4.
Ở bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng dần.
Thẩm Tuyền Duệ trầm mặc nhìn sàn nhà bụi bặm ở dưới chân mình, nhất thời không biết nên nói gì. Thành Hàn Bân tất nhiên nhận ra sự rối rắm ở trong phản ứng của y, hắn biết rằng sự thật này có thể sẽ khiến Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại một số ký ức không mấy vui vẻ, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, vốn dĩ muốn giấu cũng không giấu được.
Kim Khuê Bân nhìn thấy bờ vai thoáng run rẩy của người ở bên cạnh mình, cậu muốn vươn tay chạm vào y, nhưng lại bị Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng rụt về tránh né.
"Xin lỗi, tôi... tôi cần chút thời gian."
Nói rồi, y ngay lập tức đứng dậy trở về phòng.
Giữa không gian vắng lặng như tờ, tiếng hít thở của con người lại trở thành thanh âm duy nhất chứng minh sự sống. Không biết là qua bao lâu, Chương Hạo đột nhiên ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bật cười, nụ cười của anh mang theo vẻ khốn đốn.
"Bảo sao tôi lại thấy kỳ lạ khi bố mình đột nhiên mang một đứa nhỏ từ căn cứ quân sự trở về nhà. Năm đó, Thẩm Tuyền Duệ được đưa đến nhà tôi với tình trạng mất đi ý thức, tôi cứ tưởng rằng thằng bé gặp tai nạn vô tình được bố tôi cứu về, thế nhưng sau này khi phát hiện ra hồ sơ bệnh án tại phòng làm việc của bố, tôi mới biết hóa ra trước đây Thẩm Tuyền Duệ từng phải trải qua một ca giải phẫu nghiêm trọng."
Đôi lông mày của Kim Khuê Bân ngồi đối diện anh thoáng nhăn lại, cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chương Hạo, ý muốn nghe anh nói tiếp.
"Bởi vì hồ sơ bệnh án không ghi rõ nên tôi cũng không biết thằng bé gặp phải chuyện gì, chỉ là từ khi về nhà tôi để ý thấy thằng bé vẫn luôn thường xuyên gặp ác mộng, còn hay mộng du đi khắp nhà, có hôm tôi thậm chí còn phát hiện thằng bé lén lút giấu thuốc an thần ở trong tủ, trên đầu giường luôn có một con dao."
"Rốt cuộc phải bất an đến mức nào chứ? Tôi thật sự không dám nghĩ..."
Chương Hạo cúi đầu, cụp mắt: "Có lẽ từ lúc rời khỏi căn phòng thí nghiệm kia, nó vẫn chưa khi nào được ngon giấc."
Đôi bàn tay của Kim Khuê Bân đã siết chặt lại từ lúc nào, nhưng dường như cậu lại chẳng để ý, từng nhịp thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
"Bố mẹ anh ấy... đã đến tìm anh ấy lần nào chưa?"
"Chưa từng."
Chương Hạo khó nhọc nhả từng chữ: "Tôi cũng chưa bao giờ nghe bố mình nhắc về danh tính của bố mẹ Tuyền Duệ, chỉ biết rằng trước đây họ có giao lưu qua lại, sau đó thì đột ngột biến mất, và đứa con trai duy nhất của họ bị bán đi cho một dự án nghiên cứu bí mật."
Trăm mối ngổn ngang nảy sinh trong lòng Kim Khuê Bân khiến cho cậu lại càng hối hận hơn về ký ức của ngày hôm đó, nếu như cậu có thể đưa Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi nơi đó sớm hơn chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi.
Thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Kim Khuê Bân toan đứng lên, muốn đi tìm Thẩm Tuyền Duệ thì lại bị Thành Hàn Bân giữ lại.
