Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Being a friend to you 👨🏼‍🤝‍👨🏼📷

Từ Minh Hạo chậm rãi thưởng thức tách cappuccino, đôi tay thoăn thoắt lướt nhanh trên bàn phím máy tính phát ra tiếng *tạch..tạch...*, tuy sếp bảo được gia hạn công tác thêm n ngày nhưng Từ Minh Hạo vẫn muốn làm nốt công việc đang dang dở, hết rồi mới thực sự cảm thấy thoải mái mà thư giãn được. 

Cậu nhân viên người Trung kia bận rộn bên quầy bar, đi đến đi lui lên đơn cho khách, pha cafe, vệ sinh cốc, thanh toán đơn các thứ, trông bận rộn ra phết, vì lúc này đã gần trưa rồi, nhân viên quán cũng thưa ít nhiều, còn lại mỗi anh ta với một người đồng nghiệp nữa thôi. Anh ta thi thoảng lướt ngang bàn Minh Hạo, vẫn không nhịn được mà nhìn đến vài lần rồi thêm vài lần nữa, khóe môi cũng bất giác cong lên theo nhịp thở.

Tầm trưa thì khách vãn bớt đi, đa số là trầm quán học tập hoặc xử lý công việc, nên anh ta cũng rỗi tay đôi chút, rửa sạch đôi tay, tháo chiếc tạp dề vắt lên chiếc móc gỗ ở góc trong của quán, sau đó nhanh nhẹn bước đến bàn cậu tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang.

Vươn vai kết thúc công việc, tách cappuccino cũng đã thấy đáy, ngước lên Từ Minh Hạo chạm mắt với anh đang ngồi đối diện, mỉm cười Minh Hạo thân thiện hỏi anh 

' Công việc đã xong rồi ? À, xin lỗi, khi nãy nói chuyện với anh nhưng lại quên giới thiệu, tôi tên Từ Minh Hạo, 1997, tôi đang là nhân viên Thiết kế nội thất công ty X trong nước, rất vui được làm quen với anh! '. nói xong cậu giơ tay ra với niềm phấn khởi vì sắp quen được một người bạn ở một đất nước xa xôi thế này.

Anh nhìn vào đôi mắt đầy hứng khởi của cậu ấy, tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, bề ngoài không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng cười đáp 

' Công việc đã xong, để cậu chờ lâu rồi, tôi tên Kim Mẫn Khuê hoặc gọi Brenzo, đó là tên khi làm việc của tôi, bằng tuổi cậu, cậu thấy đấy, tôi làm nhân viên quán này ' giơ tay chỉ chỉ bảng tên bé bé cài trên chiếc áo sơ mi sạch sẽ, sau đó giơ tay đáp lại cái bắt tay chào hỏi của cậu.

' Cậu chỉ làm nhân viên quán này thôi à ? Tôi còn nghĩ là cậu làm thêm đấy ! ". Nghe Mẫn Khuê nói thế, cậu có hơi bất ngờ, vì Minh Hạo chỉ nghĩ Mẫn Khuê đến đây làm thêm thôi.

' Đúng rồi ' đơn giản đáp cậu, Mẫn Khuê lại hỏi ' Cậu có dùng Wechat không ? Tôi thêm cậu vào nhé ? ' 

' Được ' 

...

' Tôi về khách sạn thu dọn một chút, cuối tuần về cơ sở bên này, khi nào tan làm cậu nhắn trước với tôi một tiếng nhé ! ' Từ Minh Hạo thu dọn đơn giản đống công văn bản thảo trên bàn, đóng laptop lại đơn giản chào anh ta một tiếng, dù sao thì lần đầu kết bạn ở đất nước xa xôi thế này cậu cũng không muốn phải mang một thân công việc đem theo đùm đuề như vậy được.

' Được, tạm biệt nhé ! Nếu sớm tôi đến đón cậu ' 

' Được thôi, đi đây '

Cất bước ra khỏi quán cafe xinh đẹp, đối với cậu hôm nay thật là một ngày may mắn quá đi mất vì thế tuy phải công tác dài hạn nhưng đã tìm được một người bạn khá là hợp tính, hẳn vậy đi, dù sao thông qua cách nói chuyện cậu cũng thấy khá hợp đó chứ.

