Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Gặp mặt

"Tôi biết thân phận của mình rồi."

Viên Nhật Kỳ (cô) vốn là 1 đứa trẻ mồ côi từ nhỏ bị vứt trong 1 cô nhi viện nhỏ, từ bé đã phải lớn lên từng ngày trong cái môi trường sống không bằng chết, mỗi ngày đều phải nhìn mặt những người chăm sóc mà sống.

Đến 1 ngày âm u vào năm cô 7 tuổi, có 1 gia đình đến và dang rộng vòng tay đón cô về nhà. Lúc đầu cô cứ nghĩ họ sẽ đem cô về rồi vứt ở 1 xó nào đó, ngày ngày kêu cô hầu hạ bọn họ , họ sẽ đem cô về làm trò tiêu khiển cho gia đình họ xem. Đến khi gia đình đó đem cô về, đập vào mắt cô là 1 ngôi biệt thự to lớn, có hàng vạn người hầu đang đứng cuối đầu, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau tiến tới. 1 khung cảnh xa hoa mà cô chẵn bao giờ có thể nhìn thấy , mà bây giờ đây đang ở trước mắt cô. Khác với những gì cô nghĩ gia đình ấy coi cô như con ruột của mình họ thương yêu cô hết mựt. Họ mua cho cô những bộ đồ sang trọng và lộng lẫy, họ cho cô căn phòng và trang trí những gì theo ý thích của cô. Cứ tưởng cô đã gặp được gia đình yêu thương cô và cô sẽ hạnh phúc bên cha mẹ nuôi .

Nhưng đời thì đâu dễ dàng như vậy, họ chỉ tốt chỉ yêu thưng cô thời gian đầu, chỉ sau 1 ,2 tháng họ liền thay đổi thái độ với cô, căn phòng cô ở là dưới tầng hầm nơi ánh nắng chiếu cũng chẵn tới mặt, đồ cô mặc là những chiếc áo cũ rách tươm, họ bắt cô làm việc nhà từ sáng sớm đến trời tối, nếu có lỡ cô làm việc quá sức mà ngất đi thì họ cũng chẵn có 1 chút sót thương nào, mà họ lại đánh đập, chửi rủa ,mắng nhiết đến khi nào cô tình thì thôi. Nhưng cô lại có chút thì hận nào vì cô đã bị vài tháng họ đối tốt mà quên đi hiện tại, cô lúc đó chỉ là đứa nhóc 7 tuổi chỉ nghĩ "mình làm việc gì sai nên ba me mới tức giận, mình phải làm việc để bố mẹ không còn giận nữa".

Cô cứ phải làm việc mãi không biết đã qua mấy tháng rồi nữa, cũng không biết cô đã ngất bao nhiêu lần. Trong 1 ngày đẹp trời, bố mẹ nói với cô lên lại phòng cũ trên tầng, mặc lại những bộ đồ sang trọng, rồi đột nhiên lại đối tốt với cô, chiều ấy cô mới biết, thì ra là chị cô về mà chị là người đích thân nhận cô về và đưa cho bố mẹ nuôi cô nên họ phải đóng 1 vở kịch để chị cô nghĩ cô vẫn sống tốt.

Rồi buổi chiều hôm ấy cô được diện kiến người chị chỉ nghe tên ấy. Ấn tượng đầu tiên của cô về chị là 1 thiếu nữ mới chỉ 12 tuổi nhưng lại mang vẻ đẹp 16 nhìn như 1 tiên nữ gián trần. Từ cái nhìn đầu tiên con tim cô đã loạn nhịp vì người chị này.

Chị cô : em ơi, em ơi, EMMMM
Viên Nhất Kỳ : Hả, hả à dạ , chị gọi em ạ ?
Chị cô : Nãy giờ em có nghe chị nói không vậy
Viên Nhất Kỳ : Dạ chị nói gì ạ ?
Chị cô : Chị tên Thẩm Mộng Dao (nàng) em tên gì ?
Viên Nhất Kỳ : Dạ em tên Viên Nhất Kỳ ạ, rất vui được gặp chị.
2 người vừa ngồi vừa nói chuyện thoắt cái mà đã tới 8 giờ tối, cả gia đình cũng ăn rồi tắm rồi đi ngủ. Tối hôm ấy vào phòng cô không ngủ được đầu chỉ toàn hình ảnh nàng. Chắc có lẽ cô đã thích nàng rồi.
                                 -  hết Chap 1 - 
                     CÒN CHAP 2 CHƯA CÓ HẾT ĐÂU
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: