05.
Bae Joohyun.
Em sợ yêu.
Em sợ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình, sợ rằng họ rồi sẽ bỏ rơi em, khiến cõi lòng em một lần nữa trở nên tan nát. Cuộc đời em từ đầu vốn đã quá đỗi nặng nề rồi, em không muốn trái tim mình vì chữ "tình" càng chất chồng thêm đau khổ. Chẳng phải ba mẹ em chính là một minh chứng hoàn hảo đấy sao? Vì thế nên em mới khóa mình lại, ngăn chặn mọi dấu hiệu rung động trước đối phương. Em sợ rằng khi đối diện với tình yêu em sẽ trở nên thêm yếu đuối, vì chẳng phải nó chính là thứ em luôn thiếu thốn, thèm khát hay sao? Vậy mà trước cậu, trái tim em đã líu lo khúc hát của tình yêu tự lúc nào...
"Chị thấy đỡ hơn chưa?"
Cậu ân cần hỏi em khi hai người đang dạo bước trên phố cùng nhau sau bữa ăn tối.
"Đỡ gì cơ, tôi có bị làm sao đâu." - Joohyun lơ đãng đáp, mắt dõi theo các ánh đèn chớp nháy của biển hiệu ở hai bên đường..
"Rõ ràng là chị cấm cảu thế còn gì. Đúng là, làm bạn với chị khó thật đó."
"Chẳng ai thích làm bạn với tôi cả, trừ cậu ra."
"Trái dấu thì hút nhau mà. Em thích làm những chuyện chẳng ai thích cơ, ngầu mà chị nhỉ?"
"Ngầu cái con khỉ."
Em bĩu môi nhìn sang đứa trẻ ở bên cạnh, trời lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ-mi trắng mỏng manh.
"Đáng yêu thật..."
Hả? Gì vậy nè? Em sực tỉnh khỏi luồn suy nghĩ vớ vẩn ấy, quay mặt đi chỗ khác. Sau một lúc không chịu được lại len lén quay đầu nhìn, em liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu đang quan sát mình với vẻ khó hiểu.
"Chị bị sốt hở?"
"Sao? Không, tôi ổn mà. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Mặt chị đỏ lựng lên ấy. Chị chắc là mình ổn chứ?"
"Thật mà. Tôi-"
Em chưa kịp nói dứt câu thì bỗng bị một bàn tay kéo vào. Joohyun loạng choạng ngã vào lòng cậu, bên tai là tiếng còi xe ầm ĩ. Thu vào ánh mắt em là đôi mắt lo lắng của đối phương, mùi thơm thoang thoảng vương trên mái tóc ấy và đôi tay dịu dàng đang vòng qua eo đỡ lấy em. Cảm giác như thể không gian xung quanh đã ngưng đọng trong chốc lát, chỉ còn lại hai người họ đắm chìm trong cảm giác ngây ngất giữa vô tận thời gian.
"Rõ ràng là sốt rồi..."
Cậu khẽ nói, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay áp lên vầng trán và đôi má của người con gái trong tay.
Thoát khỏi cơn rung động ngỡ ngàng, em giật mình đẩy cậu ra, gương mặt e thẹn càng ánh lên sắc hồng đậm còn nhịp tim thì ngày càng trở nên vội vã. Thật là, bị cậu ôm như thế em còn chưa đủ ngại sao? Joohyun cúi đầu, giọng lí nhí:
"Cảm ơn. Tôi về trước."
Đi được vài bước, em lại nghe giọng cậu vang lên từ phía sau.
"Bae Joohyun."
Em dừng chân nhưng không quay người lại.
"Chị ngủ ngon nhé. Mai gặp."
Mất không lâu để Joohyun quay về nhà. Nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao lộng gió, em thỏ thẻ nói với một nụ cười trên môi:
"Ngủ ngon nhé, Kang Seulgi."
______________________
"Con về rồi ạ!" - Kang Seulgi kêu lớn khi cậu vừa về đến nhà. Trong nhà vắng tanh không một bóng người nhưng đèn thì đang bật sáng.
"Không có ai à..."
Cậu cởi giày ra rồi lê bước lên lầu. Quăng mình đánh phịch xuống giường với nguyên vẹn quần áo cũ trên người, Seulgi thở dài rồi cảm thán:
"Chị ấy xinh quá đi mất..."
Rõ ràng là không muốn nghĩ đến nhưng tâm trí cậu cứ tua đi tua lại mãi khoảnh khắc em ngã vào lòng cậu, đôi mắt ấy nhìn cậu mà long lanh cứ như chứa đựng cả một bầu trời sao. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu xoay người với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi mày mò một lát.
Bạn đã gửi lời mời kết bạn đến rene_bae.
"Chắc chị ấy không đồng ý đâu nhỉ..?"
Seulgi chán nản gập điện thoại lại, kéo chăn phủ lên đến sát dưới cằm.
"Chết thật đó trời ạ..."
______________________
Cả nhà mình nghỉ lễ vui vẻ nhaaaa
Thật sự là nắng nóng chết tôi r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com