Mình bắt đầu nhé !
Từ Minh Hạo đang trên đường đi công tác ở nước Ý xinh đẹp, nhưng cậu lúc này làm gì có hứng thú để thăm thú hết cảnh đẹp nơi đây đâu, chạy deadline, đi xã giao, kí hợp đồng và ti tỉ các thứ chờ cậu giải quyết.
Cậu tuy có lúc thực sự cảm thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì chính cậu yêu thích công việc này, hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vươn trên tấm rèm cửa màu nâu trầm xuyên qua chiếu lên nền sàn gỗ nâu của khách sạn. Từ Minh Hạo chợt tỉnh giấc sau một đêm thức trắng bận rộn với công việc.
' Ưm.. Hôm nay trời đẹp thế này, mà cũng chẳng rảnh rỗi để thưởng thức đâu.' Cảm thán một câu chào buổi sáng, nhìn đồng hồ lúc này là 6:30 am rồi. Lười biếng xuống giường, mang đôi dép bông mịn màu cafe sữa, Từ Minh Hạo đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi tắm rửa, sau khi tắm xong, cậu đứng ngắm mình trong gương để chăm chút cho cái mặt chính mình.
' Đẹp trai nhỉ ?'. Dùng khăn mặt xoa xoa mái tóc còn ướt, cậu tự cảm thán chính mình. Chắc có lẽ là để lấy động lực làm việc cho ngày mới nhỉ ?
Mặc một item đơn giản, sơ mi trắng quần tây đen, tay thêm một chiếc đồng hồ mà cậu thích nhất, đi khỏi khách sạn, định là hôm nay sẽ kết thúc công việc sớm, nên quyết tâm tìm một quán cà phê yên tĩnh để xử lí mớ công việc cuối cùng này rồi trở về thôi.
Con phố nhỏ giữa lòng nước Ý bước vào ngày mới, có vài chú chim bồ câu trắng bay qua đáp lại giữa nền đất với cột đèn màu đen với kiến trúc châu Âu đặc trưng, mọi người dường như đều đang hưởng thụ một ngày mới bắt đầu, không hối hả, không tấp nập, cậu nương theo dòng chảy nhẹ nhàng này, đưa cậu đến quán cà phê nhỏ nhắn ở góc trái cái hẻm nhỏ.
Cậu yêu thích cái chất cổ điển khi nhìn từ bên ngoài của quán, tấm biển gỗ được treo trước cửa với dòng chữ :
" Open
Welcome ~"
Tên quán cũng thật đặc biệt, không phải quá hoa mỹ, cũng không phải có ý nghĩa đặc biệt sâu xa, chỉ đơn giản là " caffè marrone " ( Cà phê Nâu ) .
Bước vào quán, không khí ấm áp phả vào cả người cậu thật khoan khoái, hòa quyện với mùi sữa tắm ban sáng, cảm giác thật dễ chịu.
Cậu bước vào, nhìn một lượt xung quanh quán, cách bày trí cũng thật hợp mắt với cậu, chọn một chiếc bàn đơn trong góc quán cạnh cửa sổ, ổn định chỗ ngồi, bày laptop và một xấp tài liệu công việc lên bàn, định giơ tay chạm vào chuông gọi order thì có bóng dáng một người đến gần.
Anh ta mặc một bộ đơn giản, áo sơ mi trắng, quần tây đen điểm thêm cái tạp dề caro xanh đỏ, nước da ngăm, dáng người cao hơn cậu một chút, cậu phát hiện, anh ta cũng là người gốc Á như cậu. Điều này tuy không lạ gì nhưng cậu vẫn thấy hứng thú lắm. Anh ta tiến lại gần,mỉm cười lịch sự hỏi cậu 'Ciao, Cosa vorresti il caffè?'
' Ciao, voglio ordinare un cappuccino '. Cậu vui vẻ đáp lời, thấy anh ta còn chưa bước đi, cậu tò mò định bắt chuyện thì chiếc bút rơi xuống nền sàn, cậu còn chưa kịp nhặt lên thì cây bút được anh ta đặt lên bàn.
