4
Những ngày tháng gió sóng của thời học sinh chuẩn bị đến - mang tên "Thi học kì". Vì thế nhà Minghao mới xuất hiện một vị khách đặc biệt này,
- Tục tưng có muốn ăn gì không để tao đặt?
- Gì cũng được!
- Thế gà nhé(?)
- Thôi, dầu mỡ béo lắm
- Vậy cơm trộn thì sao?
- Ngán lắmmm~
- Hmm... Còn kimbap???
- Ăn nhiều rồi~
- Ơ kìa, vẫn khó ăn khó ở như ngày nào. Không ấy tự chọn đi để tao trả cho
- Oki~~
Mingyu đưa điện thoại cho Minghao, mặc cho cậu muốn đặt gì thì đặt vì tiền mẹ anh không thiếu. Nhìn cậu chăm chú vào chiếc điện thoại vừa lướt vừa phụng phịu má vì lướt trúng vài món không ưng, chả hiểu sao anh lại thấy cậu dễ thương vô cùng tận. Mingyu bất giác giơ tay bẹo má Minghao - bị chạm bất ngờ cậu giựt bắn người như một chú mèo xù lông rồi trợn tròn mắt nhìn anh.
- Vô lễ..!!!
Dứt câu Minghao vung tay tát cái bóp vào tấm lưng to lớn của Mingyu, anh cảm nhận được uy lực của cú tát ấy đang truyền dần vào da đến cơ rồi từ từ vào xương và tiến thẳng lên đại não. nét mặt Mingyu bấy giờ rất khó coi, theo miêu tả của Minghao - 'cậu ta nhăn mặt như một con khỉ đột đang cố tỏ vẻ hung dữ nhưng bù lại vẫn còn đẹp trai chứ không đến nổi xấu đau xấu đớn'.
Nhận cú tát đau điếng từ cậu, anh cay cú nhìn Minghao đang chăm chăm vào điện thoại, hai tay anh giơ ngay trước mặt cậu vì đang mất cảnh giác nên Mingyu chộp lấy hai chiếc má sữa của người trước mặt mà nhéo lấy nhéo để. Lực tay cũng chẳng hề khiêm nhường chút nào nên Minghao khá đau vậy nên cậu mới quát,
- ĐM, BỎ TAY RA COI THẰNG LỜ!!!
Thấy Minghao phản ứng gắt gỏng như thế, Mingyu vẫn lỳ lợm - vừa nhéo anh vừa buông câu trêu chọc.
- Miệng xinh mà hỗn như thế chắc phải phạt thôiii~
Quá khích, Mingyu nhéo mạnh tay hơn vì anh thích sự mềm mại của đôi má này nên cứ vậy mà bắt nạt. Đang say sưa "nựng" hai chiếc bánh bao nõn nà, Mingyu lia mắt lên xem phản ứng của Minghao như nào vì từ nãy đến giờ anh chẳng nghe cậu nói năng câu gì.
Tên Cún bự trở nên hoảng hốt vì thấy đôi mắt Minghao ngấn lệ, anh thả lỏng tay mình ra, từ nhéo chuyển sang xoa xoa nhẹ nhàng, cặp bột ấy giờ đây đã đỏ tấy lên rồi.
Minghao thút thít từng cơn mà mắng mỏ gã to con trước mắt,
- Ụ ẹ ài..hic hic~
- Ôi thôi, Tục tưng nín đi màaaaa~ Tao giỡn xíu thôi, sao lại khóc thế
- Thân chưa mà giỡn cỡ đó...hic hic~ Tệ bạc cũng vừa phải thôi, người ta đã bảo đau rồi cơ mà! Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người ta là giỏi...hic
- Tao xin lũi Tục tưng màa...tao biết lũi ùi nên Tục tưng nín khóc đi nha. Năn nỉ óoo~
- Hông nín!
- Nín đi mòoo~
- Nín rồi được gì??? Hay mày lại chọc tao tiếp, đồ tồi Kim Mingyu!!!
- Nín rồi thì Tục tưng muốn gì tao cũng chiều theo hết luôn. Miễn sao Tục tưng giữ lời nín khóc là được
- Nín thì nín... hic~
Dù miệng xinh thì nói nín khóc nhưng Minghao vẫn còn sụt sịt vài cái. Khuôn mặt yêu kiều giờ đây trở nên bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe, gò má xinh yêu lấm lem những vệt nước mắt đã khô, chóp mũi nhỏ thì ửng đỏ. Nhìn cậu như thế Mingyu có phần xót xa trong lòng, thầm tự trách bản thân quá đáng.
- Tục tưng đau lắm hông??? Hay để tao thổi cho nháa
- Umm..~
Mingyu thổi từng hơi nhè nhẹ lên hai đôi má đo đỏ, vừa thổi anh vừa dặn lòng mình không được thơm lên đôi má sữa ấy. Cũng vì hai chữ sĩ diện, Mingyu mới khẳng định rằng mình không "gay cấn" và không thể thích Minghao được nên anh không thể phá bỏ quy tắc ất ơ mà tự bản thân mình đề ra.
Sau 30 phút, đồ ăn cũng được ship tới. Mingyu hí hửng chạy ra mở cửa rồi nhận hàng,
- Đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa xơi đây, Tục tưng ơiii~
Ăn uống no nê. Cả hai cậu chàng đều cắm mặt vào ôn bài, bài nào khó không biết sẽ hỏi rồi chỉ nhau cách làm. Trải qua 3 tiếng cuộc đời, hiện tại đã hơn 11 giờ đêm - Mingyu vẫn cặm cụi giải các bài toán nâng cao mà không hề để ý thấy Minghao đã ngủ gục trên bàn từ khi nào. chỉ khi quá đau cổ anh mới ngước lên để cử động nhẹ vai, gáy cho đỡ mỏi thì thấy cậu đang ngủ ngon lành,
- Haizz~ Buồn ngủ mà không nói mình một tiếng
Mingyu lồm cồm đứng dậy, bước đến bên Minghao rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên tay và từ tốn đặt cậu lên giường. Minghao cảm nhận được sự mềm mại ở dưới tấm lưng, khẽ động đậy nhẹ để trở mình sang bên phải cứ như thói quen mà rút người vào nơi có hơi ấm. Mingyu nhìn cậu dụi người vào mình mà khóe môi bất chợt cong cong,
- Người gì mà đáng yêu quá vậy nò. Ước gì lúc tỉnh mày cũng đáng yêu như vậy thì hay biết mấy~
Mingyu đưa ngón tay chạm nhẹ vào má bầu bĩnh của Minghao, thầm cảm thán sao mà núng nính thế này!
- Hmm...~
Minghao nhột nên lấy tay dụi vào má rồi lại trở mình nằm ngửa, hơi thở cứ đều đều, đôi mắt nhắm chặt, anh như bị hút cả thần hồn vào gương mặt khả ái tựa như tiên nhân kia. Càng ngắm càng mê, nhìn từ mắt xuống chóp mũi rồi di chuyển xuống đôi môi căng mọng quyến rũ, trong tiềm thức Mingyu rất muốn hôn lên đôi môi đó. Thân thể anh không còn tự chủ, cúi người xuống mặt áp mặt với cậu khi này Mingyu có thể nghe rõ tiếng đập từng hồi từ nhịp tim của Minghao. chúng như hối thúc Mingyu làm điều đấy đi, hôn lên đôi môi ấy đi. Từ lý trí đến cả con tim hiện tại đã không còn nghe lời chủ của nó nữa, anh cứ thế mà thuận theo sự mách bảo của bản năng.
Đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, sau khi cảm nhận được sự mềm mại của môi người kia. Mingyu mới thực sự hoàn hồn, anh thầm nghĩ đợt này không chết vì điểm thi cũng chết vì bị Minghao dỗi. Bất lực với sự bồng bột của bản thân, Mingyu nhanh tay tắt đèn phòng rồi ôm Minghao ngủ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com