Hạ
Tìm được nhau và được ở bên nhau, dù ngắn hay dài thì đó cũng là một loại duyên phận. Khoảng thời gian dù có yêu thương hay đau khổ thì đó cũng là một loại hạnh phúc. Mỗi cuộc tình đi qua đều mang đến cho ta bài học đắt giá, nếu là viên mãn sẽ đối tốt với nhau cả đời. Nếu là dang dở…bài học đó ta dành đối tốt với người sau. Mùa hạ năm ấy duyên phận, hạnh phúc, bài học, đều có đủ!
Tôi gặp anh vào mùa hạ, thích anh vào mùa hạ, yêu anh vào mùa hạ và…chia tay anh cũng vào mùa hạ! Mùa hạ có nắng chói chang, có mưa rào nhẹ và cũng có nhiều giông gió!
Mùa hạ cũng rất đau lòng khi yêu phải một người chưa quên tình cũ và muốn quên tình cũ nên tìm đến Hạ, nhưng Hạ thì không, Hạ tin yêu cuồng nhiệt nhưng cuối cùng nhận lại chẳng có gì hay ho trong tình yêu đó. Ừ yêu thì có gì hay ho chỉ là nắm tay một người đã từng nắm, hôn một người đã từng hôn, yêu lại một người đã từng yêu sâu đậm người khác! Biết vậy là ngốc nghếch nhưng yêu vào rồi thì mấy ai lí trí làm chủ được đâu? Anh không đẹp trai, anh không giàu có không hẳn tuyệt vời nhưng lại khiến Hạ gục ngã trước sự nhiệt tình và tốt bụng của anh, đúng thật anh là người tốt và có suy nghĩ trưởng thành, luôn nghĩ cho người khác. Ừ thì anh nghĩ cho người khác nên anh để người con gái cạnh anh hơn 2 tháng vừa qua đau lòng.
Hôm đó ở biển, là tiệc cưới cô bạn thân tám năm của tôi từ hồi phổ thông - Thuyên. Hôm đó rất đông người nhưng tất cả đều là bạn của hai vợ chồng son. Nó tâm cơ xếp cho tôi ngồi cùng bàn với sáu người con trai, hình như là bạn của chú rể và một cặp vợ chồng son. Nhỏ này coi vậy mà tinh tế, xếp cùng bàn với trai độc thân cho mau chóng lên xe hoa giống nó. Và hôm đó cũng là ngày định mệnh tôi gặp anh.
Trời chiều hôm ấy nắng đã xuống nhưng gió rất to, anh đứng lên cởi chiếc áo vest khoác lên đùi tôi, có lẽ vì anh thấy tôi đang loay hoay giữ váy chưa thể động đũa. Đứng hình mất vài giây tôi mới hiểu ý của anh…trời ơi tim tôi rụng mất. Người con trai lúc mặc sơ mi trắng thật cuốn hút, nhìn rõ cả cơ vai. Ngồi cùng bàn ăn anh tương tác với tôi khá nhiều, tôi bị rung động trước những gì anh làm cho tôi: anh bóc vỏ tôm cho tôi, lấy khăn giấy cho tôi còn lấy đồ ăn giúp tôi nữa,…một người xa lạ tốt với tôi mà tôi chẳng có nghi ngờ gì lại còn rung động nữa chứ! Thật dễ dãi! Những anh ngồi cùng bàn cũng chú ý đến, nhưng có vẻ không muốn làm anh mất cơ hội nên chẳng nói gì. Lúc này trong dạ cứ thầm cảm ơn nhỏ bạn sao mà đáng yêu quá đi mất.
Và rồi ánh mắt tôi va phải vào cô gái bàn bên, cô ấy đang nhìn chúng tôi, phải rồi người lạ nhìn vào tưởng chúng tôi đang yêu nhau mất. Nhưng ánh mắt này có gì đó rất lạ, có chút gì đó ngưỡng mộ, chút ước muốn và chút ganh tị. Tiệc kéo dài đến đêm và tôi say, dĩ nhiên là phải thật say để chúc mừng cho tình yêu của bạn mình chứ. Chút gì đó còn sót lại trong trí nhớ của tôi là được anh và Thuyên đưa về phòng nghỉ của nhà hàng. Chợt thấy bản thân có lỗi quá, mừng vu quy cho bạn mà bạn phải lo lại cho mình nữa cơ.
