Mập mờ (Phuwinpond)
Tục nha!! Có thể chỉ là hơi tục với mọi người nhưng với tui là cũng... !!
--------------------------------------------------------------
Pond đứng đó, chiếc áo lưới đen lấp lánh ôm sát cơ thể, từng đường nét cơ bắp hiện lên đầy gợi dục, làn da trắng mịn lộ ra qua những khoảng hở của chiếc áo. Đôi mắt cậu rực cháy, nhìn về phía khán đài VIP nơi Phuwin Tangsakyuen, chủ tịch tập đoàn Tangsakyuen, ngồi với dáng vẻ lạnh lùng trong bộ vest đen hoàn hảo. Bên cạnh hắn là Hana, người vợ danh nghĩa, một tiểu thư xinh đẹp với nụ cười gượng gạo, ánh mắt u buồn khi nhận ra trái tim Phuwin không bao giờ thuộc về cô.
Hana yêu Phuwin từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với hắn, cô chỉ là một phần của giao kèo chính trị, một cuộc hôn nhân để củng cố quyền lực. Phuwin lạnh lùng, đôi khi phũ phàng với Hana, nhưng hắn không bao giờ để cô bị tổn thương công khai. Dù vậy, Hana biết rõ, trái tim Phuwin đã thuộc về Pond Naravit – chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy mê hoặc, người đang khiến cả khán phòng bùng nổ với màn trình diễn của mình.
Pond hiểu mối quan hệ của mình với Phuwin là một trò chơi nguy hiểm. Hắn là người đàn ông đã có vợ, một người quyền lực bị soi xét từng hành động. Nhưng mỗi khi thấy Phuwin bên Hana, trái tim Pond lại nhói lên, ghen tuông bùng cháy như ngọn lửa không thể dập tắt. Cậu không chịu nổi ý nghĩ Phuwin dành dù chỉ một ánh nhìn cho người khác. Vì thế, dưới ánh đèn sân khấu, Pond quyết định sẽ khiến Phuwin không thể rời mắt khỏi mình, và hơn thế nữa, sẽ khiến hắn mất kiểm soát hoàn toàn.
Tiếng nhạc vang lên, Pond bắt đầu màn trình diễn. Cơ thể cậu uyển chuyển theo nhịp điệu, chiếc áo lưới lấp lánh để lộ làn da trắng mịn và những đường cong hoàn hảo. Cậu cố tình để tay lướt qua ngực mình, kéo mạnh chiếc áo lưới để lộ cả hai núm vú hồng hào, rồi khẽ bóp chúng trước mặt hàng ngàn khán giả, ánh mắt nhìn thẳng vào Phuwin như thể đang thì thầm: "Anh chỉ được nhìn em, và em sẽ khiến anh phát điên vì em." Pond thậm chí còn cúi người, để lộ phần mông căng tròn trong chiếc quần bó sát, động tác đầy khiêu khích khiến khán giả bên dưới gào thét, nhưng cậu biết, người duy nhất cậu muốn ảnh hưởng là Phuwin.
Phuwin ngồi đó, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức nó vỡ tan, mảnh thủy tinh cắt vào tay hắn nhưng hắn không quan tâm, ánh mắt không thể rời khỏi Pond. Hắn cảm nhận được sự ghen tuông trong từng động tác của cậu, và điều đó khiến hắn vừa tức giận vừa bị cuốn hút. Pond luôn biết cách khiến hắn mất kiểm soát, khiến hắn quên đi mọi trách nhiệm và ánh mắt dò xét xung quanh. Hana ngồi bên cạnh, cố giữ nụ cười, nhưng cô biết Phuwin đã không còn ở đây – tâm trí hắn hoàn toàn bị Pond chiếm giữ, và cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong mắt hắn.
