.....
"Ngươi ở đó à?"
Bóng hồn thứ nhất đóng băng.
Không thể nào. Người kia đã bị bắt đi. Người kia đã biến mất.
Nhưng giọng nói đó vẫn vang lên.
"Ta... không biết ta đang ở đâu..."
Yếu ớt. Đứt quãng. Như thể từng từ được kéo ra từ một vực sâu nào đó.
Bóng hồn thứ nhất cảm thấy một thứ gì đó cực kỳ sai trái.
Nó nhìn quanh, cố gắng cảm nhận xem giọng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng không có gì cả. Chỉ có khoảng không vô tận.
"Ngươi có thể nghe ta không?"
Giọng nói yếu dần.
Bóng hồn thứ nhất cảm thấy một nỗi sợ lạnh lẽo len lỏi vào tận sâu trong linh hồn.
Nó không chần chừ nữa.
"Ta sẽ tìm ngươi."
Dù có phải đi qua bao nhiêu hư vô.
Dù có phải trả bất kỳ cái giá nào.
Nó sẽ tìm ra người kia.
Nó nhắm mắt lại.
Không có mắt để nhắm.
Nhưng nó cảm nhận.
Một thứ gì đó vẫn còn nối liền hai người họ. Một sợi dây mong manh giữa những linh hồn lạc lối.
Nó bám theo sợi dây đó.
Thế giới bắt đầu vỡ vụn.
Bóng hồn thứ nhất lao về phía trước, nhưng càng đi, không gian xung quanh càng trở nên bất ổn. Những mảng tối sụp xuống, kéo dài thành những khe nứt không đáy. Không khí—hoặc thứ gì đó giống như không khí—bắt đầu rung lên, như thể nó không nên ở đây.
Và rồi, nó thấy một thứ.
Một hình dáng.
Một linh hồn bị xé nát, những phần cơ thể vặn vẹo, đôi tay kéo dài như bóng đêm rỉ máu. Một thực thể không còn nguyên vẹn, lơ lửng trong khoảng không, bị những sợi dây vô hình xiềng xích vào bóng tối.
Nhưng nó vẫn có giọng nói.
"Ngươi... tìm được ta rồi..."
Bóng hồn thứ hai.
Không, thứ còn lại của bóng hồn thứ hai.
Không thể nào.
Bóng hồn thứ nhất cảm thấy một cơn đau mà linh hồn không nên cảm nhận được.
Người kia đã bị biến đổi.
Không còn là chính mình nữa.
Và tệ hơn hết...
Nó không chắc liệu người kia còn nhớ nó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com