Hôm về đến nhà tôi toàn nghĩ về anh, trong giấc mơ đêm đó tôi còn mơ thấy mình và anh yêu nhau. Tôi hỏi dò nhỏ Thuyên thì nó cũng chẳng biết gì về anh cả, còn giúp tôi hỏi cả chồng nó, chồng nó bảo anh rất tốt hiện tại đã độc thân rồi. Anh ấy tên Hải Phong – ngọn gió trên biển tạo sóng cuốn trôi những ưu phiền của người đến với biển, hi vọng anh sẽ giống như tên của mình, có thể tự chữa lành bản thân cũng có thể chữa lành cho những người anh yêu, người đẹp mà tên cũng đẹp. Tôi có hỏi cả việc cô gái với ánh mắt kì lạ nhìn tôi, nhưng diễn tả đủ cách không thể giúp nó nhận biết là ai, nên tôi cho chuyện này đi vào quá khứ, có lẽ là sự tình cờ của những ánh mắt thôi.
Tôi cảm nhận không sai mà, nhìn những gì anh đối xử với tôi là hiểu ngay. Nhưng mà với bất kì người lạ nào anh cũng đối xử như vậy sao? Tôi có thắc mắc về vấn đề này nhưng cũng không tìm hiểu sâu quá, có lẽ quá lâu được một người đối xử tốt nên tôi làm mất đi lớp vỏ nghi ngờ bảo vệ bản thân mất rồi. Chắc là anh hỏi chồng của nhỏ Thuyên sau đó anh liên lạc với tôi, lúc đó tôi sung sướng vô cùng, có lẽ vũ trụ đã mang tới cho tôi một người tử tế bù đắp lại tổn thương của cuộc tình trước cách đây bốn năm. Nhưng liệu lần này sẽ hạnh phúc hay không hay lại tổn thương lần nữa? Tôi chưa suy nghĩ tới việc đó, vì hiện tại tôi còn chưa có danh phận mà, thật suy nghĩ xa vời. Anh hẹn gặp tôi và có nói chuyện đi chơi riêng vài lần, tâm sự cùng nhau, trong một lần say anh tâm sự với tôi rằng:
- Anh còn nhớ người con gái anh đã chia tay hơn một năm. Anh thương người đó lắm nhưng bây giờ anh không còn cơ hội nữa.
- Còn thương sao lại chia tay?
- Có nhiều lí do lắm, mà đôi khi ta phải chọn điều buồn nhất tại vì điều đó tốt cho cả hai! Thanh xuân con gái ngắn lắm đâu thể chờ anh mãi được, anh sợ làm khổ cô ấy nên mới quyết định dừng lại. Anh không hiểu tại sao mình là người kết thúc mà lại day dứt, đau lòng đến vậy chứ?
Nói xong rồi anh tựa vào vai tôi khóc, khóc rồi anh ngủ lúc nào chả biết, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của anh. Anh thật sự là người con trai tuyệt vời, nhưng cô gái chấp nhận rời xa anh lúc anh khó khăn nhất lúc anh cần họ nhất thì người con gái đó có tốt không anh? Anh bảo thanh xuân họ ngắn không đợi anh được, nhưng nếu họ cùng anh cố gắng, cùng anh có được thành công của tương lai thì thanh xuân ấy vẫn rất tuyệt vời mà anh? Giờ thì cô ấy có người mới rồi, chuẩn bị kết hôn, anh thực sự không còn cơ hội nữa rồi! Hình như tôi yêu anh thì phải, tôi với anh nói chuyện khá hợp, cái cách anh nghĩ cho người khác quên mất bản thân cũng giống tôi nhiều năm về trước và kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vốn định kể anh nghe nhưng lúc này anh say mất rồi. Có lẽ khoảnh khắc này anh chỉ xem tôi là người bạn, là một người mà hiện tại anh có thể tin tưởng nói ra hết tất cả nỗi đau mà anh giữ trong lòng hơn một năm qua. Tôi phải kìm lòng mình lại thôi, lúc này không thể yêu anh được, không thể hạnh phúc với người còn vấn vương người cũ, quá khứ rồi sẽ lặp lại, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp! Nhưng có vẻ con tim tôi lấn át lí trí mất rồi, giống như việc tôi đổ nước vào rổ, dù biết chẳng chứa được giọt nào nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu đổi cái thau! Vậy là tôi yêu anh thật rồi, trong tôi còn có niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ làm anh yêu tôi, làm anh quên mất người con gái kia. Hoang tưởng!
*
Một thời gian quá ngắn ngủi khi tình bạn đang tiếp diễn, tôi lại bày tỏ tình cảm với anh, vì lí trí không ngăn nổi con tim dù nó biết con tim anh hiện tại cũng chưa quay đầu về phía nó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm thì cứ nên bày tỏ, còn việc được chấp nhận hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Tôi không hề hi vọng hay ý muốn mong anh chấp nhận, toàn tâm toàn ý với tình cảm này, chỉ là muốn anh biết khi anh không thể ở bên một ai đó, thì sẽ có một người khác ở bên anh. Còn gì hạnh phúc bằng việc tỏ tình mà người mình thích đồng ý, tôi cũng khá bất ngờ khi anh đồng ý vì anh còn giữ hình bóng người con gái anh đã yêu thời gian dài, làm sao anh có thể chấp nhận nhanh chóng tôi như vậy? Đáng lẽ anh phải nói là: “cho anh thêm thời gian suy nghĩ” hoặc “ em chỉ xem em là bạn”,… Cảm xúc tôi lúc đó hỗn loạn, thích người ta nhưng lúc người ta chấp nhận thì lại thấy kì lạ. Nhưng chẳng sao cả, việc anh chấp nhận còn giúp tôi tin chắc chắn hơn về việc tôi sẽ khiến anh hạnh phúc, quên đi quá khứ đau buồn. Vẫn như những lần đầu gặp chúng tôi nói đủ chuyện trời đất trên thế giới này, chia sẽ với nhau về cuộc sống về gia đình công việc, đôi lúc anh nhắc về người cũ tôi dù không thích lắm nhưng vẫn nghe, để bản thân có thể đừng đối xử tương tự như vậy với anh ấy. Có lẽ tôi đang thay đổi mình để chữa lành cho anh. Có lần tôi không muốn nghe nữa tôi nói với anh:
- Em thấy thường người ta sẽ không muốn nhắc người cũ cho người hiện tại nghe, nhưng hình như anh khác hoàn toàn, anh không sợ em buồn hả?
- Nếu em không thích thì anh sẽ không nói nữa, chuyện đã qua anh chỉ muốn kể em nghe vậy thôi, chứ anh không có ý gì hết.
- Anh chẳng tinh tế gì hết, thật sự chẳng ai muốn nghe đối phương nhắc về người cũ cả…nhiều lần em định nói ra nhưng sợ anh sẽ mất hứng nên…
Anh kéo người tôi lại, hôn lên môi rồi nói xin lỗi.
- Em không phải nói anh có lỗi nhưng mà…
Hành động đó một lần nữa anh làm với tôi, tôi của lúc này không biết nên ứng xử thế nào cả. Nụ hôn đầu trong cuộc tình của hai đứa, nhưng lại bất chợt, ngại chết mất. Kể từ đó về sau anh không nhắc lại nữa!
