2
Buổi chiều hôm ấy.
Quán cà phê nhỏ tên **Coffee Gấu** đông đến mức Hoàng Hùng chẳng có thời gian ngồi xuống.
Hết khách này đến khách khác.
Hết pha cà phê lại làm bánh.
Hết lau bàn lại ghi order.
Tiếng cười của Thành An, tiếng Đức Duy chửi đổng vì làm rơi cái ly, tiếng Thái Sơn càm ràm vì hai đứa kia không chịu dọn dẹp cứ vang lên không ngừng.
Hoàng Hùng bận tới mức chẳng có thời gian mà buồn.
Cũng chẳng có thời gian mà nhớ.
Hai giờ đúng.
Chuông cửa leng keng vang lên.
Thành An đang lau bàn liền ngẩng đầu.
"Coffe Gấu xin chào!"
Một cậu trai trẻ bước vào.
Chính là người sáng nay.
Áo sơ mi trắng đã hơi nhăn, trên cổ vẫn đeo thẻ nhân viên.
Cậu cười.
"Bạn cho mình lấy nước của công ty D&B nhé."
Hoàng Hùng đang dán tem bánh, nghe vậy liền đi ra.
"Bạn đọc mình số điện thoại với ạ."
"0982563718."
Hoàng Hùng cúi xuống dò bill.
Một lát sau.
Cậu cười.
"Của bạn đây ạ."
Năm mươi ly matcha latte.
Năm mươi hộp bánh.
Được xếp ngay ngắn trên chiếc xe đẩy.
Hoàng Hùng nhìn đống đồ rồi nhìn cậu trai kia.
Nhẹ giọng hỏi.
"Bạn có cầm hết không ạ?"
Người kia bật cười.
"Mình ok."
"Bao nhiêu vậy bạn?"
Hoàng Hùng cầm bill.
"50 ly matcha latte là hai triệu năm trăm năm mươi."
"Còn bánh là hai triệu năm trăm."
"Tổng là năm triệu năm mươi."
Cậu ngừng một chút rồi cười.
"Nhưng đơn to nên mình giảm năm mươi nghìn."
"Còn đúng năm triệu thôi ạ."
"À."
Người kia gật đầu.
"Đợi mình quét."
Điện thoại vừa giơ lên.
*Ting.*
**Đã nhận được 6.000.000 đồng từ khách hàng.**
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Ui."
"Bạn ơi dư rồi."
Bên cạnh.
Thành An vừa nhìn thấy liền há hốc.
"Vãi lồn..."
Đức Duy đang lau ly cũng suýt đánh rơi.
"Cái gì vậy?"
Thái Sơn bước tới.
"Ê dữ vậy cha?"
Cậu trai nọ gãi đầu.
Hơi ngại.
"À."
"Một triệu còn lại mình trả công cho mọi người."
"Mình cho hơi ít thời gian."
"Vất vả cho quán quá."
Cả bốn đứa đứng hình.
Một lúc sau.
Đức Duy đập bàn.
"Địt mẹ."
"Khách xịn!"
Thành An gật đầu như giã tỏi.
"Anh trai từ giờ ngày nào cũng ghé nha."
"Một ngày năm mươi ly thôi."
Người kia bật cười.
"Tha mình."
Hoàng Hùng cũng cười theo.
Mắt cong cong.
"À được."
"Coffe Gấu xin cảm ơn."
Thành An nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Đi đường cẩn thận nha!"
"Ok."
Cửa quán khép lại.
Không khí im lặng đúng ba giây.
Rồi cả đám cùng hét.
"ĐI ĂN LẨU!"
Hoàng Hùng cười vui vẻ.
"Chốt!"
"Ăn thịt bò!"
"Ăn tôm!"
"Ăn hết một triệu!"
Thái Sơn ôm đầu.
"Địt mẹ."
"Tụi mày ăn như heo."
---
Bên ngoài.
Hoàng xếp nước lên xe.
Mồ hôi chảy đầy trán.
Nhưng cậu vẫn cười.
Quán dễ thương thật.
Ông chủ cũng dễ thương.
Đặc biệt là...
Cái tên.
Hoàng Hùng.
Nghe quen lắm.
Như đã nghe ở đâu rồi.
Nhưng nghĩ mãi không ra.
---
Hai giờ ba mươi.
Trụ sở D&B.