' Cảm ơn nhé !' . Cậu cứ theo thói quen nói lời cảm ơn, nên quên mất mình nói tiếng Á mất rồi.
' Không có chi '. Anh ta đáp lời rồi quay người lại quầy pha chế tiếp tục đơn hàng.
*Khoan đã, cậu ta vừa nói tiếng Trung đấy à ? Thế cậu ta cũng là người Trung à ?* Ngỡ ngàng nhận ra cậu ta cũng là người Á, vì chất giọng khác hẳn, ngữ âm cũng chuẩn và rõ ràng. Bỏ qua chuyện đó, cậu phải tập trung giải quyết đống công việc đang chờ.
Sau 7 phút, anh ta bưng tách cappucino đến, nhẹ nhàng đặt lên chỗ trống trên bàn. Cậu tay bấm laptop, ngước mắt lên nhìn anh nói ' Cảm ơn '. Anh ta vẫn còn đứng đó, thấy thế cậu định hỏi thì nghe anh ta nói.
' Cho tôi hỏi, cậu là người Trung à ? Tôi cũng thế, chúng ta có thể làm quen không ?'. mỉm cười chân thành hỏi cậu.
' Đúng thế, có thể, tôi rất vui '
Thế là hai người anh tôi, mỗi người một câu, lúc lâu sau đã gần như hòa hợp, đột nhiên chuông điện thoại Minh Hạo reo, cậu nghe máy.
' Alo ? Sếp có gì dặn em không ạ ?'
' Công việc bên đấy sao rồi ?'
' Ổn ạ, sắp xong rồi, cuối tuần em về '
' Cấp trên ra quyết định rồi, cậu công tác bên chi nhánh ở đấy 1 năm đi, tranh thủ tích thêm kinh nghiệm, tôi sẽ tìm người thay chỗ cậu bên đây, tập trung mấy dự án nội thất quán cà phê đi, tôi thấy cậu hợp đó, thôi, tôi bận rồi, cúp đây, chúc cậu làm tốt '.
' Ơ, thật luôn á, này, sếp ơi ?'
' Sao thế ? ' Anh hỏi cậu.
' À, không có gì, đáng lẽ là công tác ngắn hạn, nhưng giờ phải công tác thêm 11 tháng 23 ngày nữa. Chết mất thôi '. Cậu ta trông có vẻ ngán ngẫm lắm, không còn để ý hình tượng mà đập thẳng mặt vào chồng công văn trên bàn than thở.
' ehi, due latte al sesto tavolo '. Anh nhìn cậu mỉm cười, giơ tay lên, anh có xúc động muốn xoa đầu cậu, an ủi cậu, nhưng ông chủ đang gọi anh, phải trở lại công việc thôi, dù sao cậu ta cũng công tác ở đây còn dài, cơ hội không thiếu, từ từ vậy.
' Ok, ci sarò ', ' Tôi đi làm việc đây, tan việc tôi mời cậu ăn tối '. Đáp lời ông chủ, cậu nhanh nhẹn để lại lời hứa hẹn gặp lại, mỉm cười nhìn cậu rồi rời đi, nhưng thực chất, tim anh có phần nhanh một nhịp.
' Được ', cậu lại vui vẻ, chấp nhận lời mời của anh, cậu bưng tách cappucino lên uống một ngụm, bọt sữa hòa với vị cà phê đăng đắng vươn trên mũi, dính lên môi trên của cậu, trông thật ngô nghê, liếm môi trên, hí hửng nghĩ lại *Nếu công tác ở đây thì mớ công việc này cũng không cần làm gấp nữa rồi, aw em yêu sếp, tận hưởng nào, uổng công mấy ngày nay vội vã, chẳng thưởng thức được " vị Ý " gì cả, cơ mà, ấy chết, mình quên hỏi anh ta tên gì rồi *
.
.
.
.
Nước Ý, tiệm cà phê, cây bút, tách cappucino, anh và cậu quen biết...
27/4/2020, Sea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com