"Khuê Bân, em có chắc là vẫn muốn đi theo cậu ấy không?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Hắn như đang rất đắn đo với những điều mình sắp nói ra, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở đứa em trai thân thiết với mình: "Thẩm Tuyền Duệ là một trong những ca thí nghiệm gần như chạm ngưỡng thành công của quân đội, mặc dù ký ức đã bị xóa từ lâu và cậu ấy cũng không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng lỡ như dọc đường đột nhiên phát bệnh thì quả thật chúng ta không thể xử lý được đâu."
"Hiệu quả của thí nghiệm năm đó đáng sợ hơn mọi người nghĩ, không chỉ đơn giản giống như bọn xác sống ngoài kia, với trí thông minh và sức mạnh của cậu ấy, gần như là một ca thí nghiệm hoàn hảo, đến mức quân đội gần như không thể dễ dàng bỏ qua."
Thành Hàn Bân nhìn hai người ở bên cạnh mình vẫn đang suy tư, lòng thầm thở dài một tiếng, hắn biết sự thật sẽ chẳng đáp ứng được lòng cầu vọng của bọn họ, nhưng thế giới đã đến hồi diệt vong, thậm chí chính bản thân họ còn chẳng biết mình có sống được cho đến lúc tìm thấy nơi an toàn hay không, thì việc giữ một người mang thân phận to lớn như vậy bên cạnh thật sự không hề có lợi cho kế hoạch lâu dài.
Kim Khuê Bân đứng đó một hồi lâu, kết cục vẫn là đi lên lầu.
Cậu rón rén đến trước cánh cửa phòng của mình và Thẩm Tuyền Duệ, khẽ nâng tay lên gõ ba cái.
Không có ai trả lời.
Lại gõ thêm ba cái nữa.
Vẫn không có ai trả lời.
Lúc này lòng Kim Khuê Bân đã giống như bị lửa đốt, cậu nhanh chóng đẩy mạnh cửa ra, thấy bên trong là Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi thẫn thờ ở một góc giường nhìn về phía cửa sổ. Những khóm hoa dại mọc đầy trên con đường đất ngoằn ngoèo theo từng ngọn gió khẽ đung đưa, giống như sinh mệnh của con người leo lắt trước vòm hào quang của Thượng Đế, chẳng biết lúc nào sẽ bị thổi bay.
"Kim Khuê Bân, cậu nhớ được bao nhiêu chuyện?"
Người đứng ở ngoài cửa có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, còn chưa kịp suy nghĩ xong thì lại nghe Thẩm Tuyền Duệ nói tiếp: "Tôi vẫn luôn có cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng, chỉ là đoạn ký ức đó..."
Trong đầu đột nhiên nhói lên một cái, y gục mặt ôm lấy thái dương mình. Kim Khuê Bân cũng hốt hoảng mà chạy tới.
"Anh, anh làm sao vậy?"
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào người thì đã bị đẩy ra.
"Cậu đừng lại đây, tôi bây giờ là cá thể bị nhiễm bệnh."
Kim Khuê Bân vẫn dứt khoát tiếp tục tiến lại gần bên cạnh y: "Em không sợ bị lây bệnh. Hơn nữa, anh quên rồi sao, trong người em có kháng thể."
Cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, Thẩm Tuyền Duệ cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay của người kia, thế nhưng lại bị sức mạnh chẳng biết đến từ đâu chế ngự lại, cả người y mệt mỏi được Kim Khuê Bân đỡ đến tựa vào đầu giường.
Cậu cẩn thận lót một chiếc gối ở phía sau lưng y, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Thật ra, em cũng không còn quá nhiều ký ức liên quan đến khu quân sự kia, chỉ là sau này em có quay lại nơi đó một lần, mới phát hiện nó đã sớm bị người ta bỏ hoang."
"Căn phòng thí nghiệm thì vẫn luôn trong trạng thái hoạt động, chỉ là dấu vết để lại không quá rõ ràng, giống như chưa từng thật sự có ai đến nơi đó vậy."
Nói đến đây, Kim Khuê Bân như chợt nhớ đến điều gì đó, cậu khẽ nhíu mày.
