eight.
mùa hè ở thị trấn biển lúc nào cũng sôi động, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ngày diễn ra lễ hội biển – sự kiện mà cả dân địa phương lẫn khách du lịch đều háo hức chờ đợi.
sáng sớm, y/n bị đánh thức bởi tiếng trống dồn dập vang lên từ quảng trường trung tâm. khi bước ra ngoài, cô đã thấy khắp đường phố treo đầy cờ ngũ sắc, những dải đèn lồng rực rỡ kéo dài từ đầu dốc xuống tận bến cảng.
junyoung đứng đợi ở ngõ, tay đút túi quần, vẻ ngoài lười nhác thường thấy nhưng ánh mắt lại hơi sáng hơn mọi khi.
"đi thôi." – anh chỉ nói ngắn gọn, rồi bước đi trước, chẳng thèm ngoái lại.
"ê, chờ tôi chứ." – y/n vội vàng chạy theo, bĩu môi.
quảng trường ngập trong tiếng nhạc và mùi hải sản nướng. người ta bày những quầy hàng bán bạch tuộc nướng, cá viên chiên, kẹo bông gòn, trò chơi ném vòng... không khí náo nhiệt đến mức y/n cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.
"wow... vui thật đấy." – cô reo lên, mắt sáng rỡ.
junyoung liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch. "lần đầu cô tham gia lễ hội kiểu này à ?"
"ừ. thành phố tôi sống... đông đúc, nhưng không có cảm giác gần gũi như thế này."
cả hai đi dạo qua các quầy hàng. thỉnh thoảng, junyoung bất ngờ thắng trò ném lon rồi đưa phần thưởng cho cô, giọng hờ hững : "giữ lấy." nhưng y/n biết anh chẳng hề vô tâm như cách nói đó – bởi con gấu bông màu xanh biển anh chọn chính là màu cô thích.
trong lúc đang chen vào một quầy cá nướng, y/n bất ngờ nghe có người gọi tên mình.
"y/n ? là cậu thật à ?"
cô quay lại, ngạc nhiên. một chàng trai trẻ, cao ráo, nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mặt. anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, mái tóc nâu hơi xoăn.
"anh minho ?" – y/n sững lại.
"không ngờ gặp cậu ở đây ! lâu quá rồi nhỉ." – minho cười tươi, giọng nói thân thiện.
junyoung khẽ nhíu mày. anh lặng lẽ đứng phía sau, không chen vào, chỉ im lặng quan sát.
y/n nhanh chóng giới thiệu : "đây là minho – anh họ của bạn thân tôi. tụi tôi từng chơi cùng hồi nhỏ."
"và đây là...?" – minho nhìn junyoung, ánh mắt dò hỏi.
junyoung đáp gọn lỏn : "junyoung." không thêm bất kỳ lời giải thích nào.
không khí thoáng chùng xuống, nhưng y/n không để ý. cô hào hứng trò chuyện với minho, hỏi han về cuộc sống, công việc, những kỷ niệm hồi bé. minho cũng nhiệt tình kể lại, ánh mắt đôi khi sáng lên khi nhìn cô cười.
trong khi đó, junyoung vẫn đứng cạnh, nhưng bàn tay trong túi quần đã siết chặt. anh không hiểu vì sao lồng ngực mình lại nặng nề đến thế. mỗi lần nghe y/n cười với minho, anh lại thấy khó chịu, như có gai nhọn châm vào tim.
"cậu vẫn giống hệt ngày xưa, lúc nào cũng thích chạy ra biển." – minho nói, giọng đầy trìu mến.
"anh vẫn nhớ à ?" – y/n cười ngượng.
"dĩ nhiên. làm sao quên được chứ." – minho đáp, ánh mắt dừng lại ở cô hơi lâu.
đến đây, junyoung không nhịn được nữa. anh cắt ngang : "y/n, đi chỗ khác thôi. còn nhiều gian hàng chưa xem."
giọng anh hơi gắt, khiến cả y/n lẫn minho đều ngạc nhiên. y/n chớp mắt : "ơ, nhưng tôi còn—"
"đi." – junyoung nhấn mạnh, không đợi cô đồng ý mà kéo nhẹ cổ tay cô bước đi.
y/n bị lôi theo, quay đầu lại nhìn minho xin lỗi. anh chỉ cười gượng, giơ tay chào tạm biệt.
rời xa đám đông, y/n hất tay ra, bực bội : "anh làm gì vậy ? tôi còn đang nói chuyện mà."
junyoung không nhìn cô, ánh mắt dán xuống mặt đất. "cậu ta nhìn cô... khác lắm. tôi không thích."
"không thích ?" – y/n nhíu mày, rồi bất giác nhận ra gì đó. "khoan... anh đang ghen à ?"
junyoung im lặng. lần đầu tiên, gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.
y/n tròn mắt, sau đó bật cười. "trời ạ, lee junyoung mà cũng biết ghen sao ?"
"đừng có cười." – anh quay đi, tai đỏ ửng.
cô vẫn không nhịn được, khẽ khàng nói : "anh thật sự ghen vì tôi nói chuyện với minho ?"
junyoung thở dài, rồi bất ngờ dừng bước, quay lại nhìn cô thẳng thắn. "ừ. tôi không thích khi cô cười với người khác như vậy. cảm giác... như cô đang rời xa tôi."
câu nói làm y/n thoáng sững sờ. trong mắt anh không còn vẻ hời hợt nữa, mà là sự chân thành, thậm chí có chút vụng về.
"junyoung..." – cô khẽ gọi tên anh.
anh nắm chặt lấy bàn tay cô, lần này không cho cô rút ra. "tôi không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết phải bày tỏ thế nào. nhưng có một điều chắc chắn – tôi không muốn ai khác có được cô. kể cả minho, hay bất kỳ ai."
trái tim y/n đập mạnh trong lồng ngực. cô chưa từng nghe anh nói thẳng như vậy. một junyoung thường ngày ngang tàng, bất cần, giờ lại bộc lộ sự ích kỷ trẻ con đến đáng yêu.
y/n mỉm cười nhẹ, không trêu chọc thêm. "đồ ngốc. tôi đâu có đi đâu. tôi vẫn ở đây mà."
junyoung thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi khẽ cong lên. anh thả lỏng đôi chút, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cô, như thể sợ buông ra sẽ mất đi mãi mãi.
buổi tối, pháo hoa rực sáng trên bầu trời biển. y/n và junyoung đứng giữa quảng trường, giữa đám đông đang reo hò. ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt họ.
junyoung khẽ nghiêng đầu, nói đủ để cô nghe : "từ giờ, chỉ cần cô ở bên tôi là đủ."
y/n không trả lời, chỉ siết tay anh chặt hơn. trong lòng cô, ngọn lửa ấm áp lan rộng, hòa cùng tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên cao.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com