Chúng tôi có cùng sở thích đi phượt. Anh là người thích khám phá mạo hiểm, còn tôi thì thích ngắm nhìn thiên nhiên, vậy là chúng tôi có thêm nhiều điều để nói với nhau hơn. Muốn trở lại nơi lần đầu gặp tôi đòi đi biển…hai đứa cùng nhau ngắm cảnh nói với nhau đủ chuyện, nhưng có vẻ anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, tôi nói gì anh như mặt kệ không quan tâm, nhìn ánh mắt anh cứ đăm chiêu nhìn xa ngoài biển. Quan tâm hỏi anh thì anh không trả lời, tôi khó chịu vô cùng, anh giấu tôi gì sao? Tại sao anh không tâm sự với tôi cho nhẹ lòng mà anh bắt tôi phải tò mò như vậy? Tôi dỗi anh, tối đó tôi ra biển dạo một mình, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đi theo dỗ tôi như những cặp đôi khác, nhưng không tôi đi một mình thật sự, còn anh nằm ngủ. Tối đó tận khuya tôi mới trở lại về khách sạn, cố tình không mang điện thoại theo vì muốn anh lo lắng mà đi tìm. Nhưng anh không có chút gì gọi là lo lắng cho bạn gái của anh. Trời về khuya biển thì không vắng người, trên đường về tôi bị đám nhóc chặng đường trêu ghẹo, chúng nhỏ xíu tầm phổ thông, cái tuổi thể hiện phong cách đây mà. Nhưng chúng khá quá đáng, chèo kéo tôi vào quán uống bia với chúng. Dự tính sẽ gọi cho anh nhưng không có điện thoại ở đây, cũng may là bảo vệ ra giúp. Tôi trở về phòng thấy anh ngủ ngon, dù lòng bực bội nhưng không muốn kể anh nghe, đêm đó tôi không ngủ được cả đêm. Bận bực bội vì bị quấy rầy, nhưng bực anh hơn nghìn lần, bận suy nghĩ lại về tình cảm của cả hai, suy nghĩ lại về sự chiến đấu của con tim có chắc đã dành được phần thắng hay chưa?
Hôm sau về lại Sài Gòn với cơ thể mệt mỏi và tinh thần uể oải, nhưng dù sao cũng phải tiếp tục công việc cho tuần mới. Trên đường về, anh như chở cây cột điện, cao, thẳng đơ, im liềm không phản ứng. Còn tôi như được cần cẩu di động chuyên xúc những vật vô tri nhưng nặng nề lạnh lùng vậy. Tôi đã cố kìm nén bản thân không được ngủ gục, dù mệt, dù gió làm cay đôi mắt, vì tôi ý thức được nếu nhắm mắt lại những chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cũng không hiểu sao, lúc đi và lúc về lại khác nhau như vậy, dù chẳng có một lời cãi nhau.
Chuyến đi đầu tiên cùng nhau nhạt nhẽo đến thế là cùng, đau lòng một ít nhưng không sao thời gian yêu nhau chưa lâu nên tôi sẽ cố gắng. Sau khi về chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, quan tâm nhau có điều chúng tôi ít gặp nhau. Tôi dự cảm có gì đó không lành rồi! Anh xin lỗi tôi và thú thật là anh nhớ người cũ trong lúc đang đi với tôi, anh mong tôi tha thứ và anh hứa rằng sẽ quên hết quá khứ cố gắng với tôi ở hiện tại! Tôi đã bảo anh tốt mà, anh biết suy nghĩ lắm chẳng qua là anh quá ám ảnh cái quá khứ kia thôi.
Tôi tâm sự với Thuyên về diễn biến của chuyến đi, nghe xong nó kêu tôi dừng lại, có vẻ nó đã biết gì đó nên mới khuyên tôi như vậy. Nhưng vì sao nó không kể tôi nghe tại sao tôi nên dừng lại, ít ra tôi phả biết lí do mới quyết định được, thời gian ngắn như vậy đâu thể nói yêu là yêu, nói dừng là dừng. Tôi rất thắc mắc điều này, vì trước giờ nó rất ít và hầu như không hề xen vào chuyện cá nhân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau êm đềm không cãi cọ, không ý kiến nhiều về đời tư của nhau, khi có chuyện thì tâm sự nhau nghe là đủ. Nhưng nếu lần này nó khuyên thì thực sự có gì đó không ổn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng anh cứ liên tiếp xin lỗi làm tôi không bỏ mặc được, nhưng lòng tôi lúc này đã dè chừng hơn một chút.