"Kể từ sau khi trở về, mẹ em cũng không còn nhắc về căn cứ bí mật đó, cũng không lưu lại hồ sơ về cuộc thí nghiệm, tất cả cứ giống như một vệt bụi mờ nhạt, chỉ cần tiện tay lau sạch là sẽ trôi đi hết."
Thẩm Tuyền Duệ yên lặng lắng nghe Kim Khuê Bân nói, tâm trạng lại càng trở nên càng nặng nề hơn.
"Tại sao lại quay trở lại nơi đó?"
"Hả?" Kim Khuê Bân trong phút chốc không phản ứng kịp với câu hỏi đột ngột của y.
"Không phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần rời khỏi đó thì hãy mau chóng quên tất cả đi. Căn cứ quân sự là một nơi vô cùng nguy hiểm, cậu còn muốn quay lại để làm gì?"
Nhất thời bị hỏi dồn dập như vậy, đến cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cậu chỉ có thể cúi đầu, lúng túng nói: "Em nghĩ rằng mình có thể gặp lại anh..."
Lần này, đến lượt Thẩm Tuyền Duệ đơ người.
Từ lúc Kim Khuê Bân chủ động tiếp cận y ở bệnh viện bỏ hoang, y đã cho rằng đứa nhỏ này đơn giản là cần một chỗ để nương tựa. Dù sao cậu vốn dĩ đơn độc một mình, trong người mang theo dòng máu đặc biệt có kháng thể, nếu như không cẩn thận rất dễ lọt vào tầm mắt của bọn người xấu xa chỉ nhắm đến máu của cậu, thế nên Thẩm Tuyền Duệ mới phá lệ một lần mà dẫn cậu đi theo. Nhưng y lại không ngờ đứa nhỏ này vốn vẫn luôn nhớ về y từ trước, và dù biết rằng y là cá thể nhiễm bệnh nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh y, bây giờ thậm chí còn bảo rằng mình đã từng tới căn cứ quân sự kia để gặp lại y, thật sự khiến cho bản thân Thẩm Tuyền Duệ không khỏi cảm thấy bối rối.
Người ta thường bảo, trẻ nhỏ dễ dạy, không lẽ là vì sự ảnh hưởng của y trước đây quá lớn nên mới khiến cho đứa nhóc này nhớ mãi không quên?
"Cậu, khụ..." Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên ho mấy tiếng, đối diện với ánh mắt lo lắng rõ ràng của Kim Khuê Bân bây giờ không có cách nào thích ứng được, "Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
Nói xong lại cảm thấy buồn cười, hiện tại thế giới đã trở nên như thế này rồi, còn có thể nguy hiểm đến mức nào chứ?
Phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó không đợi đáp lại, Thành Hàn Bân đã ngay lập tức vặn khóa cửa tiến vào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của hai người, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên sớm rời khỏi nơi này thôi."
"Bọn xác sống ở phía bên kia khu rừng đang dần tìm đến rồi."
Lúc bọn họ xuống chỗ để xe, những thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo kia đã sắp sửa đuổi đến nơi.
"Mọi người mau lên xe đi."
Thành Hàn Bân vội vàng chất đồ lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Vốn dĩ Thẩm Tuyền Duệ là người lái xe nhưng lần này y đề nghị bản thân sẽ ở lại đối phó với bọn xác sống để câu thêm thời gian.
"Với tình trạng xe như này thì không biết có thể chạy đến đâu, tốt hơn hết là vẫn nên xử lý trước một đám đã. Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau."
Chương Hạo vội vã lên tiếng: "Anh ở lại cùng với em."
"Không, anh hãy đi với bác sĩ Thành đi." Thẩm Tuyền Duệ quăng balo lên ghế sau xe, sau đó đóng sầm cửa lại, "Lỡ như đằng trước có chuyện gì thì vẫn có người đối phó."
Y nói xong, liền rút ra một con dao giấu bên đai quần, tiến thẳng về phía ngược lại.