Mọi người nhìn thấy xe đẩy nước đều reo lên.
"Có matcha!"
"Ôi cứu tao."
"Tao sắp chết vì deadline."
Hoàng bật cười.
"Xếp hàng đi."
"Từ từ."
Chỉ vài phút.
Năm mươi ly nước gần như hết sạch.
Ai cũng xuýt xoa.
"Ngon ghê."
"Quán nào vậy?"
"Coffe Gấu."
"Mai đặt tiếp đi."
Hoàng cười.
"Để hỏi sếp."
Cậu cầm ba hộp bánh.
Gõ cửa phòng tổng giám đốc.
"Cốc cốc."
"Bánh của ba người."
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Ừ."
"Cậu ra ngoài đi."
"Vâng."
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn ba người.
Minh Hiếu.
Bảo Khang.
Đăng Dương.
Bảo Khang là người mở bánh đầu tiên.
Vừa cắn một miếng.
Nó bỗng mở to mắt.
"Địt mẹ."
Minh Hiếu giật mình.
"Gì?"
Bảo Khang nhìn cái bánh rồi nhìn Đăng Dương.
Mặt không thể tin nổi.
"Đúng vị."
"Hoàng Hùng làm."
Minh Hiếu cũng cắn thử.
Rồi im luôn.
Một lúc sau mới thốt lên.
"Ngon phết."
"Đúng là đam mê."
Đăng Dương không nói.
Hắn cúi đầu.
Nhìn chiếc bánh sô cô la trong tay.
Bánh mềm.
Hơi đắng.
Nhưng hậu vị lại ngọt.
Giống hệt ngày xưa.
Ngày mà Hoàng Hùng mới tập làm bánh.
Lần đầu thất bại.
Lần hai cháy.
Lần ba thì sống.
Cậu ôm đĩa bánh chạy đến trước mặt hắn.
Mắt sáng lấp lánh.
"Anh ăn thử."
Đăng Dương cắn một miếng.
Khó ăn muốn chết.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
"Ngon."
Hoàng Hùng cười tít mắt.
"Thiệt không?"
"Ừ."
"Anh không được xạo."
"Anh thề."
Sau đó.
Ngày nào cậu cũng làm.
Ngày nào hắn cũng ăn.
Ăn đến mức chỉ cần nếm một miếng thôi.
Hắn cũng biết.
Đây là bánh của Hoàng Hùng.
Không sai được.
Bảo Khang chống cằm nhìn hắn.
"Sao mày chuyển tận sáu triệu?"
"Hóa đơn có năm triệu mà."
Đăng Dương cắn thêm một miếng bánh.
Rồi cười.
Nụ cười rất nhẹ.
"Vì em ấy xứng đáng."
Minh Hiếu thở dài.
"Mày vẫn thế."
Đăng Dương im lặng.
Hắn nhớ.
Nhớ cái dáng người nhỏ nhỏ đứng sau quầy.
Nhớ đôi mắt tròn xoe.
Nhớ cái cách Hoàng Hùng thích đứng nhìn người khác ăn bánh mình làm.
Cậu từng nói.
"Em không giỏi gì hết."
"Nhưng em thích pha nước."
"Thích làm bánh."
"Em muốn mở quán."
Lúc đó.
Đăng Dương ôm cậu.
Cằm tựa lên tóc cậu.
Cười.
"Rồi em sẽ làm được."
"Anh tin."
Hoàng Hùng quay đầu.
Mắt cong cong.
"Vậy sau này anh tới quán em mỗi ngày nha."
"Ừ."
"Mỗi ngày."
Đăng Dương đã từng nghĩ.
Mình sẽ ngồi ở quán ấy cả đời.
Sáng nhìn cậu pha cà phê.
Chiều đợi cậu tan làm.
Tối cùng nhau về nhà.
Nhưng cuối cùng.
Lời hứa ấy.
Chỉ còn là ký ức.
Bảo Khang nhìn hắn.
Rồi nhìn hộp bánh đã vơi một nửa.
Khẽ hỏi.
"Mày không định gặp nó à?"
Đăng Dương cúi đầu.
Ngón tay siết chặt.
Rất lâu sau.
Hắn mới cười.
Mắt hơi đỏ.
"...tao không biết."
"Nhỡ nó không còn thích tao nữa thì sao?"
Minh Hiếu im lặng.
