Part 2
[CHƯƠNG 2]
Ăn sáng cùng hắn xong, đúng như lời người kia nói, bọn họ đưa quần áo mới cho cậu thay rồi đưa cậu đến trường đại học A.
JaeJoong đứng trước gương không ngừng ngắm nghía bản thân, thầm nghĩ, cho dù có làm giảng viên nghèo như mình đi chăng nữa, nhưng một khi đã khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền đúng là toát lên một khí chất khác hẳn.
Nhớ lúc nãy bọn họ đưa ra bộ vest hiệu Armani mới tinh bảo cậu thay vào cậu đã há hốc miệng nói không nên lời rồi. Bây giờ nhìn bản thân mặc bộ quần áo bằng cả mấy tháng lương của mình, JaeJoong cảm thấy người trong gương dường như không phải là mình nữa.
Tên đại ca này đúng là hào phóng, ra tay tặng đồ cho người đẹp liền tặng một bộ quần áo đắt tiền như thế này…
“Thầy!”
Vẫn là cậu sinh viên năm hai lần trước, JaeJoong trong bụng chán nản thầm mắng đứa nhóc này không chịu lo học hành, suốt ngày chỉ biết chạy đi theo đuổi người đẹp.
“Ơi! MinHyuk, là em hả?”
“Thầy, thầy uống trà sữa đi! Là vị trà xanh thầy thích đó.”
MinHyuk đưa tới ly trà sữa mát lạnh, JaeJoong vô thức đưa tay đón lấy, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, nhỏ giọng nói cám ơn.
Cậu ta cười hì hì làm như không có gì, vẫy tay chào rồi chạy mất.
“Em còn có tiết, em đi đây!!”
JaeJoong nhìn theo cái bóng càng chạy càng xa kia, thở dài một cái, bất giác nhớ tới YunHo. Thằng bé này đúng là chẳng thể so sánh được với hắn, đúng là một trời một vực.
Cậu nhìn sang khuôn viên trường, chợt thấy có chiếc ghế đá bỏ trống ngay dưới bóng râm có vẻ khá mát, lại nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới có tiết, bụng nghĩ lại ghế đá ngồi một chút, lát nữa sẽ đến giảng đường khu C.
JaeJoong uống trà sữa, bụng thầm khen ngợi đứa nhóc này biết nịnh thật, điểm yếu của JaeJoong chính là món này. Trước đây đã cậu từng nói, nếu ai đó muốn theo đuổi cậu thì chỉ cần ngày nào cũng mang theo trà sữa vị trà xanh trân châu này đến gặp cậu, cậu có thể sẽ bị dao động mà gật đầu đồng ý. Nhưng đây là chuyện rất lâu trước rồi, lúc cậu còn làm sinh viên năm nhất của trường này cơ. Lúc ấy người ta còn là sinh viên nam nhất, lại được xếp vào danh sách “bạch mã hoàng tử” của khoa, nói ra câu này chỉ là muốn chảnh chọe một chút, không ngờ sau hôm ấy lại thật sự có rất nhiều người đến mời đi uống trà sữa, còn có người không ngần ngại mỗi ngày đều giấu mặt đến đưa trà sữa cho cậu nữa.
JaeJoong nghĩ nghĩ một hồi, bất giác đưa tay vào túi tìm điện thoại muốn bấm bấm một chút nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu mới sực nhớ. Điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân đều nằm trong quần áo cũ, tất cả đều theo bộ quần áo đó mà mất sạch.
JaeJoong chán nản ôm đầu, làm sao bây giờ. Cậu không nhớ đường đi đến đó như thế nào, vì lúc đi là được áp giải tới, lúc về trường lại là ngồi trong chiếc xe có rèm che, căn bản không nhìn được quang cảnh bên ngoài.
Thế giới xung quanh cậu như sụp đổ xuống ầm một tiếng.
Chật vật chờ đến chiều, JaeJoong chán nản đi tìm một người bạn, mượn tạm ít tiền rồi định tới ngân hàng báo mất thẻ và đi mua chiếc điện thoại mới.
Vừa ra tới cổng liền gặp lại chiếc xe Hummer H3 Limo đã đưa mình đến trường kia đang đỗ ngay đối diện cổng ra vào, rất gây sự chú ý.
JaeJoong dường như cảm thấy cuộc đời mình dần có những tia sáng lẻ loi phát ra.
“Cậu Kim, đại ca chúng tôi bảo đến đón cậu.”