Tôi tha thứ cho anh, anh cũng đã bù đắp cho tôi bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, những hành động ân cần, lúc này thật sự tôi đã tin rằng mình đã xóa hình ảnh cô gái kia khỏi anh, bỏ ngoài tai lời nói của nhỏ bạn, bỏ luôn sự dè chừng vừa xây dựng không bao lâu. Tôi lại muốn cùng anh đi đâu đó thật xa, tận hưởng triệt để nhất những lần bên nhau vì trong lòng tôi còn chút gì đó bất an, có linh cảm rằng thời gian bên nhau sẽ không lâu dài như ý muốn. Lần này chúng tôi không đi biển nữa, tôi chọn Đà Lạt vì tôi nghĩ đây là nơi thích hợp anh chuộc lỗi với tôi lần trước, hi vọng lần này không còn sóng của biển nữa, chỉ cần cái lạnh vừa đủ thôi. Tôi rủ thêm vợ chồng nhỏ Thuyên và vài người bạn trong chuyến đi lần này như khoe cho mọi người biết rằng tôi có người yêu, và người yêu tôi tuyệt vời lắm, anh rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong chuyến đi nhưng tôi lại thất vọng về anh. Như lần trước, anh lại trầm tư không ngừng. Rõ ràng khi chuẩn bị đi anh rất hào hứng nhưng khi gần đến nơi, thái độ lại rất khác. Rốt cuộc anh muốn gì đây chứ tôi chẳng muốn mất mặt với những người bạn đâu, nhưng anh không hiểu lại tiếp tục để tôi một mình với các bạn, anh chẳng chịu đi cùng tôi. Chúng tôi đi tham quan, đi ăn, đi dạo, còn anh cứ ở trong phòng. Nói bản thân không khỏe, lái xe mệt, nhưng lại không cần tôi ở lại cùng anh.
Nhìn dòng người ngoài phố nắm tay nhau đi thành từng đôi tôi cũng chạnh lòng một ít, tôi cũng có người yêu cơ mà nhưng giờ bàn tay lạnh không ai sưởi, tôi chỉ cần cái lạnh vừa đủ nhưng Đà Lạt bây giờ quá đáng với tôi. Hình như tôi hiểu ra được vài thứ gì đó: cũng trên chiếc xe chở tôi anh và cô ấy đã đi gần 2/3 đất nước biết bao kỉ niệm đẹp, hạnh phúc cùng nhau thảo nào anh chở tôi mà cứ nhớ về người ấy, vậy là tôi không giúp được anh mà còn làm anh nhớ lại người cũ nhiều hơn! Thì ra yêu một người không yêu đau khổ như vậy! Ngày về tôi ngồi sau ôm chặt anh, như thể sắp tuột mất anh khỏi vòng tay mình, vì chuyến đi này tôi thực sự biết anh có cố gắng cùng với tôi nhưng anh chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái quá khứ hạnh phúc. Tôi dựa đầu trên vai anh hỏi:
- Anh có mệt không?
- Anh không, em mệt thì chợp mắt chút đi, anh sẽ chạy chậm giữ tay của em.
- Có thật là anh sẽ giữ tay em không, em sợ mình ngủ quên sẽ buông tay mất. – tôi vừa nói vừa siết chặt người của anh.
- Em đừng nói linh tinh, nếu em lỡ buông ra anh sẽ giữ lại.
- Anh ơi. – tôi nhắm mắt lại và lời nói cũng không còn rõ.
- Anh đây.
- Thời gian qua anh có từng thực sự yêu em không?
Gió mạnh bên tai, tôi cũng không nghe rõ từng chữ trong câu trả lời của anh nữa. Tôi còn chẳng biết giọng lè nhè của cơn buồn ngủ anh có nghe rõ hay không. Tôi chợp mắt nhưng trong tiềm thức vẫn ôm anh thật chặt, bờ vai rộng cứng nhưng lại rất êm.