Bọn xác sống bị mắc kẹt trong rừng có lẽ cũng đến từ thành phố trước đó, số lượng không quá nhiều, nhưng để đối đầu trực diện mà không có sự hỗ trợ thì vẫn là hơi quá sức. Thẩm Tuyền Duệ ngắm nghía một hồi, quyết định sẽ đánh lạc hướng dẫn chúng quay trở lại rừng. Cánh rừng gần khu căn cứ vô cùng rậm rạp, nếu như lại đi lạc vào thì sẽ khó để tìm đường ra.
Một gã xác sống đi đầu trong đám người dường như đánh hơi được mùi gì đó, giống như phát điên bắt đầu lao đến chỗ của Thẩm Tuyền Duệ. Y nghiêng người né tránh, sau đó chém một dao vào sau gáy của gã xác sống kia, khiến gã nằm gục ra đất.
Lại thêm một tên khác đến, Thẩm Tuyền Duệ vẫn sử dụng cách thức như cũ. Trong lúc y không để ý có một cô gái lao vào muốn cắn y từ phía sau, Thẩm Tuyền Duệ toan quay đầu né tránh thì phát hiện cô gái kia đã bị một đôi giày khác đạp ra xa. Y từ từ lùi về sau, mở to mắt nhìn người vừa đến.
"Kim Khuê Bân?"
Người nọ chưa kịp đáp lời thì một tên khác lại lao đến, Thẩm Tuyền Duệ cầm dao theo phản xạ chém ngang ngực tên kia. Hai người bọn họ cứ thay phiên nhau đỡ đòn, sau đó chạy về phía khu rừng.
Khoảng cách từ thị trấn đến khu rừng không quá xa, thế nhưng chạy bộ chắc chắn sẽ thấm mệt, hơn nữa sức người có hạn, y có thể chịu được nhưng chưa chắc Kim Khuê Bân cũng giống như vậy. Thẩm Tuyền Duệ cân nhắc một chút, quyết định nắm tay cậu kéo về hướng của căn cứ quân sự.
Kim Khuê Bân cảm nhận được sức nóng từ đôi bàn tay của người kia, trong phút chốc cả cơ thể đờ đẫn, nhưng lúc này không phải là lúc mà cậu có thể lơ là, đành gạt thứ xúc cảm này qua một bên, sau đó tăng hết tốc lực chạy theo sau y.
Thẩm Tuyền Duệ kéo cậu tiến vào tòa nhà đầu tiên trong khu căn cứ, đám xác sống vẫn đuổi sát nút theo sau. Khi đến trước lối đi vào tầng hầm bí mật, y ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó liền mở nắp hầm lên, cầm chiếc ổ khóa đã sớm nát bươm ở bên cạnh rồi lại kéo tay cậu núp vào dưới chiếc bàn gần đó.
Quan tầm vài giây, bọn xác sống cuối cùng cũng đuổi đến. Chúng nhìn quanh quất một hồi, giống như thật sự có ý thức đang tìm kiếm thứ gì đó, khiến người ta không khỏi khiếp đảm. Thẩm Tuyền Duệ tranh thủ lúc đám người kia không để ý liền nhanh chóng ném chiếc ổ khóa vẫn luôn nắm ở trong tay xuống dưới hầm.
Tiếng ổ khóa cũ kỹ va chạm vào nền xi măng tạo thành tiếng lạch cạch vang lên khắp phòng, ổ khóa vẫn theo quán tính rơi xuống từng bậc thang. Và chỉ tức khắc một giây sau đó, đám xác sống vẫn luôn yên lặng đứng quan sát kia lại giống như hổ đói mà bắt đầu lao xuống dưới hầm một cách điên cuồng. Chờ cho tên cuối cùng đi xuống, Thẩm Tuyền Duệ liền ngay lập tức tiến đến đóng sập cửa hầm. Tiếng nắp hầm va chạm vào đầu của tên cuối cùng vang lên khiến cho người ta không khỏi choáng váng.
