46. Người dưng
Gyuvin ngồi trong bóng tối của căn phòng nhỏ, trước màn hình máy tính, ánh đèn mờ nhẹ nhàng chiếu sáng lên những bức ảnh kỷ niệm từ chuyến du lịch ở đảo Nami vừa rồi. Mỗi bức ảnh đều là một mảnh ghép của cuộc sống đầy màu sắc, những khoảnh khắc tươi vui và ngọt ngào. Nhưng đằng sau sự hạnh phúc đó là một trái tim tan nát, phảng phất nỗi buồn cùng cơn đau nhói mỗi khi nhớ về cậu.
Anh nhớ những ngày hạnh phúc, những khoảnh khắc ấm áp khi họ cùng nhau khám phá thế giới xung quanh. Nhưng sau từng bức ảnh, trong tim Gyuvin lại rỉ máu vì sự thật đắng lòng rằng tình cảm của anh dành cho Yujin không được đáp lại như anh mong muốn. Yujin chỉ đến bên cạnh anh với lý do mang ơn, không phải vì tình yêu thực sự. Những lời nói dịu dàng, những cử chỉ âu yếm của cậu vốn dĩ sẽ không dành cho anh nếu cậu không cảm thấy có lỗi và hối hận vì những tổn thương trước đây cậu đã gây ra.
Anh yêu Yujin hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Tình yêu của anh dành cho cậu không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà nó là sự hiện diện của mọi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim anh. Gyuvin hy vọng có thể dành cả cuộc đời mình để yêu thương và chăm sóc cậu, hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc bên cạnh cậu sẽ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Nhưng giờ đây, đối diện với sự thực, đau khổ vẫn cứ hiện hữu và Gyuvin phải đối mặt với nó từng ngày.
Sau này đối với anh, cậu sẽ chỉ như một người xa lạ. Anh sẽ không để tâm đến cậu nữa, không phải vì anh muốn làm tổn thương cậu, mà là vì anh muốn bảo vệ cả hai. Anh sẽ giấu đi những cảm xúc đó, để chúng không còn chi phối cuộc sống của mình nữa. Anh sẽ tìm cách dập tắt ngọn lửa tình yêu trong lòng mình, mặc dù điều đó có thể gây đau đớn và khó khăn. Nhưng có như vậy anh mới ngăn được bản thân ngày càng sa đà vào nó, và cũng để cậu sớm phân biệt được rõ tình cảm cậu đối với anh vốn dĩ không phải là tình yêu như cậu vẫn nghĩ, bởi tình yêu gượng ép thật sự sẽ không có được kết quả.
Yujin vật vã giữa những dòng suy tư về mối quan hệ phức tạp giữa hai người, không thể tìm ra câu trả lời chính xác cho những gì đang xảy ra. Trong tâm trí của cậu, những nỗi lo âu và băn khoăn dường như không nguôi nghỉ. Cậu không ngừng tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên rối bời như vậy.
Một phần của Yujin tự thắc mắc liệu có phải mình đã quên mất điều gì đó quan trọng không? Hay là do những lựa chọn sai lầm trong quá khứ đã làm mất niềm tin của anh? Cũng có thể do cậu đã từ chối hoặc không đủ quan tâm đến anh ấy trong quá khứ, dẫn đến sự khó chịu của anh ấy hiện tại? Hay có thể là do lúc trước, cậu đã hiểu lầm về việc anh có vợ, có người yêu, từ đó luôn tránh né những hành động quan tâm của anh. Và giờ đây, khi mọi thứ thay đổi, anh còn chưa kịp thích nghi với chuyện đó? Yujin cảm thấy bị mắc kẹt giữa sự mê muội của quá khứ và hiện tại, không thể rõ ràng về cảm xúc của mình.
Mỗi câu hỏi đều đẩy Yujin vào một thế giới của lo lắng và sự tự trách. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy của tình cảm và nguy cơ mất mát. Càng nghĩ, càng thấy đắn đo, không biết phải làm sao để giải quyết mọi rắc rối này. Những câu hỏi không có lời đáp rõ ràng, và việc tìm kiếm câu trả lời trở nên quá khó khăn, làm cho cậu cảm thấy vô cùng hoang mang và bất an.
Mỗi hình ảnh anh ôm và hôn cậu đều đọng lại trong tâm trí của Yujin, nhưng càng nghĩ lại, càng thấy mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu hơn. Làm sao một người có thể cạn nghĩa một cách nhanh chóng như vậy? Dù thế nào cậu cũng quyết tâm làm rõ cho bằng được.