Sau khi trở về những lời nói, những tin nhắn cứ thế nhạt dần, tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu, tôi không biết rằng sẽ cố gắng đến đâu nữa, nhưng tôi càng cố gắng thì anh lại càng buông bỏ. Lời nói sẽ giữ chặt tay tôi lẽ nào chỉ là lời nói qua loa của anh lúc đó mà tôi xem như món quà to lớn, an ủi bớt phần nào sự lạnh nhạt của anh trong chuyến đi. Chả lẽ tôi không có gì tốt bằng cô gái kia hay sao? Tôi không xứng đáng được anh yêu thương hay sao, nếu không có tình cảm vậy anh chấp nhận tôi làm gì để giờ anh lạnh nhạt với tôi như vậy?
Lời nguyền đi Đà Lạt cùng nhau sẽ dẫn đến chia tay là có thật rồi, tôi suy nghĩ kỹ rồi quyết định chia tay, khi tôi nói ra anh đồng ý không suy nghĩ! Có lẽ câu nói này anh chờ đợi lâu rồi, thì ra trong thời gian qua chỉ có tôi yêu anh chứ anh không yêu tôi thì phải, anh không thấy quá đáng với tôi sao? Nhưng cũng không trách anh được là do tôi cố chấp, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ để yêu anh chứ anh không có lỗi, tôi cứ cho rằng mình sẽ thay đổi được anh. Cuối cùng người yêu nhiều, người hiểu chuyện lại là người thiệt thòi nhất. Anh vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra…liệu thời gian vừa qua đối với anh có như là một giấc mơ bình thường? Trong thời gian qua tôi chỉ là thay người kia khiến anh tạm thời hạnh phúc, những hình ảnh tốt của anh trong tôi như biến mất anh dùng tôi để quên người cũ anh là người xấu rồi! Thì ra “ngọn gió” không mang ưu phiền trôi ra biển không thể giúp người yêu biển trở nên hạnh phúc hơn mà chỉ mang lại nỗi đau. Tôi bỗng ghét tên anh.
Thời gian qua, nhờ vợ chồng Thuyên tôi biết thêm vài thứ thì ra cô gái nhìn chúng tôi ở buổi tiệc hôm ấy là người mà anh thương yêu trong những ngày tháng chưa biết đến tôi, ngay khoảnh khắc ngồi ở bàn tiệc anh đối xử tốt với tôi, ân cần với tôi vì anh đã biết cô ấy nhìn anh từ rất lâu. Và tôi ngày đó chỉ là lá chắn mà anh muốn chứng minh với cô gái kia là anh đã có người mới anh đang rất hạnh phúc để người ấy không phải bận tâm. Chỉ là lá chắn mà đã mơ thấy hạnh phúc của một tương lai, nực cười!
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, tôi ngây thơ quá, giá mà biết sớm một chút thì tôi đỡ phải vất vả trong thời gian qua. Tôi không cần anh cảm thấy có lỗi với tôi, cũng không cần anh cảm thấy hối hận, chỉ mong một ngày nào đó khi chợt nhớ đến tôi anh đã phát hiện ra mình đã đánh mất một thứ quý giá của cuộc đời. Sau chia tay tôi suy sụp rất rõ, không phải vì yêu anh điên cuồng mà suy sụp, mà vấn đề nằm ở tôi. Tất cả là do tính cách cố chấp của tôi không bỏ, đây có thể là bài học đáng giá trong cuộc đời tôi.
Ngày hôm đó, khi dự án tâm huyết của công ty tôi được hoàn thành, và ngày mai cả công ty được nghỉ. Chúng tôi mở tiệc, và đi karaoke. Nhưng tôi chỉ ngồi một góc và nốc, cảm thấy mọi việc không còn ý nghĩa nữa. Tôi tạm biệt mọi người ở lại ra về và nói không khỏe. Nhưng thật sự tôi cần sự yên tĩnh. Tối đó tôi một mình và thêm sáu lon bia ở bờ kè, tôi gọi Thuyên ra tâm sự. Nhưng vì đã về quê nên không thể cùng tôi, nó vẫn giữ máy nghe tôi nói chuyện:
- Tao thất tình rồi, đáng ra tao không được có tình cảm với ảnh.