"Em lại chơi cái trò đó nữa, đồ dâm đãng," Phuwin gầm gừ, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng. Hắn bước tới, kéo Pond vào lòng, bàn tay rắn chắc bóp mạnh mông cậu, gần như bóp nát. "Em dám phô bày cơ thể như thế trước mặt người khác? Em muốn tôi trừng phạt em, phải không, đồ lẳng lơ?"
Pond mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức, cậu vòng tay qua cổ Phuwin, đôi môi khẽ cắn mạnh vào vành tai hắn, thì thầm: "Em chỉ muốn anh nhìn em thôi. Em không muốn anh ở bên cô ta, dù chỉ một giây. Nếu anh muốn trừng phạt em, thì cứ làm đi, em muốn anh đụ em thật mạnh, đụ em đến khi em không thể đi nổi nữa."
Lời nói của Pond như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Phuwin. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của Pond trong một nụ hôn mãnh liệt, thô bạo. Lưỡi hắn xâm nhập, quấn lấy lưỡi cậu, cắn mạnh vào môi dưới của Pond đến mức rỉ máu, nhưng âm thanh rên rỉ đau đớn của cậu chỉ khiến Phuwin thêm điên cuồng. Hắn đẩy Pond ngã xuống chiếc sofa, xé toạc chiếc áo lưới của cậu, để lộ làn da trắng mịn và những đường cong gợi dục. "Em là của tôi, chỉ của tôi thôi, đồ dâm đãng!!" Phuwin nói, ánh mắt hắn đầy chiếm hữu.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cổ Pond, để lại những dấu đỏ rõ rệt, rồi liếm láp như muốn xoa dịu, nhưng ngay sau đó lại cắn thêm một lần nữa, mạnh hơn, khiến Pond rên lên: "Phuwin… anh… đau… nhưng em sướng quá…" Hắn di chuyển xuống ngực cậu, ngậm lấy một bên núm vú, mút mạnh rồi cắn mạnh, trong khi tay kia bóp mạnh bên còn lại, bóp đến mức Pond cong người lên, rên rỉ: "Phuwin… anh… bóp mạnh nữa đi… em thích… em sướng quá…"
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt hắn tối lại, nụ cười đầy nguy hiểm. "Sướng hả? Tôi sẽ khiến em sướng đến mức em chỉ biết rên rỉ tên tôi," hắn gầm gừ, giọng nói trầm khàn. Hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới, hôn lên vùng bụng phẳng lì của Pond, rồi dừng lại ngay phía trên chiếc quần bó sát. Phuwin không kiên nhẫn, hắn giật mạnh khóa quần, kéo xuống để lộ phần cơ thể đã căng cứng của Pond, và không do dự, hắn cúi xuống, ngậm lấy cậu, lưỡi hắn quấn quanh, mút mạnh như muốn nuốt chửng, trong khi tay hắn bóp chặt phần đùi trong của Pond, để lại những dấu tay đỏ.
Pond bật ra một tiếng rên lớn, cơ thể cậu run rẩy dưới sự tấn công của Phuwin. "Phuwin… em… em không chịu nổi… anh làm em điên mất… em muốn anh đụ em ngay bây giờ…" Pond rên rỉ, giọng nói dâm đãng vang lên không ngừng, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt vì cảm giác quá mãnh liệt. Nhưng Phuwin không dừng lại, hắn đẩy nhanh tốc độ, muốn nghe thêm những âm thanh dâm đãng từ đôi môi của Pond. "Van xin tôi đi, đồ lẳng lơ, van xin tôi đụ em thật mạnh," Phuwin gầm gừ, giọng nói đầy uy quyền.
