dỗi.
ngay khi vừa kết thúc set quay cuối cùng, đặng hồng hải đã nhanh chân chạy đi kiếm bạn nhỏ nhà mình. nhìn quanh một hồi, hải cũng bắt gặp được bóng dáng phùng trọng hiếu đang cười đùa cùng đám hoàng đức duy, hoàng lê bảo minh và lê hồ phước thịnh trong trường quay.
"ơ, hải đấy à?" bình thường hải là một người rất đúng giờ, lúc này đáng lẽ anh đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về rồi chứ nhỉ? hiếu thầm nghĩ.
"hiếu, lát nữa đi ăn với hải nha. hải vừa tìm được một quán ngon lắm, đảm bảo luôn."
"đi ăn hả? cũng được, hiếu cũng đang đói." hiếu lơ đễnh đáp rồi lại quay sang trò chuyện với đám bạn, cũng không quên dặn hải một câu. "mà hải cứ đến trước đi, hiếu sẽ đến sau, khoảng mười lăm phút thôi."
hải cũng không nán lại lâu, chờ bạn nhỏ nhà mình thì bao lâu anh cũng chờ được. anh nhanh chóng thu xếp đồ dùng cá nhân rồi bắt grab đến quán trước. khi đến nơi, hải cũng gọi sẵn hai phần cho cả anh và nó rồi ngồi lướt điện thoại giết thời gian trong lúc chờ hiếu tới.
mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút, một tiếng, rồi hai tiếng.
hiếu đã để anh ngồi ở quán đúng hai tiếng đồng hồ. nó cứ thế để anh chờ mà không có lấy một thông báo sẽ đến trễ hơn nào. ít nhất một tin nhắn cũng không.
kiên nhẫn trong hải dần bị rút cạn, dù nói là anh đợi nó bao lâu cũng được, nhưng hiếu chưa từng để anh đợi lâu thế này. cùng lắm là hai mươi phút vì nó chưa tìm được bộ quần áo ưng ý cho buổi hẹn, sau đó nó cũng rối rít xin lỗi anh rồi cả hai lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
thế nhưng hôm nay-
ting!
là tin nhắn từ bạn nhỏ nhà anh.
"bạn về tới nhà chưa?"
...
_________________________________________
vậy mà đã ngót nghét bảy ngày kể từ hôm đó, cái hôm mà đặng hồng hải đã bị bạn nhỏ cho leo cây suốt hai tiếng. còn trọng hiếu cũng chẳng biết mình đã làm gì mà bạn lớn không thèm nói chuyện với nó cả tuần như thế, nó chỉ biết là sau hôm ghi hình cho tập chọn đội lần trước nó bị thằng duy cùng hai đứa thịnh và minh kéo đi chơi đến hai giờ sáng là hải cũng bơ nó luôn thôi.
trong lúc đang bâng quơ suy nghĩ về hàng tá lý do khiến hải dỗi nó thì chợt hiếu cảm giác có thứ gì đó lành lạnh áp lên má, kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"gì đấy?"
"nước chứ gì, cho đấy" đức duy cười hề hề rồi dúi chai nước vào tay hiếu.
giọng của bảo minh vang lên ngay sau đó "ơ cái thằng này, không thèm mua nước cho tụi tao mà lại đi mua cho thằng hiếu là sao ấy nhờ?"
"ê đừng có nói vậy. chính miệng tụi bây nói là không cần nhá. bây không uống thì tao mua cho tao với thằng hiếu thôi."
"eo ơi duy chả hiểu ý tụi này gì cả, người ta nói thế thôi chứ làm sao mà từ chối được. đúng không thịnh?"
"gì? tự nhiên lôi tao vô nữa." phước thịnh đang cắm mặt vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm thì giật mình ngẩng đầu lên vì bị réo tên.
cách đó không xa, hồng hải đang được thợ trang điểm kiểm tra lại lớp makeup trước khi bắt đầu ghi hình. nhưng ánh mắt anh thì lại không đặt trên cái gương trước mặt mình.
"lại duy?" hải cau mày, sau khi biết được nguyên nhân hiếu quên mất buổi hẹn là do bị đức duy kéo đi chơi đến đêm muộn thì anh bắt đầu chú ý đến thằng nhóc hơn hẳn. chắc mẩm cũng phải cảm ơn anh ali với chị kiều một tiếng rồi, nó thầm nghĩ trong đầu.
hải cứ nhìn chằm chằm hiếu và duy trong vô thức để rồi khi hoàn hồn thì anh đã đứng phía sau nó từ lúc nào.