JaeJoong gật đầu, rất hợp tác, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Chiếc xe sang trọng này bên ngoài nhìn có vẻ hầm hố buồn cười, nhưng bên trong nội thất lại rất đẹp, có một quầy bar với đủ loại ly uống rượu, một tủ chứa toàn rượu đắt tiền và nước uống có gas.
JaeJoong ngẩn ngơ nhìn một lượt, thấy kính che với tài xế và phó lái không kéo lên, nghĩ một lát cuối cùng mở lời:
“Anh gì ơi,…”
Cậu còn chưa kịp nói tiếp người kia đã lên tiếng:
“Cậu Kim gọi tôi là HyunBin là được, người bên cạnh tôi là MinHyuk.”
“MinHyuk à?” JaeJoong hỏi lại, nghĩ cũng có người giống tên với thằng bé đó, tự dưng cảm thấy vui vẻ nên kéo khóe miệng cười một chút “Lát nữa tôi có được về nhà của mình không?”
Người đang lái xe là HyunBin, anh ta không trả lời, JaeJoong nhìn người còn lại chờ đợi. Người ngồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn cậu chậm rãi nói:
“Cái này còn phải xem tâm trạng đại ca. Tôi không biết hôm qua cậu Kim làm gì, nhưng cậu là người đầu tiên mà đại ca gọi đến phục phụ lần thứ hai đấy.”
JaeJoong cau mày, nghe hai chữ “phục vụ” này làm cậu cảm thấy không vui, thật sự mà nói là có chút khó chịu. Cậu không phải trai bao, cũng không dính dáng gì bọn họ, đột ngột bị kéo tới phục vụ tên đại ca nào đó, còn bị tùy lúc có thể gọi tới như thế này thì khác gì trai bao? Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng tới loại người này, đồng thời cũng chỉ muốn an phận làm một giảng viên nghèo của mình thôi.
Đang nghĩ ngợi, chiếc xe đột ngột dừng lại, cửa bên cạnh được kẻ tên HyunBin mở ra. Hắn làm một động tác “mời”, cậu bước xuống.
Bây giờ chỉ mới là năm giờ chiều, sớm hơn hôm qua ba tiếng đồng hồ mà cậu đã bị mang tới đây.
Trong lòng JaeJoong rất ghét tên đại ca nọ, hắn là kiểu người cậu ghét nhất, kiểu người tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng đồng thời cậu cũng rất sợ hắn, đương nhiên, vì cậu rất sợ viên đạn hôm nọ sẽ xuyên qua đầu mình.
JaeJoong lững thững đi theo HyunBin vào phòng khách liền nhìn thấy hắn ngồi ở đó xem xét gì đó. Cậu đi tới gần, phát hiện đó toàn là số liệu làm ăn của một loạt quán bar ngầm ở khắp nước.
“Tôi đến rồi.”
JaeJoong thấy hắn đang tập trung không ngước lên nhìn nên muốn lên tiếng thông báo một chút. YunHo nghe thấy, đầu hơi ngẩng lên nhìn, gật đầu một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục dò số liệu.
Thấy hắn không nói gì cậu lại đánh bạo nói tiếp:
“Quần áo của tôi lần trước đâu rồi? Điện thoại và giấy tờ tùy thân của tôi còn ở trong đó…”
Hắn dừng tay lại, nhìn cậu, lãnh đạm nói:
“Hay là cậu dọn đến chỗ tôi luôn đi! Khỏi mất công mỗi lần muốn cậu lại phải gọi cậu tới.”
JaeJoong kinh ngạc mở lớn mắt nhìn hắn. Lập tức muốn phản bác, nhưng nhìn lại, căn nhà này trống rỗng chỉ có một mình hắn, trong lòng tự dưng muốn ở lại mỗi ngày cùng hắn bầu bạn.
“Nhưng mà tôi… còn có nhà ở chung cư, còn có…”
“Nhà của cậu? Chung cư đó hôm qua xảy ra hỏa hoạn ở tầng bốn, tất cả những nhà xung quanh tầng ba và tầng năm đều bị thiệt hại rất lớn.”
Cậu kinh ngạc đến mức đánh rơi chiếc cốc trên tay, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, chạm vào mặt sàn lạnh băng, vỡ ra thành mấy chục mảnh.
“Hóa ra vẫn chưa xem thời sự. Còn có… chiếc cốc đó trị giá hơn hai trăm đô Mỹ.”
