Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng 8/2025, một buổi chiều cuối hè. Gió trời thoáng mát lạnh nhưng vẫn  xen lẫn những cơn gió nóng phả qua từng đợt. Em- Tiểu Phương ở trên tầng 2, lặng lẽ chìm đắm trong những làn gió của mùa hạ rồi lại cẩn thận chuẩn bị sách bút để bắt đầu cho buổi học đầu tiên của mình.

Tiểu Phương thấp thỏm lo lắng, vốn dĩ em là một người khá hướng nội nên với việc phải bắt đầu buổi học với những người xa lạ thì quả thật rất khó khăn đối với em.

  Em đã từng suy nghĩ rằng bản thân sẽ nghỉ học, chỉ cần học ở nhà là đủ nhưng em lại không dám, vậy nên chỉ biết chịu đựng sự khó chịu trong người mà cắp cặp sách đi học.

"  Sợ quá, mình có nên đi không nhỉ...hay là thôi " - Trái tim em đập liên hồi vì lo lắng.

Em đi đi lại lại trong phòng, rồi lấy chút dũng khí ít ỏi của mình mà lấy xe đi học.

Đến cửa lớp học thêm, em nhìn ngó rất lâu mà không dám bước vào, chỉ đến khi thầy giáo gọi  em mới có thể vào lớp một cách tự nhiên nhất. Em để cặp sách lên bàn, cúi đầu không dám ngẩng lên, thầy hỏi gì thì trả lời đó.

Em nghe tiếng động, biết rằng đã có nhiều người đến, nên càng không dám cử động, sống lưng em toát từng đợt mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Em chỉ cặm cụi làm bài, những lần như vậy đã tiếp diễn liên tiếp 3 buổi học thêm. Đến buổi thứ 4 đi học, em mới mạnh dạn được hơn chút nhưng vẫn còn chút ngại ngùng, em đã để ý đến những người bạn đằng sau, những câu chuyện phiếm, những trò hài và thậm chí là cãi nhau của bọn họ.

" Đồng Lộc thì biết cái gì " - Giọng nói nhẹ tựa như gió của thiếu niên vang lên, sau đó là liên tiếp những tiếng cười vang vọng.

Em bất chợt quay xuống, nhìn vào đối phương

Thình thịch, thình thịch-

Trái tim của em bất giác rung, một cảm giác đã rất lâu mới có thể cảm nhận.

' Nụ cười ấy...thật đẹp ' - một suy nghĩ chợt loé qua trong đầu Tiểu Phương.

Khoảnh khắc ấy, Tiểu Phương đã thật sự rung động rồi. Nhưng, Tiểu Phương biết Tiểu Phương rung động không ?

  Tiểu Phương không biết, em chỉ nghĩ rằng đấy là một cảm giác thoáng qua quá đỗi bình thường.

Nhưng chỉ khi thời gian đã trôi qua 2 tháng, em mới biết đó là rung động, đó là tình cảm nam nữ, tình cảm xuất phát từ tận trái tim em.

Suốt 2 tháng trời, em lặng lẽ tìm hiểu về đối phương, em tìm hiểu về tên gọi, sở thích, lớp học... Em tìm hiểu về nó, một điều kì lạ mà em chẳng để tâm.

" Hoá ra cậu ấy tên là Hà Minh, tên đẹp quá, cả nụ cười cũng đẹp nữa"
.
.
.
.

" Cậu ấy học giỏi thế, ôi đỉnh thật đó"
.
.
.
.

" Cậu ấy sinh ngày 2/3 à, ngày sinh đẹp thật"

.
.
.
.
Em nhìn cậu ấy qua gương, tấm gương được đặt trước lớp học. Từng hành động, lời nói của cậu ấy đều lọt vào mắt em.

Em cứ ngắm, rồi lại rung, em chìm đắm trong nụ cười của cậu ấy.
Nụ cười tựa như mật ngọt, toả ra sự lôi cuốn khó tả. Ngày qua ngày, em vẫn chỉ  ngắm cậu ấy trong âm thầm.

Rồi đến một ngày, cậu ấy bắt chuyện với em.

" Này, sao không nói gì thế, tự kỉ à"

Em, em run quá, chân em mềm nhũn, không dám ngẩng lên nhìn cậu. Em loạn thật rồi, gần quá, em ngại quá..nhưng cũng rất thích.

Em không trả lời, chỉ nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống làm bài.

" Ơ con này khinh ông à. Ê "

Em ngẩng lên nhìn cậu một lúc, bập bẹ rồi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

" D-đồ điên"

Cả lớp nhìn cậu và em, rồi cũng ngầm hiểu ý nhau. Cả lũ con trai húych vai cậu ấy, rồi lại xì xầm to nhỏ với nhau.

Đám con gái cũng vậy, cho ghế vào sát kế bên em mà hóng hớt.

" Này này, mày thích Hà Minh đấy à "

" Tao chấm mày làm em dâu rồi đấy nhá "

" Ê sao không nói gì thế, thích thật à"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, đầu óc em quay cuồng không nghĩ được gì, mãi mới thốt lên được một câu.

" Không, điên à.. giờ..giờ chỉ học thôi thích gì mà thích"

Cả đám nhìn em, rồi ra ám hiệu cho nhau

" À thế à"

" Chỉ có học thôi à"

" Lỡ Hà Minh thích mày thì mày có thích lại Hà Minh không.."

          End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: