Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những cơn mưa ào ào trút xuống. Sau một trận chiến, căn phòng y tế bỗng trở nên đông đúc hơn thường ngày.

Kaiji nằm trên giường bệnh ngước nhìn qua cửa sổ. Cơn mưa vẫn không ngừng chút vội vã, như sợ mình sẽ là hạt rơi chậm nhất.

Rioru bước vào, tay sách theo một túi quà, khẽ ngồi bên cạnh giường. Hai người nhìn nhau, Rioru cười nhạt, cất giọng ngọt mà trêu đùa:

"Sao rồi hả? Khoẻ hơn chưa?"

Kaiji nhìn Rioru ánh mắt có vẻ cau có đáp:

"Coi thường tôi đấy à? Một chút vết thương cỏn con này thì sao chứ?"

Rioru phì cười, đứng dậy định trở về phòng. Kaiji cậu ta nhanh nhảu hỏi:

"Anh Hakata đâu rồi?"

"Ồ nhỉ?Anh ấy chưa tới thăm cậu phải không?Hì!"

Kaiji lúng túng, chu miệng vội đáp lại ngay cái giọng có vẻ cuống cuồng:

"Làm..mm gì có. Chỉ là tôi không thấy anh ấy khi trận chiến kết thúc thôi."

"Vậy à?"

Rioru quay lại nhìn Kaiji khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ và có chút giọng ngọt:

"Anh Hakata đi mua đồ đấy. Chắc sẽ có bánh ngọt cho cậu đó Kaijiiii á~"

Mặt cậu đỏ bừng, răng nghiền lại, định nói gì đó thanh minh nhưng Rioru vội đáp:

"Vậy tôi về nhé! Ngủ ngon."

Cánh cửa dần đóng lại, bóng lưng Rioru dần khuất, Kaiji nhìn theo thở dài, tay cậu siết trặt và tự hỏi:

"Mày vẫn chỉ là một kẻ yêu kém nhỉ..."

*
*   *

Trong màn đêm tĩnh lặng được bao phủ bởi những hạt mưa dày đặc. Ngoài đường phố. Phút chống văng hiu, không một bóng người qua lại. Chỉ còn những bóng đèn thắp sáng, lập loè trong màu trắng phủ của mưa.

Hakata ngồi ngoài hiên ở cửa hàng, chu mỏ lên, tự lẩm bẩm một mình:

- Walker thật là một lũ rảnh rỗi.

- Luôn thích tạo "công ăn việc làm" cho Voker bọn tao nhỉ?

Quay lại nhìn phía sau, ngước nhìn đồng hồ. Hakata bật dậy, đẩy ghế, bước ra thanh toán, đôi mắt của anh như muốn dính chặt vào với nhau vì cơn buồn ngủ.

Thu ngân cất giọng:

- Của anh hết ba trăm lẻ lăm nghìn.

Hakata liếc nhìn hoá đơn trên bàn,rồi quay sang nhìn túi đồ của mình.Vừa rút tiền anh vừa nghĩ:

- Chắc cái bánh đó hơn  hai trăm nhỉ?

- Cảm ơn quý khách!

Tiếng nói thu ngân bé dần và tắt hẳn khi Hakata đóng cánh cửa lại.Tiếng mưa chút xuống một cách giòn dã ,đều tăm tắp.

*
*  *

Trên đường lái xe về, dường như cơn chiêm bao sắp chiếm lấy đôi mắt của anh. Đôi mắt lim dim cố căng to để nhìn đường.

Tiện tay Hakata bật radio kế bên tay lái đang phát tin tức. Trên khung cửa xe vẫn có những hạt mưa thi nhau vồ tới.

Hakata chống cầm một bên mặt, ngáp dài như đã đoán được các tin tức thời sự hằng ngày.

Thưa quý khán giả đã tới với bản tin thời sự hôm nay. Như các bạn đã biết ở phía đông của thành phố Yogue đã xuất hiện một con quái thú do những Walker tạo nên.

Hiện nay theo thông tin của V.A.A, có một nhóm kẻ ẩn danh đang âm mưu một kế hoạch gì đó không rõ.