- Mày chia tay trước hay anh Phong chia tay trước?
- Là tao, ảnh muốn tao bên cạnh dự phòng chứ ảnh không thực sự thương tao
- Mày nhậu hả, uống với ai, uống bao nhiêu rồi?
- Mới có vài lon thôi, có một mình tao thôi, ngoài mày ra tao đâu dám tâm sự với ai.
- Mày nhậu ở đâu?
- Chỗ cũ tụi mình!
- Lúc trước tao có khuyên mày rồi, mà lúc đó mày yêu quá mà đâu có quan tâm lời nói của tao.
- Giờ tao biết rồi, quá trễ. Tao thấy tao ngu quá mày.
- Thôi mày đừng khóc, vẫn có thằng khác tốt hơn mà. Nhưng mà uống bao nhiêu rồi?
- Chưa tới nửa chục, tao mà mày cần lo gì?
- Mày đô cao tao biết, nhưng không phải bất tử đâu nha. Bây giờ tao không có ở đó, mày phải tự lo bản thân chứ, đi về nhà ngủ đi, mai tao nói chuyện với mày.
- Thôi mày về quê chơi vui vẻ, khi nào lên nhắn tao biết.
Sau đó tôi cúp máy, không kịp để nó nói gì thêm. Dáng vẻ tôi bây giờ trông nhếch nhác thật sự, chẳng khác gì dáng vẻ mấy năm trước bị người cũ cắm sừng, cũng đau khổ vật vã, mất cả khoảng thời gian mới trở lại được. Vậy mà lần này với anh tôi lại dễ dàng tiếp nhận không một chút sợ hãi. Tình đầu thì bị cắm sừng cả năm không hay biết, tình thứ hai thì bị xem là lốp dự phòng. Chẳng biết bản thân có nên tin vào tình yêu nữa hay không?
Trời càng về khuya, người càng thêm vắng, nốc thêm hai lon nữa, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mắt kéo dí sát không mở nổi. Tôi có cảm giác ai đó lại gần kéo người tôi lên, dù say nhưng vẫn còn chút ý thức bảo vệ bản thân. Tôi đẩy ra và ngã vào chậu cây:
- Ai vậy, tôi la làng lên à nha
- Là anh, Thuyên gọi anh
- Tại sao anh tới, chia tay rồi nghĩa vụ gì mà anh tới đây
- Anh biết mình sai khi kéo em vào chuyện của mình, nhưng em cứ như vầy anh không tha thứ cho mình được.
- Thì tôi đâu có trách gì anh đâu, tôi tự trách tôi mà, lỗi tôi, lỗi tôi hết – giọng tôi lè nhè hệt như mấy bợm nhậu.
- Thôi mình về, chuyện này tính sau.
- Tôi không cần anh đưa tôi về, tôi tự về được, anh đừng nghĩ không có anh tôi không làm gì được, không có anh tôi còn có người khác.
