Đùa (1)
Trong một căn phòng của ký túc xá vào sáng thứ bảy, có hai tiếng người đôi co qua lại một cách kín kẽ.
Chàng trai với kiểu tóc hai mái chia ngôi 4/6 ngồi ở mép giường và thể hiện một cái chau mày.
-" Đêm trước nốc rượu rồi gặp ảo giác thôi "
Đứa ngồi ở mép giường đối diện liền tạo ra mét mặt nghiêm trọng. Cậu ta gãi mái đầu kiểu "side part" cổ điển của mình.
-" Quân à, mày phải tin tao, đêm qua say thì còn cái cớ mà đổ chứ bây giờ tao tỉnh táo thế này mà. Mày xem, tao đang thấy người đi qua đi lại trong phòng tụi mình đấy! Họ đi xuyên qua tường luôn kìa ! "
Chân nhịp xuống sàn, Quân đáp :
-" bé cái mồm thôi, mới tinh mơ đừng để phòng bên tưởng mày bị khùng "
-" à há! Kể nãy giờ mà mày vẫn không tin á?! Cái danh bạn bè hơn mười năm chắc là bỏ xó đi rồi, ôiiiii sao mà tôi bất hạnh thế ? Đến thân thít của tôi còn chẳng tin nữa mà "
Chân mày giật giật, đôi mắt tam bạch khinh bỉ hướng về con người đang dùng gối che mặt để diễn vở kịch không đáng xu nào. Chưa kịp đứng dậy để rời khỏi phòng, Quân bị Trúc ghì chặt vai rồi lay mạnh.
-" tin tao đi mà, thật đó! Những lời tao nói đều là thật, cho dù mày có không thấy đi nữa thì cũng phải tin!! "
Dưới áp lực vô hình, người bị lay cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta cộc cằn thét vừa đủ trong phòng nghe :
-" tin thế đéo nào được!? Mày nói chuyện viễn vông mà bắt người khác tin à? Có khi chưa tỉnh rượu nên thấy ảo giác đấy, đi tắm rồi uống thuốc đi cho óc nó minh! "
Lúc này từ cửa phòng vọng lại tiếng mở chốt. Một thanh niên theo kiểu "short quiff" bước vào, tay đưa điện thoại kề tai :
-" ừm, chi tiết tưởng tượng mới mà mày vừa nghĩ ra đó hả? "
Thanh niên đó bất chợt nhìn về hai người kia. Cậu cảm giác khoảng cách của chúng nó quá gần nhau...
-" xin lỗi vì đã làm phiền "
-" ấy, vào thì vào đi chứ? "
Quân thừa cơ đối phương đang khó hiểu mà gạt phắt tay nó ra rồi đi đến mở cửa kéo người nọ vào. Quân tường thuật sự việc và hỏi :
-" Vĩ, mày thấy cần mách với ba má hay là đưa đi tư vấn? "
Vĩ xoa cằm nói rằng cậu ta cũng vừa nghe được chuyện tương tự từ Ân. Trúc líu lo vểnh mặt :
-" nghe rõ chưa? Thật là thật "
-" không, chuyện của một người vừa tỉnh rượu và của một người hay mơ mộng thì khó đoán lắm. Bệnh loạn thần cũng có tính lây lan bất chấp khoảng cách địa lý sao? "
Trúc giận đến thẹn cả người khi nghe lời phản đối của Vĩ. Nó vò đầu :
-" áiii, nhức đầu quá! Tụi mình họp mặt đi! Để tao với Ân giải đáp một thể "
Thế rồi nó gạt phăng cái ý định từ chối của hai đứa bạn bằng cách khao tiền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com