Flaneur 03
Ngày thứ ba trong kế hoạch chính là đến vùng thung lũng Val d’orcia – nguồn cảm hứng bất tận trong những tác phẩm nghệ thuật từ hội họa Phục hưng đến nhiếp ảnh hiện đại.
Anh và cậu gọi xe đến Valdorcia mất 2 tiếng. Từ Minh Hạo hạ kính xe đón những ngọn gió thoang thoảng vờn trên má, đường đi đến ngôi làng cổ Pienza nổi tiếng mà Từ Minh Hạo đã đặt phòng homestay trước đó. Khung cảnh ngoài cửa sổ như trải dài bất tận đến chân trời với hàng hàng lớp lớp những quả đồi cỏ xanh. Xe băng băng lướt qua những cụm cây bách tùng đứng trơ trọi giữa đồng, thấp thoáng vài ngôi nhà đá cổ lặng thinh trong gió thu. Kim Mẫn Khuê lấy chiếc máy ảnh phim ra nhấn nút ghi lại khoảnh khắc cậu nở nụ cười thật thoải mái, trong lành như nước hồ mùa thu. Anh nhìn đôi mắt có điểm nốt ruồi nhỏ xinh duyên dáng ấy, tự hỏi liệu anh có cơ hội được thấy bóng dáng mình trong đáy mắt trong ngần ấy hay không? Bất giác Mẫn Khuê muốn đến gần cậu, muốn đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình đem gieo lên cậu.
Xe đến ngoài cổng thành phố, họ dựa theo trên bản đồ điện thoại, đeo balo đi bộ đến homestay phía trên đồi. Vì định ở đây suốt những ngày còn lại trong tuần nên thuê hẳn homestay cho tiện. Đó là một căn nhà gạch đá nâu cổ điển có bậc thang, xung quanh lối đi được trang trí bởi vài bụi hồng gai và oải hương tím xen lẫn vào nhau. Mẫn Khuê thay cậu ấn chuông cửa hai cái, mở cửa là một bác gái đầu hoa râm, đeo chiếc kính lão kiểu dáng mắt mèo thời thượng. Bà niềm nở tiếp đón hai cậu trai trẻ vào nhà.
“ciao, benvenuto a casa mia.”
*xin chào các cháu, chào mừng đến nhà của bác*. Bác gái dùng giọng địa phương pha chút phổ thông mở lời chào anh và cậu.
“ciao, per favore aiutaci nei prossimi giorni.”
*chào bác ạ, phiền bác giúp đỡ tụi cháu trong vài ngày tới ạ*. Từ Minh Hạo lễ phép chào bác với nụ cười nhẹ mà không thiếu đi sự tôn trọng dành cho người lớn.
“Hai già fatto colazione?”
*Các cháu ăn sáng chưa?*
“non abbiamo ancora fatto colazione.”
*Chúng cháu chưa ăn ạ.*
“Allora vieni qui e fai colazione con me.
*Vậy đến ăn sáng cùng bác đi. *
« sì »
*vâng ạ*
Bữa sáng của bác gái khá đơn giản, có lẽ chỉ có mỗi cô sống ở căn nhà này. Nay đón tiếp cả hai cậu nên cô đặc biệt làm thêm hai món được bày sẵn trên bàn có ba tách cappuccino classcio, bánh sừng bò nhân mứt nho và socola, bánh mì thịt nguội với bơ chín và trứng ốp la. Anh và cậu nói cảm ơn, ăn xong thì mang balo về phòng sắp xếp quần áo sau đấy đeo máy ảnh, toang và màu vẽ đi dạo.
Từ Minh Hạo bảo muốn đạp xe ra thung lũng để vẽ ngoại cảnh vì hôm nay trời nắng đẹp. Kim Mẫn Khuê hỏi bác chủ nhà chỗ thuê xe đạp. Anh và cậu cùng nhau đạp xe trên những cánh đồng lúa mì bất tận xen kẽ những đồng nho. Bánh xe đạp tròn tròn lăn tăn trên mấy hòn sỏi nhỏ lạo rạo hòa với tiếng chim hót ríu rít, Từ Minh Hạo thả tốc độ nhẹ nhẹ để tận hưởng cảnh đẹp miền quê nơi Florence xinh đẹp như cổ tích, anh chạy sau cậu cách hai bánh xe, lắp chiếc cố định điện thoại lên tay lái và bấm quay lại khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ này.