Kim Khuê Bân cũng nhanh chóng bắt nhịp, cậu tiến đến đẩy một chiếc ghế sofa ở gần đó, dùng sức nặng của sofa đè lên nắp hầm, sau đó giống như sợ không đủ lại còn bê thêm một chiếc bàn khách dài sọc đến đặt lên trên.
"Như thế này là được rồi."
Thẩm Tuyền Duệ quỳ xuống, gần như là thở hổn hển. Y ngẩng đầu nhìn đứa nhóc không chịu nghe lời ở trước mặt mình, quở giọng trách mắng:
"Cậu có phải bị điên rồi không hả? Đi theo tôi làm cái gì?"
Kim Khuê Bân biết người này đang tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, quỳ xuống trước mặt y. Bàn tay Kim Khuê Bân phủ một tầng mồ hôi mỏng, chạm vào bên cần cổ y khiến cho Thẩm Tuyền Duệ không khỏi rùng mình.
"Anh bị thương rồi."
"Chỉ là một vết cào nhỏ thôi."
Không biết suy nghĩ đến gì đó, y lại nói tiếp: "Hơn nữa tôi không khác gì họ, có bị cắn thì cũng chẳng sao."
Bàn tay của Kim Khuê Bân siết chặt lại, cậu cất giọng phản bác.
"Em cũng không sợ, vốn dĩ em không thể bị nhiễm virus."
Thẩm Tuyền Duệ không đáp lại, y nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng.
Lúc họ quay về căn nhà ở trên thị trấn thì đã thấy một chiếc xe đỗ ở bên đường.
Thẩm Tuyền Duệ đi đến gõ vào kính xe.
"Không phải em đã bảo là cứ đi trước rồi sao?"
Chương Hạo ở bên trong nhìn ra ngoài xác nhận một lượt, thấy cả hai đều có vẻ không sao thì mới yên tâm mà thở dài, sau đó đánh mắt qua chỗ Thành Hàn Bân đang cố gắng duy trì vẻ mặt như bình tĩnh.
"Cậu ấy bảo xe vẫn đủ xăng, có thể vòng lại."
Thẩm Tuyền Duệ không thắc mắc nữa, y cùng với Kim Khuê Bân nhanh chóng leo lên hàng ghế sau. Thành Hàn Bân dõi theo y qua tấm kính treo trên đầu xe từ ghế lái, sau đó cũng cất giọng hỏi:
"Cậu đã có kế hoạch gì chưa?"
Thẩm Tuyền Duệ bình tĩnh trả lời: "Nếu tôi nhớ không lầm, có một hòn đảo nằm cách đây khá xa, hoàn toàn tách biệt với đất liền, nếu như may mắn thì có thể vẫn chưa bị xác sống xâm chiếm, chúng ta có thể đi đến đó."
Y đưa tay chạm lên vết thương trên cổ mình, nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy, có hơi ghét bỏ mà nhăn mày một cái. Đột nhiên, một chiếc khăn tay sạch sẽ được đưa qua, xòe ra trước mặt y. Thẩm Tuyền Duệ quay đầu, phát hiện Kim Khuê Bân vẫn luôn chăm chú nhìn vào vết thương của mình từ lúc lên xe đến giờ.
Y nhận lấy khăn tay, lau đi vết máu trên cổ áo.
"Nhưng đoạn đường từ đây đến đó tất nhiên không thể đi bằng xe được, hơn nữa thời gian càng kéo dài càng dễ gặp vấn đề ngoài ý muốn."
Chương Hạo ngồi ở ghế phụ đột nhiên lên tiếng: "Anh biết một bãi đáp trực thăng ở gần đây."
"Nhưng chúng ta làm gì có ai biết..."
"Em biết lái." Kim Khuê Bân cắt ngang lời đang định nói của y, "Lúc nhỏ em từng cùng với mẹ tham gia huấn luyện lái trực thăng, mặc dù đã lâu không thử lái nhưng có lẽ vẫn còn nhớ."