Bảo Khang cũng im lặng.
Ngoài kia.
Mặt trời đã bắt đầu xuống.
Còn ở một góc nhỏ khác của Hà Nội.
Hoàng Hùng đang cười toe.
Cùng Thành An, Đức Duy và Thái Sơn bàn xem tối nay ăn lẩu gì.
Cậu không biết.
Có một người.
Chỉ vì ăn một miếng bánh của cậu.
Mà ngồi ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều.
Nhớ cậu đến đỏ cả mắt.
Buổi tối.
Sau một ngày bán đắt đến mức chân muốn rụng ra, bốn đứa cuối cùng cũng quyết định đóng cửa sớm.
"Tao đói muốn chết."
Thành An nằm dài lên quầy, giọng thều thào.
"Một ngày làm năm mươi ly matcha."
"Địt mẹ."
"Tao sắp thành matcha luôn rồi."
Đức Duy cười khẩy.
"Có mỗi mày làm chắc?"
"Tao dán tem muốn gãy lưng."
Thái Sơn khóa cửa quán.
"Mấy đứa im."
"Đi ăn không?"
"Có!"
Hoàng Hùng đang ôm con mèo Bông, nghe vậy liền ngẩng đầu.
"Ăn lẩu nha?"
"Chốt!"
"Ăn bò."
"Ăn nấm."
"Ăn hết cái một triệu kia."
Thành An ôm tim.
"Khách đó là thần tài."
Hoàng Hùng bật cười.
Đôi mắt cong cong.
Lâu rồi cậu mới vui như vậy.
---
Cùng lúc đó.
Ở phía bên kia thành phố.
Minh Hiếu ném điện thoại xuống bàn.
"Tao đói."
Bảo Khang ngẩng đầu.
"Mới ăn bánh xong mà?"
"Bánh là bánh."
"Lẩu là lẩu."
Đăng Dương vẫn nhìn laptop.
"Đi đi."
Minh Hiếu chậc lưỡi.
"Mày nữa."
"Tao không."
"Địt mẹ."
Bảo Khang nhíu mày.
"Mày định ở công ty luôn à?"
"Ừ."
"Ừ cái đầu mày."
Minh Hiếu đứng bật dậy.
Lôi áo vest ném vào mặt hắn.
"Đi."
"Tao mệt."
"Đi."
"Tao không đói."
"Đi!"
Hai đứa một trái một phải kéo hắn đứng lên.
Đăng Dương bất lực.
"Được chưa?"
"Rồi."
"Ăn đâu?"
Bảo Khang mở điện thoại.
"Lẩu Nhà Gỗ."
"Ngon."
"Đi."
---
Tám giờ tối.
Quán lẩu đông nghịt.
Mùi thịt bò, mùi nước lẩu nghi ngút bốc lên giữa cái thời tiết se lạnh của Hà Nội.
Bốn đứa bên Coffee Gấu đến trước.
Thành An vừa ngồi xuống đã hét.
"Cho em ba đĩa bò!"
Thái Sơn giật menu.
"Ăn hết không?"
"Hết."
"Xạo lồn."
"Thiệt!"
Đức Duy cười.
"Để nó gọi."
"Tý ăn không nổi tao đổ lên đầu."
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh.
Chống cằm nhìn ba đứa chí chóe.
Rồi bật cười.
"Ăn từ từ thôi."
Thành An quay sang.
"Hùng."
"Hử?"
"Mày vui lên nhiều rồi."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Một lúc mới cười.
"Ừ."
"Chắc vậy."
Đức Duy nhìn cậu.
Thở dài.
Nó biết.
Hoàng Hùng vẫn nhớ.
Chỉ là...
Cậu đang cố sống tiếp.
---
Mười phút sau.
Cửa quán mở ra.
Đăng Dương đi vào trước.
Áo sơ mi đen.
Tay xắn lên một đoạn.
Vẫn cao lớn, vẫn lạnh nhạt như ngày nào.
Nhân viên dẫn hắn đi vào sâu bên trong.
Rồi...
Đăng Dương khựng lại.
Ánh mắt dừng ở một góc quán.
Hoàng Hùng đang ngồi đó.
Mặc áo len màu kem.
Tóc hơi dài hơn trước.
Đang cười.
Cười đến cong cả mắt.
Con tim hắn bỗng chốc ngừng đập.
Hai năm.
