..
Không ai biết thời gian trôi qua bao lâu.
Thế giới này không có ánh mặt trời, không có bóng tối, không có chuyển động nào ngoài những bước đi vô định của họ. Chỉ có hai bóng hồn, lặng lẽ đi bên nhau qua những tàn tích của một nơi mà họ không nhớ mình đã từng thuộc về.
Cứ như thế, họ quen với sự tồn tại của nhau.
Nhưng một ngày nọ, có gì đó... sai sai.
Bóng hồn thứ nhất nhận ra bóng hồn thứ hai bắt đầu thay đổi.
Thoạt đầu, chỉ là những đường viền mờ nhạt xuất hiện quanh cơ thể. Rồi những vệt ánh sáng le lói—như thể thế giới này đang cố vẽ lại nó. Một hình dáng dần dần xuất hiện. Một bàn tay. Một khuôn mặt. Dù vẫn còn nhòe nhoẹt, nhưng nó không còn vô hình nữa.
Bóng hồn thứ nhất lùi lại.
"Ngươi... đang thay đổi."
Bóng hồn thứ hai nhìn xuống chính mình. Nó cũng nhận ra.
Những linh hồn không có hình dạng.
Những linh hồn không thể chạm vào thế giới này.
Nhưng bây giờ, một trong hai đã khác đi.
Và đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Từ nơi nào đó trong khoảng không, một âm thanh lạ vang lên. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm rời rạc, như gió rít qua một hành lang vô tận. Nhưng rồi, chúng dần trở nên rõ ràng.
"... Không thể để nó trốn thoát..."
"... Một linh hồn đang đến gần hình thái thực..."
"... Nếu nó hoàn toàn hiện hình... Nó sẽ bị săn đuổi..."
Hai bóng hồn lặng người.
Có thứ gì đó khác tồn tại trong thế giới này.
Và nó đang theo dõi họ.
Những âm thanh ấy không phải lời cảnh báo. Chúng là một bản án.
Bóng hồn thứ hai run rẩy. Nó cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến đến. Một bóng đen bò ra từ khoảng không, cao lớn, méo mó, những móng vuốt kéo lê trên mặt đất vô hình.
Bóng đen đó đang nhìn nó.
Không. Không phải nó.
Là bóng hồn còn lại.
Thứ này không săn kẻ đang biến đổi.
Mà nó săn đuổi kẻ còn lại.
Và khi sinh vật đó mở miệng, họ nhận ra sự thật kinh hoàng:
Thế giới này không phải là nơi họ vô tình lạc vào.
Họ đang bị giam giữ.
Và nếu một linh hồn trở nên quá "thật", nó sẽ không được đầu thai—mà sẽ trở thành mồi cho Kẻ săn linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com