Thành Hàn Bân không muốn kéo dài thời gian nữa: "Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Chương Hạo, anh dẫn đường nhé."
Chiếc xe lăn bánh chạy trên con đường nhỏ hẹp, rời khỏi thị trấn.
Mặt trời lúc này đã hoàn toàn ló dạng, sắc vàng rực rỡ chiếm đoạt cả một vùng đất hoang tàn cằn cỗi. Thẩm Tuyền Duệ mệt mỏi khép hờ mi mắt, tựa vào một bên cửa sổ tựa hồ muốn thiếp đi, nhưng đoạn đường đi quá xóc nẩy khiến cho y không có cách nào vào giấc được.
Bỗng nhiên, một cánh tay từ phía bên trái bỗng choàng tới, sau đó kéo y tựa vào một bờ vai vững chắc. Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên trên đỉnh đầu mình.
"Anh cứ ngủ đi, đến nơi em sẽ gọi anh dậy."
Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn hơi chống cự, nhưng rất nhanh sau đó cơn buồn ngủ lại kéo đến, cuốn y vào trong một thế giới khác.
Kim Khuê Bân cúi đầu nhìn người lúc này đang dựa ở trên vai mình, vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh, trên xương quai xanh ẩn hiện một vệt đo đỏ, bởi vì làn da trắng sứ nên lại càng thêm chói mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở, trái tim cậu không kiềm được giật nảy lên một cái.
Trong ký ức của cậu, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, thế nhưng đối với nhóc con vô tình quen được ngày hôm đó lại trích ra đôi phần dịu dàng, y không thường hay cười, nhưng mỗi khi cười lên lại rất xinh đẹp.
Kim Khuê Bân phát hiện, kể từ khi gặp lại người này, hình như cậu cũng chưa từng thấy y cười.
Có thể là bởi vì thế giới mà họ từng quen biết đã trở nên xa lạ quá đỗi, cũng có thể vào những đêm không ngủ được, vết tích từ căn phòng thí nghiệm kia hằn sâu trong tiềm thức vẫn cứ luôn bám chặt lấy y, khiến y không tự chủ được vô tình trở nên bài xích với mọi thứ, dần dần hình thành nên loại tính cách này.
Kim Khuê Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp sửa đứng bóng.
Chẳng biết đến khi nào, mùa nắng hạn này mới kết thúc, và cơn mưa đã sớm bị lãng quên kia mới quay trở lại đây.
...
..
.
Hơn hai tiếng trôi qua, rốt cuộc họ cũng dừng lại trước một tòa nhà lớn.
"Làm sao đây? Nơi này có vẻ bị khóa rồi."
Thẩm Tuyền Duệ đã tỉnh giấc từ hơn mười phút trước, rất lâu rồi kể từ lần cuối y có một giấc ngủ trọn vẹn như thế, dường như tinh thần cũng thoải mái hơn. Sau khi nghe Chương Hạo nói, cả bọn đưa mắt ra ngắm nghía một hồi, và Thẩm Tuyền Duệ là người đầu tiên bước xuống xe.
"Vậy càng tốt, chứng tỏ chưa có đám sâu bọ nào mò đến đây, khả năng là trực thăng vẫn còn."
Y đến trước cổng, ngắm nghía ổ khóa một lúc, rồi lại sờ lên mặt kính trong suốt, sau đó liếc dọc đường, nhìn thấy một tảng đá lớn.
Một giây sau, tảng đá đó bị Thẩm Tuyền Duệ nhặt lấy rồi đập mạnh vào cánh cửa.
Cửa kính sau vài lần bị ép phải tiếp nhận sức va đập từ tảng đá thì dần dần nứt ra, sau đó hoàn toàn vỡ nát trước ánh nhìn ngỡ ngàng của ba người còn lại.
"Được rồi, vào thôi."
Thật sự làm vậy cũng được luôn à?
Thế nhưng không còn thời gian để trì hoãn nữa, cửa đã mở, mọi người lần lượt xuống xe, sau đó nhanh chóng lấy hành lí rồi đi vào bên trong.
