2
Chúng tôi đã trải qua năm ngày chiến tranh lạnh...Tôi hắt hơi một tiếng, nghe hơi say thoảng vào hơi mưa - Nặng trịch...Tay tôi chần chừ trước phím gọi và đầu tôi không thể kiểm soát được hành động của mình...Có lẽ người đời nói đúng, có lẽ dì tôi đã đúng, có lẽ đó thực là chân lý "khi say, ta chỉ có thể làm đúng được một việc duy nhất - đó là ngủ!".
Em bắt máy sau hồi lâu chuông đổ, nhưng vẫn hoài lặng thinh..."Em chưa ngủ phải không?" - Tôi phá tan sự lặng im bằng một câu hỏi ngây ngô mà có lẽ đến một tên đần độn khi nghe cũng bật cười...Nói chuyện được ít lâu và rồi cuối cùng tôi lại đề cập đến nó...Chính cái thứ đã làm cho hai chúng tôi phải chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua.
- Đi cùng anh nha? Anh xin em đấy! Chỉ lần này thôi, gắng một lần thôi – Nha em!...
- Sao anh mãi cố chấp như thế? Em bảo rồi, chuyện không phải ở em, anh nên hiểu tất cả những điều này là vì chúng ta, vì anh và em, vì tương lai chúng mình...Là tương lai chúng mính - Anh hiểu không?
- Em mới là kẻ cố chấp đấy, nghe anh, đây mới thực là điều mà chúng ta cần, chỉ lần này thôi...Rồi anh sẽ cho em thấy chúng đẹp đẽ - Hạnh phúc đến nhường nào!
- Em đã bảo là không thể, không thể, sao anh cứ hòai cố chấp thế chứ? Em nhất định phải đi cùng con bạn của em, nhất định chỉ có thể đi cùng nó không thể nào thay đổi được...Nó là đứa bạn thân duy nhất của em. Vì anh, em đã lừa dối và thất hứa với nó quá nhiều lần. Nhưng duy lần này thì không thể, tin em lần này được không anh? Em xin anh đấy?
Tôi cười nhạt qua điện thoại "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi...Có lẽ đó mới đúng là con người thật của em, em thực sự chỉ có cảm giác với con gái, không phải sao? Không phải chính em đã kể tôi nghe về mối tình giữa em với một chị lớp trên đó sao? Không phải nếu không bị gia đình ràng buộc thì có lẽ giờ đây hai người đã hạnh phúc rồi sao?...Yêu tôi ư? Em không nghĩ rằng có lúc mình lại yêu say đắm một chàng trai thế này ư?" - Tôi cười nhạt qua điện thoại, rồi tiếp "Hẳn cha mẹ em sẽ rất vui nếu hai người biết được em có bạn trai, anh đừng lo gì nhé!..." - Đem những lời đường mật rót vào tai một con rối như thế, em thấy vui sao? – Hì..ì.ì.." Tôi lại cười... "Vỏ bọc, thực chất chỉ là một cái vỏ bọc, thì ra trước đến giờ tôi không khác chi một cái vỏ bọc giúp em che mắt ba mẹ mình...À...Ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu – Ra là cô bạn ấy mới thực sự là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com