Cậu chợt nhớ ra hôm đó bị kẹt lại tại đảo, hai người đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc khi cùng nhau vào bếp nấu cơm. Anh ấy có vẻ cũng rất thích mấy món mà cậu đã nấu. Cậu từng nghe nhiều người nói, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày. Cậu rất muốn tìm lại cảm giác ấy một lần nữa. Rút điện thoại ra gọi cho Gunwook, cậu nhận được thông tin rằng anh rất thích món bánh hoa mơ. Không cần suy nghĩ gì nhiều, cậu liền muốn bắt tay ngay vào công việc này.
Chiều hôm đó sau khi dạy học về sớm, Yujin đã ghé siêu thị bên dưới để mua nguyên liệu. Cậu cũng chưa làm thử món bánh này bao giờ nhưng vì anh cậu sẽ học. Cậu cũng không nghĩ nó lại cần nhiều nguyên liệu như vậy, đi một vòng siêu thị rồi vẫn không tìm được đủ số cậu cần, cậu liền chạy qua siêu thị lớn ở đầu con phố để tìm mua. Cuối cùng, cậu xách túi lớn túi nhỏ về nhà, không ngừng tưởng tượng đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh khi thưởng thức món bánh mà cậu tự tay làm.
Bước vào thang máy, Yujin nhận ra rằng số lượng người đã khá nhiều rồi. Thời gian này thường là giờ tan tầm, lúc mọi người trở về từ trường học hay công ty, vì vậy việc đông đúc là điều dễ hiểu. Nhìn xung quanh, Yujin cố gắng tìm một chỗ trống để đứng, nhưng với số lượng lớn đồ vừa mua, việc này trở nên khó khăn hơn. Cố gắng nép vào một góc, túi đồ của cậu vô tình vướng phải cửa thang máy, làm cho cánh cửa không thể đóng lại được.
Trong giây lát, một người đàn ông từ phía sau mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài, giọng gắt gỏng.
“Không thấy thang máy đủ người rồi hả? Đi chuyến sau đi!”
Yujin bị bất ngờ bởi cú đẩy và không kịp giữ thăng bằng, khiến cho cậu ngã về phía trước, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Yujin tự hỏi tại sao người đó lại không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút, cậu có chân cậu tự biết bước ra mà. Trong khi rõ ràng thang máy còn chưa báo hiệu quá tải, anh ta có nhất thiết phải động chân động tay như vậy không?
Quay đầu lại bất mãn nhìn người đàn ông vừa ra tay với mình, ánh mắt cậu chợt va phải Gyuvin đang đứng ở bên trong. Chạm ánh mắt của cậu, anh lạnh lùng quay đi không để tâm. Khoảnh khắc đó Yujin cảm thấy có chút tổn thương khi thấy sự lạnh lùng và phớt lờ từ phía người mà cậu quan tâm.
Nếu là anh trước đây, nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cậu, anh tuyệt đối sẽ không đứng yên mà nhìn cậu bị người ta đối xử như vậy. Nhưng giờ đây, chuyện gì đã khiến anh thay đổi vậy chứ? Cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn khiến cho cậu thêm buồn bã và bất lực. Trái tim bên ngực trái khẽ nhói lên từng nhịp. Cho đến khi cánh cửa thang máy đóng hẳn lại, Yujin mới nuối tiếc rời mắt, nhặt lên những món đồ vừa rơi và cố gắng tự an ủi mình trong cảm giác hụt hẫng và thất vọng.
Yujin xốc lại tinh thần rồi về nhà bắt tay vào làm bánh. Nếu anh thích món bánh mà cậu làm, chắc chắn sẽ lại yêu thương cậu như trước kia thôi mà. Tuy nhiên, khi mở túi đồ mới mua ra, cậu phát hiện một số loại hoa quả cần thiết đã bị dập nát. Một hơi thở dài, Yujin vội vã chạy ra ngoài để mua thêm nguyên liệu mới trước khi quá muộn.
Sau khi nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, trước hết, cậu rửa sạch hoa quả và để ráo. Trong một tô lớn, kết hợp bột gạo và đường, dần dần thêm nước vào hỗn hợp bột, khuấy đều cho đến khi không còn cặn bột và hỗn hợp trở nên mịn và dẻo. Sau đó, cậu lấy một phần nhỏ và nấu chín trên chảo. Khi bánh đã chín mặt dưới và mặt trên bắt đầu có những bọt khí, cậu đặt hoa quả đã cắt lên trên mặt bánh. Chờ đến khi bánh đã vàng và chín đều, cậu lật bánh qua phía còn lại để nướng đều cả hai mặt.