Băng qua mấy hàng bách tùng đều răm rắp như bức tường thành đầy lá. Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê chọn một vị trí mát mẻ, khá cao để quan sát được toàn bộ phong cảnh trong tầm mắt. Cậu bắt đầu soạn bày họa cụ ra thảm do anh trải sẵn rồi bắt đầu phác họa, pha màu. Người ta nói đàn ông lúc tập trung là quyến rũ nhất, Từ Minh Hạo cũng vậy, vừa quyến rũ vừa mang phong vị nghệ thuật. Anh ngồi cạnh chống cằm nhìn cây bút chì linh hoạt trên tờ giấy trắng tinh mấy chốc đã nên hình nên dạng.
Trong lúc Từ Minh Hạo đang say sưa trên trang giấy và màu vẽ, Mẫn Khuê đi dạo vòng quanh khu đồi chụp ảnh. Chụp chán thì gặp lò rượu vang nằm ngay cạnh đồi bên, anh liền rủ cậu đi xem thử. Từ Minh Hạo nghe đến rượu vang liền thích thú, vừa hay tranh cũng mới hoàn thành, anh giúp cậu dọn dẹp chỗ vẽ tranh vươn vãi ít màu, lấy trong túi du lịch ra một chiếc khăn thấm nước lau tay cho cậu. Anh cầm bàn tay thon dài của Minh Hạo lau lau mấy vệt màu bị dính trên da đã khô kết vảy thật kĩ nhưng cũng thật nhẹ nhàng, tránh bị hằn mấy vết đỏ trên làn da trắng do dùng sức để lau màu. Xong xuôi cả hai vác balo đạp xe đến đồi bên.
Lò rượu vang cũ kĩ mang màu của năm tháng, trước cửa còn trồng nhiều hoa oải hương và giàn nho leo sai quả chín mọng. Tuy nơi đây vùng quê nhưng mỗi ngày đều có khách du lịch đến đông đúc, vào bên trong lò có khá nhiều khách du lịch từ Âu tới Á đang đi loanh quanh xem quy trình sản xuất rượu vang-đặc sản của vùng này. Nơi đây chỉ sản xuất rượu vang và ủ bán trong nội địa của vùng, không xuất khẩu ra nước ngoài. Vì thế du khách phải đến tận lò để mua xách tay khi đi du lịch, đặc biệt là đối với những tín đồ rượu vang liền không thể bỏ qua chốn này. Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê có điểm chung khá thích rượu vang, hai người mua vé vào tham quan từ tầng 1. Cậu thích thú ra mặt mồm chữ A mắt chữ O như đứa trẻ thấy kẹo, anh trông cậu buồn cười mà lại đáng yêu như thế liền bất lực lắc đầu *thật hết cách*.
Rảo nhẹ mấy tầng lầu ngắm đã con mắt, Từ Minh Hạo quyết tâm mua hẳn hai chai rượu về homestay thưởng thức. Kim Mẫn Khuê cũng lựa một chai mang về.
Trời ngả vàng cam trải dài tận chân trời trên con đường hai người đạp xe về, lãng mạn như phim tình cảm châu Âu mấy thập niên trước, Từ Minh Hạo ngâm nga bài hát Mystery of Love, Mẫn Khuê phía sau hát đệm theo cậu.
Sau bữa cơm tối, Từ Minh Hạo về phòng xem công việc sắp tới, xem một lát mà đã 9 giờ hơn. Gió mạnh giật cánh cửa sổ phát ra tiếng đùng đùng, Từ Minh Hạo đóng cửa sổ liền nghe tiếng sấm, mới hồi chiều trời còn đẹp mà giờ lại mưa, cũng phải, Florence mùa này hay mưa lắm. Bỗng nhiên nhớ ra hai chai rượu vang mới mua, Từ Minh Hạo lục đục ôm chăn quấn hai chai rượu sang phòng Mẫn Khuê gõ cửa.