JaeJoong chết lặng nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng phản ứng lại được, đứng dậy lao như bay ra cổng.
Bên ngoài cửa có hai người chặn cậu lại, định hỏi muốn làm gì nhưng lại nhìn thấy hắn đi tới từ phía sau nên buông ra. YunHo nhìn cậu hoảng lên như thế trong lòng cũng có chút khó chịu, nói:
“Muốn tới xem chung cư đó không?”
Gật đầu, đương nhiên là muốn. Nơi đó có hơi ấm của mẹ, là căn nhà duy nhất mà cậu có, hơn nữa cũng là thứ duy nhất để có kỉ niệm về bà, tại sao chỉ nói cháy là cháy hết được?
Vẫn là chiếc Limo có rèm che sang trọng mà hầm hố đó, JaeJoong vén tấm màn che cửa sổ lên, ngưng mắt nhìn ra cảnh vật chuyển động không ngừng nghỉ bên ngoài.
YunHo nhìn cậu chán nản như thế, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không đành lòng. Tên ngốc này ngoài mặt luôn cố tỏ ra mạnh mẽ ngang bướng, nhưng rốt cuộc trong nội tâm vẫn là vô cùng yếu ớt đáng thương. Một tâm hồn cô độc vùng vẫy trong cuộc sống xô bồ, muốn thoát ra khỏi đó để sống một cuộc sống yên lặng của chính mình nhưng lại chẳng cách nào thoát được. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu.
YunHo rất muốn mở miệng nói gì đó an ủi cậu, nhưng lại chẳng cách nào nói được nên lời. Hắn yên lặng nhìn gương mặt nhìn nghiêng của JaeJoong, chợt thấy ánh mắt cậu thật sự rất buồn bã. Định lên tiếng nói nhưng chiếc xe đã dừng lại.
“Cậu Kim, đại ca, chúng ta tới rồi.”
JaeJoong sực tỉnh vội mở cửa lao xuống, chạy đến trước chung cư nhìn lên. Chung cư cao tầng cao cấp đẹp đẽ của cậu bây giờ lại xuất hiện những vệt đen cháy xém, ám khói bám trên tường trông vô cùng tàn tạ.
Nhìn một hồi, JaeJoong vô thức muốn chạy vào trong.
“Đi vào đó làm gì?”
“Buông ra, tôi vào tìm mẹ tôi!! Anh biết con mẹ gì mà cản!!”
JaeJoong giằng khỏi vòng kìm của hắn, guồng chân chạy lên tầng năm theo lối cầu thang bộ.
Cầu thang xuất hiện những vết cháy đã sớm tàn lụi, chỉ còn lại những đống tro đen sì ngán đường cậu đi. Cậu bất giác cảm thấy sợ hãi, không biết căn nhà của mình có còn vào được không?
Vòng qua mấy lượt thang bộ liền nhìn thấy phía trước là căn hộ của mình, JaeJoong rất muốn bước tới, rất muốn xông vào trong nhà.
Cửa đã mở rộng từ lúc nào, có lẽ vì bị cháy lan đến đây nên đội cứu hộ đã phá cửa xông vào trong dập lửa. JaeJoong muốn bước đến xem có gì còn chưa bị cháy hay không, xấp ảnh kỉ niệm của mẹ, vật dụng của mẹ, rất nhiều rất nhiều thứ mà cho dù có trải qua cả trăm lần dọn nhà JaeJoong cũng chưa từng nghĩ là sẽ bỏ nó đi, mặc dù chật nhà đến mấy cũng không muốn vứt đi bất cứ thứ nào cả.
“Cháy hết rồi, cháy hết cả rồi.”
Nhìn quang cảnh hoang tàn trong căn nhà, tất cả vật dụng đều bị cháy xém, sofa, bàn ghế, kệ sách (đương nhiên trên cái kệ ấy là một đống album ảnh của mẹ cậu), không thứ gì còn có thể nhìn ra hình dáng nữa.
JaeJoong ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng không kìm được nước mắt, thật lòng cậu chỉ muốn khóc òa lên cho thỏa. Trong đám tang mẹ cậu không rơi một giọt nước mắt nào, trong đám giỗ mẹ cũng không hề khóc, cho tới tận hôm nay, hình bóng của mẹ mà cậu luôn níu giữ đột nhiên chỉ trong một đêm, không còn lại thứ gì lại có thể khiến cậu bật khóc.
