6
Khi Hoshi tới đúng địa chỉ Minghao gửi - thấy cậu đang nằm trên băng ghế đá, hơi thở vẫn đều đều nhưng ttên cơ thể lại có máu me với những vết thương chằn chịt, trông thảm hại không tả xiết. Hoshi cố lay người Minghao nhưng cậu không có chút động tĩnh nào. Hoảng sợ nó liền gọi xe cấp cứu, đọc rõ địa chỉ hiện tại xong nó gấp gáp hối thúc có thể nói là hét vào điện thoại.
Hoshi : "LÀM ƠNNN... TỚI LẸ DÙM EMMMM.... BẠN EM SẮP CHẾT RỒII.. ÁAAAAAAAA"
Y tá : "Dạ người thân bình tĩnh dùm em. Xe đang trên đường đến, người thân giúp em giữ cho nạn nhân tỉnh táo đừng để nạn nhân ngủ.. Có thể 10 hay 15 phút nữa xe sẽ tới"
Hoshi : "DẠ...!!"
Nghe lời chị y tá, Hoshi hít vào một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng để lấy bình tĩnh, song kế đó nó nắm lấy hai bắp tay của Minghao dùng lực kéo cậu đang nằm liền ngồi dậy; vẫn chưa tỉnh, Hoshi không bỏ cuộc - nó vỗ bôm bốp vào mặt Minghao; vẫn chưa tỉnh. Hết cách, nó nhìn cậu hơi thở vẫn đều đều như đang ngủ gục, đầu nảy ra ý, nó lấy hai ngón tay của mình chọc thẳng vào lỗ mũi của cậu. Theo nó quan sát, hơi thở của cậu khá đều không có dấu hiệu bất thường nào nên Hoshi mới dám chơi liều chứ cho tiền nó cũng chẳng dám làm vậy, lỡ tay triệt luôn đường sống của cậu thì sao.
Nhờ sự nỗ lực của Hoshi, cuối cùng Minghao cũng tỉnh. Cậu mơ màng quay sang nhìn nói hỏi,
- Mày mới chọc vào lỗ mũi tao à???
Hoshi nghe cậu hỏi nên cười ngây ngô gật đầu,
Hoshi : Chị y tá bảo tao là phải bình tĩnh và không cho mày ngủ, nên tao mới làm vậy. Thấy tao giỏi không? Cảm ơn đê bạn~
- Cảm ơn....cái đéo gì??? Đau bỏ xừ ra đấy!!
Hoshi : Rồi... Dỗi!!!~ Bao ăn 1 tuần gà rán mới chịu, hực!
- Ba tao lấy hết tiền rồi, còn cái mình đầy thương tích nè. Lấy không?!?
Hoshi : Ồ vãii... Khốn nạn vậy cũng làm được luôn(?) Tự nhiên tao thấy anh ca sỹ nào đó tên J cũng tốt, không đánh vợ con mà còn cho 5 triệu mỗi tháng...Haizz~ bảo sao tao làm fan của ảnh.
- Umm... Nín đi!~
Hoshi : Mà Mingyu đâu? Nó nhà đối diện mày mà, sao lúc mày bị đánh nó không qua can?
- Đi dã ngoại với lớp rồi.
Hoshi : Aigooo...! Hên cho mày là tao bận việc của gia đình nên không đi đấy nhé. Chứ mà đi chắc giờ mày không nằm hấp hối cũng làm mồi cho muỗi ở chỗ này.
- .......
Hoshi : Thôi đừng buồn nữa, để tao hát bài Trình cho nghe nè~
- Câm hộ bố mày. Không thấy tao đang tàn tạ à, mà mày còn muốn tra tấn tao nữa!
Hoshi : Như- nhưng tao sợ mày ngủ... Nếu không nghe hát thì đừng có ngủ nha. Mày mà ngủ là tao chọc vào mấy vết thương của mày đấy nhá!!!
Cậu chỉ gật đầu không đáp trả, đôi mắt nâu sậm vô hồn nhìn về một hướng cố định. Nó chất chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm, trong đó có sự khát khao được giải thoát khỏi người cha - một tên điên suốt ngày đắm chìm trong men rượu, cờ bạc, song thất nghiệp nên chỉ biết nhậu nhẹt, chửi rủa và đánh đập cậu.
Sau khi trải qua từng ấy chuyện. đơn nhiên, đây chẳng phải là lần đầu bị đánh, những lần bị đánh thừa sống thiếu chết như thế này đếm không xuể, chỉ là những lần đó luôn có một Kim Mingyu sẵn lòng ngồi cạnh bên vừa băng bó vết thương vừa vỗ về, an ủi khi thấy một Xu Minghao bầm dập, quần áo tóc tai đều bù xù, đôi mắt lúc nào cũng hiện đỏ các tia máu vì khóc quá nhiều.
Minghao vẫn nhớ như in lần đầu cả hai kết bạn với nhau.
Cái thời cậu còn là thằng nhóc 11; 12 tuổi - vừa chuyển đến nhà đối diện nhà Kim Mingyu. Thời đó cậu khá rụt rè chắc cũng do tác động từ người đàn ông được cậu gọi là Ba kia, nên Minghao không kết giao được với lũ nhóc cùng tuổi trong xóm và tụi nó tuyệt nhiên chả hề chú ý gì đến cậu. Chỉ có cậu nhóc nhà đối diện kia, ngày nào cũng đứng ngay ô cửa sổ nhỏ vừa vẫy tay chào vừa mỉm cười ngô nghê với cậu. Miễn là Minghao, Mingyu đều nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy cái tay bé tí như muốn cậu chú ý đến mình. Dù thằng bé ấy luôn lơ nhóc nhưng Mingyu không nản lòng cứ thấy Minghao ở đâu là chạy đến đó làm quen, bắt chuyện và luôn nhận lại sự im lặng từ cậu.
Nhưng chiều hôm ấy lại khác.
Nhóc Mingyu đang tung tăng từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà, khi đi ngang qua khu công viên với cái tai thính của mình, Mingyu thoáng nghe thấy tiếng khóc nức của một đứa con nít. dường như nó không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của mình nên mới kiềm lại những tiếng nức. Không nghĩ ngờ gì thêm, Mingyu lao vào công viên, lần theo tiếng khóc, cuối cùng nhóc cũng thấy được đứa nhỏ kia.
Cậu bé hàng xóm nhà đối diện đây mà, sao trông cậu ta bầm dập thế nhỉ? Mingyu thấy Minghao đang ngồi co rúm trong chiếc cầu trượt. Ánh nắng vàng đục của buổi xế chiều lọt qua những khe hở nhỏ chiếu vào gương mặt khả ái kia để lộ ra đôi mắt và chiếc mũi đều dàng dụa nước, lấm lem chẳng khác gì mấy con mèo hoang mà nhóc thường gặp trên đường đi học về.
- Cậu gì ơi, sao lại ngồi đây khóc dạ?
- ......
Cậu ta không trả lời nhóc chỉ ngồi đó vừa nức vừa chùi đi những dòng nước ấm, mặn đang chảy dần trên đôi gò má sữa.
- Có phải cậu lại bị bố đánh không?
- ..... Um~
- Lạ lùng nhờ, tớ thấy cậu vừa ngoan vừa hiền lại còn đáng yêu thế mà nỡ lòng nào lại bị đánh như vậy chứ(?) Vô lý quá trùi~ _Cậu nhóc phụng phịu má tỏ vẻ bất bình thay bạn.
- ... hic.... Cậu nhỏ...hic...giọng lại...dùm tui được hông...hic.. Cậu...ồn quá...~
- À...hi hi tớ xin lỗi... _Nhóc ngồi phịch xuống kế bên Minghao. Hơi chần chừ rồi lại mở lời. - Mà cậu tên gì vậy? Biết xong tên cậu là tớ im liền, hứa luôn~
- ....Xu.. Minghao....Còn cậu?
- Tớ là Kim Mingyu, rất vui khi được làm quen với cậu.. Hihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com