Hắn chưa từng gặp lại cậu.
Hắn đã nghĩ.
Có lẽ mình sẽ quên.
Nhưng không.
Chỉ cần nhìn thấy thôi.
Mọi ký ức lại ùa về.
Bảo Khang đi phía sau.
Thấy hắn đứng yên thì nhíu mày.
"Sao vậy?"
Rồi nó nhìn theo ánh mắt hắn.
Cũng chết lặng.
"...địt mẹ."
Minh Hiếu suýt va vào lưng hai người.
"Gì?"
Rồi nó cũng thấy.
Im bặt.
Ở phía xa.
Hoàng Hùng vẫn đang cười nói với Thành An.
Không hề biết.
Có người đang đứng nhìn mình.
Đăng Dương siết chặt tay.
Bàn tay hơi run.
Bảo Khang nhìn hắn.
"Mày..."
Đăng Dương lập tức quay mặt đi.
"Đi chỗ khác."
Giọng hắn khàn đặc.
Minh Hiếu cau mày.
"Mày không qua?"
"Không."
"Tại sao?"
Đăng Dương im lặng.
Một lúc sau.
Hắn cười.
Nụ cười rất khó coi.
"Tao chưa chuẩn bị."
---
Bàn của bọn hắn ở phía sau.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Hoàng Hùng.
Mà Hoàng Hùng.
Lại chẳng hề biết.
Đăng Dương ngồi im.
Chẳng ăn gì.
Ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía ấy.
Hoàng Hùng vẫn giống ngày xưa.
Ăn rất ít.
Mới được vài miếng đã than.
"Em no rồi."
Thành An trợn mắt.
"Mày ăn có ba cọng rau."
"Không ăn nổi."
Đức Duy gắp thịt bỏ vào chén cậu.
"Ăn."
"Không."
"Ăn."
"Không mà."
Thái Sơn thở dài.
"Mày sống kiểu gì vậy?"
Hoàng Hùng cười hì hì.
"Em uống trà sữa sống."
"Cút."
Cả bàn bật cười.
Đăng Dương cũng cười theo.
Khóe mắt lại đỏ.
Ngày xưa.
Hắn cũng từng như vậy.
Suốt ngày dỗ cậu ăn.
"Dạ dày em yếu."
"Không ăn là đau."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Em no."
"Em ăn có hai miếng."
"Nhưng em no."
Hắn phát cáu.
"Địt mẹ."
"Em là mèo hả?"
Hoàng Hùng cười ngả vào người hắn.
"Ừ."
"Là mèo của anh."
...
Ký ức đẹp quá.
Nên càng nhớ.
Càng đau.
Minh Hiếu nhìn hắn.
"Mày khóc à?"
Đăng Dương quay mặt.
"Không."
"Mắt đỏ hết rồi."
"Tại cay."
"Cay cái đéo."
Đăng Dương cười.
Nhưng giọng rất nhỏ.
"Tao nhớ em ấy."
Bảo Khang nghe thấy.
Tim cũng nhói.
Nó nhìn Hoàng Hùng.
Lại nhìn Đăng Dương.
Hai người chỉ cách nhau vài mét.
Một người cười rất vui.
Một người nhìn đến đỏ cả mắt.
Nhưng chẳng ai dám bước tới.
---
Lúc Hoàng Hùng đứng dậy đi vệ sinh.
Đăng Dương lập tức cúi đầu.
Như một kẻ trộm.
Sợ bị phát hiện.
Bóng dáng cậu đi ngang qua.
Mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Tim hắn đập mạnh đến đau.
Hắn muốn gọi.
Muốn đứng dậy.
Muốn ôm lấy người kia rồi hỏi.
"Em có khỏe không?"
"Em có còn nhớ anh không?"
Nhưng cuối cùng.
Đăng Dương chỉ ngồi im.
Bàn tay siết đến trắng bệch.
Đợi Hoàng Hùng đi khuất.
Mới dám ngẩng đầu lên.
Bảo Khang nhìn hắn.
Thở dài.
"Mày hèn thật."
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
"Tao hèn."
Vì hắn biết.
Người mà mình yêu nhất.
Đang ở rất gần.
Nhưng hắn lại sợ.
Sợ chỉ cần bước tới.
Sẽ phát hiện ra...
Trong cuộc sống của Hoàng Hùng.
Đã không còn chỗ cho hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com