0
© griseldall
「 a hyeiteen fanfiction 」
\
title; hạ mặn.
category; ooc | romance | fluff | slice of life
pairing; park woojoo ✗ lee hyein
𓍼
|
*
LEE, HYEIN as LÊ HÀ YÊN
mười bảy tuổi, lê hà yên hay ví tâm hồn mình lạ tựa trăng gầy.
em trở về làng chài sau mười năm xa cách như kẻ bị lưu đày, vác theo những nổi loạn vụn vặt làm lớp giáp mỏng manh che đậy sự đổ nát bên trong. hà yên tự thấy bản thân không khác một thực thể cô độc lặng lẽ lúc nào cũng chực chờ lặn vào bóng tối của riêng mình là bao. em cầm máy ảnh như cách để bắt giữ những thứ vốn dĩ sẽ tan biến dẫu trong đôi mắt em, thế giới chỉ là những mảng màu âm bản, tối tăm và lộn xộn, nơi em không ngừng vùng vẫy cố tìm ra một khoảng trống để thở giữa những kỳ vọng của người lớn. vì em sợ, sợ những gì hữu hình rồi cũng sẽ rời bỏ em như cách mà mười năm phố thị đã bào mòn niềm tin của một đứa trẻ.
"tôi cảm thấy, thế giới hình như vẫn luôn rất xấu xa."
𓍼
|
*
PARK, WOOJOO as PHẠM MẠNH TIẾN
phạm mạnh tiến của năm mười bảy tuổi, là hiện thân của những buổi sớm mai rực rỡ, nơi nắng chảy thành dòng trên những mạn thuyền gỗ mục.
cậu mang theo mùi của đại dương, nồng nàn và phóng khoáng, với nụ cười làm bừng sáng cả những góc khuất tăm tối nhất trong lòng người đối diện, bừng sáng những đêm sóng cuộn ầm ầm của làng chài. mạnh tiến giống dải nắng mặn, rạng rỡ và chân thật, chẳng biết đến những u sầu của phố thị đèn màu. cậu sống cuộc đời của sóng, tự do và nồng hậu, luôn sẵn lòng dang tay đón lấy những mảnh vỡ từ phương xa dạt về phía bờ cát bình yên của bản thân. mạnh tiến yêu làng chài của mình, yêu những chuyến ra khơi, yêu tiếng hò reo của ngư dân và những đêm trăng treo mình trên đỉnh sóng. trong mắt cậu, mọi thứ đều đáng để mỉm cười, đáng để trân trọng. mạnh tiến giống như ngọn hải đăng vững chãi, luôn kiên nhẫn và bình yên, sẵn sàng soi đường cho những con thuyền lạc lối trở về.
"còn tôi thì cảm thấy, yên vốn dĩ rất không thích cười."
;
start;
có những ngày, biển lặng yên đến mức người ta những tưởng rằng đại dương đang nín thở để lắng nghe tiếng thở dài của loài người. hà yên về lại làng chài trong một buổi chiều như thế, khi ráng chiều đỏ quạch như vết thương chưa lành vắt ngang đường chân trời quê cũ. mười năm, phố thị đã kịp nhuộm lên em những lớp màu u tối, biến em thành đóa hoa dại cố tình mọc gai để không ai dám chạm vào. hà yên đứng giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều biển vắng, gót giày dẫm lên lớp cát mịn, cảm thấy mình như mảnh ghép sai lạc bị ném vào một bức tranh quá đỗi yên bình.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com