---------

Về đến khách sạn, cậu gọi nhân viên mang phần ăn trưa đơn giản mà dinh dưỡng đến, ăn xong thì cũng khá là lười biếng và muốn nằm, Từ Minh Hạo để nhân viên dọn dẹp xong cũng chui vô ổ chăn lướt weibo, máy lạnh thổi vù vù mang theo làn hơi lành lạnh làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ, đặt báo thức vì buổi chiều còn có hẹn với ai kia, xong xuôi liền đánh một giấc thật ngon lành, ai mà ngờ một giấc này liền kéo dài đến tận 7-8 giờ tối, mơ màng bật điện thoại lên thì Minh Hạo giật cả mình, bây giờ là giờ nào rồi mà còn ngủ a. Vội vàng nhấn vào phím gọi cho Mẫn Khuê, cậu ấy thế mà ngủ đến tận 8 giờ luôn rồi, không biết Mẫn Khuê có đợi cậu không nữa, lòng Từ Minh Hạo lo lắng nửa không muốn phải để Mẫn Khuê chờ nhưng nửa còn lại không tự chủ mong chờ. 

' Xin chào ? ' . Nhận cuộc gọi từ ai kia, giọng nói trầm thấp thông qua micro điện thoại đến tai Từ Minh Hạo.

' Tôi đây, xin lỗi, tôi ngủ quên mất, anh đã tan làm chưa ? Anh đang ở đâu thế, tôi sẽ đến ngay đây, xin lỗi vì đã lỡ hẹn ' áy náy cùng lo lắng làm tốc độ nói của cậu nhanh hơn thường vài nhịp.

' Vừa tan thôi, cậu ở đấy, tôi tới đón cậu, gửi tôi địa chỉ đi '. Thực ra anh đã tan tầm lúc 5 giờ chiều, đợi mãi ở quán cũng không thấy cậu ấy liên lạc, đành về nhà tắm rửa dọn dẹp một tí. Không ngờ chốc lại 8 giờ tối luôn rồi, nghe giọng của cậu anh ta cảm thấy cái sự đáng yêu nó len lỏi qua từng câu nói, chờ đợi bấy nhiêu hình như chẳng là bao nhiêu khó khăn.

Nhanh chóng địa chỉ khách sạn của Từ Minh Hạo được gửi qua Wechat cho Kim Mẫn Khuê, anh khá ngạc nhiên vì địa chỉ khách sạn này cách nhà anh không đến nửa con phố, vươn tay lấy áo khoác mặc lên người, khóa cửa nhà cẩn thận rồi cước bộ đến khách sạn. Thời điểm Kim Mẫn Khuê vừa đến, vô tình bắt gặp cậu trai ăn mặc ấm áp, ngồi chổm bên đường lướt điện thoại, chiếc mũi hơi đỏ vì gió đêm, môi nhỏ chu lên trông thật đáng yêu chết mất, lần này thì toi rồi, tim anh ta bất giác lại hẫng một nhịp, không muốn để cậu đợi lâu, Mẫn Khuê liền bước đến cạnh vỗ vỗ vai cậu ấy.

' Này, đi thôi, tối rồi nên tôi dẫn cậu đi ăn tối nhé, cậu muốn ăn gì ?' 

' Chào ~ a, ăn gì cũng được, hmm hay tôi và anh đi ăn món Trung đi, rời nước vừa vặn một tuần thôi nhưng tôi nhớ mấy món Trung quá.'

' Ừm, được, tôi biết một nhà hàng Trung gần đây, không xa lắm, cậu không ngại đi tản bộ chứ ?'

' Không đâu, tôi ngược lại rất thích.'

------------

                                                                                                                                                           6/6/2020

Trễ hẹn, sự đáng yêu, nhà hàng Trung Quốc, mở đầu một tình bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com