"Hay thật đấy, vậy mà thang máy ở nơi này vẫn còn hoạt động."
Khỏi phải nói, lúc nhìn thấy đèn thang máy sáng lên, ai cũng đều muốn thở phào một cái, bởi vì chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đi bộ hơn hai mươi mấy tầng lầu đã đủ khiếp đảm rồi, huống hồ chi là bọn họ còn mang theo cả hành lí.
"Trực thăng nằm ở sân thượng của tòa nhà, có lẽ là không ai nghĩ đến khả năng sử dụng nó nên nơi này mới chưa bị tràn vào quấy phá."
Chương Hạo vừa dứt lời, thang máy liền báo hiệu đã lên đến tầng cao nhất. Từng người một lần lượt theo thứ tự đi ra ngoài, sau đó vòng lên một tầng thang bộ nữa rồi mới đến cửa sân thượng.
Một mùi hương ẩm mốc đột nhiên bốc lên, Thẩm Tuyền Duệ khịt khịt mũi, trong khoảnh khắc Chương Hạo muốn đưa tay đẩy cánh cửa kia ra thì đột nhiên bị y cản lại. Thẩm Tuyền Duệ lắc lắc đầu: "Nơi này có gì đó không đúng."
"Có vấn đề gì sao?"
Y nhíu chặt lông mày.
"Tòa nhà này nằm gần với trung tâm thành phố, nếu như chưa từng có ai ghé qua thì thật sự hơi vô lý. Hơn nữa, mặc dù tòa nhà bị khóa nhưng thật ra ổ khóa lại rất lỏng lẻo, chỉ cần dùng một chút sức là phá được cửa."
Thành Hàn Bân ở ngay phía sau không khỏi trộm nghĩ, nếu vậy thì tại sao vừa nãy còn phải dùng đá đập cửa?
Rất nhanh sau đó đã nghe Thẩm Tuyền Duệ nói tiếp:
"Em cố tình muốn thử tìm cách khác để vào đây, nếu như là xác sống, việc tạo nên động tĩnh lớn như vậy sẽ kích thích chúng, thế nhưng bên trong tòa nhà lại chẳng có gì cả, sau đó liền phát hiện hệ thống điện ở nơi này vẫn hoạt động. Nếu như nhìn xung quanh thành phố thì hẳn là đường dây điện đã bị phá hủy từ lâu rồi, thế nên chỉ còn lại khả năng là có ai đó cố tình bật máy phát điện dự trữ."
"Mà máy phát điện cũng chỉ có thể sử dụng được trong thời gian ngắn, điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại, bây giờ, vào ngay lúc này, có ai đó đang ở đây."
"Và kẻ đó chắc chắn là con người."
Lời nói vừa dứt, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang.
Thẩm Tuyền Duệ vừa định tiến lên phía trước thì đã bị một bóng đen bổ nhào từ bên trái qua nắm lấy cổ tay, sau đó ngoài dự liệu mà kéo y ra ngoài.
Cơ thể y theo quán tính ngã nhào về phía trước, Thẩm Tuyền Duệ muốn chống trả, thế nhưng người kia quá khỏe, vẫn giữ tốc độ như cũ lôi y theo. Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp phản ứng đã bị đá một cước vào bụng, y nhăn mày đau đớn, song vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra. Vừa lúc y muốn dùng lực bẻ gãy cánh tay tên kia thì đằng sau gáy lại đột nhiên bị một vật thể thô cứng đập vào, dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra, khiến cho Thẩm Tuyền Duệ nằm gục xuống nền đất.
Chương Hạo là người đứng gần nhất, lúc Thẩm Tuyền Duệ bị kéo đi, anh đã nhanh chóng chạy đuổi lên muốn bắt lấy cánh tay còn lại của y, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã bị một bóng đen khác cản lại trước mặt.
Lần này một xác sống.