"Cậu chưa ngủ à?" Rất nhanh cửa được mở, anh bất ngờ hỏi.
"Ò, mưa rồi, làm tí rượu không?"
"Được, vào đi, lạnh lắm."
Kim Mẫn Khuê cũng rất biết tận hưởng, anh đi đốt nến thơm, nâng cao nhiệt độ máy sưởi, sau đó tìm một chiếc đĩa than cũ mà cô chủ nhà để sẵn trong ngăn tủ cho vào máy phát. Không gian phải nói là cực kì lãng mạn, rất chill luôn. Từ Minh Hạo tấm tắc khen thầm.
Anh nhấc bàn để lên thảm trên sàn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi đi. Từ Minh Hạo mang sang tận hai chai rượu nhưng Mẫn Khuê cũng mang ra chai rượu mình lựa ban chiều. Của cậu thì rót cho cậu, của anh thì anh tự uống. Từ Minh Hạo thưởng thức xong cái nhấp môi đầu tiên, thấy anh vẫn còn đang nhâm nhi ly rượu thì mon men xin xỏ.
"Rượu của cậu có vị gì ấy nhỉ? Không biết có ngon không ha? Hay cậu có thể cho tôi xin một tí nếm thử được không?"
"Rượu của tôi mua hơi mạnh, sợ hôm sau cậu bị váng đầu thôi."
"Không sao, một tí thôi á."
"Được, cái này là cậu nói nhé."
Kim Mẫn Khuê định rót cho cậu nhưng ly rượu của cậu vẫn còn, định nhấc người đi lấy ly khác thì Từ Minh Hạo nhấc luôn ly của Mẫn Khuê lên nhấp môi một ngụm. Kim Mẫn Khuê ngơ ra, nuốt nước bọt cái ực *em ơi, em làm vậy là chết tôi rồi.*
Từ Minh Hạo thấy anh còn đứng đực ra liền cười xòa đưa tay gãi đầu.
"Ha ha, xin lỗi cậu nha, tôi hấp tấp quá nhưng mà tôi không có chạm vào chỗ cậu uống đâu, rượu ngon lắm, cảm - cảm ơn n-nha..."
Im lìm
"Hic, cậu đừng nóng, tôi đi lấy ly khác cho cậu, xin lỗi cậu, tôi vô ý quá."
"À không, không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, sợ cậu không tiện. Cậu uống tiếp đi."
"À, không không, tiện. Cậu lựa rượu ngon lắm."
*Lạ nhỉ, cảm giác cậu ấy lựa cái gì cũng ngon nhờ, đều hợp ý mình lắm, bây giờ mà xin đổi không biết có bị kẹp cổ không ta?* Từ Minh Hạo đang bối rối suy nghĩ, vô thức cầm cả ly rượu vang uống ừng ực hết sạch. Đến khi phát hiện ra thì đã không còn một giọt, chuyến này tiêu đời.
Kim Mẫn Khuê buồn cười, biết cậu thích rượu anh chọn nên rót thêm vào ly của cậu một ít, ngoài trời vẫn còn mưa rả rích chưa có dấu hiệu dừng. Kim Mẫn Khuê cùng cậu tâm sự chuyện trên trời dưới đất, từ tài chính đến xã hội, từ Mặt Trăng đến Sao Hỏa, từ động vật đến thời trang. 12 giờ khuya, ai nấy đều ngà ngà say, trời cũng ngớt mưa. Anh quay sang định bảo cậu trời tạnh mưa rồi thì thấy vai mình nằng nặng. Hóa ra cậu ngủ rồi, cũng phải thôi, rượu vang mà uống một phát hết sạch cả ly thì không say cũng uổng. Ngốc quá.
Vén vài sợi tóc rớt trên mi mắt làm cậu ngứa ngáy, sau đó trực tiếp bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận, lén đặt một nụ hôn nhẹ lên mi tâm "Chúc em ngủ ngon". Kim Mẫn Khuê dọn dẹp bàn trên thảm, điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi ôm chăn sang phòng cậu ngủ tạm một đêm.
________________
27/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com