Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seven.

đêm hôm ấy, sau chuyến xe đạp dưới hoàng hôn, y/n vẫn chưa thể ngủ. trời đã khuya, nhưng tiếng sóng ngoài khơi vọng vào khiến lòng cô cứ rạo rực. mùa hè nơi thị trấn biển nhỏ này dường như chứa đầy những điều lạ lẫm – từ chuyến xe đầu tiên đến những cuộc trò chuyện chẳng muốn kết thúc.

y/n trở mình. bất giác, cô nghe tiếng động khe khẽ trên mái nhà trọ. tiếng bước chân rất nhẹ, rồi như có người ngồi xuống. tò mò, cô khẽ mở cửa, ngước nhìn lên.

và ở đó – junyoung.

anh ngồi vắt vẻo trên mái, một chân co lại, một chân buông thõng, đầu hơi ngửa ra sau như đang đắm chìm trong bầu trời đêm. điếu thuốc trên tay phát sáng lẻ loi, nhưng lửa đỏ nhanh chóng tắt khi anh dụi nó đi, chẳng mảy may hút thêm.

y/n ngập ngừng. "anh... làm gì ở đó vậy ?"

junyoung hơi giật mình, rồi thoáng bật cười : "trốn ngủ. muốn lên đây không ?"

"lên... bằng cách nào ?" – cô nhăn mặt.

anh nghiêng người, chìa tay xuống. "tôi kéo cô."

y/n do dự vài giây, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. junyoung kéo nhẹ, và chỉ trong chốc lát, cô đã ngồi bên cạnh anh, gió biển mát rượi lùa qua tóc. cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng xa xa và ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà rải rác.

"đẹp không ?" – junyoung chỉ tay lên trời.

bầu trời đêm rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh trải khắp, sáng rõ hơn bất kỳ nơi nào trong thành phố mà y/n từng ở. dải ngân hà hiện ra mờ ảo, như một dòng sông ánh sáng kéo dài vô tận.

"đẹp thật." – cô khẽ thì thầm, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

junyoung mỉm cười nhạt. "tôi hay ngồi đây từ nhỏ. những đêm mất ngủ, hoặc những khi không muốn nghĩ gì, tôi lại leo lên đây ngắm sao. có lúc nghĩ... nếu cứ nhìn mãi, chắc sẽ quên hết mọi thứ khác."

trong giọng nói anh có gì đó rất khác. không phải là kiểu bông đùa hay trêu chọc thường ngày, mà là một sự trầm lắng, pha chút mệt mỏi.

y/n quay sang nhìn anh. trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt junyoung dường như già dặn hơn tuổi thật, đôi mắt sâu thẳm chứa một nỗi buồn khó diễn tả.

"anh... có chuyện gì à ?" – cô hỏi khẽ.

anh im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. "cũng chẳng có gì lớn lao. chỉ là... có những lúc thấy mình lạc lõng. như thể cả thế giới đều có nơi để thuộc về, còn tôi thì không."

câu nói ấy rơi vào không khí, hòa vào tiếng sóng biển xa xăm. y/n thấy tim mình nhói lên.

"anh không thuộc về nơi này sao ?" – cô hỏi.

junyoung khẽ lắc đầu. "tôi sinh ra ở đây, nhưng lại chẳng bao giờ thấy mình thật sự gắn bó. cha mẹ tôi... không phải kiểu người hay ở nhà. từ nhỏ, tôi quen với việc tự lo cho mình. mọi người ở thị trấn này đều biết tôi, nhưng không ai thật sự hiểu tôi cả."

anh ngả người ra sau, chống hai tay xuống mái ngói, mắt vẫn dán lên bầu trời. "nên tôi cứ nghĩ, chắc tôi chỉ là một kẻ qua đường. ở đâu cũng được, chẳng nơi nào là nhà."

y/n im lặng. cô chưa từng nghe junyoung nói dài như vậy. thường ngày anh luôn tỏ ra bất cần, nửa đùa nửa thật, nhưng hóa ra phía sau là một khoảng trống lặng lẽ mà ít ai biết.

một cơn gió thổi qua, mái tóc anh khẽ rối. y/n chợt muốn nói điều gì đó, muốn xua đi nỗi cô đơn trong mắt anh.

"junyoung." – cô gọi tên anh. anh quay sang, ánh mắt thoáng bất ngờ.

"anh không phải kẻ qua đường đâu. anh... vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn để lại dấu vết. anh quan trọng với nhiều người hơn anh nghĩ đấy."

junyoung nhìn cô chăm chú, rồi bật cười khẽ. "cô đang an ủi tôi à ?"

"không. tôi chỉ nói thật thôi." – y/n đáp, giọng chắc nịch.

anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. trong đáy mắt, thoáng hiện lên chút ấm áp, như thể một vết nứt nhỏ trong bức tường mà anh dựng quanh mình vừa hé mở.

họ nằm song song trên mái nhà, ngắm sao. y/n chỉ lên một chòm sao. "kia là gì nhỉ ?"

"orion." – junyoung đáp. "người ta gọi là thợ săn. còn bên kia là thiên hậu. tôi từng ngồi đây cả đêm chỉ để học tên các chòm sao, dù chẳng nhớ được bao nhiêu."

y/n bật cười. "vậy là anh cũng từng nghiêm túc học hành đấy chứ."

"ừ. nhưng rồi tôi nhận ra... dù nhớ tên chúng, chúng vẫn xa đến mức không bao giờ chạm tới. giống như ước mơ vậy."

câu nói khiến y/n khẽ sững. cô quay sang nhìn anh – đôi mắt phản chiếu ánh sao, đẹp mà buồn.

"không hẳn." – cô nói nhỏ. "có những thứ xa xôi, nhưng chỉ cần ta không ngừng ngước nhìn, thì chúng vẫn ở đó, vẫn dẫn lối. giống như... hy vọng vậy."

junyoung nhìn cô thật lâu. rồi anh khẽ bật cười, lần này là một nụ cười thật sự, dịu dàng hơn hẳn. "cô đúng là khác biệt."

"khác biệt ?"

"ừ. người khác sẽ bảo tôi mơ mộng viển vông. còn cô thì lại cho rằng đó là hy vọng."

y/n nhún vai, quay sang bầu trời. "vì tôi nghĩ, ai cũng cần hy vọng. kể cả anh."

đêm dần trôi. tiếng sóng vỗ đều đều như ru cả thị trấn vào giấc ngủ. junyoung ngồi dậy, vươn vai, rồi chìa tay ra.

"xuống thôi, không thì mai cô lại ngủ gục cả ngày mất."

y/n bật cười, nắm lấy tay anh. khi bàn tay chạm vào nhau, tim cô lại lỡ một nhịp. junyoung đỡ cô xuống, động tác nhẹ nhàng hơn cô tưởng.

trước khi chia tay, y/n khẽ nói : "nếu anh lại thấy cô đơn, cứ gọi tôi. tôi sẽ ngắm sao cùng anh."

junyoung dừng lại, nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. "ừ. tôi sẽ nhớ điều đó."

đêm ấy, y/n nằm xuống giường với một cảm giác khác lạ. cô không chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ của junyoung nữa, mà còn thấy cả sự mong manh, nỗi cô đơn mà anh cố giấu đi. và cô thầm hứa với chính mình : nếu có thể, cô sẽ là người ở lại bên anh, để anh không còn phải một mình đối diện với bầu trời rộng lớn ấy.

ngoài kia, những vì sao vẫn sáng, như chứng giám cho một mối liên kết đang dần thắt chặt, từ lạ thành quen, từ xa thành gần.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leejunyoung