Trong khoảng thời gian này, mọi người cần chú ý.  Tuy không có thiệt hại về người nhưng ba người bị thương nặng.

Voker của trụ sở Drstor đã kịp lúc tới và ngăn chặn mối nguy hiểm đó. Các Voker vẫn luôn sẵn sàng đứng lên chiến đấu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhưng mọi người tuyệt đối không được lơ là cho an nguy của bản thân nhé. Nhất là khi lễ hội bánh ngọt đang tới !.

Tiếp theo là dự báo...Tiếng của bản tin nhỏ dần, rồi tắt tịt, để cho tiếng mưa nuốt chửng. Chỉ còn Hakata và màn đêm tối.

- Sẵn Sàng...ấy hở?

Những người dùng linh hồn của mình để bảo vệ cho những kẻ ích kỷ chỉ biết giữ linh hồn  được chọn vẹn. Vậy thì được gọi là Voker nhỉ?

Bọn người được Ngục Pháp gắn mác là thường dân vẫn luôn quan niệm như thế về Voker ?Hay là suy nghĩ của mình nhỉ?

- Rốt cuộc...linh hồn là cái gì?

- Voker là thứ gì trong mắt bọn chúng?

Hakata nhớ lại khung cảnh của trận chiến khi trước ở Yogue. Dường như những nạn nhân được cứu bởi Voker không cảm thấy được nhẹ nhõm cho lắm.

Bọn chúng luôn tỏ ra cái vẻ mặt sợ hãi, kỳ thị Voker như một lũ  kinh tởm. Thể như, linh khí trong tay Voker sẽ nuốt chửng tất cả. Chỉ khi đội hỗ trợ tới bọn chúng mới rối rít quấn lấy , mừng rỡ. Rồi tin tưởng đi theo.

Chúng nó sợ lũ Voker trước mắt cũng sẽ biến thành hình dạng méo mó. Hay trở thành những kẻ phản nghịch, tạo ra tội ác gọi là Walker.

Dẫu cho trước đó Voker được cho là những kẻ "khởi linh" của sức mạnh. Nhưng không phải ai cũng có một linh hồn trọn vẹn và mối liên kết chặt chẽ, để điều khiển linh khí mình tạo ra.

Kít phanh, Hakata ngửa người ra sau ghế, kít phanh, đôi mắt chợt nhắm lại vì mệt mỏi:

"Phù...Nghĩ tiếp...chắc tao nổ não mất!"

Xe Hakata cũng dừng tại dưới lán ký túc xá của công ty. Nơi làm việc của các Voker được cấp phép bởi Ngục Pháp. Hakata thở dài ,gục xuống vô năng :

"Mấy thứ rắc rối này bao giờ mới hết ta?"

Hakata bước xuống xe, tay cầm theo túi đồ bước ra khỏi xe. Tầm này ở ký túc xá mọi người cũng đã ngủ gần hết. Cậu tiện đường ghé qua phòng bệnh của Kaiji.

Hành lang chống vắng, chỉ còn tiếng bước chân của Hakata vang vọng. Xung quanh phủ một màu ỉu xìu, chỉ có lấp nó những đốm sáng ngả vàng của bóng đèn.

"Phòng 205 à..."

Cánh cửa mở ra êm ru, căn phòng bên trong cũng chỉ nghe thấy được tiếng thở. Hakata nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên kệ tủ giường cạnh Kaiji.

Giờ này Kaiji cũng ngủ say, tiếng thở đều tăm tắt,đôi lông mi dài cụp xuống.

Hakata chạm nhẹ tay lên chán Kaiji , cùng với ánh mắt đầy trìu mến:

"Voker cũng chỉ là những linh hồn cần được lấp đầy mà nhỉ?"

Hakata đã ở bên Kaiji một lúc lâu, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ngừng chút.

Một lần nữa Voker chỉ là những con tốt của Ngục Pháp. Dùng mầm tai hoạ để đối đầu với tai hoạ.

"Nực cười..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com