Miệng nói thế thôi chứ ngoài Thuyên ra tôi chẳng có ai cả. Chỉ là lúc này đang rất ghét anh, ghét bản thân mình nên có lời nói khó nghe. Anh chẳng quan tâm tới lời nói con sâu rượu nữa, vác tôi lên xe lấy áo khoác cột tôi vào anh, hai tay tôi cũng bất giác ôm chặt lấy anh như thời còn yêu thương nhau. Tôi chợt khóc, khóc rất nhiều, ướt cả bờ vai rộng: “Thời gian qua anh có từng thực sự yêu em không? Có phải anh biết em thương anh, nên anh cố tình làm vậy với em?” – tôi nấc trên vai anh rồi chẳng nhớ gì nữa.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nắng rọi vào phòng đầy ấm áp. Tôi chẳng nhớ rõ sau khi thiếp đi diễn ra như thế nào. Thôi thì cũng cảm ơn anh đưa tôi về nhà, cứ xem như anh chuộc lỗi với tôi dù chỉ là hành động nhỏ như vậy. Mọi chuyện đâu lại về đấy, tôi phải tiếp tục hành trình cho cuộc đời mình, phải bỏ qua chuyện không vui thì cuộc đời mới tốt hơn được. Bước chân xuống giường tôi thấy chiếc giày của mình đè lên một tờ giấy. Là của anh với vài câu ngắn ngủi:
“ Hạ của anh, xin lỗi em vì tất cả những gì anh đối với em, lời xin lỗi dù không đủ nhưng anh không biết bù đắp lại cho em thế nào. Cảm ơn em vì thời gian qua đã cố vực dậy tâm hồn anh, nhưng thất bại là lỗi anh. Em sẽ là người mà anh không thể quên được, nhớ đến em anh sẽ không lầm lỗi với ai khác. Chúc em về sau sẽ luôn hạnh phúc và không gặp ai tồi tệ như anh. Xin lỗi và cảm ơn em”
Tôi lại khóc nấc lên, thật ra đêm qua tôi đã tha thứ cho anh rồi, tôi hiểu một trái tim lụy tình sẽ rất khổ, vì chính tôi cũng đã như vậy mà. Nhưng dù sao thì người ta cũng có nhớ đến anh đâu, anh cứ như vậy thì người ta cũng có thương xót anh đâu? Vẫn kết hôn, vẫn hạnh phúc, vậy mà anh cứ mãi ở quá khứ, không chịu thoát ra tìm hạnh phúc mới cho mình. Tôi mở điện thoại ra gọi và nhắn cho anh đều không được, tôi nhờ cả Thuyên và chồng nó nhưng cũng không thể liên lạc. Vậy từ giờ anh sẽ biến mất cuộc đời tôi, không còn gặp mặt, cũng không thể liên lạc. Có lẽ anh nghĩ đây là điều tử tế cuối cùng mà anh làm cho tôi.
Chuyện rồi cũng qua, thời gian đã làm nhòa đi tất cả. Hạ bây giờ không còn giông gió nữa! Có lẽ người ta nói đúng nếu cuộc tình trước đau khổ và đổ vỡ bao nhiêu thì người ở mối tình sau đó sẽ bù đắp cho bạn tất cả những gì đã trải qua. Tôi đã có một tình yêu mới cho mình, cứ nghĩ là sau tổn thương sẽ chẳng muốn mở lòng nữa. Nhưng người hiện tại luôn bên cạnh tôi luôn trân trọng, lúc vui buồn, lúc đi ngoài phố luôn nắm chặt lấy tay tôi, luôn cho tôi những bất ngờ và làm những gì tôi muốn. Tôi hi vọng rằng “ngọn gió trên biển” sẽ như tôi, quên được người cũ và sống cuộc sống hiện tại thật tốt, gặp được người khiến anh quên quá khứ đau buồn, làm cho anh thật hạnh phúc và làm những điều mà tôi không làm được cho anh! Mong anh sẽ đối xử tốt với người yêu thương anh thật, mong người đó sẽ không giống lốp dự phòng của anh.
Gặp lại anh trong một lần tôi cùng người yêu tay trong tay đi ngoài phố, cách ăn mặc vẫn vậy, bên anh vẫn chưa có ai đi cùng, người lụy tình đau khổ đến thế sao? Anh và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt tôn trọng nhất, nhưng có vẻ anh có chút gì đó chạnh lòng, ánh nhìn đó giống như cô gái kia nhìn chúng tôi trong đêm tiệc. Thì ra ánh nhìn đó không phải là ghen tị, cũng không phải là còn yêu hay hối tiếc, đơn giản vì thấy người từng yêu mình hạnh phúc bên người khác nên họ không cam thôi. Thì ra là con người ai cũng ích kỉ! Tôi sẽ không nghĩ đến anh nữa, mà chỉ lo cho hạnh phúc của mình, cuộc sống hiện tại là do anh chọn, lụy tình cũng là do anh chọn, không ai có thể giúp anh được, trừ khi anh tự bước ra khỏi bóng tối của mình!
“Đôi khi ta phải chọn điều buồn nhất, vì đó…là điều tốt nhất cho tất cả!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com