Xác sống kia tiến đến gần như sắp sửa cắn Chương Hạo, nhưng Thành Hàn Bân đã vội vã kéo anh lại ngay sau đó. Kim Khuê Bân thuận thế nhảy bổ lên đá xác sống kia ra xa, sau đó liền ngay lập tức chạy về phía Thẩm Tuyền Duệ.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.
Trực thăng được khởi động, Kim Khuê Bân liếc mắt liền có thể nhận ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang đứng ở trên chiếc trực thăng kia.
Mặc dù hằn sâu dấu vết năm tháng, thế nhưng không thể nào xóa nhòa đi trong hàng loạt những dòng hồi ức mạnh mẽ.
Là người phụ nữ đã đưa cậu và mẹ cậu đến căn cứ quân sự khi đó.
Đáy mắt Kim Khuê Bân tối dần, cậu lao đến nắm đầu gã vừa đánh ngất Thẩm Tuyền Duệ. Gã loạng choạng té về sau, nhưng bởi vì trong tay không có vũ khí, cậu chỉ có thể thuận tay mà ném gã ra xa, sau đó ngay lập tức nhào đến chỗ của tên phía trước.
Chương Hạo và Thành Hàn Bân đã xử lý xong tên xác sống, lúc này cũng chạy đến giữ chân người vừa bị cậu ném đi. Kim Khuê Bân lao đến đè tên còn lại xuống mặt đất, khuôn mặt hắn được che đi bởi chiếc mặt nạ vải màu đen, mà cậu thì không hề thương tiếc nện thẳng một cú đấm xuống khuôn mặt đó.
Phân cảnh hỗn loạn giống như ở trong một cuộc chiến. Đột nhiên, một thân thể xác sống không biết từ đâu lao đến, chắn ngang tầm mắt Kim Khuê Bân khiến cho cậu không kịp trở tay, ngay lập tức bị cắn một cái. Cậu không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột, hơn nữa người trước mặt thậm chí còn không giống như những xác sống bình thường khác.
Bởi vì đó là một cô bé.
Điều khiến Kim Khuê Bân khiếp sợ là, khuôn mặt của cô bé còn tựa hồ giống như người phụ nữ ở trên chiếc trực thăng kia đến tận tám chín phần.
Chỉ trong một giây lơ đễnh, Kim Khuê Bân đã bị tên mặt nạ đen nhanh chóng nắm thóp, quật ngã ra sau, đầu cậu va vào nền xi măng nóng rát. Cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cho Kim Khuê Bân dần dần mất đi ý thức.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng Chương Hạo và Thành Hàn Bân chạy về phía này, còn có thân thể ướt đẫm màu máu bị lôi lên chiếc trực thăng sắp sửa cất cánh kia.
Không được...
Cậu không thể đánh mất người đó.
Lần này cậu nhất định phải cứu được người đó.
Làm ơn, cầu xin Thượng Đế, Người đừng mang anh ấy rời khỏi con thêm lần nào nữa có được không...
....
..
.
Có một chút vấn đề cần làm rõ, ở thiết lập này, máu của Kim Khuê Bân có kháng thể, và nó hoàn toàn có thể truyền đi cho người khác một cách an toàn, miễn là vẫn còn trong thời gian vừa bị cắn (nhiễm virus) và chưa phát bệnh.
Nhưng mà Thẩm Tuyền Duệ là trường hợp đặc biệt, virus đã luôn nằm trong máu của Thẩm Tuyền Duệ suốt một thời gian dài, bởi vì tính chất của cuộc thí nghiệm và loại virus đầu tiên được điều chế nên sẽ có sự khác biệt so với hiện tại. Bởi thế nên ở trường hợp này kháng thể của Kim Khuê Bân sẽ không còn tác dụng nữa, cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn, nhưng tất nhiên sẽ không thể đạt hiệu quả chữa khỏi trong tích tắc.
Chi tiết cụ thể hơn thì sẽ được gợi mở ở những chương sau, vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc ạ </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com