Nhìn thành quả sau mấy tiếng đồng hồ chật vật giành bao tâm huyết đến mức quên cả bữa tối, Yujin mỉm cười nhẹ nhàng. Đĩa bánh ngọt ngào và thơm mùi hoa quả như vậy chắc chắn anh sẽ rất thích cho coi. Cậu hí hửng trang trí cho đĩa bánh rồi mang sang ấn chuông cửa nhà Gyuvin.
“A chú Yujin!”
Youngjin thấy cậu liền reo lên vui sướng. Trước giờ đều là con bé chạy qua tìm cậu, hiếm khi nào mới thấy cậu chủ động qua đây như vậy nên con bé thích lắm.
“Youngjinie, chú vừa làm món bánh hoa mơ này, muốn mang qua cho con và papa ăn thử xem mùi vị thế nào”
“Nhìn ngon quá chú ơi, thơm nữa”
Gyuvin nghe thấy tiếng Yujin ở ngoài cửa, liền từ bên trong bước ra. Lúc Youngjin đang đưa tay ra nhận đĩa bánh từ cậu thì bị anh kéo lại, không cẩn thận va vào làm đổ đĩa bánh ra đất. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên mơ hồ khi những miếng bánh đủ màu sắc rơi xuống đất mang theo sự tiếc nuối của Yujin. Cậu đã mất rất nhiều công sức để làm món bánh này cho anh, vội quá còn quên cả ăn tối, còn vô tình cắt trúng tay chảy máu nữa, vậy mà anh chưa kịp thưởng thức đã bị bẩn hết cả. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hụt hẫng và thất vọng đầy khắc khoải như một cơn gió lạnh xâm nhập vào tâm trí của Yujin. Điều đáng buồn hơn nữa, không chỉ là việc bánh bị hỏng mà còn là sự thờ ơ và vô tình từ phía Gyuvin. Cảm giác này làm cho cậu cảm thấy cô đơn và tổn thương hơn bao giờ hết.
“Youngjinie, papa dặn con không được tùy tiện nhận đồ ăn của người khác rồi mà?”
“Nhưng mà là của chú Yujin làm mà papa, chú đâu phải là người lạ”
Youngjin ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn ba mà cãi lại. Nhưng Gyuvin đột nhiên lớn giọng dạy dỗ con bé.
“Con nên nhớ chỉ có papa là người thân của con, những người bên ngoài kia dù tốt xấu thế nào cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Còn nữa, từ giờ con cũng đừng qua đó chơi nữa, làm phiền người ta hoài không tốt”
Hai chữ “người dưng” thốt ra từ miệng anh có sức sát thương không hề nhẹ đối với trái tim mỏng manh của Yujin. Nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt mà không có lấy một câu chào hỏi, cậu cảm thấy vừa ấm ức vừa tủi thân, nước mắt cứ vậy mà trực trào nơi khóe mi của cậu.
Cậu đã tỉ mỉ chọn rất kỹ những nguyên liệu tốt nhất, kỹ lưỡng từng bước làm bánh, để cho ra đời những chiếc bánh với hương vị tuyệt vời và hình dáng đẹp mắt. Cậu đã rất hạnh phúc và hứng khởi khi nhìn thấy kết quả sau mấy tiếng đồng hồ của mình, và niềm vui tràn ngập khi nghĩ về việc mang bánh tặng Gyuvin. Vậy mà hy vọng nhận được một nụ cười của anh lại tan biến trong thoáng chốc.
Cậu cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối, không chỉ vì công sức và thời gian mà cậu đã bỏ ra để làm bánh, mà còn vì sự thất vọng khi tưởng rằng món quà nhỏ này sẽ được đón nhận và đánh giá cao bởi Gyuvin. Nhưng anh lại không để ý đến nỗ lực của cậu, thậm chí còn làm đổ hết bánh ra đất mà không hề thèm quan tâm, làm cho niềm tin và hy vọng của cậu tan biến như những chiếc bánh vỡ vụn trên mặt đất.
Một mình ngồi dọn dẹp lại số bánh đã chẳng còn ra hình thù gì nữa, nước mắt cậu lã chã rơi xuống, vừa ấm ức, vừa chua xót. Rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com