"Phuwin… làm ơn… em muốn anh… em muốn anh đụ em thật mạnh… đụ em đến khi em không thể đi nổi… em muốn anh làm em ra thật nhiều…" Pond van xin, đôi mắt lấp lánh nước, cơ thể cậu run rẩy vì khao khát. Phuwin mỉm cười, ánh mắt hắn đầy nguy hiểm. Hắn cởi bỏ quần áo của mình, để lộ cơ thể rắn chắc, từng cơ bắp săn chắc, và phần cơ thể đã căng cứng của hắn, to lớn và sẵn sàng, khiến Pond không thể rời mắt. Hắn kéo Pond đứng dậy, đẩy cậu áp mặt vào tường, một tay giữ chặt hai cổ tay của Pond trên đầu, tay kia bóp mạnh mông cậu, để lại những dấu đỏ.
"Em thích bị tôi đụ thế này, phải không, đồ dâm đãng?" Phuwin gầm gừ, giọng nói đầy uy quyền. Hắn không chờ đợi, hắn đưa ngón tay vào trong Pond, không nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ, đẩy sâu và xoay mạnh, khiến Pond rên lên: "Phuwin… anh… mạnh quá… em sướng… em muốn anh nhiều hơn…" Hắn thêm một ngón tay nữa, rồi một ngón thứ ba, di chuyển nhanh hơn, cảm nhận cơ thể Pond dần mở ra cho hắn. Khi thấy Pond đã sẵn sàng, Phuwin rút tay ra, thay thế bằng chính mình.
Pond rên lên một tiếng dài khi Phuwin tiến vào, cảm giác đầy đặn và nóng bỏng khiến cậu run rẩy. Phuwin không chờ đợi, hắn bắt đầu di chuyển ngay lập tức, từng cú thúc mạnh mẽ, sâu đến mức Pond cảm giác như mình sắp bị xé toạc. "Phuwin… mạnh hơn… em muốn anh đụ em mạnh hơn… em sướng quá… đụ em đi…" Pond rên rỉ, giọng nói dâm đãng vang lên không ngừng, khiến Phuwin càng thêm điên cuồng. Hắn tăng tốc, từng cú thúc như muốn đâm xuyên qua Pond, khiến cả hai chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ dâm đãng và tiếng thở dốc hòa quyện, lấp đầy căn phòng nhỏ.
Phuwin không dừng lại ở đó, hắn kéo Pond quay lại, đẩy cậu nằm ngửa trên sofa, nâng hai chân cậu lên vai mình, để lộ hoàn toàn phần cơ thể nhạy cảm của Pond. "Nhìn em đi, đồ lẳng lơ, nhìn em dâm đãng thế nào khi bị tôi đụ." Phuwin gầm gừ, ánh mắt hắn đầy dục vọng. Hắn tiếp tục đẩy mạnh, từng cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, khiến Pond rên lên không ngừng: "Phuwin… em sướng… anh đụ em sướng quá… em ra mất… em ra nữa rồi…" Pond đạt đến cao trào, trút hết lên bụng mình, nhưng Phuwin không dừng lại, hắn tiếp tục đẩy mạnh, muốn kéo dài khoái cảm của cả hai.
Phuwin thở hổn hển, nhưng hắn không buông Pond ra, hắn ôm cậu thật chặt, hôn lên trán cậu một cách dịu dàng, một sự tương phản hoàn toàn với sự thô bạo vừa rồi. "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là của tôi!!" hắn thì thầm, giọng nói đầy yêu thương. Pond mỉm cười, nép vào lòng Phuwin, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. "Em biết mà!!" cậu nói, giọng nói vừa ngọt ngào vừa chân thành. "Dù em không làm gì, anh vẫn sẽ ở bên em, phải không?"
Phuwin không trả lời, nhưng cái cách hắn siết chặt vòng tay quanh Pond, cái cách hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, đã nói lên tất cả. Trong căn phòng nhỏ ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, họ thuộc về nhau, quên đi tất cả những rào cản và nguy hiểm. Chỉ có tình yêu, sự khao khát mãnh liệt, và một chút ngọt ngào len lỏi giữa những đam mê cháy bỏng.
--------------------------------------------------------------
Tự viết tự thấy ngại luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com