, cậu ăn đi.
- Ơ...nhưng mà của thầy...
- Thầy có định ăn đâu. Cậu muốn nói gì nói đi.
Quả nhiên là cậu ấy không ghét mình ^^ Cậu ấy còn mua kem cho mình.
Mingyu bận đắm chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra Minghao biết hết chuyện thầy giúp cún bự. Minghao trố mắt nhìn Mingyu vui vẻ đem cây kem lấp vào dạ dày với ba lần cắn. Chỉ nhìn thôi da đầu cậu đã cảm thấy tê buốt thay cho cún bự rồi. Dù là lần thứ bao nhiêu thì Minghao chưa bao giờ hết ngạc nhiên về sức ăn của cún bự. Đợi Mingyu ăn xong Minghao lại nhắc thêm lần nữa :
- Nếu cậu muốn nói gì thì nói đi
Mingyu giật mình, thấy vẻ mặt vẫn điềm nhiên của mèo đen liền bình tĩnh hơn. Đắn đo một lúc, cún bự lên tiếng :
- Về chuyện mèo con, tớ rất nghiêm túc. Tớ muốn nuôi chúng, chăm sóc chúng, bảo vệ chúng. Nếu chúng không biết, tớ sẽ dạy. Nếu chúng bị ốm, tớ sẽ chăm. Nếu chúng nghịch ngợm, tớ sẽ kiên nhẫn. Tớ sẽ dồn mọi thứ tớ có để chúng được hạnh phúc. Tớ chưa bao giờ nuôi mèo, tớ không biết phải làm gì hay cần những gì. Nếu có thiếu sót xin cậu hãy nói với tớ. - Bàn tay Mingyu từ từ nắm lại, ánh mắt kiên định nhìn vào Minghao - Tớ xin lỗi cậu, Myungho.
- ... Tại sao cậu lại xin lỗi ?
- V...vì ... À thì... Tớ cũng không biết nữa... Hình như tớ làm cậu buồn...
Mèo đen chớp đôi mắt to tròn nhìn Mingyu, khác với nụ cười hững hờ ban chiều, giờ đây hai khóe miệng Minghao cong lên ngọt ngào tựa kẹo bông. Trông đáng yêu đến nỗi tim Mingyu hẫng mất một nhịp.
- Ngốc. Mingyu pabo
Tiếng cười khúc khích của Minghao quanh quẩn trong màng nhĩ của Mingyu. Xôn xao như cái chạm nhẹ của những viên kẹo chanh va vào nhau.
- Tớ không thể nuôi chúng vì tớ không thể cho chúng một mái nhà.
- Có thể nuôi chúng trong nhà mà, chỉ cần không để chúng chạy vào studio là ổn mà. - Mingyu lại ngơ ngác
- Đúng rồi, nhà của thầy Soo và Mingyu. Không phải của tớ.
Minghao tiếp tục nhét nửa cây kem Vani vào lòng bàn tay Mingyu. Cây kem lạnh buốt áp vào gan bàn tay nóng hổi khiến từng giọt vani chảy xuống băng ghế lạnh lẽo.
- Xin lỗi Mingyu vì tớ đã nổi giận vô cớ với cậu nhé. Cậu không sai gì cả đừng xin lỗi tớ.
Minghao đứng lên sửa lại vạt áo, rũ những chiếc lá nhỏ vàng ươm dính đầy ở cổ và vai áo :
- Không có mái nhà nào cho tớ cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com