five.
buổi chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, y/n quyết định ra bãi biển. cô vẫn còn thấy xấu hổ vì buổi sáng được junyoung chăm sóc quá chu đáo, nên ban đầu chỉ định đi dạo một mình để thả lỏng.
mặt trời đang dần hạ xuống, ánh nắng gắt buổi trưa được thay bằng sắc vàng cam mềm mại. sóng vỗ đều vào bờ, những con diều đủ màu tung bay trên cao, tiếng cười nói vang vọng khắp bãi cát dài. y/n tháo sandal, để chân trần chạm vào lớp cát mịn. cát còn âm ấm, xen lẫn cảm giác mát rượi khi có gió biển thổi qua.
cô hít một hơi thật sâu. mùi muối biển, mùi hải sản từ những quầy ăn vặt, và cả hương gió mằn mặn hòa quyện thành thứ hương vị chỉ có mùa hè ở vùng biển này mới có.
"cô đi đâu cũng không chịu báo trước nhỉ ?"
giọng nói vang lên từ phía sau khiến y/n giật mình quay lại. vẫn là junyoung, tay đút túi quần, vẻ mặt nửa như trách móc nửa như trêu chọc. anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc trên cùng mở hờ, gió biển thổi làm vạt áo bay phấp phới.
"anh... đi theo tôi à ?" – y/n nhíu mày, che giấu sự bất ngờ bằng một cái liếc nhẹ.
"không, tôi chỉ tình cờ thấy. nhưng hình như mỗi lần cô ra ngoài đều gặp chuyện, nên tôi nghĩ mình nên đi cùng cho an toàn." – anh nhún vai, nói bằng giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ quan tâm.
y/n bật cười, không rõ vì câu nói hay vì sự trùng hợp. "anh coi tôi như đứa trẻ không biết tự lo sao ?"
junyoung nhìn cô chăm chú vài giây, rồi mỉm cười : "có đôi khi, biết dựa dẫm cũng không tệ đâu."
câu nói ấy khiến cô bối rối, đành quay mặt đi, giả vờ ngắm sóng. thật kỳ lạ, ở bên anh, cô luôn cảm thấy tim mình chẳng nghe lời, cứ đập nhanh hơn bình thường.
hai người đi dọc bờ cát. ban đầu, khoảng cách giữa họ vẫn còn dè dặt. nhưng càng đi, y/n càng thấy khoảng cách ấy ngắn lại, nhịp bước cũng dần hòa chung.
junyoung bất chợt cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa cho cô. "đây, kỷ niệm hôm nay."
cô nhận lấy, xoay xoay trong lòng bàn tay. chiếc vỏ sò màu trắng ngà, có vài đường vân xanh nhạt chạy quanh. y/n bật cười: "anh thật biết cách sưu tầm nhỉ. chỉ là một vỏ sò thôi mà."
"đừng coi thường. tôi từng dùng vỏ sò này đổi được cả que kem hồi nhỏ đấy." – junyoung nói như khoe khoang.
"thật không ?"
"thật. người bán kem thích nó, tôi thì thích kem. đơn giản thế thôi." – anh cười, ánh mắt lấp lánh như đang nhớ lại tuổi thơ.
y/n chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài bất cần của junyoung, vẫn có một cậu trai từng vô lo vô nghĩ, từng có tuổi thơ gắn liền với bãi biển này. cô muốn biết nhiều hơn về anh – muốn nghe thêm những câu chuyện nhỏ nhặt ấy.
khi hoàng hôn dần buông, một nhóm trẻ con kéo nhau ra bãi biển, cười đùa rồi bất chợt ném bóng về phía họ. quả bóng rơi ngay gần chân junyoung.
một bé trai chạy lại, lắp bắp xin lỗi. trước sự ngạc nhiên của y/n, junyoung không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại, cúi xuống xoa đầu thằng bé :
"chơi vui nhé, cẩn thận đừng chạy quá xa."
cậu bé rạng rỡ nhận bóng, chạy đi. y/n nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự ngỡ ngàng. "anh... giỏi nói chuyện với trẻ con ghê."
junyoung khẽ nhướng mày, rồi cười : "tôi từng như tụi nó mà. chỉ khác là... bây giờ không còn vô tư như thế nữa."
giọng nói anh trầm xuống, thoáng chút xa xăm. gió biển thổi qua, cuốn bay vài lọn tóc trên trán anh. y/n không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, để mặc im lặng dịu dàng bao quanh cả hai.
một lát sau, junyoung bất chợt quay sang, đưa tay ra: "muốn thử trò này không ?"
"trò gì ?" – y/n chớp mắt.
"chạy đua. từ đây đến mỏm đá kia. ai thua phải đãi nước dừa." – ánh mắt anh sáng rỡ, pha chút tinh nghịch.
cô bật cười, thoáng ngập ngừng. "nhưng đầu gối tôi ..."
"đừng lo. tôi sẽ không để cô đau thêm đâu. nhưng nếu không dám thì... cứ nhận thua ngay bây giờ." – junyoung cố ý chọc, nụ cười nửa miệng hiện rõ.
tinh thần cạnh tranh trong y/n bỗng nổi lên. cô siết chặt chiếc vỏ sò trong tay, gật đầu: "được thôi. nhưng anh đừng hối hận nhé."
cả hai đứng cạnh nhau, lấy mỏm đá ở xa làm đích. junyoung đếm : "ba... hai... một !"
họ cùng bật chạy. cát dưới chân tung lên, gió biển quất vào má, tiếng sóng hòa cùng tiếng cười vang vọng. y/n biết rõ mình khó thắng được junyoung, nhưng cô vẫn cố hết sức. trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng cười và nhịp tim hối hả.
cuối cùng, như dự đoán, junyoung chạm tay vào mỏm đá trước. anh giơ tay lên trời như một đứa trẻ chiến thắng.
"thua rồi nhé ! nước dừa, nhớ đó !"
y/n chống gối, thở hổn hển nhưng cũng cười rạng rỡ : "anh... ăn gian chắc luôn. chân dài hơn tôi mà."
junyoung bật cười, tiến lại gần. anh chìa tay ra giúp cô đứng vững. "thua thì thua. nhưng tôi vẫn muốn nước dừa từ cô."
cô bĩu môi nhưng vẫn đồng ý. hai người rẽ vào một quán nhỏ ven đường, gọi hai trái dừa mát lạnh. nước dừa ngọt thanh lan xuống cổ họng, xua tan cái nóng oi bức của ngày hè.
ngồi đối diện, junyoung chống cằm nhìn ra biển. "cô biết không, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như hôm nay."
y/n ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô rung động. cô khẽ mỉm cười, giấu đi sự bối rối trong đáy mắt.
ngoài kia, gió biển vẫn thổi mát rượi, như chứng kiến một mối liên kết mới vừa bắt đầu.
đêm hôm ấy, y/n nằm trên giường ở nhà trọ, ngắm chiếc vỏ sò nhỏ trên bàn. cô nhớ lại từng chi tiết trong buổi chiều : tiếng cười, ánh mắt junyoung khi chạy đua, và cả lời nói thoáng qua nhưng chạm sâu vào tim mình.
mùa hè này... có lẽ sẽ khác hẳn mọi mùa hè trước.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com