"h-hải?" hiếu giật bắn mình, nó lập tức quay phắt lại khi cảm nhận được sự hiện diện sau lưng mình.
hải không nói gì mà chộp lấy tay hiếu rồi lôi nó đi xềnh xệch trước sự ngỡ ngàng của duy, minh và thịnh.
_________________________________________
"bạn lại làm sao đấy?" hiếu hoang mang lên tiếng. đã bơ nó một tuần thì chớ, hôm nay lại còn lên cơn gì nữa đấy? nó thật sự chẳng hiểu nổi mình đã làm gì sai mà bạn lớn lại tức giận đến vậy.
sau khi kéo hiếu đến một góc khuất sau trường quay, hải mới chịu buông tay nó ra.
"bạn có gì để nói không?" anh ép sát hiếu vào tường, lớn giọng hỏi.
"n-nói gì cơ ạ."
"anh nói đến thế rồi mà bạn vẫn chưa hiểu à?"
hiếu chính thức rơi vào hoảng loạn, mắt nó đảo quanh, cố gắng vặn hết công suất của não để nhớ xem mình đã làm gì nên tội.
hải nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được cười, nhưng vẫn không quên là anh còn đang dỗi đấy nhé.
"tại sao hôm đó bạn lại không đến?" hải cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.
hiếu đơ ra vài giây, rồi môi chợt mím lại. hình như nó nhớ ra rồi.
"e-em xin lỗi..." nó lắp bắp, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "tại thằng duy bảo nó sẽ bao cả đám một bữa đi chơi cho thật đã, lúc đấy em cũng không nghĩ nhiều, được bao mà. nên em lỡ..." hiếu ngập ngừng rồi lại quay mặt sang hướng khác.
"bạn cho anh leo cây gần hai tiếng đấy?" hải nắm lấy cằm của nó, dứt khoát kéo về đúng hướng trước mặt.
"em..." hiếu bắt đầu sợ rồi, đây là lần đầu tiên nó thấy bạn lớn của nó nghiêm túc như vậy.
"thế bạn không định chuộc lỗi với anh à?"
"nhưng mà chuộc lỗi thế nào mới đ-ưm!?"
chưa kịp nói dứt câu, hiếu đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của hải. anh nhanh chóng tách hai cánh môi xinh ra, chiếc lưỡi ranh ma càn quét trong khoang miệng nó, răng nanh day day môi dưới đến bật máu. vị tanh của máu hòa cùng vị nước bọt của anh và nó, phát ra thứ âm thanh nhớp nháp làm không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh.
mãi đến khi hải cảm nhận được tay của bạn nhỏ đang đập vào lưng mình, anh mới luyến tiếc buông nó ra.
hiếu vừa khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, vừa lườm nguýt tên bạn trai trước mặt một cái. "cái đồ cơ hội."
hải không đáp, chỉ cười cười rồi hôn cái chóc lên môi nó.
"thế đã hết dỗi chưa?" nó nhíu mày rồi giả vờ lau lau môi, kì thị hải ra mặt.
"hết rồi mà" anh nắm lấy cánh tay đang ra sức chà lên môi kia rồi lại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nó.
"làm cái gì thế không biết..." hiếu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, nhưng cũng không từ chối cái hành động sến sẩm vừa rồi từ bạn lớn của nó.
_________________________________________
"vãi bọn này!? kéo nhau ra góc để bú mỏ à."
"bé bé cái mồm thôi, chúng nó biết bây giờ."
"thế bỏ cái điện thoại xuống đi duy ơi?"
"rồi tụi bây đem chai nước theo chi vậy? để đó một hồi người ta lấy thì ráng chịu nha hai thằng ông nội. mà sao tao lại ở đây vậy?"
"thằng duy mua thì nó chịu chứ? nó mua cho mình mà."
"tự đi mà giữ nhá? được tao mua cho thì biết ơn đi. mất tao đéo mua lại cho đâu."
"ơ thế ai bảo mày mua cho tụi tao làm gì."
"thằng nào lúc nãy mới trách tao vì không mua cho đấy?"
"nói thế thôi chứ có ai ép mày đâu."
"thôi hai thằng bây nín mẹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com