Không phải là khóc vì nhà cháy, không phải khóc vì không còn nơi nào để đi. Chỉ là muốn khóc, khóc một lần thay cho tất cả những ấm ức đã cắn răn chịu đựng bao nhiêu năm qua, khóc cho nỗi cô đơn giày vò bản thân ngày này qua tháng nọ, cũng khóc vì nhận ra, thật sự mẹ không còn ở đây nữa.
JaeJoong thật sự, thật sự không còn ai bên cạnh nữa, chỉ còn một mình cậu thôi.
JaeJoong co chân rụt người ngồi trong góc tường, cằm gác lên đầu gối, để nước mắt cứ tự nhiên chảy ra.
Cái gì gọi là trắng tay? Không phải là hết tiền, không phải là mất hết tất cả, mà là mất đi người mình yêu quý nhất, tim đau đến mức lợi hại như thế này. Thậm chí đến cả một tấm hình cũng không còn.
“Chúng ta về thôi.”
JaeJoong ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay lau đi hai tròng mắt ngập nước kia, chỉnh lại biểu tình mạnh mẽ lúc đầu.
Hôm qua để hắn nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của bản thân, hôm nay lại nhìn thấy góc tối u uất trong lòng cùng biểu hiện yếu đuối, chắc hẳn là bây giờ đang thầm khinh thường mình lắm.
“Nếu buồn thì cứ khóc, tôi không cảm thấy phiền đâu.”
Nếu là bình thường nhất định JaeJoong sẽ cãi lại, nhưng lần này cậu không rảnh, cũng không có tâm trí.
“Ngày trước tôi và mẹ cùng sống ở đó.”
JaeJoong không nhìn hắn, mắt vẫn dán lên cảnh vật bên ngoài cửa kính, im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng. Đổi lại YunHo nhìn cậu, nhìn đến chăm chú, có vẻ đang kinh ngạc vì cậu đột nhiên chủ động kể về quá khứ của mình.
“Mẹ tôi mất cách đây hai năm, sau đó tôi sống một mình.” Cậu hạ thấp mi mắt nhìn xuống bàn tay đang siết chặt vạt áo của mình “Kì thực trước đây tôi cho rằng, cô đơn không giết mình, không hại mình, việc gì phải sợ. Sau đó, khi mẹ mất, tôi mới phát hiện mình thật sự rất sợ cô đơn, rất sợ bị bỏ lại một mình.”
“…”
“Vì thế, Jung đại ca, anh đừng quá để mắt đến tôi, đừng quá gần gũi tôi, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi. Tới lúc nào đó anh đột ngột bỏ rơi tôi, tôi sẽ rất đau lòng.”
YunHo không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía trước.
Hắn có thể nói gì đây? Hứa rằng sẽ không bỏ rơi cậu ư? Hắn không hứa, vì hắn biết, mình sẽ không làm được. Cuốn cậu vào cuộc chơi này là hắn sai, nhưng không có cậu, hắn cũng không là gì cả, hắn chẳng thể có được thứ mình muốn.
JaeJoong vô tội, JaeJoong đáng thương, nhưng JaeJoong, lại là một con cờ quan trọng trên bàn cờ của hắn. Có cậu, hắn mới gạt được hết thảy những còn cờ khác ra khỏi bàn cờ.
Hắn không đảm bảo rằng sẽ bên cậu suốt đời, vì một khi mục đích đạt thành, hắn không chắc mình sẽ làm gì cậu, hắn cũng không bảo đảm cậu có thể sống sót qua cuộc chơi này được.
“Tôi đưa cậu đi sắm vài thứ.”
JaeJoong không trả lời, yên lặng nhìn hắn.
“Vì sao vậy?”
JaeJoong không hiểu.
Đừng nói là cậu, hắn, cũng chẳng hiểu.
“Vì sao lại là tôi? Vì sao lại chọn tôi?”
“Vì cậu có đủ những yêu cầu mà tôi đặt ra.”
“Với khả năng của anh, tìm người tốt hơn tôi, hẳn là có thể?”
YunHo túm lấy gáy cậu, bức cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Người tôi muốn là cậu, không muốn ai khác!” Bỗng nhận ra những lời này có hơi mang mùi tỏ tình nên sửa lại “Vì cậu sạch sẽ, xinh đẹp, chưa từng quan hệ với ai. Vì… tôi muốn cậu chỉ có thể là của tôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com